Chapter 2
Sáng hôm sau, cơ thể cô ê ẩm không chịu được. Kitsune định nằm lười cả ngày hôm đó nhưng chợt nhớ ra có hẹn với Mavis rồi lật đật lết cái thân đến hội quán.
"Kitsune-san! Chị tới rồi!" Cục bông trắng thấy tôi liền chạy nhào vào ôm.
"Nào Mavis! Đừng độc chiếm Kitsune một mình như thế!" Yuri Dreyar từ bên trong hội quán cũng ngó ra xem. Cậu cười khúc khích rồi tiếp tục khiêng đống gỗ kia.
"Có vẻ em sắp xây xong hội quán rồi ha."
"Em sẽ là hội trưởng của Fairy Tail! Chị thấy ngầu không!" Mavis vừa nói vừa nhảy cẫng lên trước mặt cô.
Kitsune chỉ phì cười rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Cô tiến tới đứng trước hội quán còn đang xây dang dở rồi đưa đầu đung đưa qua lại.
Bỗng một nhành cây quấn quanh người cô rồi kéo cô lại đằng sau. Kitsune giật mình trong chốc lát rồi dần ngẫm ra.
"Kitsune đừng đứng gần quá kéo bị u đầu." Warrod thi triển ma pháp của mình để di chuyển những thanh gỗ.
Yuri thấy thế liền đi ra đỡ cô xuống từ nhành cây kia. Anh vừa đỡ vừa trêu chọc. Mavis đừng đằng sau bỗng bĩu môi rồi chạy đến đá vào chân Yuri một cái.
"Đồ đầu vàng đáng ghét! Ai cho anh bắt nạt Kit-chan của tôi!" Mavis phồng má ôm chặt lấy cô, lườm Yuri cháy máy.
"Gì chứ? Kit-chan nào của em cơ!" Yuri liền quay ra đôi co với Mavis mà quên đi nhiệm vụ chính của mình. Phải đến khi Precht đi ra và gõ vào đầu anh một cái thì mới cam chịu làm tiếp.
"Hah-...đúng đại ca Precht có khác! Ngầu quá xá!"
Mắt cô sáng lên khi thấy Precht làm cho cô nhóc nào đó cảm thấy ghen tị.
...
Năm X686 chính là lúc xây dựng xong hội Fairy Tail đầu tiên. Kitsune liền nảy ra ý tưởng chụp một tấm hình làm kỷ niệm cho ngày thành lập Fairy Tail.
"Chụp choẹt làm gì-..." Precht lúc đầu tỏ ra thờ ơ về quyết định của cô nhưng sau hàng giờ năn nỉ thì hắn cũng chịu chụp một tấm.
"Đấy! Đại ca đẹp thế mà bày đặt ngại~"
"Chậc-..tôi biết bản thân đẹp mà."
Cô cầm trên tay bức ảnh cả bốn người đứng chụp trước hội quán mà vui mừng khôn xiết. Lâu lâu, cô lại lôi tấm ảnh ra ngắm nghía.
Đến cuối ngày, dẫu trời đã dần tối nhưng Mavis vẫn bám cô không thôi. Mavis còn có ý định tìm cách dụ dỗ cô ở lại hội quán ngủ cùng bọn họ cơ mà. Nhưng đến cuối thì Mavis vẫn thất bại, đành nhìn cô ra về mà trong lòng lại nuối tiếc không thôi.
Trên đường về, cứ một lúc thì cô lại cảm thấy lạnh gáy. Cứ như có cảm giác sẽ có một mối nguy hại nào đó đang đợi cô khi đặt chân vào nhà. Kitsune bước rón rén từ cửa một cách khéo léo nhất có thể, nhưng chợt có một bàn tay đặt lên vai cô. Chưa để cô kịp la lên thì bàn tay đó nhanh chóng bịt miệng cô lại.
"Bé bé cái mồm thôi! Tên kia biết sẽ cho cô một trận nhừ tử đấy––"
"Oaa! Tự nhiên tôi thấy Acnologia cũng đẹp trai quá đó~" Kitsune đu trên một bên cánh tay của hắn mà đùa nghịch.
Acnologia ấy vậy mà lại giúp cho cô khỏi bị tên Hắc Pháp Sư kia mắng cho một trận. Yêu thế chứ!
Hắn đặt cô trên lưng mình rồi lượn lờ trên không trung, Acnologia hết lượn lờ trên trời thì lại bay sát xuống mặt biển. Cô cứ ngó đầu xuống soi bản thân mình ở mặt nước mãi thôi, chốc lát Kitsune lại nở một nụ cười rạng rỡ.
Buổi tối hôm đấy, bầu trời bỗng nhiều sao đến bất ngờ, tạo ra một khung cảnh thật đỗi bình yên. Như thể sắp sửa có sao băng vậy, điều đó khiến cô thích thú hệt một đứa trẻ khi được cho kẹo.
"Nhiều sao thật đấy! Nếu có sao băng thì tôi sẽ ước có thể kéo dài khoảng thời gian này mãi!" Nói xong, cô nở một nụ cười thật tươi với Acnologia. Hắn thấy vậy thì quay qua trêu chọc cô.
"Ừ ừ, vừa có sao băng bay quá đấy."
Hai người cứ thế mà cười khúc khích với bầu trời sao. Đó cũng chính là nụ cười cuối cùng mà hắn được nhìn thấy từ cô nàng thiếu nữ hắn yêu.
Hòa chung tiếng cười khúc khích đó, một vệt sáng bỗng chợt lóe qua. Chỉ tiếc rằng...
Đã ước quá sớm để rồi chẳng thực hiện được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip