Cả hội quán bật cười ầm ĩ trước màn tương tác giữa Lucy và Natsu. Gray khoanh tay, nhướng mày đầy châm chọc.
"Chúc mừng cô đã nói đúng bản chất của Natsu."
"Mày nói cái gì hả thằng cởi chuồng kia?!"
Không ngoài dự đoán, cuộc cãi vã giữa Gray và Natsu bùng nổ, kéo theo một trận ẩu đả không nhỏ giữa hai người. Những cú đấm và tiếng la hét vang lên như một phần không thể thiếu của Fairy Tail. Không ai tỏ ra quá ngạc nhiên, thậm chí còn cười đùa cổ vũ.
Safaia nghiêng đầu, ánh mắt đầy cảm thán khi quan sát khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Cậu đã được nghe nhiều lời đồn về Fairy Tail ở trên phố. Ở ngoài kia, họ nói rằng đây là một hội tụ tập toàn những con người dã man, yêu bạo lực. Nhưng chứng kiến tận mắt lại mang đến một cảm giác khác hẳn. Đó là sự náo nhiệt, hoang dã nhưng đầy ấm áp.
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên từ tầng hai, cắt ngang mọi âm thanh trong nháy mắt.
"Gray, Loki, Elfman, Cana...Các cô cậu làm tôi nở mày nở mặt quá. Người thì quét sạch tổ chức buôn lậu xong nhưng sau lại trần truồng chạy nhong nhong ngoài đường. Người thì trap ngay cháu gái của chủ tịch. Người thì uống rượu ở quán cho đã rồi ghi sổ bắt Hội đồng trả tiền. Người thì nhận nhiệm vụ bảo vệ nhưng không những không bảo vệ cố chủ mà còn quay ra bụp người ta. Chỉ tại các người mà mấy bữa nay tôi bị cấp trên quở trách."
Hội quán lập tức im bặt.
Trên ban công, một dáng người nhỏ bé nhưng khí thế ngút trời đứng đó—Hội trưởng Makarov Dreyar. Trong tay ông là xấp giấy viết thư đã được mở. Đôi mắt sắc bén của ông lướt qua các thành viên phía dưới khiến không khí trở nên căng thẳng trong giây lát.
Mirajane, như thường lệ, vẫn mỉm cười dịu dàng.
"Lại là thư phản ánh của Hội đồng à?"
Makarov hừ lạnh không nói gì, chỉ thản nhiên giơ xấp thư lên rồi... đốt cháy nó ngay trước mặt cả hội quán.
Lucy hành động bất chợt đấy làm ngạc nhiên đến sững sờ.
"Ơ???"
"Nhưng....cứ mặc kệ lũ hội đồng đó đi. Sức mạnh là vì công lý và cũng từ công lý sinh ra. Vì thế hãy làm những điều mà các người cho là đúng. Dám làm dám chịu, thế mới đúng là pháp sư Fairy Tail chứ!" Makarov tuyên bố dõng dạc, tàn giấy rơi lả tả xuống nền nhà như những mảnh tro bay.
Tiếng hò reo vang lên, như thể tất cả đang chung một nhịp đập. Lucy tròn mắt nhìn quanh, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô chưa bao giờ thấy một nơi nào như thế này—tự do, không bị ràng buộc và đầy ắp những con người chân thành, hết mình vì đồng đội.
Nhưng trước khi cô kịp tận hưởng trọn vẹn bầu không khí mới mẻ ấy, cánh cửa hội quán đột ngột bật mở.
Một cậu bé với mái tóc đen nhánh lao vào, hơi thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
"Hội trưởng! Cha cháu vẫn chưa về!!"
Cả hội quán đang ồn ào nhốn nháo bỗng chìm vào im lặng. Safaia nheo mắt. Cậu nhận ra cậu bé này—Romeo Conbolt, con trai của Macao.
Makarov từ tầng hai nhảy xuống ngồi trên quầy bar, chậm rãi cúi người, bàn tay già nua nhưng vững chãi đặt lên đầu Romeo.
"Đừng lo, Macao rất mạnh. Cậu ấy sẽ ổn thôi."
Nhưng Romeo chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, giọng nghẹn ngào.
"Ông đã nói như vậy từ hôm qua rồi... nhưng cha cháu vẫn chưa về... Cháu... cháu sợ lắm..."
Safaia nhìn cậu bé, ánh mắt thoáng dao động. Romeo còn quá nhỏ để phải lo lắng như vậy. Trong giây lát, hình ảnh của chính cậu khi còn bé vụt qua tâm trí—cảm giác bất lực, sợ hãi khi không thể kiểm soát mọi thứ xung quanh.
Ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai Romeo.
Romeo ngước lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của Natsu. Ở đó có một ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt anh.
"Đừng khóc, Romeo." Giọng Natsu chắc nịch, mang theo sự tin tưởng tuyệt đối. "Anh sẽ đi tìm Macao giúp em."
Romeo mở to mắt. "Thật... thật sao?"
"Đương nhiên!" Natsu nở nụ cười tự tin, rồi quay sang nói với Happy. "Đi thôi, Happy!"
"Aye, sir!!"
Lucy giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
"Khoan đã, đi đâu cơ?"
"Tìm Macao!"
"Và tôi bị kéo theo à?!"
"Đúng thế!"
Safaia khoanh tay quan sát cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ cong lên. Cậu không hề ngạc nhiên trước quyết định bộc phát của Natsu. Một con người bốc đồng, liều lĩnh, nhưng cũng chân thành dễ thương đến mức không ai có thể ghét được.
Rồi cậu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua hội huy màu vàng trên tay mình.
"Thật không hổ là Fairy Tail."
Gray đứng bên cạnh, nhìn cậu với vẻ thích thú.
"Sao nào? Giờ cậu đã quen với hội chưa?"
Safaia cười nhẹ không đáp. Cậu thầm nghĩ trong lòng, ở nơi này, mọi thứ đúng là thật ồn ào, hỗn loạn nhưng cũng thật ấm áp.
Một tuần sau đó, Safaia có cùng Gray làm chung một nhiệm vụ tiêu diệt ma thú đơn giản. Nhưng vì do địa điểm yêu cầu khá xa nên thời gian của hai người phần lớn là dành cho đi đường.
Khi về đến hội quán thì đã nghe tin nhóm ba người Natsu, Lucy và Happy đã cùng nhau đi làm một nhiệm vụ nghe thì rất đơn giản nhưng thù lao lại rất cao, 2 triệu J, bằng một nhiệm vụ cấp S.
Safaia vốn không tin chuyện ai cho không ai cái gì nên cậu đoán chắc rằng nhiệm vụ ấy có vấn đề. Quả nhiên đúng như cậu đoán, nghe nhóm Natsu kể lại thì họ nhận nhiệm vụ từ Kaby Melon để đột nhập dinh thự của Duke Everlue và tiêu hủy cuốn sách Daybreak. Khi tìm thấy sách, họ phát hiện nó chứa thông điệp bí mật từ cha Kaby. Thay vì phá hủy, họ trả lại sách cho Kaby, đánh bại Everlue, nhưng cuối cùng không nhận được tiền thưởng vì bản thân Kaby cũng không có tiền để trả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip