Fantasia [7]



...

Sau đó thì cô chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, đến lúc có ý thức lại thì những mùi quen thuộc cùng với thuốc sát trùng bao trùm cô.

Bởi vậy mà cô nhận ra hình như là cô đang ở phòng bệnh của hội. Cô có ý thức nhưng mà vẫn chưa mở mắt ra được, mí mắt cứ nặng trĩu, cơ thể thì cứ nhức nhói không thôi, khó chịu đến mức cô cứ nhăn mày lại.

*Chú thích: Melanie hiện tại vẫn ở hình thể người nha. Cô ở giường bên cạnh của hội trưởng, Melanie đang nằm ở giường gần cửa hơn (nhà hội chỉ có 1 phòng bệnh và 2 giường đơn).

Đang gặm nhắm cái đau khó chịu của việc sử dụng Chữa lành thì cô nghe thấy bên ngoài ồn ào lên, loáng thoáng thì là Laxus gì đó.

Không lâu sau thì cô cảm nhận được Laxus bước vào phòng nhưng chỉ đứng dựa ở cạnh cửa.

"Thật là om sòm..."-Laxus càm ràm một câu rồi im lặng.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chừng 1-2 phút thì Melanie nghe được giường bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt như thể có người ngồi dậy.

"Laxus...cháu có hiểu vì sao cháu lại ở đây không?"-Makarov

"..."-Laxus im lặng

"Hãy nhìn thẳng vào mắt ta!"-Makarov

"..."

"Cháu có biết hội pháp sư là gì không?"-Makarov

"Đó là nơi tụ họp của những người bạn cùng chiến đấu, là nơi trung gian để tiếp nhận nhiệm vụ...với những ai không có gia đình thì nơi này sẽ trở thành gia đình của họ"-Makarov

"Hội được gây dựng lên nhờ danh dự và công sức của tất cả các thành viên trong hội...Đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta lại mạnh hơn và ngày càng vững chắc hơn so với những hội khác"-Makarov

"Nó không thuộc về cháu"-Makarov

"Cháu đã xâm phạm danh dự và đưa các đồng đội của mình vào trong trạng thái nguy hiểm!"-Makarov nhìn Melanie, một thành viên cũng tham gia trận chiến này và đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh dậy

(Thật ra thì cô có ý thức nhưng không thể cử động cũng chẳng thể mở mắt nên mọi người vẫn nghĩ cô hôn mê tới giờ)

"Và đó là một lỗi mà ta không thể nào bỏ qua"-Makarov

"Cháu hiểu..."-Laxus

"Cháu chỉ...muốn làm hội của chúng ta trở nên mạnh hơn mà thôi..."-Laxus

"...haiz, thật sự mà nói thì cháu xử sự thật là hồ đồ. Hãy gạt bỏ những áp lực và căng thẳng ra khỏi đầu"-Makarov

"Ta hi vọng cháu sẽ tìm được bản thân mình và tận hưởng thế giới xung quanh. Cuộc đời này thật sự rất đẹp..."-Makarov

...

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì một người nào đó nằm nghe tất cả.

Ông ơi...Laxus nữa...hai người có thể nào kiếm chỗ nào khác nói được không...Aaa con không cố ý nghe lén đâu!! Chỉ là hai người mỗi người một bên tai thì con muốn không nghe cũng không được!-đây là những suy nghĩ của Melanie ban đầu lúc cả hai mới bắt đầu nói

...

Càng nghe thì vấn đề càng nghiêm trọng...Phải nói cho ông biết mình vẫn luôn đảm bảo an toàn cho họ!!-Melanie cố gắng ngồi bật dậy để nói cho ông biết nhưng cố thế nào thì ngay cả mắt cô cũng không mở ra được nói chi đến ngồi dậy.

Bỗng cô nghe một quyết định khiến cô ngẩn người

"...Laxus,ta tuyên bố: Cháu chính thức bị khai trừ khỏi hội kể từ giây phút này!!!"-Makarov

Sau đó không gian chìm bào khoảng lặng 2-3 phút thì Laxus mới lên tiếng

"...phải rồi"

"Cảm ơn vì tất cả, ông nội..."

"Xin ông hãy bảo trọng"

"Hãy đi đi!"-Giọng ông nghẹn ngào vang lên

Sau đó Melanie cảm nhận được Laxus đang xa dần thì cô mới hoàn hồn.

"Ư..."-Cô không biết lấy sức lực đâu ra mà có thể cử động một chút rồi mở mắt ra

"Me...Melanie cháu tỉnh rồi!"-Makarov nghe thấy tiếng động thì quay sang với gương mặt vẫn còn đọng nước mắt

"Ông...cháu không sao"-Melanie thì thào, có vẻ thiếu nước nên cô nói rất nhỏ giọng thì khàn khàn nhưng do phòng khám lúc này quá yên tĩnh nên có thể nghe được rõ ràng.

"Nào, uống miếng nước"- Makarov đi sang lấy nước và đỡ Melanie dậy

"...ông ơi, vừa nãy cháu nghe cả rồi. Thật ra mọi chuyện cháu-" đều đảm bảo cả

"Melanie! Ta biết cháu sẽ giúp nó nhưng ta đã ra quyết định sẽ không có gì có thể thay đổi được. Hơn nữa để nó ra ngoài tìm kiếm bản thân mình không phải cũng rất tốt sao?"-Makarov cắt ngang lời Melanie rồi nói với giọng hiền hoà.

Cả Makarov và Laxus đều biết chọn phòng bệnh để nói chuyện thì có khả năng Melanie sẽ nghe được nhưng vẫn nói chuyện ở đây, có lẽ là vì họ đều tin tưởng và có cảm giác thân thiết với cô.

"..."-Melanie trầm mặc trong chốc lát

"...vâng"-Cuối cùng thì cô cũng cười nhẹ một cái rồi trả lời

Cùng lúc đó ở nơi cách phòng khám không xa cũng có một người nào đó nở một nụ cười nhẹ nhõm.

...



...


...

...



"Chúng ta sẽ đi gặp hội trưởng để thay đổi quyết định của ngài ấy!!"-Evergreen

"Tôi tin chắc là Natsu với Gray cũng sẽ nói giúp chúng ta...Để tôi kiếm họ cùng đi gặp hội trưởng"-Bickslow

"..."-Laxus không tiếp lời mà chỉ cúi đầu cười nhẹ

"...Laxus"-Freed

"Ở lại bảo trọng nhé"-Laxus vừa quay đầu bước đi vừa vẫy tay tạm biệt nhóm Lôi Thần Tộc

"Laxus!!"-Evergreen

"Đừng bỏ đi như vậy! Còn nhóm Lôi Thần Tộc thì sao?"-Bickslow

"..."-Freed chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của Laxus

"Chết tiệc!!"-Bickslow

"...chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, đúng không? Laxus"-Freed thì thầm


Ở chỗ Laxus

Vừa mới ra khỏi tầm mắt của nhóm Lôi Thần Tộc thì Laxus đứng lại một chút rồi đi tiếp.

"Anh! Đứng lại!"-Một giọng nói nhẹ nhàng, có chút yếu ớt mang theo một chút giận dỗi vang lên

"Tôi tưởng...em không định ra gặp tôi?"-Laxus quay lại nhìn cô nàng cao chỉ mới tới ngực mình nói với giọng mang theo ý cười

"Hừ! Rõ ràng là anh biết tôi đi theo rồi mà không định gặp tôi!"-Melanie khoanh tay đứng trước mặt Laxus

"Được rồi, là tôi sai"-Laxus vừa cười bất đắc dĩ vừa xoa đầu Melanie một cách cưng chiều

"Chẳng lẽ là tôi sai?"-Melanie liếc xéo

"...em ra đây có chuyện gì cần nói sao? Em vẫn còn yếu lắm đừng đi lung tung"-Laxus đánh trống lãng

Vừa nói anh vừa cởi chiếc áo choàng của mình ra khoác cho cô. Vì size người "hơi" chênh lệch nên chiếc áo choàng vừa lếch xuống đất vừa lớn khiến cô giống như một đứa con nít đang nghịch đồ của người lớn vậy

"Pft...đúng là..."chẳng cao hơn được bao nhiêu nhỉ?

Laxus cười nhìn cô nàng loi thôi lếch thếch trước mặt

"Anh cười cái gì!!"-Melanie

"Được rồi không cười. Em có gì muốn nói với tôi sao?"-Laxus nghiêm túc nhìn cô nhưng có lẽ cả cô và anh đều không biết khi nhìn cô ánh mắt của anh mang theo một sự thân thiết xen lẫn một chút nuông chiều

"Ừm...à...anh đi bảo trọng..."-Melanie ngập ngừng.

Trong phút chốc bỗng dưng cô nhận ra giữa cô và Laxus cũng không có nhiều vấn đề để nói. Sự thân thiết, tự nhiên đó chắc vẫn là do sự đồng hành 7 năm trước để lại, còn hiện tại chỉ tồn tại sự xa cách cùng với nhiều vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Hơn nữa thời gian mà cô đồng hành cùng anh chỉ gần bằng 1/2 thời gian xa cách... Nghĩ như vậy bỗng nhiên cô thấy hụt hẫng trong lòng

"...ừm em cũng phải bảo trọng"-Laxus

"..."-cả hai đều im lặng đứng đó không ai nói gì cũng không có ý định rời đi. Melanie thì cúi đầu nhìn mặt đất để che giấu nỗi mất mát trên mặt mình còn Laxus thì nhìn cô

Khoảng chừng 15p trôi qua thì Melanie hít vào một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên nhìn anh định nói lời tạm biệt

"T-"

"Melanie, tôi xin lỗi và cũng cảm ơn em"-Laxus nhìn vào mắt Melanie mà cất giọng ngăn cản lời nói của cô

"Tôi biết trong cuộc chiến vừa rồi em đã giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn em"

"Cũng xin lỗi em vì đã tổn thương em rất nhiều lần. Tôi biết giữa tôi và em có một đoạn kí ức mà tôi không nhớ nhưng vẫn làm lơ nó mà tổn thương em. Xin lỗi"

"..."-Melanie nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, dường như cô lại nhìn thấy được cậu thiếu niên năm ấy. Điều này khiến mọi cảm xúc trong cô kiềm nén bao nhiêu năm nay bỗng dưng trào ra một cách mất kiểm soát.

"...tôi muốn đi tìm lại đoạn kí ức thuộc về tôi"-Laxus nhìn cô nhóc đỏ ửng đôi mắt chợt cảm thấy khó chịu mà ôm cô vào lòng như muốn an ủi

"Đợi đến khi tìm được kí ức ấy tôi trở về tìm em để em trút giận, được không?"-Laxus

"...ừm! Đến lúc đó đánh chết anh!"-Melanie nghẹn ngào

"Được rồi, bé mèo mít ướt đừng khóc nữa. Trở về tham gia Fantasia cùng mọi người đi"-Laxus kéo cô ra khỏi lòng mình rồi lau nước mắt cho cô và nói với giọng cưng chiều

"...tạm biệt, anh giữ gìn sức khoẻ"-Melanie vẫn còn nghẹn ngào

"Em cũng giữ gìn sức khoẻ, ăn nhiều một chút mới lớn nhanh được. Đi đi"-Laxus đẩy nhẹ cô về lối có thể đi về hội.

Melanie quay đầu lại nhìn anh một cái rồi bước đi, còn chiếu áo choàng thì cứ lếch trên đất theo từng bước chân của cô

Còn Laxus nhìn cô đi vào khúc ngoặt thì cũng quay đầu bước đi theo một hướng khác.

Vừa rời khỏi tầm mắt Laxus, Melanie ngồi thụp xuống, dựa vào tường.

"He..Heidi..."-Giọng cô vừa yếu vừa nghẹn ngào, cô thở dốc từng hơi

"Nhóc...! Haiz"-Heidi xuất hiện từ không gian, trên người thì cũng đầy băng gạc vì trận chiến vừa rồi

"Đ..đưa tôi...về nhà...bà.."-Melanie thở dốc nói từng chữ rồi biến lại thành mèo ngất lịm đi

"Haiz, đã sử dụng Chữa lành vì hắn còn vì gặp hắn một lần mà sử dụng viên thuốc đó, ngu ngốc"-Heidi thở dài cố định cô lên lưng, không quên đem theo chiếc áo choàng rồi phóng về phía nhà bà Porlyusica

Viên thuốc gì? Vậy phải quay về lúc Melanie vẫn còn ở trong phòng khám của nhà hội

Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Melanie nằm nghỉ trên giường để lại sức, mọi người đều đang chuẩn bị cho Fantasia tối nay.

"Heidi, nếu tôi muốn cơ thể khoẻ mạnh tức thì thì có cách nào không?"-Melanie

"Nhóc tưởng ta là bách khoa vạn năng hả? Chuyện gì cũng có thể giải quyết?"-Heidi

"Ông lợi hại mà"-Melanie

"Hừ...có thì có đó nhưng mà hơi hạn chế"-Heidi

"Ông nói thử xem?"-Melanie

"Uống nó thì nhóc sẽ khoẻ mạnh như người thường trong 2 tiếng. Sau 2 tiếng cơ thể hết năng lượng, nhóc sẽ lâm vào tình trạng hôn mê đến lúc tích đầy năng lượng thì sẽ tỉnh lại"-Heidi

Có một viện thuốc không biết xuất hiện từ khi nào ở trong tay Melanie

"Vậy năng lượng trong cơ thể tôi hiện tại..."-Melanie

"Đang ở mức báo động đỏ rồi. Vậy nên tôi mới không do dự đưa thuốc cho nhóc, dù gì bây giờ mỗi phút còn tỉnh táo thì cơ thể vẫn luôn đau nhức và mệt mỏi còn gì?"-Heidi

"...vậy trong thời gian tôi mất ý thức lỡ hội xảy ra chuyện gì..."-Melanie

"Nếu lo lắng như vậy thì không cần uống viên thuốc đó"-Heidi

"Nhưng mà...tôi muốn gặp anh ấy"-Melanie

"...haiz, được rồi. Trong thời gian nhóc hôn mê ta sẽ thường xuyên đi xem hội"-Heidi

"...ừm, cảm ơn ông nhiều lắm Heidi"-Melanie cười chuẩn bị uống thuốc

"Bắt buộc phải gặp hắn à?"-Heidi tò mò hỏi

"...ừm!"-Melanie do dự một chút rồi trả lời

Không hiểu sao nhưng mà cô có cảm giác nếu lần này không gặp thì phỉ rất rất lâu về sau cô mới gặp lại hắn.


















————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip