Chương 6: Sợ hãi
Trận đấu thứ hai cũng bắt đầu.
Ren Akatsuki của Blue Pegasus và Arania Web của Mermaid Heel, có vẻ hai người đã đấu với nhau không chỉ một lần. Trận đấu khá ngang tài ngang sức.
Anh chàng Ren này là một đối tượng đang falling in love. Anh ta và người yêu Sherry đã đính hôn và còn đang sống chung nữa chứ! Và đương nhiên, chẳng ai muốn mình là một kẻ thất bại trước mắt người mình yêu. Nên cho dù đánh nhau anh cũng phải dùng bộ dạng đẹp nhất để đối mặt với crush.
Cuối cùng Ren đã chiến thắng, với sức mạnh của tình yêu!!
Trận chiến thứ 3 của ngày đầu tiên, Quatro Cerberus - War Cry và Sabertooth - Orga.
Khán giả lại bắt đầu bùng nổ hò hét tên Orga. Sabertooth đúng thật là rất nổi tiếng.
"Cuối cùng cũng được xem Orga chiến đấu." Rastia ngồi vắt vẻo trên thành, đầu nghiêng sang một bên. Thú thật, cô chưa đối chiến với Orga một lần nào, chỉ biết được cậu ta là một tên mồm to sử dụng lôi thuật.
"Oh, là War Cry kìa. Tôi khá thích pháp thuật của hắn đấy." Sting chống khuỷu tay lên thành, khuôn mặt đầy hứng thú.
"Vậy sao? Tôi sẽ ghi nhớ nó." Rufus gật gù.
War Cry, y như cái tên của mình, hắn vậy mà bắt đầu khóc. Xem ra cái Đại hội pháp thuật này nhiều thứ hay ho hơn cô tưởng.
"Chỉ khi khóc, con người mới được mạ....."
Orga dị ứng nhìn tên trước mắt, không chịu nổi nữa, một đòn hắc lôi đập tung War Cry, giải quyết trong một nốt nhạc.
"Trận đấu kết thúc chỉ trong chớp mắt. Người chiến thắng là Orga Nanagear, với tổng số điểm là 20, Sabertooth hiện đang dẫn đầu!"
"Cậu không làm nó hấp dẫn hơn được à?" Sting dựa vào thành, nói vọng xuống với Orga. Kết quả thành ra anh ta phi ra giữa đấu trường, vớ lấy mic, bắt đầu hát bài hát 'Sabertooth số 1' của cậu ta. Giọng ca oanh vàng này, đúng là làm người khác nghe đến run rẩy, đến Rastia cũng không chịu nổi.
Quả nhiên, Sabertooth toàn những con người thú vị và cũng kỳ dị hơn bất cứ ai.
Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay cũng đến, Mystogan của Fairy Tail B và Jura của Lamia Scale. Còn gì thú vị hơn khi được chứng kiến trận chiến của hai pháp sư cấp S trở lên chứ? Hơn nữa, Jura-san còn là một trong Thập thánh pháp sư.
Jellal sao chép phép thuật của Mystogan rất điêu luyện, làm người ta không thể phát hiện ra điều gì. Nhưng Jura rất mạnh, nếu anh tiếp tục sử dụng phép thuật vay mượn này, chắc chắn sẽ thua.
Có vẻ Jellal chuẩn bị thực thi một pháp thuật siêu quần nào đó, bởi vì bầu trời cũng đã biến đổi vì anh ta rồi.
"Chân thiên thể thuật, diệt tinh tú."
Rastia háo hức nhìn xuống xem chuyện gì chuẩn bị xảy ra, nhưng mà....anh ta bỗng nhiên ôm miệng? Và sau đó lại cười sặc sụa lên? Chuyện gì xảy ra vậy?
Cuối cùng, Jellal tự gục trước ánh mắt tròn xoe của Jura. Toàn bộ thành viên Fairy Tail hoá tượng đá.
"Tuy tôi không hiểu gì nhưng Mystogan đã ngã xuống, người chiến thắng là Jura Neekis."
Jura giật giật mép, thắng thế này cũng được sao?
Ngày đầu tiên của Đại hội ma thuật kết thúc, Sabertooth đã có một khởi đầu cực kỳ tốt đẹp. Mà...nó cũng là điều hiển nhiên thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Mỗi buổi tối, Sabertooth lại phải tụ tập lại nghe những bài ca bất diệt từ hội trưởng Jiemma. Rastia chẳng có hứng thú với chúng, một mình cô lượn khỏi khách sạn đi loanh quanh khắp thủ đô Crocus.
Không biết từ lúc nào, Rastia đã đi đến bên một mặt hồ lớn.
Cô không biết có phải bản thân mình hoa mắt hay không, nhìn làn nước dưới hồ lại có màu đỏ tươi như máu.
Trên bầu trời, những đám mây đen che phủ toàn bộ ánh sao lấp lánh, đến cả mặt trăng cũng không thấy đâu.
Thật sự lạnh lẽo.
Cái mùi tanh nồng của máu sặc lên mũi, cả cơ thể Rastia bỗng cảm thấy thèm khát.
Từng bước, từng bước, cô đã đi đến sát mép hồ từ bao giờ.
Và rồi, cô thấy một bản thân thật khác lạ, phản chiếu dưới làn nước đỏ thẫm ấy.
Mái tóc trắng xoá bù xù đã dài vượt cả chiều cao cơ thể, quần áo rách rưới, trên người toàn bộ là vết cắt, vết chém, thậm chí có nơi còn thiếu cả một miếng thịt. Móng tay rất dài, trên mỗi đầu ngón tay đều nhiễm một mảng đỏ tươi, kẹt những miếng thịt sống vừa mới được moi ra.
Rastia run rẩy. Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy hình ảnh này nữa?
Cái hồ này rốt cuộc là gì chứ? Nó đang nhắc nhở cô về quá khứ kinh khủng ấy ư? Cho dù cô đã dùng ma thuật tự buộc bản thân phải quên phần ký ức ấy đi?
Cô không muốn quay lại nơi ấy.
Cô không muốn phải sống một cách tù tội, trở thành công cụ cho người khác sử dụng.
Nơi ấy không có tự do, cũng không có quyền được sống như một con người.
Cô đã bị bọn chúng bỏ đói, đến mức phải tự moi thịt của bản thân để ăn sống qua ngày.
Phải rồi, Rastia Boutique chính là thứ quái vật có thể tự ăn thịt của bản thân mình.
Ánh mắt Rastia dần dần trở nên vô hồn, đờ đẫn. Đôi chân không tự chủ được di chuyển, bước từng bước xuống mặt hồ đỏ như máu.
Cô nghe thấy tiếng gọi, gọi cô quay trở về.
Là hắn, hắn đang buộc cô quay về.
"Rastia!!!"
Bất chợt, một bàn tay to lớn túm lấy cổ tay của cô, dùng sức kéo cô quay trở lại.
Tóc vàng?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sabertooth nhìn thấy chàng bạch long cõng Rastia trong tình trạng ướt nhẹp quay trở về liền khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tuy rằng họ có tra hỏi như thế nào, anh cũng không trả lời.
Sting giao Rastia cho Yukino để giúp cô ấy tắm rửa, còn mình ngồi nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy.
Sting Eucliffe vốn chỉ định đi dạo chơi một chút, vậy mà lại nhìn thấy cảnh tượng làm mình hết hồn.
Cô bạn sát long nhân của anh cứ từng bước từng bước đi xuống hồ, đôi mắt lờ đờ như bị bỏ bùa, mái tóc thì càng lúc càng dài ra như yêu quái.
Vốn ban đầu, anh chỉ nghĩ cô bạn luôn nhiều bí ẩn này bày ra trò luyện tập ra tăng sức mạnh hay gì đó. Nhưng đến khi nước ngập đến miệng cô mà đôi mắt cô vẫn không chớp lấy một cái, anh biết có gì đó không ổn.
Ngay lập tức, Sting nhảy xuống lôi Rastia lên bờ.
Đôi mắt cô gái nhỏ vô thần, đờ đẫn, sau khi nhìn thấy anh dần dần tỉnh táo lại. Sting biết, lần này mình đã hành động kịp thời rồi.
Chỉ là, rốt cuộc thứ gì có thể khiến Rastia trở nên như này chứ? Cô ta mạnh đến thế mà?
Mải suy nghĩ liên miên mãi, người nằm trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh.
"Rastia-sama!" Yukino vừa bê bánh vào, thấy vậy liền đi đến đỡ Rastia ngồi dậy.
"Này, rốt cuộc vừa rồi cô bị làm sao thế?" Sting cất giọng quan tâm, nhưng giọng điệu vẫn sặc mùi thiếu đòn.
Rastia nâng mắt lên, lại cụp xuống, không trả lời.
Biểu tình Sting trở nên kinh dị. Có vấn đề lớn thật rồi, cô ta còn không thèm cãi nhau với mình luôn!
"Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi, mai mới bắt đầu ngày thứ hai đại hội thôi, đừng có ngỏm đấy." Sting đứng dậy, định bước ra khỏi phòng, nhưng bàn tay của cô gái phía sau đã giữ chặt tay cậu lại.
"Làm gì nữa?"
"Ngủ với tôi."
.
.
.
.
"Hả?" Sting quay phắt lại, vẻ mặt như bị ma nhập. Hắn không nghe nhầm đấy chứ?
"Ngủ với tôi." Rastia tỉnh bơ nhắc lại, chẳng thèm để ý sự khiếp sợ của Sting và khuôn mặt đỏ như gấc của Yukino đang đứng một bên.
"T...t...tại sao tôi phải ngủ với cô chứ?" Sting lắp bắp.
"An toàn."
Yukino lặng lẽ lùi ra ngoài, cúi đầu lễ phép chào, thuận tiện khoá cửa:
"Hai người cứ tự nhiên."
Sting giật giật mép.
Em gái, nghĩ hơi nhiều rồi.
"Tôi không ngủ với cô đâu. Phòng thì bé tí, bắt ông đây ngủ sofa chắc?"
Rastia trưng ra quả mặt khó hiểu, sau đó rất tự nhiên mà vén chăn lên, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
Nhìn vẻ mặt kiên định của cô gái, Sting nghiến răng:
"Đừng có hối hận đấy."
"Tại sao?" Rastia lướt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Sting một lần, đôi mắt hơi dừng lại ở chỗ nào đó, nhếch môi cười khẩy.
Sting be like: Fuck
Đã vậy hắn cũng không thèm e dè nữa, lột toàn bộ phần y phục thân trên, nằm xuống bên cạnh Rastia.
Chỉ một lúc sau, Sting biết, bản thân anh mới là kẻ cần phải hối hận khi dám nằm xuống chỗ này.
Rastia có vẻ thực sự sợ hãi gì đó, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ nhưng tay chân lại ôm chặt lấy người Sting, làm cả người anh cứng đơ không thể chuyển động.
Cho dù cô đã ngủ, Sting vẫn cảm nhận được cơ thể cô run rẩy, cùng với hơi thở hoảng loạn không hề ổn định.
Đến cùng là thứ gì có thể làm kẻ mạnh mẽ như cô ta sợ đến mức này chứ?
Bàn tay Sting đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc thiếu nữ, rồi lại nhẹ nhàng vỗ về.
Trong chốc lát, chân mày thiếu nữ dãn ra, hơi thở dần ổn định. Cô gái nhỏ hơi cựa quậy, vùi sâu vào trong hõm cổ anh, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Sting triệt để im lặng.
Bỗng cảm thấy bản thân có tiềm chất trở thành một ông bố tốt.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày thứ hai của Đại hội phép thuật, phần tranh tài - Chiến Xa.
Chỉ cái tên thôi, nghe đã biết là chẳng hay ho gì đối với các Sát long nhân.
Phàm là Dragon Slayer, chắc chắn sẽ bị say phương tiện di chuyển.
Ấy vậy mà có tới tận 3 tên ngốc xít đã yếu còn đòi ra gió, tham gia phần thi này.
Natsu Dragneel và Gajeel Redfox của Fairy Tail, tên còn lại là...Sting Eucliffe của Sabertooth.
Rastia thật không hiểu trong đầu tên ngốc ấy nghĩ gì. Vì Natsu Dragneel tham gia nên hắn cũng phải tham gia?
Nói thật đi quý ngài Sting, cậu là fan cuồng của Salamander Hoả long đấy phải không?
Kết quả đúng là không thể nào khá khẩm được, y như dự đoán.
Sting về cuối cùng, Sabertooth không kiếm thêm điểm nào.
"Thảm hại quá đấy." Rastia sau khi qua cơn sợ hãi, mode cà khịa lại bật.
"Im đi, nếu không ông đây sẽ không ngủ với cô nữa."
Rogue mím chặt môi, đôi mắt đảo qua đảo lại, mãi mới thả ra một câu:
"Bảo sao trên người cô toàn mùi Sting."
Rufus đẩy đẩy mặt nạ, lặng lẽ ghi nhớ.
Trận battle đầu tiên, Kurohebi của Raven Tail và Toby của Lamia Scale.
Hai kẻ này...thần kinh đều có vẻ không được bình thường cho lắm.
Chúng đã đánh cược. Nếu Toby thắng thì Kurohebi phải nói ra tên thật của mình, còn nếu Kurohebi thắng Toby sẽ cho hắn biết một bí mật quan trọng của bản thân.
Kurohebi đã thắng.
Thứ bí mật quan trọng của Toby vậy mà lại là về việc hắn không tìm được một bên vớ đã mất tích ba tháng của mình.
Các thành viên Sabertooth tỏ vẻ: Anh bạn, cái thứ trên cổ ngươi là cái gì?
Trận đấu tiếp theo diễn ra, Bacchus tuý quyền nổi tiếng của Quatro Cerberus và Elfman Strauss của Fairy Tail A.
Một trận cá cược nữa lại bắt đầu. Do Bacchus mở mồm nói muốn hai chị em gái của Elfman, cả hai trong cùng một đêm đã làm Elfman điên tiết.
Nhưng điên tiết cũng chẳng làm được gì, Elfman không động nổi vào được một cọng tóc của Bacchus.
"Này, chúng ta cũng nên làm một trận cá cược chứ nhỉ?" Rastia quay sang hỏi những người đồng đội.
"Cũng được thôi, mặc dù kết quả chắc chắn rằng Sabertooth sẽ không thua." Rufus kéo thấp mũ, mỉm cười.
Bacchus bắt đầu đánh thật sự, khi mà điều kiện cá cược của Elfman được đưa ra. Hội của Bacchus sẽ phải đổi tên thành Quatro Puppy cho đến hết đại hội nếu như hắn thua.
Elfman hoán đổi bản thân sang trạng thái phòng thủ, một hình thái beast soul gai góc, kẻ tấn công hắn cũng sẽ tự làm tổn thươnh chính mình.
Trận đấu kết thúc, kết quả ngoài dự đoán, Elfman Strauss chiến thắng, dành 10 điểm về cho Fairy Tail A.
Trận đấu ngay sau đó đúng là thiên đường dành cho cánh đàn ông, cuộc thi của hai cựu người mẫu ảnh - Mirajane Strauss và Jenny Rearlight.
Các anh chàng Sabertooth ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất cũng dán mắt xuống phía dưới sàn đấu, không rời khỏi một giây.
Quả nhiên, đều là đàn ông cả mà thôi.
Càng về sau, số người tham gia vào cuộc thi bikini này càng nhiều, làm trận đấu trở nên cực kỳ bổ mắt.
"Cô không tham gia sao?" Orga hỏi.
Về khoản nhan sắc, Rastia nổi bật hơn bất kỳ ai ở đây, cô hoàn toàn có thể trở thành người mẫu nổi tiếng giống như Mirajane và Jenny.
"Không thích." Rastia trùm kín áo choàng. Việc khoe thân thể trước nhiều người như thế này, cô một chút cũng không thích.
Sting gật gù vừa lòng.
Số lần anh ôm qua Rastia cũng không phải là ít, dĩ nhiên anh biết cơ thể kiều mị ấy phát triển tốt đến thế nào. Thế nhưng, tuyệt đối không cần đem khoe ra ngoài.
Mirajane của Fairy Tail đã chiến thắng. Trận đấu tiếp theo, sau bao lần mong mỏi, cuối cùng Rastia cũng được ra sân.
"Rastia Boutique của Sabertooth vs. Kagura Mikazuchi của Mermaid Heel!"
"Cậu nghĩ ai sẽ thắng?" Frosch nghiêng cái đầu tròn vo, ngây thơ hỏi.
"Tất nhiên là Rastia-san rồi. Sao lại đi hỏi câu ngớ ngẩn thế hả Frosch?" Lector nổi quạo.
"Fro cũng nghĩ vậy."
"Chà...không biết tại ai mà chúng ta thua mất điểm trong phần tranh tài ấy nhờ?" Orga tặc lưỡi, liếc nhìn Sting cau có mặt mày ở một bên.
"Tôi sẽ kiếm 10 điểm về tay nhanh thôi, không phải lo." Rastia nở nụ cười, tự tin mười phần bước xuống lôi đài.
Ngắm nhìn đối thủ đứng trước mặt mình, người được mệnh danh là nữ pháp sư mạnh nhất đương thời. Có vẻ như đây sẽ là một trận đấu thú vị.
"Cô có hứng thú làm một trận cá cược không?" Rastia tươi cười.
"Xin lỗi, tôi không hứng." Kagura lạnh nhạt.
"Làm sao vậy, cô sợ thua?"
"Tôi không cho là vậy, tôi nghĩ rằng mọi người phải giữ vững lời hứa của mình khi đã đánh cược. Tôi không hứng thú với những món cược thông thường."
"Vậy chúng ta hãy cược lớn đi." Rastia nâng đôi bàn tay ngọc ngà của mình lên, chỉ thẳng vào thanh kiếm đang treo bên hông của Kagura.
"Tôi thấy thanh kiếm đó có vẻ rất quan trọng với cô. Nếu tôi thắng, thanh kiếm đó thuộc về tôi." Rastia cảm nhận được, thanh kiếm đó toả ra một nguồn sức mạnh rất lớn, hơn nữa còn có hơi thở rất quen thuộc. Cô nhất định phải lấy được nó.
"Ồ, vậy nếu tôi thắng?" Kagura nắm chặt thanh kiếm.
"Bất cứ thứ gì từ tôi mà cô muốn." Rastia nâng giọng, sự thoải mái, nhàn nhã làm kẻ khác không tự chủ nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ thắng.
"Nếu cô đã muốn vậy, tôi chấp thuận." Kagura lạnh giọng, ánh mắt cắm thẳng vào khuôn mặt Rastia vẫn đang khuất sau chiếc áo choàng trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip