Chap 43 : Suy nghĩ về cuộc đời

Chuyện gì đã sảy ra sau đó ở cuối chap trước thì thành thật mà nói Reita không nhớ nữa. Sau khị điên lên , la hét cùng hoảng loạng nó không nhớ gì hết mọi thứ cứ có cảm giác như bị đông cứng lại vậy.

Khi có nhận thức lại thì Reita đã thật sự mong ông trời giết mình đi cho xong để khỏi phải chịu nỗi nhục nhã này. Thậm chí còn giả vờ ngủ hết quãng đi đường về nhà để đỡ dơ. Cơ mà đó chỉ là liệu pháp nhất thời , Reita đâu thể cả đời nhắm mắt hay giả vờ chết lâm sàng.

Cứ ngỡ lúc đó sẽ đội quần mà đâu ngờ chuyện đó không ai biết cả, không một ai biết về bộ dạng xấu xí đó. Chị Wendy chỉ nói với rằng Reita đã ngủ lăn quay khi chị quay về chứ không bonus thêm cái gì khác. Nhưng điều lạ là khi nói tới bầu không khí cứ quái quái kiểu gì ý và chi tiết nhỏ nhặt đó, nó không để tâm đến chuyện đó lắm bởi còn quá vui sướng bởi cái chuyện mất mặt kia vẫn được chôn dưới đất. Dù bí mật đó vẫn còn là bí mật nhưng qua đó, nó thấy bản thân vẫn chưa vượt qua được cái quá khứ bẩn thỉu đó . Vẫn ghi nhớ  từng chi tiết vẫn gào thét vẫn cầu xin trong tuyệt vọng, vẫn phẫn uất và vẫn căm thù nguyền rủa cơ thể mình.

Cho dù đã trốn thoát từ rất lâu , cho dù đã tự tay đốt cháy cái chỗ kinh tởm đó để nó không còn tồn tại,  nó đã biến thành tro tàn trôi theo gió bay vào hư vô.

Thế sao vẫn không quên được nhỉ ?  Lúc đó tôi đã rất hả hê ngắm nhìn cảnh ' huy hoàng ' đó mà. Cảm giác vui sướng tận tâm can trào lên khi được giải thoát không thể là giả được. Hay vì rốt cuộc thứ tôi giết chết chỉ là cái lồng chứ không phải kẻ giam cầm mình.

Thật chẳng biết làm sao nữa. Nên làm gì mới phải đây, tôi phải làm thế nào để cái quá khứ ấy mãi mãi biến đi . Tôi sợ nếu một ngày lại nghe được những từ như Shimon nói bản thân sẽ phát điên lên quá . Nhắc tới Shimon , tôi thật sự không muốn gặp lại cái bản mặt cậu ta nữa. Vẻ ngoài đẹp trai đáng yêu , tinh hoa hội tụ phụ nữ gất iu hoàn toàn trái ngược với những lời nói thật sự gây sát thương cao . Nếu đó là những lời ác ý mỉa mai chế giễu thì tôi sẽ không bận tâm còn đây lại là những sự thật khiến người khác phải nghĩ nhiều. Nhỡ đâu cậu ta nói chuyện mình giở điên giở khùng với chị Wendy thì nguy to, lúc đó đời em vào hư vô . Đến lúc đó thì chỉ còn nước đục vô cái mặt nó được không, đếch câu nệ gì nữa.

" Ahhhhhhh " Reita ngồi trong toa lét gào thét cả khu. (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)  Bất lực thật sự ! Đi cầu nãy giờ mãi không ra, nói thật cực xấu hổ tột độ bởi cái bệnh táo bón chết tiệt này từ thế giới này qua chỗ khác đều không buông tha.Đây còn là đi vệ sinh nhà người khác chứ ( mắc cỡ dùm luôn đó con ơi )

Có tiếng gõ cửa bên ngoài " Reita ! Đau bụng lắm hả em . Em đã ở trong đó hơn 30 phút rồi đấy "

" À dạ ... em xong ngay đây " Reita vội trả lời mà đâu có ngờ thời gian trôi nhanh đến thế.

" Em có cần thuốc sổ không "

" Không đâu chị ơi ! " Dùng nữa là em tèo thật đấy. Mấy bữa trước thật chi là ác mộng , với một viên con nhộng có thể tiễn bạn lên tây thiên rồi kéo ngược trở lại. Reita một lần nữa dùng nội công rồi đầu hàng ngay sau đó.

" Chị ơi ! Cho em thuốc với"

.. Giải phân cách chao xìn bạn~(⁠^⁠^⁠)~...

Sau khi trải qua đại nạn , hình như hồn bị nước trong bồn cầu cuốn đi luôn rồi. Reita nằm sấp trên giường rên rỉ

" Nhóc nên ăn nhiều rau hơn đi ! Thế mới dễ đi " Carla trong dạng mèo cute phô mai que đắp chăn lên người nó. Dù đang có mang nhưng cô ấy vẫn hay qua đây lắm, ngôi nhà gắn bó lâu dài mà lại.

" Nhưng mà... "

" Dù ăn những món mình ghét không hề vui vẻ nhưng vì tốt cho sức khoẻ đành vậy thôi " Carla vỗ vỗ trên cái mông đó, chỉ một tác động nhẹ thật đúng tra tấn mà. Rát quá má ơi !!! " Ở nhà nghỉ đi nhé "

Thấy Carla định đi , Reita vội gọi " Carla à "

" Gì thế "

" Carla à " Reita ngưng lại một chút " À không có gì đâu " Carla nheo mắt lại ngờ vực rồi giãn ra nhanh chóng.

" Không có gì thì thôi . Chị đi đây " Thế là Carla đi rồi đó. Chị Wendy sau khi chuẩn bị xong cũng tạm biệt xong đi mất.

Reita lại một mình thống trị cả khu này. Nó nằm nghỉ một lúc cho tới khi cảm giác ê ẩm kia biến mất . Bây giờ nó đang phân vân không biết nên làm gì.

Hoàn thiện chiếc ván trượt mơ ước? Mod đang tệ quá không hứng làm.

Dọn dẹp nhà cửa? Công việc đối với nó  là có làm cả đời cũng không trả nổi ơn . Mà dù không trả được ít ra mình không mang tiếng là ăn bám. ( Con bé đã hiểu rồi :)) )

Reita lại bắt đầu với công việc thường ngày nó cầm chổi quét nhà, phẩy từng nhát từng nhát một trong im lặng. Miệng tự nhiên bắt đầu ngâm một bài hát hát.

🎶Từng ngày ta luôn ao ước
Tìm một vùng đầy hoa bướm
Chứa giấc mơ thần tiên
Tuyệt vời như trong tranh vẽ
Nhẹ nhàng đưa thời thơ bé
Mãi vút bay hồn nhiên
Vượt ngàn mây trôi êm ái
Vượt thời gian ta bay mãi
Đến những khung trời xa thật xa
Mở cánh cửa và nhìn ra thế giới
Bạn ơi cứ bước đi thôi lo sợ gì
Và sau này khi lớn khôn rồi
Nụ cười bé thơ có còn trên môi
Hãy khắc ghi những điều nhỏ nhoi
Đưa lối cho ta về ngày yêu dấu
Salalalala🎶
Niềm tin luôn luôn ở bên ta
Cho yêu thương bao la
Và đưa mơ ước bay xa
Doraemon này
Cùng bao bảo bối trong tay
Mang giấc mơ trẻ thơ về đây
Salalalala🎶
Cùng nhau ta vui hát ca
Bao nơi đi qua từng bàn tay nắm không xa
Doraemon này
Mình bay đến khắp năm châu
Cho thế gian sẽ ngập trong niềm vui bé thơ. 🎶

Khi hát xong cũng là lúc Reita quét nhà xong. Nó quay qua những việc lâu chùi đồ đạc và tiếp tục ca hát.

Bài hát này là bài hát về chú mèo ú hay bị nhầm chủng loại tên Doraemon dùng cỗ máy thời gian để giúp ông của bạn mình ở thế kỉ 21 để cho cuộc sống tốt hơn . Điều đặc biệt là những món bảo bối ở tương lại khiến cuộc sống đời thường khác bọt như thế nào. Mà công nhận truyện này hay  ghê nhỉ. Một bộ truyện có thể khắc hoạ gần như chính xác đến 70% đến 80% cuộc sống ở tương lai mà nó đang ở . Chấn động hơn còn có những món bảo bối suýt làm trái đất đăng xuất mới sợ chứ.

Chị Wendy nói đây là tuổi thơ của chị và rất nhiều người thế nên chị ấy muốn tôi đọc nó. Tôi vẫn chưa hiểu thực sự lắm về cái khái niệm tuổi thơ . Tôi không có cái gọi là đọc những cuốn truyện tranh đơn giản nhẹ nhàng hợp tuổi hay mỗi chiều bay nhảy vui chơi thả diều, hái hoa . Cuộc sống trong quá khứ là tất bật học hành đúng giờ việc đó hầu hết chiếm thời gian bọn trẻ ở chỗ chúng tôi lúc bấy giờ. Giờ giải lao thì chơi game không thì lại học thêm , đối với những người có thể lực tốt thì thể thao bóng đá. Tất cả đều cho mục đích tương lai xán lạn có lẽ vì lẽ đó chúng tôi không có tuổi thơ.

Khi quay về xã hội này, không internet và máy móc , tâm hồn trẻ được nuôi dưỡng ngây thơ và đẹp đẽ làm sao , họ không quá nghĩ quá nhiều về mai sau . Sống đúng tuổi của bản thân chứ chả dập khuôn máy móc giờ giấc . Tôi không bị quá cưỡng ép truyện sách vở , có thể tự do vui chơi làm điều mình thích chứ.

Đó là một cuộc sống đã đầy nắng nay  càng sáng ngời hơn nữa và lại một ân huệ khiến lòng nó thêm nặng.

Reita đang lau chùi quả cầu tuyết trên giá sách chỉ bởi một dòng suy nghĩ mà buông lỏng khiên quả cầu rờitay.  Lúc cảm thấy tay mình thiếu thiếu gì đó, nó đã tự thấy câu trả lời. Tay cuống quýt chộp lấy quả cầu trơn trượt khỏi lòng bàn tay mấy lần. Nó hoảng quá vô tình đập vào kệ sách khiến bao nhiêu quyển bị rơi xuống. May mắn quả cầu bướng bỉnh kia không nằm trên đất như những cuốn sách mà trong lòng người. Nó thở một hơi sau khi căng thẳng rồi leo xuống ghế nhặt từng quyển.

Chị Wendy có rất nhiều loại sách và cả sổ ghi nào sách hướng dẫn , ma thuật  sách nấu ăn và cả chăm sóc da. Một điều buồn cười là chữ ở thế giới này dù hình thù lạ lùng nhưng cách đọc lại giống hệt tiếng nhật nên Reita có thể đọc được kha khá.

Bất chợt nó thấy một cuốn sách có tiêu đề ' Cơ thể hệ nhất bộ ' và bị thu hút bởi hai chữ cơ thể rồi mở ra đọc . Đọc chữ được chữ không.

Mặt nó trắng lại đi trông thấy mắt mở lớn như được khai sáng. Với cơ thể nhỏ nó vội ôm cuốn sách lao ra ngoài để tìm kiếm ai đó.

Một người có thể cho biết trọn vẹn nội dung.

Đôi lời tâm sự của tác giả :

Mình thấy bài hát mở đầu của Doraemon ' Giấc mơ thần tiên ' rất hợp với hoàn cảnh truyện hiện tại giống thế hệ 9X ngày xưa. Thế hệ mà các anh chị trong đó có cả Author đã gắn bó với kênh HTV3 , kênh tuổi thơ hoạt hình của rất nhiều người nào là Doraemon, Sakura thủ lĩnh thẻ bài, Thủy thủ mặt trăng, Rắc rối đáng yêu, Con nhà giàu hay Conan.
Khi mà lúc đó chưa có internet hay mạng wifi thì cái cảm giác đợi đến giờ phát sóng phim thật sự rất đỉnh cao. Mọi người lớn thường nói tuổi trẻ bây giờ thì sao biết được kênh này , biết được trò chơi dân gian hùng hồn của đám trẻ ngày xưa như nào.

Còn theo mình thấy thì mỗi thế hệ đều có chất lượng đời sống khác nhau , nhu cầu cuộc sống sẽ khác nhau. Bây giờ thế hệ đi sau thì không thể nào được như ta thời trước , các em cũng chạy  ngược xuôi cố gắng vì học tập đối với các em là trên hết.

Đối với mình, mình thật sự rất may mắn khi biết tới HTV3 . Các bài hát của anh chị không chỉ hay mà lồng tiếng đúng chuẩn giang cư mận. Author muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới anh chị HTV3 vì đã là một phần của tuổi thơ mình và rất nhiều bạn độc giả.

Tự nhiên thấy hơi sến nhưng mình muốn gửi vào trong tác phẩm của mình để được lưu giữ mãi kỉ niệm đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip