Tâm sự



"Lại đến đêm rồi..."-cô nằm trên chiếc giường bệnh đã gắn với mình gần 1 tháng trời rồi thì thầm. Từ lúc đến đây, cô rất ghét ban đêm. Vì sao ư? Vì nó yên tĩnh đến lạ thường, và đó cũng là thời gian thích hợp để kí ức ùa về.

Những kí ức vui vẻ khi còn ở với Keyshawn, thời gian đồng hành cũng Laxus...cô nhớ về những kỉ niệm, càng nhớ cô lại càng đau lòng, không kiềm chế được mà nước mắt cứ vậy tuôn ra. Cô đã từng nghĩ tại sao những người thân thuộc với mình đều lựa chọn bỏ mình ra đi? Tại sao tất cả đều bỏ rơi mình? Cha Keyshawn rồi đến Laxus, có khi nào mọi người trong hội một ngày nào đó cũng sẽ rời bỏ mình không? Nghĩ tới đây nước mắt của cô lại càng nhiều hơn, ướt đẫm băng gạc đang che trên mắt kia, trong đó cũng đã len lỏi những tia máu. Bỗng...

"Đừng khóc nữa, ngoan"-một vòng tay ấm áp dang rộng ra ôm trọn cô vào lòng. Đó là...giọng nói của bà Porlyusica , bà đã luôn âm thầm theo dõi đứa nhỏ này, nhìn cô thật sự khiến bà rất đau lòng. Hôm nay bà quyết định bước đến mà ôm lấy đứa trẻ này, bà đã sẵn sàng lắng nghe hết tất cả nỗi lòng của cô, cùng cô giải bày những tâm sự luôn giữ trong lòng kia.

Đột ngột lại có một vòng tay ôm chặt lấy mình trong khi mình đang cảm thấy bơ vơ lạc lỏng giữa cõi đời này thì sẽ có cảm giác gì? Ấm áp? Vui vẻ? Hay là hạnh phúc? Cảm giác của cô bây giờ loạn lắm, nhưng khi nghe bà nói vậy không hiểu sao cô lại muốn khóc thật to. Cô đã khóc, cô khóc oà lên trút hết mọi gánh nặng trong lòng ra, khóc đến nỗi đôi mắt tiết ra ngày càng nhiều máu cô cũng không quan tâm.

Một lát sau...

Cô đã dần lấy lại được bình tĩnh, cô đã dừng khóc. Khi này bà Porlyusica mới cất tiếng lên nói tiếp.

"Melanie, cháu đã bình tĩnh lại chưa?"

"Vâng, cháu xin lỗi..."-cô thấy hơi ấy nấy vì có vẻ cô đã khóc đến nỗi thấm ướt cả áo của bà Porlyusica rồi.

"Không sao, để ta xem mắt cháu một chút. Có vẻ nó lại bị tổn thương rồi"-bà vừa nói vừa tháo băng gạc đỏ thắm vì máu trên mắt cô ra

"Ưm..."

"Có vẻ hơi đau đấy"

"Sao hồi nảy cháy khóc không thấy đau đi? Khóc cho cố vào"-bà buông lời trách móc nhưng lại khiến cô có chút ấm lòng, bà trách vì bà đang lo cho cô.

"Cháu xin lỗi..."

"Đôi mắt này của cháu chắc sẽ khó trị đấy. Nhưng với ta thì đó chắc chỉ là vấn đề thi gian* thôi"

(Thời gian ở đây có nghĩa là vấn đề này sớm muộn gì bà cũng sẽ giải quyết được)

"Tuy nhiên, chắc chắn nó sẽ không được như lúc đầu nữa"-bà nói tiếp

"Vâng..."

"Haiz cháu đúng là không quan tâm bản thân mình nhiều lắm nhỉ?"

"..."

"Thôi không nói vấn đề đó nữa"-bà vừa băng bó lại mắt cho cô vừa nói

"Cháu có muốn nói ra hết những gì mình đang nghĩ trong lòng không? Như vậy sẽ đỡ đau hơn đó?"-bà nói tiếp

"Cháu vẫn ổn..."-cô lại gượng cười một lần nữa, để cho bà yên lòng hơn.

"...cháu không muốn nói cũng được, nhưng hãy nhớ ta luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe cháu tâm sự. Bên cạnh cháu còn rất nhiều người quan tâm đến cháu nên đừng cố chịu đựng 1 mình. Họ luôn là gia đình của cháu"-nói rồi bà đứng lên dẹp hộp cứu thương có ý định rời đi để cô nghĩ ngơi nhưng cô đã níu tay bà lại

"Gia đình...?"-sao cô lại quên mất nhỉ, đây là ngôi nhà thứ hai của cô mà, mọi người đều là gia đình, họ sẽ luôn bên cô mà...

"Cháu rất yêu mọi người..."-lần này cô ôm chầm lấy bà Porlyusica rồi nói

"Thật ra...cháu không phải là mèo. Cháu là người, tính đến hiện tại thì chắc cháu cũng đã tầm 8 tuổi rồi"-Melanie tiếp tục nói

"Cháu...là con người?"-Porlyusica hơi bàng hoàng trước thông tin này, con người sống dưới hình dạng con mèo suốt 4 năm trời? Nếu sử dụng sức mạnh biến đổi thì làm sao 1 đứa trẻ 4 tuổi lại có thể duy trì hình dạng đó suốt 4 năm?

"Vâng, có lẽ hơi khó tin nhưng cháu là con người. Hơn nữa cháu còn đã từng được rồng nuôi dưỡng, ông ấy tên là Keyshawn-Nhật Nguyệt Vương Long"

"Nhật Nguyệt Vương Long...Melanie, ta hỏi cháu trả lời cho ta biết, có ai biết cháu là con người chưa? Còn nữa tại sao cháu lại duy trì được hình dạng này trong 4 năm?"

"Hmm...dạ có, Laxus đấy ạ. Còn việc cháu duy trì trong 4 năm là vì rối loạn ma pháp"-khi nhắc đến Laxus cô lại không kìm được mà trầm giọng xuống nói với giọng điệu có chút buồn.

"Rối loạn ma pháp? 4 năm?"-bà Porlyusica hơi bàng hoàng hỏi lại

"Vâng, nhưng mà mấy bữa trước cháu đã đến hạn giải trừ rồi. Không biết vì lí do gì mà cháu lại trở về hình dáng này nữa"

"Được rồi, để ta nói chuyện này với Makarov sau. Hiện tại con cứ trút hết nổi lòng của mình là được"

"Thật ra...con rất sợ, sợ mọi người sẽ lại bỏ rơi con như cha Keyshawn biến mất mà không nói lời nào, lại bỏ rơi con đang chìm trong bóng tối như anh Laxus...con sợ lắm.."

Nghe cô nói như vậy, bà lại càng đau lòng, xót xa cho cô gái nhỏ này. Bà chỉ biết ôm một cái thật chặt để an ủi cho tâm hồn nhỏ bé đó.

"Con sẽ không bị bỏ rơi bất kì một lần nào nữa! Tin ta đi, mọi người trong hội rất thương con chỉ là hiện tại con chưa thật sự mở lòng với họ thôi, hãy cho họ một cơ hội. Họ sẽ cho con cảm giác thế nào là gia đình thật sự..."

"Vậy bà có phải là gia đình của con không?"-hiện tại cô đang nằm trong vòng tay của bà Porlyusica mà thầm thì

Nghe được câu hỏi này của cô bà cảm thấy khá bất ngờ, bình thường bà luôn xa cách, nên hầu hết những đứa trẻ không thích bà, vậy mà giờ lại có một đứa nhỏ muốn làm gia đình của bà ư? Cảm giác thật lạ, có chút bật ngờ cũng pha lẫn trong đó 1 chút vui vẻ và hạnh phúc. Rồi bà chỉ cười nhẹ trả lời

"Ừm, ta cũng là gia đình của con"














___________________________________

Note:

Thật ra au khá lười viết a, nhưng mà mỗi lần lướt Facebook, Tik Tok là lại thấy Natsu, Lucy, Gray...khiến ý tưởng của au lại dạt dào muốn viết ra :vv

Mà tới giờ vẫn chưa vào arc chính nữa ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip