Chap 17 : Đêm đầu ở chốn xa lạ
Mọi chuyện diễn ra thật là vội vã chỉ trong một ngày , có rất nhiều điều cú sốc đã ập tới nỗi không thể bắt kịp.
Đầu tiên là gặp hai thiên thần rồi được họ giúp đỡ còn được biết về thứ khá hay ho gọi là ma pháp. Có một hội pháp sư kỳ quặc tên là Fairy tail và được có một cô bạn đáng yêu Nashi .
♡(> ਊ <)♡ Thật là vui quá đi . Reita lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng tinh rồi đưa bàn tay nhỏ bé lên trời ngắm nghía .
Nhưng mà cơ thể của mình sao lại như thế được nhỉ thật là đau đầu quá đi mất . Mình chẳng thể hiểu nổi .
Mà mấy cái chữ ở đây cũng chối tỉ không kém.
" Sao vậy Reita . Em chưa ngủ sao " Wendy bước ra vừa tắm xong hỏi nó.
" Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi "
" Có điều gì làm em bận tâm sao "
" Chỉ là... "
" Chỉ là ?! "
" Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp nhiều người tốt bụng như vậy trong đời mình thôi " Người duy nhất thật lòng đối xử tốt mà nó có thể nhớ chính là ông Hiroto mà .
Nhưng có lẽ bây giờ sẽ khác nhỉ .
" Em thật là đáng yêu quá đi mất " Wendy ôm trọn nó vào trong lòng xoa xoa đầu nó . Được ôm thế này thật là vẫn chưa thể quen nổi , nó cứng ngắc xấu hổ đầy mặt .
" Giờ chúng ta chuẩn bị đi ngủ nhá Reita "
" Vâng ạ " Reita ngoan ngoãn nằm cạnh Wendy. Calra trong hình dạng đã thiếp đi từ lúc nào rồi chắc tại chị ấy mệt .
" Sao chị còn chưa nằm xuống vậy " Nó thấy chị ấy còn dựa lưng vào tường cầm trên tay cái gì đó . Wendy đã cho nó biết được thứ đó là gì , một quyển sách .
Hơi bị ấn tượng đấy , xin mọi người đừng quá bất ngờ khi trong đầu mỗ nữ đang nghĩ như vậy . Reita thừa nhận nó không phải người ham học gì đâu nhưng ' sách ' đã được thay thế bằng các thiết bị điện từ rất lâu về trước , nên từ khi mới lọt lòng tới giờ mới thấy tận mắt . Nghe nói cũng có vài cuốn sách mang giá trị lịch sử mới được giữ lại và bảo tồn ngoài ra những cuốn sách phổ cập khác đã bị khai trừ để giảm thiểu sự chặt phá rừng gây hại đến thiên nhiên .
Giờ thì thứ chỉ có trong quá khứ lại đang tồn tại trước mắt mình. Có phải quá hoang đường rồi hay sao .
" Reita chắc tò mò về cái này hả ! Lần đầu thấy đúng không "
Reita ậm ừ.
" Chị đã mượn nó từ chỗ bạn chị để kể chuyện cho em đó "
" Cho em sao " Đầu Reita xuất hiện đôi tai mèo và chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại nhìn vào cuốn sách đầy ắp mong chờ . Có lẽ sách cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ.
" Được rồi sát lại đây nào chị sẽ kể truyện cho em " Wendy mở quyển sách ra rồi bắt đầu cất giọng .
" Ngày xửa ngày xưa có một cô bé tên là Cinderella sống cùng cha và mẹ. Cả gia đình rất là yêu thương nhau rồi một ngày người mẹ mất sớm sau người cha đã tái hôn . Một khoảng thời gian sau người cha cũng qua đời........................" Giọng đọc truyền cảm của Wendy thật hay khiến cho câu truyện trở nên sinh động cứ chăm chú nghe hết đoạn này đến đoạn khác đưa em vào cơn mê say mê ngủ tít mắt . Bà nội nó ngủ luôn rồi.
".... Cinderella đã trở thành hoàng hậu và cùng đức vua sống thật hạnh phúc. Hết truyện " Khi kết thúc câu truyện Wendy cũng là lúc Reita đang dựa vào cô mà ngáy khò khò . Wendy đóng quyển sách lại để lên bàn rồi thật nhẹ nhàng nhẹ nhàng đặt người nó xuống.
Cốp
" Á .... " Reita kêu lên rồi lại lăn ra ngủ .
" Chị xin lỗi Reita " Wendy thấy thật có lỗi khi làm đứa bé bị cụng đầu . Sau này em ấy ngu thì sao .
" Sống hạnh phúc cùng~ thiên thần " Reita nói mớ khi ngủ, tay còn bám chặt váy ngủ của cô nắm chặt không buông . Hành động của trẻ nhỏ khiến cho con tim ta rụng rời , Wendy lại ôm Reita vào trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngu ngốc một chút cũng không sao , em ấy đáng yêu nên bỏ qua tất vậy .
(Author: Ôi chị ơi )
Một đêm đầu tiên trong suốt ba năm . Reita thật sự được ngủ ngon đúng nghĩa được thư thả đầu óc mà không phải sợ sệt bất cứ điều gì khi màn đêm buông xuống . Nhưng thói quen là thói quen khi đã ăn sâu vào trong cơ thể thì vô thức khiến ta làm hay nghĩ tới điều gì đó.
..... Có một sàn nhà trắng tinh khôi chung quanh cảnh quan chung quy đều có màu trắng , mọi thứ rất đỗi quen thuộc với Reita khung cảnh này có cả đời cũng không quên. Là căn phòng đã giam giữ nó lại suốt bằng đấy năm .
Tại sao lại quay lại đây rồi ?! Không phải mình đang ở với chị Wendy và chị Calra sao.
Reita vội nhìn sang bên cạnh vân vê chỗ trống kia như cố chối bỏ sự thật , không có không có chị Wendy và Carla có ở đây . Họ đâu rồi , sao mình lại trở lại cái chỗ khốn nạn này chứ.
Tại sao ?! Tại sao lại vậy chứ. Tay vò rối nhức nhối đến muốn bứt hết chỗ tóc trên mái đầu dài bù xù này ra .
Có gì đó không đúng . Tóc của tôi , chị Wendy đã cắt rồi mà sao chúng lại có thể dài như thế này ...
Tít tít tít
" Reita đến giờ rồi "
Cô gái nhỏ gần như suy sụp toàn tập khi thấy mấy những khuôn mặt đó . Lại Là những con người đó , chả phải đã thoát khỏi họ rồi sao .
Tại sao mấy tên đó lại ở đây.
" Vẫn còn mơ ngủ à . Tỉnh táo lại đi chúng ta còn phải thực hiện sứ mệnh
nhân loại nữa đó "
Nhân loại
Cái lý do vớ vẩn đó
Mơ
Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao. Cuối cùng cái mường tượng nằm trong tay vốn chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi do trí tưởng tượng của chính mình.Reita cắn chặt môi lại với nhau chẳng cam lòng . Đau đớn vô cùng khi mọi thứ... mọi thứ sao lại quá phũ phàng như thế .
" Mau đưa nó đi "
Ồ lại là một ký ức quen thuộc , khi tôi phản kháng họ sẽ cưỡng chế bắt ép kéo đi bằng được .
Không... Đừng lại đây ... đừng có tới gần ...đừng có chạm vào tôi
ĐỪNG.
Đôi mắt sáng mở bừng ra lần này đã không còn là cái nền trắng ấy nữa rồi . Căn phòng cổ điển chỉ lẻ loi chút ánh trăng qua ô cửa sổ gỗ , Reita liếc sang bên cạnh là khuôn mặt đang thiu thiu ngủ của Wendy mới bình tĩnh lại được đôi chút , mồ hôi vã đầy ra như tắm . Reita ngồi dậy thở dốc từng nhịp cố đưa mình về trạng thái ổn định.
Đây là thật hay là mơ vậy . Nó cũng không biết nữa đến cả là hiện thực hay giấc mơ, cũng không thể xác minh nổi nữa rồi .
" Reita sao vậy " Wendy mơ màng tỉnh dậy " Trông mặt em tệ lắm đó "
Wendy đoán là Reita còn lạ giường nên khó ngủ . Nó không trả lời mà đưa hai cánh tay non nớt của mình chạm vào gò má của Wendy mà nhào nắn .
" G-gì thế "
" Đây là thật không phải mơ đúng không chị "
Chả lẽ em ấy vừa gặp ác mộng " Đây là thật không phải mơ đâu em đừng lo "
" Em mơ thấy ác mộng à "
Reita rụt rè đáp vâng .
" Em vừa mơ thấy gì vậy"
" Em mơ thấy... " Nhắc đến nó thôi cả người đã ớn lạnh hết lên rồi tay siết chặt váy ngủ trong tay ".. thấy mình quay lại nơi tồi tệ đó và mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ là giấc mơ nên em sợ lắm "
Một đứa trẻ ám ảnh với quá khứ, đeo bám đến tận tơi lúc đã được giải thoát cho dù những vết thương bên ngoài da đã lành lại thì sao chứ . Tổn thương bên trong còn khó lành hơn nhiều, ma pháp cũng không thể phục hồi được thứ đó . Chỉ cần nghĩ tới thời gian khó khăn em phải chịu đựng , Wendy thật sự muốn ôm em trong vòng tay này mà giúp em quên đi cái ký ức xấu xí đó .
" Reita có chị đây rồi chị sẽ bảo vệ em sẽ không ai có thể làm hại em đâu "
Reita vòng tay ôm lấy lại , em cần điều này rất cần . Một nơi bảo bọc giang tay vỗ về trao tình cảm .
" Ừm... "
Đêm đầu tiên tại một thị trấn xa lạ đất khách quê người. Em được ôm rất lâu , trong vòng tay của một thuần khiết tựa thiên thần sự xuất hiện tuyệt vời nhất từng bước vào cuộc đời mang ánh sáng yên bình sưởi ấm con tim úa sắc này .
Cảm ơn chị vì đã đến .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip