Chương 22 : Khu vực 1

( Tranh minh hoạ do mình vẽ, vui lòng không đem đi đâu hết :3 )

.
.
.
.
.
.
.

"Cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy."

Điều này..

Không.

Có thể đúng đấy...

Rio suy nghĩ, tay không ngừng lật trang sách cũ kỹ trong góc nhà. Đây chính là những cuốn nhật ký bị bỏ lại bởi những ai đã từng vào đây và bỏ mạng tại đây. ( Có thể sau này sẽ có cậu )

Từ những gì đã tìm kiếm được, cậu chỉ có thể rút ra được một kết luận đơn thuần.

"Khu rừng này ... Không chỉ đơn giản là một khu rừng."

Ừ thì, đây là một thế giới có ma pháp. Điều gì cũng có thể xảy ra. Khu rừng cũng không phải ngoại lệ. Có thể đây là một khu rừng ma thuật quỷ quái nào đó mà một tên thiên tài điên nào đó tạo ra và vứt bỏ nó cũng nên. Và lí do vì sao mới gần đây nơi đây được biết tới ...

"Chắc là do ma pháp bảo hộ đã không còn."

Để giấu được một nơi như thế này thì không hề dễ dàng. Chắc chắn người nọ phải sỡ hữu một trận pháp hay ma pháp nào đó tầm cỡ cấp S trở nên mới làm được điều này. Còn việc tại sao đến bây giờ nó lại không còn, không trách rằng là không còn, cụ thể có lẽ là do thời gian mà cái ma pháp đó đã bị cạn kiệt hoặc hết hiệu lực. Dù trong trường hợp nào, nơi đây cũng không thể thoát khỏi tình cảnh bị phát hiện.

Trong số những thứ bị bỏ lại trong ngôi nhà tranh này, có một số thông tin khá hữu ích. Cũng may vì những người được gửi vào đây đa phần đều có chuyên môn trong việc khám phá và khai thác khu vực. Còn có vết tích của cả một đội khảo cổ ở đây cơ mà. Cũng chính nhờ những thông tin đó mà cậu mới không dễ dàng bị lạc trong rừng. ( Có đánh dấu địa điểm lại bằng ấn pháp nên cũng không cần lo lắng nhiều )

[ The lonely Forest ] hay có cái tên khác do những người từng trải đặt là [ Misty Forest ]. ( Không biết nó sẽ còn có tên gì khác nữa) Một khu rừng, cho đến bây giờ vẫn chưa khai phá được hết. Một nơi có thể vào nhưng không thể ra.

Theo thời gian ghi chép và những thông tin có được, khu vực này được chia làm 3.

Nơi Rio đang tạm trú chính là khu vực một, [ Ancient Mist Forest ].

***

-Ngày thứ nhất-

Đội chúng tôi đã đạt chân vào vùng đất mới.

Nó giống như một khu rừng được phóng to vậy. Những cái cây ở đây có thể nói là như đại cổ thụ không chừng, ước tính chắc phải khoảng vài thập kỷ. Còn có một làn sương mờ ảo, khiến cho nơi đây có một chút ma mị.

Chúng tôi rất háo hức khám phá vùng đất mới. Không chừng sau cuộc thám hiểm này chúng tôi sẽ nổi tiếng không chừng. Khi không lại nhận nhiệm vụ thám thính nơi đây. Hy vọng nó sẽ đánh giá.

- Ngày thứ hai -

Không ổn. Không ổn rồi.

Nơi đây thực sự không có lối thoát. Nơi bọn tôi bước vào đã không cánh mà bay.

Bọn tôi đã tìm kiếm xung quanh, nhưng không thành. Một người trong số chúng tôi đã tiên phong đi tìm lối thoát. Mong là cậu ta sẽ ổn.

Nơi đây có một ngôi nhà tranh, may mắn là bên trong vẫn còn có đồ ăn thức uống. Đồ nội thất đầy đủ, có vẻ nói đây từng có người sống.

- Ngày thứ ba -

Cậu ta đã quay lại, nhưng trong rất kỳ lạ. Bọn tôi đã theo cậu ta.

Vào ngày đầu tiên, chúng tôi đã không đi đâu xa trong bán kính 50km tính từ ngôi nhà tranh.

Ngày thứ hai, khi định quay lại để báo cáo thì mới phát hiện đã bị mắc kẹt.

Bây giờ, bọn tôi đã tiến ra xa hơn, theo chỉ dẫn của cậu ta. Qua những cái rễ to lớn ấy.. có rất nhiều bộ xương đã nằm dưới đó.

- Ngày thứ sáu -

Bọn tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Nhưng chuyện kì lạ liên tiếp diễn ra.

Màn sương không hiểu sao cứ khiến bọn tôi khó chịu.

Cái người tiên phong tìm kiếm kia bỗng dưng biến mất không dấu vết. Một người nữa cũng đi xung phong tìm người. Bọn tôi cho rằng cậu ta bị lạc. Mong là cậu ta vẫn ổn.

- Ngày thứ bảy -

Quái lạ, nếu như tôi không hỏi thì mọi người ai cũng bảo đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng thực tế chỉ mới được 1 tuần.

Bốn người kia đã không trở về.

Mọi người bắt đầu lo sợ.

- Ngày thứ mười -

Lương thực đã cạn.

Nơi đây ngoài mấy cái rễ và thân cây ra thì không còn điều gì khác.

Bọn tôi đã thử trèo cây.. nhưng chúng quá cao. Bọn tôi có dùng cách nào cũng không thể trèo đến đỉnh.

Cho tới bây giờ, khoảng cách xa nhất mà bọn tôi đi được là dưới 100km.

Vì để sinh tồn, đã có hai người tình nguyện đi.

Tôi cảm thấy có điều không lành.

- Ngày thứ mười hai -

Tôi vẫn tiếp tục công việc khai phá nơi đây. Về mẫu đất, về thảm thực vật, về làn sương kỳ lạ kia. Nhưng không có thông tin nào hữu ích.

Tôi có cảm giác như không phải bọn tôi nghiên cứu nơi đây mà chính nơi đây đang nghiên cứu bọn tôi.

Có lẽ tôi sắp phát điên rồi.

Tôi có cảm giác.. tôi đang bị theo dõi...

Nhưng không ai tin.

Và như lần trước, không ai đã trở về.

Còn lại 3 người.

-Ngày thứ mười ba -

Bọn tôi thực sự chết chắc rồi.

Như con mồi đã vào miệng thú dữ.

Bọn tôi không khác gì phân bón cho nơi đây.

Chỉ còn lại mình tôi...

Còn lại mình tôi.

Một mình.

ĐÁNG RA BỌN TÔI KHÔNG NÊN NHẬN VỤ NÀY!!

- Ngày thứ mười lăm -

Tôi đã nhìn thấy... Xương của đồng đội.

Và kẻ tiếp theo, chính là tôi.

***

Đây là một trong những người nhận nhiệm khai phá giống Rio. Nhưng kết cục lại không hề tốt đẹp gì. Chỉ có 15 ngày, nghe đâu ngắn ngủi nhưng với họ, chúng chính là cực hình tra tấn. Ở khu vực kỳ lạ này, không rõ ràng, không hiểu biết, không suy nghĩ thì có nước mà ngồi chờ chết. Người viết cuốn nhật ký này có vẻ kiên cường lắm mới tiếp tục thói quen viết chúng. Một điều đáng khen. Đổi lại là cậu thì chưa biết chừng viết được hai ba hôm cậu đã nản rồi.

Rio đã ở đây có khi hơn tháng nhưng cũng không chắc. Có thể đám sương kia đã làm cậu lú lẫn thời gian ngay từ đầu. Nhưng cậu hơn đám người kia ở một điểm, đó là đặc tính ma pháp của cậu là không gian. Và cậu không hề mang theo ai khác ngoài bản thân cậu. Đó là cái lợi hiện tại của cậu.

Chính nó giúp cậu giảm bớt thời gian tìm đường, thế mà tới giờ cậu vẫn chưa hoàn thành map này. Hoặc là nơi đây phóng to, hoặc là chính cậu đã bị teo nhỏ lại.

Tóm lại, dù bằng cách nào, không thể chối cãi được rằng nơi đây rất rộng lớn.

"May mắn là mình có mang theo thức ăn dự trữ ở không gian phụ."

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Tại sao Rio vẫn có thể dịch chuyển, và mở cộng không gian trong khi lúc đầu lại nói chính làn sương nơi đây đang ảnh hưởng ma pháp của cậu?

Đơn giản, đúng thật là ma pháp của cậu đang bị ảnh hưởng bơi làn sương. Tuy nhiên, thứ bị ảnh hưởng chính là khoảng cách. Có một ranh giới giữa khu rừng này và bên ngoài kia. Cậu có thể tự do dịch chuyển ở hai nơi, nhưng khi đã vực qua một thứ được đánh dấu ma pháp ranh giới thì cậu không thể nào bước qua được bên còn lại. Còn không gian phụ? Đó là một khoảng không riêng biệt không kết nói với bất cứ đâu. Đó cũng là nơi Rio dùng để chứa đồ và nếu cậu để thực phẩm vào đó thì chúng sẽ được bảo quản bới thời gian trong khoảng không đó đã bị ngưng trệ.

Còn vấn đề về lá bài của Cana. Đó cũng là một loại ma pháp liên quan đến không gian. Và nó hoạt động na ná ma pháp không gian của cậu. Một khi đã qua một bên ranh giới thì không thể kết nối với bên còn lại.

Làn sương chỉ ảnh hưởng để cậu không thoát ra khỏi đây. Còn có ảnh hưởng gì khác đến cơ thể hay tâm trí cậu thì cậu không biết.

"Vẫn không có gì.."

Rio trầm mặc nhìn xung quanh. Cậu vẫn chưa thể tìm thấy một lối ra nào.

Nếu theo thông tin mà cậu chắc lọc được thì bây giờ cậu phải rất gần khu vực 2 rồi. Thức ăn dự trữ không còn nhiều. May là chỉ đi có một mình, cậu dễ dàng kiểm soát lương thực hơn nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không hết lương thực. Cậu phải nhanh chóng tìm đường đến khu vực 2 và bổ sung thực phẩm.

Trong số những thứ bị bỏ lại trong ngôi nhà tranh đó. May mắn, có một người đã tìm được cách đến khu vực mới và cũng chính họ quay về lại nơi đây để lại những thông tin này. Còn có thêm một thông tin mơ hồ về khu vực 3, chưa chắc chắn có phải vậy không.

"Chừng nào đến khu vực 2 rồi hẵng tính"

Bây giờ Rio đang rất cần bổ sung lương thực. Bởi cô thực mới vực được đạo. Để no bụng trước rồi muốn làm gì thì làm.

Tính đến nơi đánh dấu gần nhất, cậu đã cách chỗ nhà tranh được hơn 1000km. Đường đi ở đây càng lúc càng gồ ghề hơn.

Đi hơn hơn 50km, sẽ là những rễ cây không quá gồ ghề. Đi hơn 100km, những rễ cây càng ngoằn ngoèo hơn, rễ càng đan cao hơn. Phía dưới chúng chính là một khoảnh đất rộng cùng với những bộ xương xậu của những kẻ không may rớt xuống, hoặc là của những ai đi qua lỡ đá chúng để rồi chúng lăn xuống đó, nát xương. Nhìn về độ cao và to của cái rễ cây thì cậu ước chừng.. phải hơn 10 ngôi nhà hai tầng trồng lên nhau. Đi xa nữa 1000km, sẽ có những bụi rậm (?) trên mấy cái cây. Mặt gỗ cực kỳ khó đi. Nơi đây sẽ ít xương xọ hơn, có lẽ vì ít ai có thể đi xa được đến vậy.

Nơi này quá yên tĩnh.. lần sương ở khu vực cảm thấy càng dày đặc hơn. Rio không ngừng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Như lời đề lại đó.

"Cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vây."

Cảm giác ấy không hề dễ chịu, như bị rất nhiều ánh mắt nào đó soi mói... Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhưng xung quanh lại không có ai, nơi đây chỉ có mình cậu..

Chẳng lẽ là do sự ảnh hưởng của làn sương?

Như bị ảo giác? Mê sảng?

Không, cậu rõ ràng còn đang rất tỉnh. Nhưng .. chỉ để phòng hờ thôi.

Rio lấy trong không gian phụ ra một con dao găm nhỏ.

"Chỉ để cho chắc.. mình cần kiểm tra."

Xoẹt!

Một đường gọt thanh thoát trên cánh tay cậu. Dòng máu nóng chảy ra từ tay đổ xuống trên mặt gỗ.

Có đau,

Có máu chảy,

Có rát

Đau

" Vậy là ổn." Rio an tâm.

Giọng cậu vẫn điềm nhiên ngay cả khi vừa rạch một đường trên tay cậu. Nhưng cậu không bận tâm điều đó, cũng không nhanh chóng băng bó hay cầm máu.

Rồi nó sẽ tự phục hồi lại thôi.

Chuyện phải đổ máu, với cậu, nó là chuyện thường ở huyện.

Phải thấy đau thì mới là sống, phải đổ máu thì mới là tồn tại.

Đó là điều cậu tin. Và nó luôn giúp cậu giữ vững được tâm trí.

Ngay từ lúc bắt đầu, cậu không ngại nguy hiểm. Không ngại chết. Cũng chính vì lí do đó mà sư phụ cậu đã bắt cậu phải cất giữ hết tất cả đồ mang theo vào không gian phụ. Phòng trường hợp cậu định làm điều dại dột.

Mà cậu có như vậy đâu?

Có mà nhỉ?

Chỉ có một lần.

Hoặc hơn.

Nhưng tình trạng cũng không đến nổi tệ.

Bây giờ cậu đã biết mình vẫn còn tỉnh táo, làn sương kia không tác động lên cậu, hoặc là chưa.

Những người từng ở đây.. phải chăng họ cũng trải qua điều này?

"Đúng như họ nói, càng ở lại lâu càng phát điên mà."

"Mình cần phải — "

Crack!

Tiếng gì vậy?

Thứ gì vừa vỡ?

Ở đâu?

Không.

Không phải xung quanh

Mình đang rơi!!

--------

P/s : bắt đầu arc mới nào ୧⁠(⁠^⁠ ⁠〰⁠ ⁠^⁠)⁠୨

Lưu ý trước nhá. Đây là truyện đồng nhân nhưng mình sẽ ít khi đi theo mạch truyện chính. Rio là một hành trình khác. Tất nhiên cậu phải tham gia mấy vụ náo động của đại gia đình Fairy Tail rồi (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn bè có phúc cùng hưởng có hoạ cùng kéo nhau xuống =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip