Chap 56: Ma quỷ vây hãm
Đôi lời tâm sự của tác giả: Thực ra ý định ban đầu của Author muốn bạn đồng hành của Reita là nam bởi một suy nghĩ thoáng chợt là muốn ship , nhưng cuối cùng lại chọn lựa nữ bởi điều đó sẽ vui vẻ và hợp tình hợp lý hơn.
Tác giả đã có khoảng thời gian khó khăn nhưng may mắn là có những người bạn ở bên ( đương nhiên là bạn nữ) đã cổ vũ và giúp đỡ rất nhiều.
Nên so với một người bạn khác giới thì cùng giới sẽ đồng điệu và hoà hợp với nhau hơn nhiều.
Thêm một lý do nữa bà Author mê nữ. Nên có thể coi Kahou chính là bạn định mệnh hụt của Reita.
...
Hối hận ngàn lần hối hận. Ai thấu cho tâm hồn con đây ?
Reita mặt cắt không còn một giọt máu co ro ở trong góc một căn phòng cũ kĩ đầy bụi bặm , mặt tường sơn tróc với đầy vết cào kéo dài và vài vết màu ố. Dưới ánh đèn xanh mờ nhạt lúc tắt lúc bật càng khiến tâm trạng càng thêm thấp thỏm lo sợ hơn.
" Đâu rồi... ~ đâu rồi "
Giọng nói từ địa ngục kia vang lên , làm nó giật thót người , tim đập bình bịch rõ hơn . Theo bản năng sợ hãi chân đã nâng lên núp cả thân thể nhỏ bé sau cái bàn mục nát ở bên cạnh cầu nguyện cho cái thứ quái dị đấy không phát hiện ra mình.
Tiếng bước chân nặng chịch đi vào trong phòng một cách chậm rãi mỗi bước đi loanh quanh cứ như bóp nghẹt trái tim dưới lồng ngực . Cái thứ ma quỷ đỏ đang lục sục một cái gì đó , không ai khác chính là nó.
Cầu trời! Nếu con bị phát hiện thì hãy làm gỏi Vivian đi , cái tên đáng đánh ấy phải băm vằm anh ta ra thêm hành hoa , trứng , tôm làm thành cục bánh ú.
" Hửm ~ " Giọng nói ấy lại tự độc thoại " Thế mình không bỏ quên gì nữa thật sao ? "
Thế là hết rồi đấy đồ quỷ sứ ! Ma quỷ mà cũng bày đặt bắt trend nữa . Không cần xem lại kĩ đâu.
Con quỷ ấy không đu nốt bài mà cứ thế đi ra chậm rãi hệt lúc đi vào. Reita thở phào một hơi nhẹ nhõm sau một tràng nín thở.
" Thế là hết rồi sao ? "
" Xem lại kỹ xem nào, xem lại trước khi chào ~ "
Cái cảm giác yomos khi chơi tàu lượn siêu tốc hết bất ngờ này đến dốc này tới khác quả thực có sự tương thích to lớn cho tâm trạng bé nhỏ non nớt này đây, Reita bấu đầu hét không thành, suýt thót tới độ cắn vào lưỡi không thể ngờ tới việc nó vẫn ở đó còn giả vờ đã ra ngoài để trực chờ cơ hội rình bắt , chơi trốn tìm với cái con ngáo top top này quả là trải nghiệm nhớ đời khắc cốt ghi tâm.
Nhà ma, Bản thân không được nghe giải thích gì nhiều cũng chả tìm hiểu chỉ chăm chăm vào việc dọn dẹp kiếm tiền để rồi bây giờ mới ngồi bó gối một góc mà chỉ trích sự ngu dốt, nông cạn của bản thân. Ngu nguội khi nghe lời tên Vivian đó, sự ủy khuất chan lẫn hối hân cứ như ứ lại trên cả màu lam nhạt.
Nếu lúc đó nó cương quyết ngăn cản cả lũ lại , không để cho đồng tiền làm mờ mắt thì đâu có đến nỗi này.
Hay thế này! Anh sẽ dẫn đầu, nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước thì chú Natsu và cô Lucy không những không mắng mà còn tự hào nữa và tiền thưởng sẽ là của chúng ta hai đứa 7 anh 3 được không.
Chiêu thao túng tâm lý này mạnh quá đỡ không nổi , một tên trúng 2 đích . Giờ thì hay rồi, lạc quẻ mỗi cặp một nơi. Bặt vô âm tín, Kahou cũng bị lạc mất luôn có thảm hại không cơ chứ.
Chắc cậu ấy sợ lắm , vừa mới chào đời mà đã vậy.
Kahou ở chỗ nào đó, hai hàng lệ chảy dài khóc nấc lên, tay ôm đuôi trút sầu" Cậu đâu rồi... Reita. Chỗ này đáng ... ợ..ợ quá "
Chả biết thời gian đã qua bao lâu , nó vẫn đóng đinh ở đấy không đủ can đảm để bước ra ngoài sợ điều tồi tệ là con đấy vẫn còn và sẽ ú òa phát nữa thì thôi lúc đó sẽ không phải chết vì bị ma quỷ tấn công nữa mà chết vì trụy tim , tăng sông .
Nhưng cứ ngồi mãi có tốt không? Nhỡ không ai đến cứu thì sao ? Bị bỏ lại thì làm sao đây , nơi này cứ như mê cung vậy. Cứ bỏ chạy và tiếp tục bỏ chạy thì vẫn chỉ lẩn quẩn mãi trong cái khối đa diện chẳng có lối thoát.
Reita túng quẫn tâm trí, bí não không thông. Nó nhìn chăm chăm xuống đất giữa đi ra hay không đi ra đều 50/50 , nó thấy một cục đá bèn nghĩ ra một ý. Tay nhanh chóng ném thử cục đá ra ngoài rồi lại ngồi thụp xuống.
Một tiếng ' Á ' đau đớn kêu lên, chỉ một vang âm bé xíu xiu trong thời kì nhạy cảm này cũng có thể kích động con thỏ nhỏ trong thiếu nhi. Dây thần kinh lại căng thêm một tầng , dù đã chả sợ như hai lần trước nhưng miệng xinh muốn chửi.
Mẹ kiếp ! Con quỷ cái.Mày muốn đớp tao đến vậy à . (ʘ言ʘ╬) Kịch bản đó đẹp nhưng không xảy ra đâu.
" Đau quá đi, ai chơi mất dạy vậy " Không phải tiếng của con quái vật lúc nãy, âm điệu cực kì quen thuộc.
Cái đầu nhỏ ló ra thấy một cái thân hình màu xanh nho nhỏ đang lơ lửng.
Là Harla , chị của Kahou.
" Harla !" Reita vội ra xem , bên cạnh chú mèo nhỏ là cục đá khi nãy có thể dễ dàng kết luận ra cú ném đá trúng vào đầu Harla tạo thành một vết thương lớn trên cái đầu nhỏ. Khiến người khác bị thương, nó không tránh khỏi hối lỗi liền luôn miệng cuống tay cuống chân hỏi thăm.
" Cậu không sao chứ?! "
" Tớ xin lỗi , tớ không biết cậu ở đó, có đau lắm không"
" Cậu có thấy đau ở chỗ nào khác không "
Harla vừa bị ăn một cú choáng đầu, lại còn phải nghe lải nhải tâm tình càng khó chịu " Đau đầu quá , im lặng đi "
Reita im ngay nhìn Harla vẫn đang chật vật cầm máu thì càng tội lỗi hơn. Lấy cái ruy băng trên đầu buộc lên che vết thương. Harla vì hành động này thoáng ngẩn người.
" Cậu làm gì thế"
" Bịt vết thương lại chứ sao " Miệng trả lời, tay vẫn còn lóng ngóng sơ cứu. Dù gì đây cũng là lần đầu làm cho người khác , sau một hồi thì cái vết lõm trên đầu thành chấn thương sọ não .
" Xong rồi" Nó lau trán .
" Tớ bị thương ở đầu "
" Tớ biết"
" Thế tại sao bịt mắt " Harla chỉ vào mắt trái bị buộc luôn một thể.
Reita chấp tay lại cười gượng " Xin lỗi! Cậu cố chịu đi. Khi ra ngoài sẽ mang cậu đến chỗ bác sĩ nhé "
Harla không trả lời, trông cậu ấy chả có chút gì gọi là giận khiến nhẹ lòng vài phần mới dám xin ý kiến đụng chạm " Để tớ ôm cậu nhá "
Chú mèo nhỏ gật đầu liền được nằm trong lòng thiếu nhi. Reita ôm mà sợ sẽ chạm vào vết thương nên cực nhẹ nhàng cẩn trọng hơn nâng trứng hứng hoa. Chân tiếp tục xải bước đi sát tường , mỗi bước đều đầy sự do dự.
" Cậu có biết mình đang đi đâu không"
" Không hề"
Harla cạn lời " Trước tiên , chúng ta nên tìm những người khác đi "
Cái này hoàn toàn đồng tình
" Kahou và cậu sao không ở cùng nhau "
" Tớ và cậu ấy chia nhau ra tìm mọi người. Quay đi quay lại lạc nhau luôn "
" Sao lại chia nhau ra chứ! Thật ngu dốt " Một tiễn xuyên tim , Reita cũng muốn vặn lại.
" Thế sao cậu không đi cùng Nasha vậy"
" Có một cái hố xuất hiện đột ngột ở tường rồi kéo cậu ấy đi " Nó lập tức thu tay lại nhìn bức tường xám sửng sốt .
Harla khẽ cười mỉm " Tốt nhất nên cẩn thận đi đừng để bị lạc nhau nữa. Ưu tiên tìm người trước "
" Ừm " Phải thật cẩn thận không được lơ là. Nhất định thế !!!
Chưa nổi 3 giây, tầm nhìn liền thụp xuống nhanh chóng. Hành lang kia nhanh chóng trôi đi thay vào một màu đen rồi tiếp đến là cảm giác đau đớn ở phần mông. Nó không khỏi xuýt xoa sự ê ẩm này.
" Vừa mới nói xong mà " ( ಠ,_」ಠ )
" Cậu không sao chứ ? "
" Không sao " Harla nhìn xung quanh, 4 bức tường kín đen kịt không có lối thoát. Căn phòng này có gì đó không đúng, nó hẳn phải liên quan tới trò chơi mà mấy người đi nhát ma ở bên ngoài đề cập ban nãy. Vậy thì...
" Làm sao đây , chỗ này không có lối thoát , tối quá " Tiếng lo lắng của Reita đã đánh gãy suy nghĩ của cô mèo.
" Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây đến hết đời mất. Sẽ không có con quái thú nào xuất hiện chứ, mong là vậy đi. " Nó bắt đầu sợ hơn rồi đấy, đưa từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với tốc độ ánh sáng . Con người chứ có phải thần đâu mà bình tĩnh ngầu lòi nổi , sợ quá đi mất chả nhìn thấy gì cả.
Người ta nói bóng tối là cội nguồn của nỗi sợ. Vì từ trong bóng tối những sinh vật vượt ngoài sức hiểu biết của con người sẽ trườn ra từ trong đấy, có thể là bất cứ thứ gì một bàn tay kéo chân hay một con ma nữ hoặc một hỗn hợp hổ lốn gớm ghiếc nào đấy đang đứng sừng sững ở đấy ngắm nhìn con mồi đang run sợ đầy thích thú. Mùi của sự tuyệt vọng, sợ hãi luôn là mùi hương tuyệt hảo đối với bọn chúng mà.
Càng nghĩ nó càng sợ , cả người tắm mồ hôi. Run rẩy nhìn lia lịa những vùng tối.
" Bình tĩnh đi "
" ... " Reita nghe được tiếng Harla , nó cố điều khiển lồng ngực mình đừng đập mạnh nữa. Mà trái với mong muốn càng đập mạnh mẽ hơn.
Harla chắc chắn rằng cái tiếng sau lồng ngực này đang đập bàn đập ghế loạn xạ. Rồi tự nhiên có tiếng nấc cụt , trong căn phòng này chỉ có hai người không phải cô thì còn ai? Tự trả lời đi.
" Hoảng tới mức nấc luôn " Harla vẫn một mặt biểu cảm bởi cô biết sự thật về cái nhà ma này " Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi, đừng có thái quá lên như thế"
Ảo ảnh ?!
Một khoảng lặng cảm xúc kéo dài. Thế từ nãy đến giờ toàn sợ đồ fa ke ?!
" Không phải hoàn toàn là ảo ảnh đâu. Có những người bên ngoài được chuẩn bị mấy đồ nhát ma nữa , nếu những người mặc đồ ma hoà cùng đám ảo ảnh thì đúng là kinh dị thật " Harla trào phúng một tiếng, đó chắc hăn là một trong những điểm thu hút của chỗ này.
Thế là fa ke ma hàng chợ và cấp cao à. Chiến dịch marketing ác dữ . Nhắc tới những nhân viên ở ngoài, bọn nó được đối xử rất thân thiện, Reita có để ý tới một người nhìn mình lúc nãy dù không phải nhìn chằm chằm đắm đuối nhưng chắc chắn là nhìn nó. Cảm giác không thể nào sai được, có phải do dễ thương hay gì không vậy.
" Ở đây chắc chắn có cửa " Harla nói thêm " Những người ở ngoài nói các căn phòng ở đây được liên kết với nhau nên chính họ đôi khi cũng bị lạc thế nên không có chuyện đơn ra một căn phòng không có lối thoát được "
Thấy tài năng phân tích và ghi nhớ chi tiết của Harla , nó không khỏi trầm trồ cảm thán. Cậu ấy mới được mấy tháng tuổi mà suy nghĩ sâu sắc ghê.
" Chắc chắn có một mánh hoặc câu hỏi nào đó ở đây . Mau tìm thôi "
Reita làm theo. Nó sờ đất sờ tường , không thấy có cái gì kì lạ cả. Cả căn phòng chống trơn đơn bạc chỉ mình họ với các vách tường, tay nó thử gõ vào một bức tường. Thấy bức tường ấy tạo tiếng vang hơn các bức tường khác , liền úp tai lên gõ lại thì âm thanh vẫn nguyên một dạng.
Đây là một mánh trong câu chuyện manga nó từng đọc cũng có dạng tình huống tương tự . Hay ghê , áp dụng mấy trường hợp trong đời sống luôn.
Nó gọi " Harla , đằng sau bức tường này có khoảng trống . Chắc chắn đây là cửa rồi "
Harla đi đến chỉ vào bức tường" Vậy thì phải có cái gì đó để kích hoạt mở cửa "
Chỉ là một tấm thép phẳng không có mã khoá vân tay hay mật khẩu, trả lẽ cảm biến bằng giọng nói. Cả hai đồng điệu nghiêng cái đầu qua lại vặn não ra nghĩ giải pháp. Mày nhăn lại suy tư.
💡💡💡.
" A " Reita kêu lên.
" Cậu nghĩ ra gì sao "
" Tớ sẽ dùng ma pháp" Reita rất tự tin hếch mặt. Không suy luận được thì ta dùng đồ nghề thôi , nó đã dùng tiền lần trước để đầu tư cho một cuốn sách dạy ma pháp , đây chính là lúc để phô trương thanh thế , phát huy hết tốc lực công dụng của cuốn bí kíp đó .
Harla đứng bên đổ giọt mồ hôi khi quan sát nụ cười kia dần già càng mất nhân tính
Cô có linh cảm xấu về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip