Chap 13 : Con chuột trong ngõ hẹp

Akane không bị bệnh.

Cô tin là thế, cô chả thấy mình có gì giống một người bị bệnh truyền nhiễm cả. Bị bệnh truyền nhiễm thì sao Hattori , Shigure và những người hầu khác vẫn tiếp xúc được . Nhưng cơn đau ở ngực khiến cô gái nhỏ đau đáu vì điều đó, khiến cô nghĩ khác đi . Một đứa trẻ tuổi mới chập chững bắt đầu cuộc đời của mình sao lại phải đi tìm hiểu về căn bệnh quái ác đấy chứ.

Nếu sự thật là thế Akane sẽ hiểu được phần nào vì sao Akito làm vậy. Cô tuyệt đối không muốn hại em càng chả bao giờ muốn em chết cả. Hoa sẽ không bao giờ nở khi thiếu đi ánh mặt.

Cô mất niềm tin vào Hattori khi anh nói về bệnh tình của mình. Trên đời có rất nhiều bác sĩ không chỉ riêng anh ấy , bác sĩ bên ngoài sẽ làm đúng phần việc của mình hơn người trong gia tộc . Hay cho câu người ngoài hơn người nhà cho trường hợp này.

Vấn đề duy nhất là người giám hộ . Cô nghĩ chỉ có Shigure là thích hợp nhưng nếu bảo anh thì hẳn anh sẽ bảo lại với Hatori và họ sẽ biết cô đang nghĩ là gì .

Thế nên Akane đã ra quyết định cô sẽ tự đi một mình , cầm theo số tiền cô yêu cầu Akito cho mình , đội mũ mặc đồ kín , lén la lén lút đi ra khỏi khuôn viên gia tộc Sohma. Nói thật cô gái nhỏ khá là hồi hội , sợ hãi lẫn phấn khích . Đây là việc gì đó cô tự ý quyết định chả cần nghĩ đến ai . Cũng là lẫn đầu tiên được ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài ra sao . Dù không có Akito nhưng việc đó lại chả nặng nề mấy.

Đôi chân nhỏ lon ton tiến về phía trước theo chỉ dẫn bản đồ đã đọc đi đọc lại trăm lần. Thế mà vì một tiếng khóc thút thít ở trong một cái ngõ mà ngừng lại . Akane liếc nhìn vào cái góc tối ở cuối con đường mà sợ hãi. Bây giờ đang là ban ngày thật lạ khi nghe được âm thanh ám ảnh hết sức thảm thương. Quay đi con đường đã định Akane nắm chặt quai túi bước.

Mà bản năng tò mò vẫn thôi thúc chả ngừng , cô lên tiếng '' Ai đó ''

Tiếng khóc dần lặng đi .

Akane bước vào cái ngõ đó , lại hỏi '' Ai ở đấy ''

''Mau ra đây ''

Theo đúng nguyện vọng , có cái gì đó thật sự đi ra , là chuột . Cái nhúm xám nhỏ nhỏ bò trườn gần tới chỗ chân làm cô sợ tới mức ngã chổng vó ra đằng sau . Sống trong nhung lụa , nhà cao cửa rộng sạch sẽ thoáng mát . Đây lần đầu Akane nhìn thấy con vật sống ở đáy xã hội.

Con chuột dừng ngay trước mặt cô , nó kêu chit chít , cái tay nhỏ vươn ra . Trong sách có ghi chuột là sinh vật ăn rác và thịt thối , chúng mang bệnh truyền nhiễm lên tất cả những giống loài khác . Akane nhớ tới chữ truyền nhiễm như giẫm phải đuôi , lấy túi đập mạnh con chuột ấy xuống rồi lại cảm thấy hối hận với điều mình vừa làm .

Túi nó thế là bẩn rồi huhu.

Akane khẽ nhấc túi lên nhìn xem cái túi đựng tiền của mình ra sao . Cái túi ấy toàn tiền chắc không đập chết được nó đâu nhỉ.

Quả là không đập chết được điều phi thường hơn là con chuột biến thành người . Lại là một cậu bé quá đỗi xinh đẹp , cô ngẩn ra nhiều giây há hốc mồm . Đối phương trần như nhộng cũng chả khá hơn là bao chỉ biết che mình vô cùng xấu hổ. Cậu không thể chạy ra ngoài trong bộ dạng này được.

Akane cứng đờ môi , áp sát tường, tay chỉ người con trai '' Cậu là con chuột đó ''

Người đó gật đầu , Yuki cho rằng số phận người này chắc chắn sẽ bị xóa ký ức. Hồi tưởng đau thương lại hiện lên chồng chất.

" Cậu là người trong mười hai con giáp " Akana hồi thần nhiều chút mới nhớ ra .

Yuki ngửa đầu lên , hướng mắt đến cô " Cậu biết bí mật của gia tộc tôi "

" Sao không biết chứ ! Tôi cũng là người trong gia tộc mà " Akane nghiêng đầu đáp lại thản nhiên trong khi mỹ thiếu niên kia nhìn mình chăm chăm.

" Rốt cuộc cậu là ai vậy "

" Tôi là Akane Sohma. "

Akane ?! Cậu chưa nghe tới bao giờ.

" Còn cậu là ai vậy. Tôi chưa gặp người trong mười hai con giáp nào cùng tuổi mình cả " Cô tỏ ra có chút hào hứng. Đây là điều hồi trước mong muốn mà chả được.

" Yuki Sohma " Cậu rụt rè đáp lại.

Yuki ?! Cô chưa nghe tới bao giờ. Tính mở miệng bỏ đi . Nhưng nhìn người này bảy tám phần giống em trai cô lại còn mềm mại dịu dàng vậy khiến bản năng làm chị trong trỗi dậy mạnh mẽ.

" Sao cậu lại khóc ? "

" Không có gì"

" Phải có gì mới khóc chứ "

" Tôi đã bảo là không có gì mà " Yuki càng ôm chặt người bó mình.

Akane nhìn từ trên xuống dưới " Có phải vì không có quần áo nên cậu xấu hổ khóc không"

Yuki đành gật đầu bừa để thoát khỏi sự dai dẳng này trong vô thức đã lớn tiếng" Đúng vậy ! Nên cậu đi đi để tôi yên "

" Ừm ! Được rồi " Không ngờ người này nóng tính vậy, Akane chống tay dậy , rồi đi khỏi. Đi một đoạn xa , cô rất bứt rứt không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa mà quay về nhà lấy quần áo . Rồi chạy hết cả buổi trời mới tìm đúng chính xác cái ngõ đấy nhưng khi quay lại đã chả thấy ai rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip