Chương 12

Em đi khỏi đó được một lúc thì bắt gặp Leo, hắn ta giật mình khi nhìn thấy em và muốn bắt lại nhưng đã kịp nhanh chân chạy trước

_*Sự kiện, diễn ra rồi*- Anju

Em chạy một mạch khỏi đó dù thừa biết Natsume sẽ bị đưa đi, nhưng đây là cách duy nhất có thể đưa Mikan lên 1 bậc sao nên đành chờ thời gian chín mùi

.

.

.

.

.

Sau khi đám Mikan tụ họp lại để theo dõi Leo, cả đám chia ra thám thính, cũng không ít đứa bị bắt

_/Khóc ròng/ Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu xác chết, ôm trong lòng tâm nguyện của bạn bè. Tớ và Hotaru đến bệnh viện với một quyết tâm- Mikan

_Đâu có vượt qua xác chết nào đâu?- Hotaru

Cả hai bèn chia ra mỗi người một phía, Mikan đi sang tòa nhà phía Đông. Hotaru lại sang tòa nhà phía Tây.

Trong lúc lén lút trà trộn vào Mikan có suy nghĩ về việc Natsume có biểu hiện khác lạ về hôm chơi bóng lần trước

_Eh?- Mikan

_....-Sumire

_A— Sumire & Mikan

_Gì thế? Nãy hình như có tiếng ồn bên kia- (?)

Mikan vội bịt miệng kéo Sumire trốn xuống một góc

_Này cậu làm gì? Sao cậu lại ở đây?!- Sumire

_Cậu nói là đi thăm bệnh mà?- Mikan

_Vì Anju mới ra khỏi đó một lúc thì Luca vào song cũng rời đi, tớ thì không nỡ rời xa Natsume mà lại thấy cậu ấy có vẻ buồn ngủ nên bèn rời đi- Sumire

_Hưm Chúng ta có thể trốn trong phòng bệnh cơ mà?- Mikan

_Leo vừa bước vào- Sumire

_Huh?- Mikan

Hai người họ bèn đi ngang qua cửa sổ để tránh bị vệ sĩ bắt gặp, lại thấy cảnh Leo sử dụng khăn tẩm thuốc mê lên Natsume

_*Ơ—Gì vậy?*- Mikan

[Trong phòng]

_Cứ nghĩ là bắt được con bé kia rồi nhưng không nghĩ nó nhanh thật, chưa kịp nhìn rõ đã chạy mất dạng. Thôi thì thằng nhóc này cũng không tệ- Leo

_Này, giờ uống thuốc như thế nào?- Vệ sĩ

_2-3 giờ/1 lần. Dùng Teleport vào trong xe đi- Leo

_Vâng- Vệ sĩ

Toàn bộ việc làm của Leo đều bị Mikan & Sumire thấy hết, Sumire thấy vậy liền chạy đi trước để bắt kịp. Mikan thấy vậy cũng chạy theo sau

Bọn họ chạy tới cổng thì bị bảo vệ cản lại dù cho họ có giải thích đến cỡ nào đi chăng nữa, Mikan dành phải la lên cho Hotaru và Luca biết rằng Natsume đã bị Leo đưa đi. Cũng không rõ ai từ đâu nắm lấy tay Mikan mà chạy theo chiếc xe đó ra khỏi cổng trường

_Quay lại đi Sumire, Natsume để chúng ta lo- Anju

_!? Anju sann!- Mikan

_Này. Mấy đứa kia!!- Bảo vệ

.

.

.

.

.

.

.

.

_Có hai học sinh lớp sơ đẳng đã trốn đi...? Hình như có bảo vệ và các giáo viên ở đó đã đuổi theo nên chắc cũng không sao đâu...- Giáo viên

_Tên? /Cáu/- Jinno

_Chúng tôi đang xác nhận lại số trên "Huy hiệu học sinh".. Ah, là lớp B. Sakura Mikan và Baraki Anju!- Giáo viên

_*Huh?!*- Misaki

[Cùng lúc đó...]

_Là chiếc xe đó! Nhưng mà các giáo viên vẫn cứ đuổi theo!- Mikan

_...Xin lỗi nhé Mikan- Chưa kịp để Mikan hỏi, em đã bế phốc Mikan lên, sử dụng Alice để đuổi theo, cũng như giản khoảng cách giữa các giáo viên đang đuổi theo

_Eh..?- Mikan

Thế nhưng vì tránh việc bị người ngoài để ý hai đứa nhóc đang sử dụng năng lực ngoài học viện mà cũng lạc mất dấu xe

_/Nhíu mày/- Anju

_Chúng ta mất dấu rồi!- Mikan

Em đành phải nhớ lại hướng đi thông qua việc xuyên không, và đã hiệu nghiệm

_Là hướng Tây Nam, cách 30° so với chính nam- Anju

Mikan bất ngờ về việc em có thể xác định vị trí hiện tại của Natsume

_Cái này là bí mật nhé- Anju

Không chần chừ em liền phốc qua hướng chỉ định và đã bắt kịp

_Hmm~ Có vẻ như không cần bắt thì cũng tự chui đầu vào hang cọp rồi nhỉ?- Leo

_Ý ngài là..?- Vệ sĩ

_Hiểu nhanh đấy- Leo

Khi thấy chiếc xe quẹo qua thì em cũng chạy sau. Chỉ tiếc sự mất cảnh giác đã khiến em và Mikan bị đánh gục và đem đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong cơn mê em bổng giật mình ngồi dậy

_Ặc!- Bỗng một cơn đau chạy ngang đại não khiến em choáng váng tới khi nhận ra thì mới biết bản thân đang không ở cạnh ai hết, mà lại là một căn phòng kì lạ, ngoài ra còn có thêm một món đồ kiềm hãm Alice khác

_Khỉ thật "Mikan ở đâu nhỉ? Mình không nghĩ bọn nó lại tách mình khỏi hai đứa nhóc kia"- Em vội vã rời khỏi và định hướng vị trí mình đang ở, không có Sumire nên việc khó hơn hẳn. Chưa kể nơi này đã bị phong tỏa ngăn cách với bên ngoài nên sẽ khó mà kiếm được người

[Cùng lúc đó...]

_Hiện tại em và Natsume đang ở trong một cái kho của cảng nào đó và tình trạng của Natsume rất xấu! Chưa kể còn có cái gì đó khiến việc sử dụng Alice là không thể- Mikan

_Mikan, hiện tại phát ra tiếng động là rất nguy hiểm nên hãy nghe theo lời thầy. Cả ba đứa cứ tiếp tục giả vờ ngất xỉu và để micro On để thầy có thể nghe tình hình- Narumi

_Dạ vâng nhưng mà...-Mikan

_Có chuyện gì sao?- Narumi

_Từ lúc tỉnh dậy đến giờ em không thấy Anju đâu cả...dù cậu ấy là người đã bế em đuổi theo Leo- Giọng vừa lo vừa sợ được lên một tầm cao mới.

Vừa dứt câu bỗng mọi thứ trở nên yên ắng, tâm trạng mọi người trở nên phức tạp hơn bao giờ hết; vì họ biết nếu có em ở đây sẽ dễ dàng sử dụng Alice để họ phát hiện vị trí. Nhưng giờ đây....đến tung tích của em còn không rõ

_Tôi thật sự không hiểu mấy người có gì, nhưng năm lần bảy lượt đều vì mấy người không bị thương thì cũng mất tích. Nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì đừng trách sao tôi nặng tay với mấy người- Fumetsu từ đâu ra xuất hiện hiên ngang lấy micro để nói chuyện với Mikan trong giọng điệu khó nghe khiến cô lẫn mọi người đều giật mình

_Tớ..../mím môi/- Mikan

_/Lấy đi/ Hmm~ hóa ra đây là thứ để liên lạc à?- Leo

_ *Huh?! Leo!*- Mikan

_Dù cơ thể rệu rã nhưng vẫn có khả năng làm lay động lưới bảo vệ của Shido thì quả nhiên không phải dạng vừa- Leo

_Lâu rồi không gặp nhỉ anh Naru? Xin lỗi vì đã lỡ tạm giữ dám học trò dễ thương của anh- Leo

_Leo...- Narumi

_Chà...nhưng dù là tạm giữ thì cũng không có ngày trả lại đâu. À với lại, cái con nhóc hoa hồng của mấy người thì ở khu khác rồi nên đương nhiên là sẽ không thấy. Với lại tổ chức cũng hứng thú với năng lực của nó nên đành đưa về vậy!- Leo

_ *Hứng thú...Anju....!*- Mikan

_Trả đây..- Natsume

_Trả? Trả gì cơ? Cái liên lạc này á hả?- Leo

_Trả lại cô ấy đây!- Natsume

_Natsume!- Mikan

Natsume cố gắng sử dụng alice sau khi lớp bảo vệ đang yếu dần

_/Vụt/ Này, không nên sử dụng Alice đâu- Như một vị thần, em xuất hiện bên cạnh hai đứa vừa kịp thời chặn việc Natsume sử dụng Alice ở nơi này

_Anju! Cậu-Mikan

_Heh? Quả nhiên là không tầm thường. Tôi thậm chí còn thêm một cái vòng kiềm hãm alice trên người em nhưng em vẫn tìm được đến đây cơ đấy, còn đánh gục luôn người của tôi- Leo

_Thả hai người họ về đi- Anju

_Oh không. Nó là vật quan trọng cho tổ chức, có nhóc cột tóc hai bên có thể bán kiếm tiền được- Nói xong hắn liền ném cái tai nghe khiến nó gãy cùng như mất liên lạc

_Chà theo tao nghĩ thì mày cũng hận học viện, bởi vì tổ chức Z này chỉ toàn những kẻ hận học viện, hà cớ gì phải ở lại làm chuột nhắt cho bọn chúng- Leo

Nói xong liền quay qua phía em mà nâng cằm cao rồi nói

_Kể cả em cũng vậy, tôi không nghĩ hôm nay mình lại có thể thu hoạch ngoài dự kiến. Chi bằng thay vì quay lại cái nơi như địa ngục kia thì tôi nghĩ..em nên theo tôi- Gã cười híp mắt cũng như đang sử dụng Alice của bản thân mình mà quyến rũ em, Mikan liền lấn tới đẩy Leo ra khỏi tôi

_Thôi đi! Leo, từ nãy đến giờ toàn nói chuyện vô lí?! Tại sao Anju lại giống mấy người chứ- Em thấy vậy liền kéo Mikan xuống ôm chặt, dường như sự sơ xuất đã khiến bản thân cô bé bị lộ Alice

_ /Cười khẩy/ Gương mặt lẫn tính cách đó, đúng là không nhầm vào đâu được. /Truyền âm/ Lập tức xem lại toàn bộ tài liệu có liên quan đến "Người đó" từ 10 năm trước. Đúng là không ngoài dự tính có một không hai thật- Leo

Em thấy mọi chuyện đang dần đi theo hướng tệ hơn liền thì thầm vào tai hai đứa nhóc

_Bây giờ mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát nên lắng nghe và làm theo tôi nếu như muốn sống- Anju

_U-um!- Mikan

_Ở đây tổng cộng là ba kho cảng, trong đó có 1 kho chứa rất nhiều thuốc nổ nhưng! làm ơn Natsume, cậu chỉ cần đi theo Mikan rời khỏi đây và đừng làm bất cứ gì hết- Anju

Ánh mắt kiên định khiến cả hai dường như biết nếu làm sai thì hậu quả sẽ rất khôn lường

_Vậy còn cậu..?- Mikan

_Tôi sẽ cầm chân bọn họ để có thời gian cho hai người thoát trước. Cố gắng đưa Natsume ra khỏi đây dùm tôi- Anju

_Cậu- Natsume

_Thắc mắc không giúp cậu nhận được câu trả lời đâu nên làm liền đi- Nói rồi em liền dùng Alice quấn họ khiến họ không thể chạy theo hai đứa nhóc, Leo thấy vậy liền dùng Alice để đánh gục em. Nhưng trước khi kịp làm vậy thì em đã làm vỡ món đồ kiềm hãm Alice mà hắn đeo vào cho em

_Hừ, đúng là tôi nên tiêm thêm một liều thuốc mê thì mới giữ được em nhỉ?- Leo

Chỉ vì em chỉ cố nhìn phía trước để cho hai đứa nhóc thoát được mà không để ý từ đằng sau đã có kẻ cắm thẳng kim tiêm lên gáy em và bơm thuốc, em liền ngã nhào về trước thì Leo cũng kịp đỡ em

_Lần sau nhẹ tay xíu đi- Leo gã thấy máu tứa ra từ phần cổ bị kim đâm liền lấy một dải băng quấn quanh cổ rồi bế em đi dần ra ngoài, những kẻ khác cũng đã thoát được sau khi em bất tỉnh

Mikan có dự cảm không lành nên sau khi đưa được Natsume cho mọi người gần đó liền chạy một mạch quay lại chỗ em dù có bị ngăn cản

_ *Anju...cậu làm ơn hãy bình an nhé...*- Mikan

Khi quay lại thì thấy đám người Leo ra ngoài, và trên tay gã là em đang nhắm nghiền mắt

_Leo tên khốn! Đã làm gì cậu ấy vậy hả?!- Cô bé chạy qua chỗ muốn cướp em khỏi tay liền bị mấy người vệ sĩ đẩy ra, may là có người đứng đằng sau kịp thời đỡ

_ *K-không đau...*- Quay ra sau phát hiện đó là...Fumetsu. Mặt cậu ta tối sầm, mái tóc che đi đôi mắt dường như có một dự cảm khó nói

Cứ ngỡ cậu ta sẽ là người ra tay nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một kẻ khác cũng là mái tóc trắng, khiến cho bọn người Leo không kịp trở tay. Em lại một lần nữa nằm gọn trong tay của Fumetsu, gương mặt không biết là có biểu hiện gì...chỉ thấy gã đang siết chặt em hơn

Khi cả đám đã xử lí xong thì cũng rời đi, để lại dám vệ sĩ kia, nhưng còn Leo thì gã lại kịp chuồn mất rồi

_Chậc...xem ra đành phải để dịp khác rồi- (?)

.

.

.

.

.

.

.

.

Mọi chuyện cũng dần lắng xuống khi tất cả những học sinh có thể trở về an toàn

|Cốc Cốc|

_/Nhìn sang/ Có vẻ như tôi đã có một giấc ngủ khá sâu nhỉ?- Anju

Mikan chạy tới ôm chầm lấy em, ríu rít cảm ơn em cũng như khoe về việc bản thân đã được lên 1 sao. Em chỉ chạm nhẹ tay lên đầu Mikan rồi xoa nhẹ

Natsume cũng không biết là đã tỉnh lại khi nào, cũng đứng đằng sau Mikan rồi chỉ tay vào cổ bản thân

_Còn đau không?- Natsume

_Đã ổn rồi- Anju

_______________________

End chap 12

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip