Chap 57 : Cứ là mình

Úi chu choa. Tưởng tăng damage , buff sức mạnh đồ đó ai ngờ xịt keo cứng ngắc. Harla giật khoé miệng hết nhìn nổi cảnh  trước mặt nữa , bị lạc còn rơi vào phòng kín bộ chưa đủ hết đát sao mà còn thêm cái con người kia khụy cả người xuống  chảy nước mắt  nữa vậy.

Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ.

" Tiền của tôi ... Tiền ơi " Mỗ nữ nhàu nát cuốn bí kíp hàng shoppe than oán.

Hàng lậu ! Đồ lừa đảo. Tất cả chỗ tiền có được cứ thế mà bay vào hư vô.

" Khóc cái gì, cái này là do sự ngu ngục của cậu chứ ai, giờ mất tiền oan thì tự chịu đi "

Sách dạy pháp thuật ❌

Sách dạy ảo thuật ✅

Đọc tiêu đề sách là phải như này.

Đọc sai chính tả. Lúc nãy đã thấy có điềm rồi, cái gì mà vừng mở ra úm ba la xì bùa.

Riết nhiều cái thấy mệt mà bất mãn chẳng muốn nói ghê . Điển hình là con người nhạy cảm hoá kia .

" Chỉ là chút tiền. Có thể kiếm lại được"

Reita biết điều này đúng, chỉ thực sự là quá thất vọng đi.  Mãi mới có lần tự thân vận động học hành vì muốn tốt lên mà cũng chả thành.

Nó đã đọc quá nửa quyển đó rồi đấy! Hơn nửa (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ.!!!

" Sách dạy ma pháp đâu phải tiệm sách nào cũng bán đâu . Cậu nghĩ mình có thể mua sách dạy ma pháp với số tiền ít ỏi hả "

One shot.

" Đọc mà cũng không thấy có gì bất thường sao. Cậu ngốc thật đó "

Double kill.

" Này , này "

Cái giọng sao giống thằng đầu hồng thế. Có cần nói thô vậy không? Đang đau lòng còn sát muối thêm làm trái tim nó càng thêm sót xa, rỉ máu nhiều lần. Muốn nói cũng không phản bác lại gì, nó đúng là ngốc thật mà.

Học chữ hơn hai năm trình độ còn kém một con mèo mới lọt lòng. Xấu hổ thật đấy !

Thấy Reita càng ủ dột đi nhiều, Harla chỉ nói thật lòng ai ngờ lại đả kích nặng vậy.

" Bộ cậu muốn học ma pháp lắm à "

Reita gật đầu.

" Muốn làm ma đạo sĩ đến vậy sao "

" Ừm! Tớ muốn sống lâu hơn "

Harla khó hiểu nghiêng đầu" Sống lâu thì liên quan gì đến làm ma đạo sĩ " Bộ nghèo tới mức không có tiền mưu sinh mới lăn lội vào cái nghề này.

" Nếu tớ không tìm thấy loại ma pháp phù hợp với mình, tớ sẽ chết " Thanh âm nhẹ tới mức bình thản, việc này cũng chả có gì phải giấu kín bí mật làm gì với Harla. Bởi đây là sự thật, chưa nhiều người biết tại mức độ cũng chả đến nỗi kinh thiên động địa gì. Nó không phải bệnh nan y vì cơ hội sống khá cao , Reita còn có thể sống đến 3-4 chục tuổi mà.

Chết. Với những người mới bắt đầu sinh mệnh của mình, Harla chưa nghĩ xa đến cuối đời. " Chết là gì? "

Đi hỏi một đứa trẻ về cái chết?! Hỏi ai chứ hỏi đúng người rồi đấy. Kẻ đã chứng kiến cái chết của người khác thì mới biết mùi vị ra làm sao. Nghĩ đến cái chết, nó liên tưởng ngay đến người ông quá cố , thân lạnh một cỗ thi thể với những vết gân tím xanh hiện lên trên làn da trắng toát .

" Là không còn thở , không còn sống. Không thể gặp lại người mình yêu quý và người yêu quý mình cũng chả thể gặp lại người ấy nữa "

Reita chỉ biết nói sự thật. Đừng đòi hỏi nó có những câu cú triết lý, bay bổng gieo rắc vào đầu những người trẻ tuổi. Nó cũng còn trẻ con  mà, cũng chả có đâu tâm ý đâu bảo toàn chí thơ ngây cho kẻ khác đâu.

Harla lạnh người dù còn hơi khó hiểu, cô cũng phần nào hiểu được cái chết tiêu cực đến mức nào " Thế cậu không sợ cái chết sao "

Cả mặt gục đầu vào gối " Chính vì sợ nên tớ mới muốn sống "

Từ lúc sinh ra đã thế rồi, Reita luôn khao khát được sống không hiểu lý do gì mà sức sống của nó lại dẻo dai và mãnh liệt đến thế. Dù bị miệng đời kìm hãm nhưng đến lúc sinh tử mới thực sự bùng cháy rạo rực, nó cự tuyệt một cái chết tiếc nhạt nhẽo vô vị , càng vào lúc được chứng kiến cái hiện thực hoa màu này thì càng không muốn chết.

Nói tham sống sợ chết cũng chẳng sao cả. Cái chết cũng là một bước đẩy quen thuộc đưa con người ta đi xa hơn mà.

" Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ. Tớ không làm được gì giúp chúng ta ra khỏi đây được "

Harla cụp mi " Từ đầu tớ đâu có đặt kì vọng gì vào cậu đâu. Cậu có làm được hay không cũng chả ảnh hưởng gì tới tớ cả "

Nó ngước mắt lên nhìn Harla, cô ấy vẫn chăm chăm đối mắt " Gì thế "

" Đó hình như là câu tớ nói hôm trước ? "

"... " Harla lặng đi vài giây rồi trực tiếp quay đầu sang chỗ khác " Thì sao ? Tớ không được sử dụng lại à "

" À , không " Câu cú với nhau cũng chả quá khắt khe. Bây giờ nên làm gì để thoát ra khỏi đây đây, vật thể băng ma pháp tạo ra vẫn còn nhỏ và yếu đối kháng với bức tường này chẳng khác gì lấy trứng chọi đại bác.

Hừm ! Sát thần ma pháp có vẻ khả thi nhất.

" Nè " Nó phản ứng lại tiếng gọi của người bên. Ngay khi Harla định nói thêm thì có tiếng vang từ bên kia vách tường, giọng thỏ thẻ chan lẫn nước mắt chính là của Nasha.

" Mọi người đâu rồi. Papa! Mama ! .... "

" Reita ơi ! "

Và Kahou nữa...

" Bọn tớ ở đây , Kahou, Nasha " Reita hét to , tay gõ lên tạo tiếng động gây chú ý để người bên kia vách có thể nhận ra mà cứu giúp. Nhọ thay, tường này được làm để cách âm tránh ảnh hưởng tới trật tự xã hội mà còn nhọ hơn nữa, Nasha thấy cái tường phát ra âm thanh lạ bình bịch thì sợ chạy mất dép .

Quá đen cho cả hai " Sao cậu không gọi vậy"

Harla từ đầu tới cuối chẳng phụ thêm một tiếng nào. Cô ấy chỉ nhìn bức tường chờ đợi cái gì đó, giường như không hề có một chút mong muốn được thoát ra .

" Rốt cuộc cậu ấy không có gọi tôi "

Té ra là thế hả ? Harla trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nó.

" Cậu đang dỗi "

Harla cau có " Ai thèm dỗi chứ "

" Mặt rõ ràng vậy luôn " Cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong tổn thương đã thành biển rộng.  Từ lúc di chuyển ở nhà hội đến giờ vẫn nằm gọn trong tay Nasha , còn cười cười vui vẻ hứng khởi cùng cậu ấy bởi nhiệm vụ đầu tiên.

Có một cái giả thuyết thoáng qua.

Lý nào lại vậy?

"..."

Reita cuối cùng không nhịn được mà nói " Cậu giận Nasha à "

" Không! Tớ không có"Tức khắc trả lời. Không khí xung quanh bất chợt gượng gạo hẳn . Reita thấy rõ nội tâm cô mèo này khá phức tạp , lúc ra sức tìm nhiệm vụ tốt cho bạn đồng hành nay lại lạnh lùng chỉ vì không gọi tên . Chẳng thể nhìn thấu được nguyên lai sâu xa nên lời an ủi đâu mà dùng .

" Nè Reita,  tớ theo cậu được chứ "

" Hả" Não nó trì độn ra. Bao nhiêu mây mù tan bay hết.

" Tớ không thích đi cùng Nasha, cậu ấy làm tớ khó chịu " Harla tặc lưỡi một cái " Nhất là cái kiểu tin chắc về việc tớ sẽ nhìn thấy tương lai "

Việc duy chỉ anh trai thừa hưởng năng lực của mẹ ảnh hưởng rất nhiều tới những người em đằng sau. Cùng một mẹ sinh ra lại có khác biệt thực lực về di truyền thì há tránh được thất vọng, ghen tị và mặc cảm về bản thân kém may mắn . Trong hội sẽ có người không quan tâm nhưng ai dám chắc việc bị đem ra so sánh sẽ không có.

" Thế sao cậu không nói với Nasha "

" Cậu nghĩ tớ chưa nói sao " Harla bực dọc , dẫm chân nhấn mạnh xuống nền thép bộc lộ nỗi niềm " Mấy lần, mấy lần rồi đã rất muốn riêng nói với cậu ta mà cậu ta cứ chọn mấy lúc đấy mà có việc "

Ây da, bức xúc tích tụ , thật ba chấm " Nhưng cậu có thể chọn người khác để đồng hành mà Elizabeth, Jun hay Jewel được mà "

" Tớ ghét Jun và Elizabeth sẽ luôn đi cùng cậu ta . Còn Jewel quá ồn ào , không thích hợp nên chỉ còn... " Harla dùng ánh mắt thay cho câu trả lời.Dùng phương pháp loại trừ mà từ đó chọn ra. Tức Reita không có gì đặc biệt chỉ đơn giản- an toàn nhất.

" Cậu không  nhất thiết phải chọn một người làm bạn đồng hành để khỏi cảm thấy kém anh em mình đâu." Reita gãi gãi đầu bày tỏ ý nghĩ một cách chân thành. Cực kì chân thành, thế mà nhận lại một chiếc liếc xéo.

" Thế sao cậu lại chọn Kahou "

Ủa ! Có hả " Cậu ấy tự dưng đi theo chứ ai chọn đâu "

" Kahou rất thích cậu " Harla chậm rãi đi xuống ngồi xuống bên nó, được người khác thích Reita có hơi tự luyến mà xoa gáy.

" Vậy hả " (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

" Vì cậu trước sau đều coi Kahou là Kahou , không đặt kì vọng quá nhiều ngoài một người bạn ở thằng bé cả. Kể ra có chút ghen tị "

Harla ngửa đầu thú thực, giọng mệt mỏi cùng với mông lung. Ghen tị xuất phát từ mong muốn một thứ gì đó mà người khác có mà mình thì không, người anh thì có năng lực nhìn thấy tương lai người em út dù không có nhưng đổi lại một người bạn biết động viên giúp nó vượt qua rào cản. Cuối cùng chỉ còn đứa con thứ bị bỏ lại, chìm trong nỗi sầu muộn từng ngày mà chẳng ai vớt lên.

"  Nasha sau khi thấy được Sora có thể nhìn thấy tương lai liền muốn tớ có thể làm được thế. Trước kia cậu ấy không như vậy "

Đúng là trẻ con ngây ngô dễ gây tổn thương thật.

" Còn cậu thì sao , năng lực nhìn thấy tương lai cậu có muốn không"

" Tớ có chứ " Nó thành thật, vẫn một mực hướng về đánh cái đề lô tô cũ từ xưa.

" Có thể nhìn thấy tương lai chắc chắn tớ sẽ trúng số độc đắc rồi không phải làm mấy cái nhiệm vụ như này nữa"

Harla bật cười " Ý hay đấy! " Cô muốn nói đến ý khác mà Reita không hướng đến " Kahou mà có năng lực đó thì cậu sẽ thoải mái đếm tiền"

" Cũng đúng " Reita gật gù có chút chờ mong rồi bỗng tém lại "  Cho dù là thế, đòi hỏi người khác sử dụng năng lực của họ cho mình thì sẽ là lợi dụng đó "

Giống mấy tên nghiên cứu chó má  vậy, Reita sẽ không bao giờ muốn trở thành như bọn chúng. Một lũ mọt khoét bao nhiêu chả vừa.

Áng mây đen vẫn một mực đeo bám cô bạn, Reita thấy cần phải nói gì đó tương tự giống Kahou.

"  Tớ có một giấc mơ là trở thành cầu thủ bóng đá "

" Là gì " Ở đây bóng đá không nổi, Harla cũng còn non trẻ không trách được.

" Thì cứ coi là ước mơ đấy, bây giờ giải thích thì lâu lắm " Harla gật đầu tạm gác  việc đi chuyên sâu vào một bên.

" Nhưng tớ thể lực tớ yếu lắm chạy không nổi mà nghề này đòi hỏi chạy thật nhiều cơ " Nó hướng tầm mắt xuống chân cựa quậy giơ lên giơ xuống " Chính vì yếu nên tớ đã bị coi thường và bắt nạt rất nhiều "

" Bắt nạt là xấu hả "

Giơ ngón cái lên chắc nịch " Vô cùng xấu luôn "

" Tớ bị bắt nạt vậy nên nghĩ mình nên từ bỏ thì hơn dù sao cũng không chạy được còn bị người khác lấy lý do đấy mà đem ra làm trò đùa , chế nhạo,  đánh tớ "

" Rồi sao nữa "

" Ông tớ cốc đầu tớ " Nhớ lại mà đau run lẩy bẩy luôn ấy, tay xoa đầu hồi tưởng về ký ức xưa.

" Gì cơ ? Ông cậu bắt nạt à " Harla sốc khi câu chuyện có cục sạn to đùng.

" Không phải! Khi tớ định xin lời khuyên ông đã gõ vào đầu tớ và trông rất đáng sợ " Người gì đâu mà chả nhẹ nhàng với con gái gì hết, đúng là ông Hiro có khác." Ông bảo ông rất ghét mấy người  chỉ vì mấy lời của kẻ khác mà thay đổi lập trường tư tưởng của bản thân nên tớ phải mau chóng dẹp cái suy nghĩ đó đi "

" Thế chẳng phải đang bắt ép cậu làm cầu thủ à "

" Không có hề bắt ép gì đâu " Reita nghĩ tới lúc đó nó cũng phản đối với y câu này, đây là quyết định của nó ông sao lại  vô lý tới thế, đáng lẽ phải như mấy vị sư tôn ôn tồn xoa đầu chỉ dạy chứ không phải cốc lõm đầu mầm non tương lai đất nước.

Nếu cháu đã quyết định thì còn đến xin lời khuyên của ông làm gì. Rõ ràng là đang bị xao động chỉ vì mấy lời nhảm của bọn kia phải không?

Cứ là mình đi thì có sao ?! Sống đúng bản chất còn thoải mái hơn gấp vạn lần đi theo khuôn khổ của kẻ khác. Ông ghét cái kiểu đấy.

Kinh nghiệm các vị cao tăng đi trước thật không đùa được. " Nếu ông không nói thế thì chắc bây giờ tớ chỉ là một đứa vô vọng rồi , tớ không nên vì một ai đó mà thay đổi bản thân nếu không muốn cả " Reita nhìn sang Harla vỗ vào cái đầu tròn ủm , tươi sáng cả khuôn diện . Lời của ông đã cứu nó nhiều lần nên nó cũng muốn dùng cái lý của người mà cứu lấy người khác.

" Cậu cứ vậy cứ sống hết mình là được. Cứ là bản thân vẫn là nhất "

Còn một câu đinh ninh không thể quên được, thấm từng lời vào trong người đến giờ nghĩ lại mà xung máu toả tà khí "Còn có ai có ý kiến này nọ thì cứ làm bọn nó câm miệng là được , trở thành kẻ mạnh hơn chúng nó nó sáng quác mắt ra rồi hếch mặt, phỉ nhổ vào mồm lợn của bọn chúng , chửi như con chó không ngóc đầu lên được"

Cảm giác lúc đấy sẽ ra sao ~ ? Tự hỏi rồi sẽ như thế nào! (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠) Còn gì sướng hơn nhìn bọn mình ghét yếu thế hơn mình chứ.

Auto quá khứ của kẻ phản diện.

"... " Harla.

Reita cười toác miệng có dấu hiệu sảng sảng càng làm Harla sợ hơn . Bắt được ánh mắt kì dị , nó vội bình thường hoá lại vội giải thích . Lo thứ mình vừa thốt ra đã làm người ta bị doạ sợ   " Cậu không cần phải quá suy nghĩ về cái sau đâu... ý tớ là cậu cứ... Cậu"

Người loạn xạ ngôn ngữ trước mặt luống cuống tay chân liền phì cười, nghĩ cô ngốc hay gì mà không hiểu " Tớ hiểu mà , không cần nghiêm trọng vậy đâu "

" Sau khi thoát khỏi đây, tớ nhất định sẽ nói chuyện với Nasha " Harla cười híp mắt, sau khi nghe câu chuyện của Reita thì phấn chấn tinh thần hơn nhiều. Cứ là chính mình, thành thật với bản thân vẫn là tốt nhất .

" Đến lúc đó, tớ tin cậu và Nasha sẽ hòa thuận với nhau trở lại "

" Khi đó tớ ... "

Bùm.

Một cái hố xuất hiện bất thình lình ngay trước giây phút cảm động này, nhanh tới mức não phản xạ không lại.

Gì đây ?! Lại một lỗ hút khác ư . Cả hai như nam châm mà hút nhau lại gần nhau hơn , trừng trừng nhìn thứ ngoi lên từ đó .

Một quả đầu hồng với chiếc bờm ren  và đôi mắt màu xanh thẫm cá chết dù chỉ hiện nửa mặt nhưng đây là con người.

" A , xin chào " Cô ấy lên tiếng rồi chui khỏi cái hố đó, mang trong mình bộ hầu nữ đen trắng xinh xắn năng động. Trên hai cổ tay có cái còng tay đứt xích.

Là một mĩ nữ đó nha ! Dễ thương quá. Vừa thấy người đẹp mắt sáng quắc cả lên mồm cười toe toét, ả này mà gặp mấy con ma đẹp nó cắp đi mất cũng phải.

Cô ấy đang đến gần đây, khụy gối xuống giới thiệu " Chị là Virgo, tinh linh của công chúa Lucy. Chị được lệnh đưa hai em rời khỏi đây "

" Tốt quá rồi!  " Harla nhìn sang Reita đang đứng hình cả người " Reita?! "

Bé nó vẫn im im. Virgo khua tay mà ẻm vẫn chẳng chút động tĩnh.

" Khổ thân ! Chắc có lẽ cô bé sợ quá sang chấn tâm lý rồi . Chị sẽ đưa khỏi đây "

Harla "..." Sang chấn tâm lý. Hỏi chấm , nãy còn bình thường mà, có mà từ lúc bà xuất hiện nó vậy ý.

Cô ấy không để ý gì nữa nhanh bế nó và Harla lên , đang có một con đang mê sắc đến mất nhận thức .

Cô ấy sốc cả người lên ôm chặt nó lại " Xin 2 em hãy ôm chặt và nhắm mắt chặt lại "

Được phép nó ôm luôn , Reita ôm cứng ngắc giống con Koala biểu tình sung sướng hiện rõ trên mặt. Sang chấn tâm lý ở đâu vậy? Ai chỉ hộ Harla với , một chút cũng không thấy , chỉ thấy Reita càng ngày càng dở người ra.

Bản chất của cậu ấy hả ?

Cho đến tận lúc xuống hố câu hỏi đó vẫn không được giải thích đoàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip