Chap 1: Fairy Tail
Vào một buổi sáng yên bình nọ- à không hẳng là yên bình. Tôi, Iris đang đi loanh quanh trong rừng, xui xẻo thế nào mà lạc lối luôn, không, tôi không nói trừu tượng đâu, lạc lối theo nghĩa đen luôn ấy, cái khu rừng này vừa tối tăm vừa âm u. Hiển như là như mọi cô gái khác, tôi sẽ đi tìm người giúp rồi, nhưng ở đây làm quái gì có người chứ.
Thầm rủa bản thân quá xui xẻo, mới sáng vào rừng không biết làm gì để rồi bây giờ bị lạc. Đi dạo một khoản nữa, tôi giờ mới phát hiện nơi đây là rừng đen, ừ thì nó đen thật. Nơi núi rừng hay quy tụ nhiều âm khí, không biết có gặp ma không nhỉ.
"Má nó" Tôi đá cục sỏi dưới chân.
.
.
.
.
No Pov——
"Hình như có tiếng người đâu đây" Laxux vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh
"Tất nhiên là có tiếng người rồi"
Nghe được giọng nói từ xa vọng tới, Laxux hơi nhíu mày nhìn về hướng phát ra giọng nói. Nơi đó là một bụi cỏ dại, từ trong bụi cỏ, một cô nhóc mặc một chiếc áo phông rộng cùng với quần jean đen dài tới mắt cái chân. Làn da trắng toát (như ma), cùng với mái tóc đen làm Laxux có hơi kinh hãi, nhìn cô nhóc với ánh mắt...như người bệnh mới trốn trại.
Phát giác được người trước mặt có cái ánh mắt không mấy thân thiện, thiếu nữ phía trước bèn nói.
"Chào, tôi là Iris, bị lạc"
Trả lời ngắn gọn súc tích, cô phủi phủi đống lá bên người rồi nhìn Laxux với ánh mắt kiểu 'thế thanh niên gì đó không định giới thiệu à?'. Thấy thế Laxux cũng mở miệng đáp.
"Laxux, đang làm nhiệm vụ"
"Vậy anh có biết đường ra khỏi đây không"
"Có lẽ"
"Có lẽ là thế méo nào?"
Cô bé kia mất kiên nhẫn nhìn người thanh niên trước mặt. Đôi lông mày hơi nhăn lại, Laxux thu lại tất tần tật mấy cái biểu cảm, thầm cười khinh.
Rồi anh xoay người rời đi, cô cũng tặc lưỡi rồi bám theo, ngu gì mà không đi theo.
Thế là Laxux có một cái đuôi bám theo sát đằng sau. Băng qua khu rừng đen, kế sát đó là thị trấn Fiore, Iris cũng không định tách ra mà cứ bám theo Laxux. Phía trước Laxux cũng không chú ý đến cô, thản nhiên đi về hội quán.
Iris đi theo Laxux tới một nơi hội quán, cô dáo dác nhìn xung quanh. Laxux tiến vào hội.
"Laxux đi làm nhiệm vụ về rồi đó hả? Còn đây là-" Makarok ngó qua nhìn sau lưng Laxux
"Là một cái phiền phức" nói rồi anh bước thẳng vào trong
Makarok nổi trên đầu mấy cái vạch hắc tuyến, rồi ông nhìn qua cô nhóc đang 'e dè' trước mặt.
"Chào cháu, ta là Makarok, hội trưởng của Fairy Tail, cháu tên gì, từ đâu đến"
"Cháu là Iris, cháu 9 tuổi, cháu từ Forest tới đây không may bị lạc, may là có anh Laxux" Cô mỉm cười, không có hơi chút miến cưỡng.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của cô.
"Forest? Cháu có chắc không? Nơi đây không có chỗ nào là Forest cả"
"Hả? Ông có chắc không"
Rồi Makarok lấy ra một cái bản đồ bao gồm các thị trấn và thành phố lân cận. Cô mở to mắt nhìn vào cái bản đồ.
"Hoặc có lẽ cháu đã đi vào lỗ hổng không gian"
"Có lẽ là vậy..." Cô thở dài nhìn ông
"Mà khoan đã..cháu biết về lỗ hổng không gian sao!?"
"À vâng.. vì cháu là người tạo ra nó mà"
"CÁI GÌ!!?" Mọi người ngạc nhiên nhìn cô
"Gì mà mọi người ngạc nhiên dữ" Iris cười cười
Makarok nhìn cô, đẩy cô vào ngồi trên ghế gần đó, lấy cho cô một ly nước.
"Cháu có thể kể cho ông về sức mạnh, rồi làm sao cháu có thể đến đây được không"
"V..vâng!" Cô có hơi căng thẳng
.
.
.
.
Sau một hồi giải thích tường tận từ A đến Z, Makarok cũng hiểu ra được một số vấn đề.
Thứ nhất: Về sức mạnh của Iris, có thể nói là cô bé được một người chỉ dạy về thời gian và không gian thuật.
Thứ hai: trong một lần thử nghiệm ma thuật, cô bé vô tình tạo ra một lỗ hổng không gian sau đó xuyên tới đây.
Makarok thầm gật đầu, Iris ngơ ngác nhìn ông.
"Thế bây giờ cháu phải làm gì ạ"
"Thế cháu gia nhập Fairy Tail đi, vậy nha, cứ thế mà triển"
'Ơ... cháu chưa đồng ý mà' Iris mỉm cười nghĩ thầm.
Và thế là Iris của chúng ta đã vào được Fairy Tail một cách không thể nào dễ dàng hơn. Cô được đưa đi in hội ấn ngay sau đó. Hội ấn của cô được in ngay trên eo.
Iris ngồi trong hội nhìn xung quanh, trước đó cũng có nhiều người tới làm quen với cô, ai lại nở từ chối một cô bé vừa đáng yêu vừa 'ngoan ngoãn' chứ.
"Xin chào, tớ là Cana, rất vui được làm quen" Một cô bé cầm mấy lá bài trên tay tiến lại chủ động làm quen với Iris.
"À ừ tớ là Iris" Cô cũng không giỏi giao tiếp nên đáp gọn là ổn rồi.
"À còn cậu con trai hay thoát y kia là Gray" Cana chỉ vào nơi mà Gray đang đứng.
Nghe mình được điểm danh, Gray tức tốc chạy đến rồi cãi lại.
"Hay thoát y cái đầu cậu"
"Vậy đó hả? Mặc quần vô rồi nói tiếp nha" Cana khoanh tay đứng nhìn cậu bạn đang cuống cuồn mặc lại cái quần.
Iris đằng đây đang cố nhịn cười, đánh ánh mắt khinh khỉnh về phía cậu chàng.
"Mày cười cái gì hả con kia" Cậu chỉ tay về phía Iris
"Tao thích cười vậy đó! Mày làm gì tao" Iris cũng không vừa
"Ngon nhào vô solo nè mày!"
"Bố mày sợ mày quá"
Thế là hai đứa bay vô choảng nhau, mấy người trong hội cũng hơi ngạc nhiên về trình độ bố láo của con Iris, ban đầu nhìn ngoan hiền mà đâu ngờ. (đời là thế đấy, đâu ai ngờ)
Quay lại với hai bạn trẻ. Iris với Gray đang choảng nhau, Cana và những người xung quanh đứng cổ vũ. Một người dùng băng ma pháp, người còn lại dùng thời không gian thuật. Gray đối với Iris mà nói chỉ như con tép, búng tay một cái liền chết. Nhưng mà Iris luôn có cái bản tính hay ức hiếp người khác nên cô mới không ra đòn quyết định luôn mà nhây cho tới khi Gray mệt vã người.
Nhưng người tính không bằng tác giả tính, Gray bỗng tăng tốc độ, bậc nhảy lên không trung, bắt đầu luồn lách một cách lươn lẹo. Trong chúng ta, ai cũng ngơ ngác bất ngờ và bật ngửa, tất nhiên chữ chúng ta đó không có trừ Iris ra. Iris nhìn một màng của Gray có hơi đơ ra nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Tinh thần bự cỡ nào không thấy chỉ thấy Gray được đà lấy chân đạp vào mặt cô bé Iris xấu số.
Iris cắn răng cắn lợi, đấm vào bụng Gray một cái khiến cậu văng vào bức tường đối diện, bức tường vỡ nát.
Thế là một màng chào đón thành viên mới được diễn ra ngay tại hội, tổn thất hết muộn bức tường và mấy cái bàn, ghế xung quanh. Còn thủ phạm thì cười nham nhở rồi mất xác.
Từ đó không ai là không biết hội Fairy Tail có một đứa vừa láo vừa lì đòn vừa mạnh vừa cục súc.
END
------------------------
Mặc dù chap 1 diễn biến quá nhanh nhưng mà tại tôi lười nên vậy :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip