Chap 42 : Điên lên

Không phải đứa nào cũng làm bạn được nhớ chưa.

Dạ vâng !

Cũng không nhất thiết phải có nhiều bạn.

Dạ vâng !!

Mấy thằng mà hay sỉ vả, chửi tục , đánh nhau , trông dữ dằn đểu đểu tránh nhớ tránh nó ra .

Dạ vâng !!!

Bong bóng bất giác hồi tưởng về một thuở ngày tháng ngồi ngồi ở sân thượng ăn ( ké ) món nhắm mực trong mồm cùng ông với cốc bia. Ông lúc đó nói thế nó cứ tưởng rằng để an ủi cho hoàn cảnh cô quạnh ai ngờ lại là thật,  Reita lén lút nhìn sang cậu nhóc lúc này đòi cắt mắt nó mà hơi rén.

Cậu ta tên Shimon biệt danh mẹ gọi là Shi-chan. Con của chị Sheria . Cậu ta là đứa trẻ duy nhất ở đây bằng tuổi nó.

Hội quán của Lamia scale đồng hoàn cảnh với Fairy tail - không có quá nhiều người vì họ đã đi nhận nhiệm vụ vào buổi sáng sớm. Nghe bảo vì việc thời buổi hạn hán sảy ra rất nhiều nên cần sự giúp đỡ của các ma đạo sĩ. Nhiệm vụ của chị Wendy cũng thế mà hôm nay chị gái Sheria kia cũng tham gia cùng vì bảo đâu nhiệm vụ đó cần ma đạo sĩ liên quan tới gió nên phải để hai đứa nhỏ ở nhà.

Reita tiếp tục hút cạn nước dưa gang mát lạnh trong chiếc ly sứ . Thật sự là quá ngon đấy chứ !! nó đã uống tới cốc thứ 3 rồi đó. Ở Fairy tail không có món này nếu bảo chị Mira làm thử không biết có được phép không ta ?

Tôi quay đầu sang phải lại chạm ánh mắt xanh thẫm tựa biển sâu kia . Một nhoáng biện lặng lại bỗng gợn sóng quay đi không cho thấy mặt biển đấy nữa. Cậu ta như kiểu ' chỉ cần chạm mắt cũng thật tởm ' , đủ hiểu ghét nó đến thế nào. Dù có ghét thì Reita cũng chẳng bận tâm người ghét hay dị nghị có tăng thêm một con số cũng chả sao.

" Reita - chan , uống thấy ngon không cháu  " Bà hội trưởng hội Lamia scale  hỏi nó . Bà chắc cũng đã già lắm rồi bằng chứng là nết nhăn khắp khuôn mặt , bà đối với tôi rất tốt.  Hỏi han và cho ăn đồ ngọt.

" Dạ ngon lắm ạ ! Cháu chưa bao giờ uống thứ nào ngon như vậy, cứ muốn uống mãi thôi "

" Thế thì tốt ! "  Bà ấy mỉm cười với tôi rồi ngoảnh đầu về sau thấy ly còn đầy nguyên thì kêu " Shimon nhóc có uống nữa không " .

" Dạ không! Cháu không uống " Ái chà lễ phép quá ta.

" Thế thì Reita !  cháu lấy uống đi. Bỏ đi phí lắm đó" Bà nói xong thì đi luôn không cho nó nói một câu nào cả. Bà ơi ! cháu có hơi ngại đấy , mà quay trước quay sau tên nhóc đó đốc đổ hết sinh tố dưa lưới vào miệng  trong một lượt.

Cậu ta ghét đến mức thà uống chứ không cho đến một giọt nào luôn . Thật là trẻ con quá đi .

Reita xùy một tiếng ngồi yên không thèm để ý.  Chị Wendy đã bảo phải ngồi ngoan ngoãn và nghe lời những người trong hội Lamia scale, có thêm một lưu ý nữa là cần gì thì cứ nói với họ , người trong hội tốt bụng lắm và Reita đã tự tin rằng mình có thể không cần đến lưu ý thứ 3 .

Nhà hội quán Lamia scale có màu xanh ngọc y như hình hội ấn được in trước cửa. Chả hiểu vì sao hình dáng của hội ấn họ lại thế mà tôi cũng không hiểu được tại sao của Fairy tail lại thế nốt , chắc đằng sau có một câu chuyện sâu xa nào đó cũng nên. Nghe nói rằng bà hội trưởng - Ooba Babasaama , không rõ là người thành lập hay không. Bà cũng đã có tuổi và già quăn queo toi tóp rồi mà rất xung sức quay chong chóng mấy kẻ lười biếng hay nói lời nhăng cuội. Thật đáng sợ !!

Tôi cảm giác hơi buồn buồn trong người . Để truyền tải cảm giác ấy bạn hãy tưởng tượng ra có một cái bể bơi ngoài trời không có nước đi trời bắt đầu có mây xám kéo tới rồi mưa rơi xuống từ  những hạt nhỏ đổ vào trong chiếc bể bơi. Nói hơi thô là tôi muốn đi WC , nhưng chừng này cũng không nhằm nhò gì vả lại tôi cũng ngại hỏi lắm , sợ họ cảm thấy tôi phiền.

Cứ thế 25 phút sau, tôi lại thấy hơi hơi không ổn rồi, có gì đó rạo rực và ngứa ngáy. Hai chân bắt đầu cọ sát vào nhau .  Đám mây bắt đầu đen hơi kéo theo mưa cũng nặng hơn lộp bộp tiêm một lượng nước lớn hơn giữ dội vào trong bể nước.

Buồn đi. Buồn đi xả !!!!

Mặt nó bắt đầu xanh đi trông thấy , môi bặm vào nhau toát mồ hôi lạnh. Chết tiệt! Húp cho sướng mồm rồi giờ sắp vỡ, phải đi tìm nhà vệ sinh , Nhà . Vệ . Sinh.

Bệ xí ! Where are you ?

Reita vội leo xuống ghế dài, dáo dác nhìn quanh. Có hai hành lang lớn ở hai bên, ắt hẳn sẽ có một chỗ có.

Nó láo liên do dự trái hay phải, phải hay trái. Cái nào có bồn cầu hả???? Tình trạng bể bơi trong tâm hồn đang được nước từ trời trút như xả thác. Tập trung nguyên chỗ bể luôn á.

Chân nó co lên bắt đầu chạy tại chỗ cuống quýt. Giờ không khác gì quả bom nổ chậm cả, có thể bung lụa bất cứ lúc nào.

ĐOÀNG!!!!

Sét đánh vỡ bể rồi , (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠). Tràn đê rồi não ơi !!! Hai chân nó quắp vào nhau xoắn thành quẩy chấm phở. Nó cắn môi dưới chặn hơn, giờ không phải ngại nghiếc gì nữa quan trọng là phải giải quyết đã.

" Này... "

" Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu" Reita đột ngột hét lên với Shimon , người đang định hỏi thăm nó khi đang có biểu hiện bất thường thì bị doạ.

Shimon đờ ra chun chút mới hiểu tay chỉ vào hành lang bên trái." Ở kia "

Theo lối đó, chợp mắt đã không thấy người đâu nữa. Reita biến mất dạng ở ngay cái trên cái hàng lang trái để lại đường khói trăng. Phải một vài phút sau mới đi ra với khuôn mặt thư thả và mãn nguyện.

" Tưởng tý là toi rồi chứ " Reita vỗ bộp bộp cái bụng của mình.Phải nói chuyển động khi nãy là bước tốc biến . Đó có thể coi một kĩ năng đột phá mới cũng nên hoặc do cơn nhịn đã tới cực hạn thế là chẳng thể nghĩ đến cơn đau nữa.

Khi đi ra , Reita vẫn thấy Shimon ở đó . Nó thiết nghĩ hành động ban nãy có hơi quá khích cộng thêm cậu ta tốt bụng chỉ cho đường nhà vệ sinh thì theo lệ cần cảm ơn và xin lỗi một tiếng. Nhưng cậu ta có vẻ ghét nó mà có nên làm hay không đây ta.

Reita vừa đi đến gần vừa lưỡng lự chăm chú vào Shimon. Cậu ta đang toàn lực tập trung vào một cuốn sách không hiểu đọc cái gì mà kiên nhẫn từ tốn đến nỗi mà từ trang này đến trang kia rất nhiều lần trong chóng vánh. Hơn nữa mặt còn cười rất tươi, (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠) bây giờ bắt chuyện ngang có bị chửi không ta ?

Thế là nó ngồi nhìn đợi cậu ta đọc xong cuốn sách. Hội quán thật tĩnh lặng làm sao, vắng tanh như chùa bà đanh không có ai nói chuyện thật sự quá nhàm chán. Nhìn đồng hồ trôi đi thật sự rất lâu ó nha, khi con người ta mải mê việc gì đó thì thời gian trôi rất nhanh còn ngồi đợi nhìn thời gian trôi đúng thật quá mòn mỏi. Biết trước đã mang theo tài liệu để nghiên cứu làm ván trượt rồi. Mắt nó lại nhìn chăm chú cậu con trai kia, Shimon liếc mắt đọc sách vô tình ánh mắt lại chú ý đến Reita.

" Cô nhìn gì"

Reita ấp úng trả biết nên trả lời ra sao mãi mới nặn ra hai chữ muốn cất " À , tôi ! lúc nãy  ... cảm ơn cậu "

Shimon đưa mắt lại sách , hoàn toàn lãnh đạm " Đừng hiểu lầm ! Tôi không muốn thấy một đứa đái dầm giữa nhà hội. Khai chết đi được "

Con bé tiêu hoá chữ xong lồi mắt cực ức chế mặt đỏ lừ hết lên , xấu hổ muốn đào lỗ chôn cho rồi . Щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠) Ê này !!! cái đấy sinh lý người ta đó , tất cả tại ly nước của mấy người đó. Ngon như thuốc phiện ai nhịn nổi !

" Cái đó đâu phải tôi muốn đâu "

" Thế nó tự bay vào mồm cô à" Ý nói này ám chỉ ' do cái mồm đáng iu này! cái mồm mình mà không tự quản lý à chứ ai nữa '

"..."

Cậu ta thật sự không ưa mình. Reita thấy tính tình quá không hợp đi có ở lại chỉ tổ tốn thời gian thế bèn nhịn xuống hỏi.

" Cho hỏi ?! Gần đây có chỗ rác phế liễu nào không "

Shimon nhướn mày mắt không rời sách " Hỏi làm gì ? "

" Tôi muốn đến đó "

" Bộ bán đồng nát hay sao mà cần ra đó" Dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ, nó vẫn có thể nghe ra sự khinh bỉ.

" Có hay không thì liên quan gì đến cậu hả. Thế có biết hay không nói một lời?

" Không biết "

Nó nhảy xuống ghế lần hai và đi ra về hướng cửa. Tưởng mình cậu ta biết chắc hỏi người ngoài là được mà.

" Đi đâu đấy" Thấy nó không trả lời liền nói tiếp " Muốn hỏi người khác chỗ sao "

' Sao biết hay vậy '  Mặt nó in ra luôn đấy, chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra thôi.

" Đừng có đi ra ngoài! Chị Wendy chả phải đã bảo ngoan ngoãn ngồi ở đây hả " Chân liền khựng giữa không trung , cậu ta nói đúng.

" Nếu cô đi đâu xong bị lạc hay bị gì sẽ gây rắc rối cho mọi người đấy chưa " Shimon nhắm một mắt càu nhàu" Hơn nữa cô mà làm sao thì tôi sẽ bị mắng vốn mất "

Hãy hứa với chị là không làm gì nguy hiểm nha.

(⁠@⁠_⁠@⁠) !!!!! Con nhỏ bị thuyết phục thần tốc liền quay loại ngồi thẳng lưng. Shimon không ngờ là sẽ nghe lời đến thế.

" Làm thật à "

" Chứ sao ! Tôi không muốn gây rắc rối cho mọi người" Và nuốt một ngàn cây đinh sẽ bị lủng người mất lúc đó hết đường uống nước ngọt. Shimon nhìn nó đánh giá rồi thì thầm cái gì đó.

" Này cô, cô có quan hệ gì với chị Wendy "

Quan hệ ?! Reita thấy hơi nghẹn lại. Khó bật hơi trả lời hay đúng hơn là không có câu trả lời.

Chị ấy có quan hệ gì với mình nhỉ ? Quan hệ gì vậy?  " Ờm ! Chị ấy là ... tôi và  "

" Thế là hai người không có quan hệ gì" Nó cứng cờ gật đầu. Một cách đáp lời bằng mặt không bằng lòng.

Cậu ta cười khẩy một tiếng " Là người lạ hoàn toàn với nhau sao ? "

" Ừm "  Reita cúi mắt xuống không hề muốn chạm mắt cậu ta chút nào thật sự rất khó chịu.

" Thế cô và chị ấy gặp như thế nào"

" Tôi vô tình gặp chị ấy trong rừng... "

" Và từ đó đem cô về nuôi sao " Shimon tiếp lời trông như hiểu thấu rõ nó vậy " Đùa à ?! "

" Không" Thật vô lý khi phải nghe những câu hỏi này.

" Vậy là ăn bám sao " Cậu ta dùng tay vuốt mái tóc đỏ hồng của mình, nụ cười kéo lên một đường bên khoé miệng. Tâm trạng tồi tệ có lẽ rất hợp với trạng thái của cậu trai này. ' Ăn bám ' có khái niệm là gì, Reita không hiểu lắm nhưng ngữ khí cậu ta thốt ra hai chữ đó không hề tốt chút nào.

" Này cô , cô có gì đặc biệt vậy"

" Đặc biệt ?! " Nó nghiêng đầu ú ớ chưa hiểu điều đặc biệt mà cậu ta đang đề cập. Thấy ngu ngơ cậu ta càng tỏ ra chán ghét hơn .

" Thế mà cũng không biết?! Rốt cuộc cô biết làm gì"

" Tôi biết rửa bát , quét nhà , lau dọn, giặt.. " Reita bắt đầu liệt kê ra cho cậu ta nghe. Thế mà cứ một việc rồi một việc cứ hệt miếng củi bỏ lò than khiến lửa cháy to hơn. Hoả khí của cậu ta càng bừng bừng lên tới nỗi hoà làm một với mái tóc xinh đẹp kia. Lại một lần nữa, Shimon ngắt lời.

" Thật vô dụng ! Chỉ có thế thôi sao. Đây là cách cậu trả ơn cho người cưu mang mình sao "

Tôi không hiểu! Tôi đã làm những việc đó vì tôi thật sự rất biết ơn và kính trọng chị, dù vóc dáng nhỏ bé nhưng tôi đã cố gắng không trở thành gánh nặng mà. Vậy mà cậu ta lại phỉ báng công sức của tôi.

" Chưa kể cậu còn đang bị bệnh đúng không"

Reita mở bừng mắt ngẩng đầu lên " Sao cậu biết "

" Có gì khó đâu ! Thật không hiểu tại sao chị ấy lại cố điều trị cho một đứa sắp chết như cô nữa"

Con người thứ hẹp tới mức cực hạn " Cậu nói gì thế! Chết?! Tôi sẽ chết ư "
.
" Cô không biết à ?! " Shimon giật mình cậu ta trông thật chột dạ và xen lẫn chút hối hận . Nhưng tôi không quan tâm đến vấn điều đó.

Mình sẽ chết ư? , Cả cơ thể nó run lên giọng thấp thỏm theo hô hấp không đều " Trả lời đi ! Tôi sẽ chết à "

Shimon im lặng một lúc rồi thở dài " Tôi không chắc , tôi nghe mẹ nói chuyện với chị Wendy khi tìm phương pháp chữa trị cho cô , nếu cô không tìm được cách điều trị khi lớn cô lớn thì... " Cậu ấy vội khả quan đến lạ " Nhưng cô đừng lo chả phải chị Wendy đã tìm ra cách rồi sao. Cô sẽ không sao đâu"

" Cách gì vậy? "

" Tôi không biết ! Nhưng tôi nghe chị Wendy nói đang thực hiện một khoá rèn thể lực cho cô "

" Vậy à " Lo âu và sợ hãi liền tạm thời lắng xuống . Chỉ là tạm thời thôi, Reita đột nhiên nhớ đến việc luyện hát hằng ngày của mình. Có lẽ đó đúng là một cách rèn thể lực.

" Chị ấy đã nuôi cô còn tìm cách trị liệu cho cô , chỉ bằng mấy việc lặt vặt nữ công da chánh thì cả đời có làm cũng chả được đâu " Cậu ta à một tiếng" Mà chắc gì đã sống cả đời được nhỉ "

Tôi nghe càng chết đứng lòng tay nắm chặt lại siết sâu hơn , tôi không thể phản bác vì lời cậu ta quá đúng. Cả đời của tôi thật sự rẻ mạt và ngắn ngủi tới mức đó sao, chỉ có thế thôi ư. Cuộc đời tựa bông hoa chớm nở này sẽ bị dập nát vào một ngày không xa ư, Tôi vẫn muốn sống ở đây cùng chị thật lâu thật lâu hơn nữa.

" Ai biết trước ngày mai ra sao nhỉ. Xin lỗi tôi lỡ lời nhé "

" Tôi sẽ không chết " Reita trừng mắt nhìn khiến Shimon sững lại.

" Gì "

" Tôi sẽ không chết . Tôi sẽ sống thật lâu cho cậu coi " Nếu xét về sống lâu mình hơn cậu ta là cái chắc. Hơn 8 năm ! 8 năm lận mà.

" Với cái cơ thể đó ư " Shimon chỉ tay vào người nó trầm ngâm " Tôi chưa từng đọc qua một thứ gì như vậy cả "

" Cơ thể của cô thật sự là một con dao hai lưỡi đấy  "

Cơ thể này đúng là rất đặc biệt , Reita biết điều đó còn về ẩn ý của cậu bé này thì mù tịt không nhìn thấu được " Tôi không hiểu ý cậu lắm

" Một cơ thể có thể giết chết chính chủ và một cơ thể có thể đầy phi thường , vượt trội đó chính là cô " Cậu ta dùng ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ và thích thú vào nó, ngón tay chạm lên đầu môi miết nhẹ một cách ngây dại " Khiến tôi thật muốn nghiên cứu cô "

Nó liền lạnh hết người sởn gai ốc , biểu cảm của cậu ta giống hệt những tên nhà khoa học đó đó - ánh mắt sẵn sàng mổ xẻ để thoả mãn trí tò mò , ánh mắt không chút thương tiếc của những kẻ bất nhân .

" Muốn mổ xẻ xem bên trong cô có gì "

Con bé thật tuyệt vời!!

Nó là một món hời đó. Chúng ta hãy tiếp tục đi, biết đâu lại thấy thêm được gì hay ho.

Với thứ này nhân loại , Nhân Loại ...

Cạch !

Tiếng ghế gỗ vang xuống. Reita theo đó mà ngã xuống luôn , nó hít một hơi lạnh người phương hướng trời đất như đảo lộn hết lên.

" Này, sao thế ? " Nó hướng về phía có âm thanh , vẫn chỉ đăm đăm vào đôi mắt xanh ấy. Loé chớp hệt tia sáng cứ hình ảnh thực với quá khứ đè lên nhau , cái mặt nạ đen có nụ cười tươi tận mang với đôi mắt đỏ đang hòa làm một với khuôn mặt của người này.

Cậu ta đang đến gần , tay cậu ta bỗng thoắt  cầm dao đang vươn đến chỗ này. " Đừng... "

" Cô bị gì vậy"

Nó sắp đến rồi, máu sẽ ứa ra mất. " Đừng đến gần tôi. Đừng có đến đây " Reita hét lên tay hất cánh tay muốn giúp nó đứng dậy kia.

" Áhh " Shimon chạm vào cánh tay bị đỏ một mảng của mình, liền trừng mắt lên quát " Cô bị điên à "

Nhưng biểu hiện của nó khiến cậu ta bàng hoàng hơn nữa.

" Đừng đến gần tôi. Tránh ra , Làm ơn đấy. Tôi đau lắm rồi, các người còn muốn gì từ tôi nữa đây. Suốt ngày mang tôi ra thí nghiệm còn ." Reita xua tay loạn xạ như người điên , lắc đầu liên tục, giọng lúc lớn lúc nhỏ, nước mắt chảy ra.  Hoàn toàn một bộ dạng bị ức hiếp.

Cô ta thật sự bị điên rồi!!! Làm sao bây giờ " Này bình tĩnh lại "

Shimon muốn tiếp cận thì Reita càng giãy nảy la ó hơn. Âm thanh vang dội cả nhà hội , kiểu này thì người lớn sẽ đến sớm thôi. Tình trạng của cô ta thế này
, khi người khác đến hẳn sẽ hiểu lầm cậu đã làm gì người ta.

Cậu ta khẽ nuốt khan , hết cách đành hạ kế sách cuối cùng.

Rồi tiếng hét cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip