Chap 24 : Sing
" Reita ! Trả bài nào ... 1 ... 2 "
" Doremon Nobita Xuka Doremi Chaien Xeko . MÁ Xêko thì nghèo MÁ chaien thì giàu... "
" Stop... Stop ngay " Carla cắt ngay cái âm thanh the thé tra tấn dữ dội thính giác của mình đi . Sầu não chống tay lên đùi day trán đầy tuyệt vọng chẳng buồn nhìn Reita đang lúng túng ở kia nữa .
" Reita nhóc hát hay chửi má người ta vậy "
Không tuyệt vọng sao cho được , luyện hát cho mà cứ như đi luyện chửi người ta vậy đó .
" Em xin lỗi "
Wendy muốn tháo gỡ cái nút căng thẳng này mà động viên nó " Thôi mà Carla nghĩ tích cực mà xem Reita đã hát lớn hơn hôm qua rồi đó "
Tự hào quá ha , Carla nhăn mặt nói" Thế cậu tính cho con bé đi làm cái loa phường à "
Cô bạn nín lặng không biết nói gì hơn chỉ có thể cười cho qua " Carla à ! Việc này từ từ cũng được mà . Không vội , không vội "
Ý tưởng của cậu mà không vội.
Hãy trở lại mấy hôm trước ...
" Carla này ! Hay chúng ta luyện hát cho Reita đi. "
" Luyện hát ??? Để làm gì "
Wendy giơ một trang của tờ báo lên hớn hở đáp " Để cho Reita khỏe hơn . Tớ từng đọc một bài báo về một người mắc bệnh về phổi người đó đã luyện hát và kết quả khỏi bệnh luôn . Chúng ta thử đi được không ? "
Đề cử việc luyện hát có dẫn chứng sống rõ ràng đã dễ dàng thuyết phục được Carla thử phương pháp này . Ừ thì nghe hợp lý đấy .
" Nghe chị hát này. Doremon Nobita Xuka Doremi Chaien Xeko . Má Xeko thì giàu má Chaien thì nghèo còn Nobita luôn ăn hiếp bạn bè "
Đề tài truyện tranh Doremon quen thuộc sẽ khiến lời hát sẽ gần gũi với trẻ con hơn nhưng kết cấu nội dung bài hát có hơi bất thường à không quá bất thường bẻ cong luôn tuổi thơ , Carla nghe mà không biết đây là truyện gì luôn . Suy cho cùng cứ qua volume của Wendy là sẽ ổn ngay cho đến khi ...
" Doremon Nobita Xuka Doremi Chaien Xeko . Má XEKO thì giàu má CHAIEN thì nghèo còn Nobita luôn ăn hiếp bạn bè "
Giật nảy cả mình .
" Reita nhóc phải kéo ngân dài ra. Đừng có hét lên thế " Carla nhắc nhở , Reita gật gù ra vẻ hiểu liền làm theo nhưng mà nó lạ lắm.
" M~á Xeko.."
Rồi xong ! Đúng chuẩn từng ly đề-xi-ben chửi má người ta. Carla bất lực toàn tập để phần việc còn lại về phía Wendy phụ trách đê , cho tay vào trong túi như chuẩn nhanh chóng nhét hai cái bông vào trong lỗ tai . Nhét vào nó êm gì đâu ấy . Không có ý xúc phạm đâu nhưng giọng Reita tệ quá phải nhét vô mới bảo toàn hai cái lỗ tai được . Ngang với đọc , ngang với thi hét , lạc tông , hiếp dâm thính giác . Đổ bùn vào nền âm nhạc thì còn đỡ còn đây phải gọi là rắc u rê vào nền âm nhạc . Không ăn khớp tí gì , được mấy ngày rồi mà hát không có tiến bộ và Carla không thể đem cô bé mới 3 tuổi đi so sánh với Wendy của cô được.
Dù thế điểm đáng chú ý mà cô quan sát được là con bé này có bị chê hay mệt đi nữa vẫn cố gắng luyện âm trong suốt khoảng thời gian đó và nhại lại giọng của Wendy hết sức có thể. Nếu mà là mấy đứa trẻ khác tầm tuổi này sẽ trở nên nhanh chán nản, bướng bỉnh không muốn làm và sẽ hỏi tại sao mình lại phải làm thế . Reita thì khác ?! Không hỏi nguyên nhân cũng chả phàn nàn mè nheo mà chỉ chăm chăm luyện tập . Carla khẽ nheo mắt nhìn tháo cục bông trong tai ra.
" Reita này ! Nhóc có thấy việc này là vô ích không "
Câu hỏi của Carla làm Reita ngốc ra vài giây mới hỏi lại " Là sao ạ "
" Bộ nhóc không thấy chán sao khi suốt ngày phải luyện hát à ? Việc này cũng đâu có hay ho gì mấy . Thay vì làm mấy cái này ra ngoài vui chơi có phải vui hơn không "
" Carla nói đúng thật "
Giờ mới nhận ra ư , Carla ngã ngửa .
Reita đan hai tay vào nhau cử động loạn xạ cúi mặt ngậm ngùi nói " Chị Wendy đã dành thời gian để luyện cho em. Chắc... chị ấy muốn giúp em khỏe hơn nên mới làm vậy . Vì vậy em không thấy chán một chút nào cả còn thấy rất vui nữa "
Reita hiểu mà , lúc ở thư viện đã thấy hết mọi người cố gắng tìm sách để cố giúp nó thoát khỏi tình trạng này. Chính bản thân tự đặt ra một câu hỏi to đùng rằng tại sao họ lại làm thế, rõ ràng chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tháng. Hết cứu, cho chỗ ở , còn giúp đỡ nữa đủ điều chứ. Nó hỏi thử chị Jewel người đã gắn bó lâu hơn với hội này xem tại sao họ lại làm vậy , chị ấy cười khì khì bảo là Fairy tail là thế đó không cùng máu mủ nhưng yêu thương nhau không khác anh em một nhà , dốc lòng vì gia đình. Ý chị ấy là nó cũng là một phần của họ ư nghe hai từ gia đình lòng nó ấm áp hẳn lên .
Hơn tất thảy nó không muốn quay lại những ngày tháng đó , cái cuộc sống thụ động không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn người ta mà ước ao . Từ sâu thẳm nó muốn có một cuộc sống tốt hơn được làm những điều mình thích giống bao con người bình thường khác , Reita chưa dám nhận Fairy tail là gia đình của mình nhưng sẽ cố gắng hết sức vì điều luôn mong mỏi và vì người đã tin tưởng Reita sẽ thành công trên con đường đã chọn .
Khi thoát ra khỏi suy nghĩ đó , Wendy và Carla đều nhìn nó với ánh mắt kì lạ . (• ▽ •;) Mình nói gì sai hả sao mà hai người họ như thế. Muốn ở cùng chị đẹp cũng là sai sao ?
" Reita " Wendy gọi nhìn chăm chăm vào.
" Sao ạ "
" Em dễ thương chết mất ~ " Wendy nựng yêu cái má có chút thịt mân mê và nở một nụ cười thật duyên dáng . Bầu không khí xung quanh xuất hiện mấy tia ngôi sao sáng xung quanh cùng vài trái tim màu hường bay bổng làm bay luôn màu Reita ngay tại chỗ .
Dễ thương ?! Em á . (✿ ♡‿♡)Từ đấy cho chị mới đúng đấy bởi vì chị Wendy So Kawai . Cái này dân gian gọi là hào quang của thiếu nữ được tận mắt thấy thật là mê chữ ê kéo dài , Ông ơi ! Nhìn được chiêm ngưỡng một mĩ nữ ở cự ly gần thế này đúng diễm phúc của đời con.
" Chúng ta cùng cố gắng nhá "
" Vâng ạ " Reita giơ hai tay lên cao hưởng ứng .
" E hèm ! " Carla
" Tập hết bài này rồi nghỉ ngơi đi nhá " Carla đột nhiên nói phá vỡ bầu không khí kia.
Gì chứ .
" Không phải mới tập sao Carla " Wendy hỏi.
" Tập thế là đủ rồi "
" Carla " Wendy.
Đủ ư . Carla trông có vẻ hơi khó chịu .
Bộ nhóc không thấy chán sao khi suốt ngày phải luyện hát à ? Việc này cũng đâu có hay ho gì mấy . Thay vì làm mấy cái này ra ngoài vui chơi có phải vui hơn không .
Có phải Carla nói vậy vì thấy việc dạy cho nó thật tốn thời gian và rất vô ích và không có tiến triển gì .
Reita vội vã cất tiếng " Em xin lỗi ! Em sẽ cố gắng luyện tập . Có lẽ bây giờ em còn rất tệ nhiều chỗ nhưng em sẽ cố gắng hết sức . 3 tiếng ... À không... 5 tiếng ... à không cả ngày cũng được. Em sẽ chăm chỉ luyện hát hay làm bất cứ điều gì để mau chóng khỏe hơn thế nên là .. thế nên là .. "
Carla ngắt lời " Nhóc hấp tấp quá rồi đấy . Chị biết nhóc muốn sớm khỏe nhưng không phải ngày một ngày hai là sẽ mạnh lên được đâu . Nên nghỉ một ngày cũng không sao đâu phải ráng sức để phấn đấu chứ . Bọn này sẽ dốc sức giúp đỡ không bỏ nhóc lại đâu"Từng lời của Carla thấm thía vào suy nghĩ của nó phải công nhận cái này giống cái ông Hiroto nói vậy.
Việc chơi bóng phải luyện tập rất nhiều mới thành công được . Chứ không ai từ đầu đã giỏi đâu.
" Em hiểu rồi !! " Giống như chơi bóng vậy phải cố gắng mới được.
" Sau khi chúng ta luyện xong cả ba chị em mình đi ăn kem nhá " Wendy đề nghị và ý tưởng này càng làm hăng máu con nhỏ phàm ăn kia .
ᕦ( ⊡ 益 ⊡ )ᕤ Sức mạnh trong ta đang trào dâng . Reita cảm thấy giờ chấp 10 bài cũng được nữa kia kìa nói chỉ một bài.
" Wendy , Carla ! Cái âm thanh địa ngục gì vậy hả ? Cháu nuôi vịt đó à. Biết ký túc xá cấm không " Bà Coline ở dưới tầng 1 cũng không chịu được mà rống lên còn doạ không ngưng ngay là cho cả lũ ra gầm cầu ngủ hết đó . Một câu quát đó đã làm nó rén làm tắt cái ngỏm mong muốn 10 bài , dẹp sạch sành sanh luôn .
" Cháu xin lỗi ạ " Wendy từ trên nói vọng lại .
" Em xin lỗi chị Wendy ! " Reita thật thà nói xin lỗi thêm lần nữa tại mình chị bị mắng vốn mà chị Wendy có nuôi vịt đâu chị ấy nuôi mình mà bà nói gì kì vậy . Reita nhướn mày .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip