chap 11

.......................................
........................
.........

*Buổi tối tại nhà trọ mà cả ba đã đặt*
Cô hiện tại vẫn đang loay hoay với mớ kế hoạch của mình vạch ra những con đường an toàn, để tránh bị bất kỳ ai phát hiện ra nhiều bí mật của bản thân nhất có thể thì bỗng nhiên bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa vang lên.

???: xin hỏi có phải phòng của tiểu thư Wenly không ạ

Wenly: //hơi nhướng mày// đúng vậy, có chuyện gì sao?

???: tôi được lệch chuyển lời từ phu nhân Queing

Wenly: //mở cửa phòng// có chuyện gì?

???: phu nhân nói là mọi thứ người yêu cầu đã chuẩn bị xong và nhắn với tiểu thư rằng có thể về nhà bất cứ lúc nào

Wenly: thật ko ngờ chỉ chưa đến một ngày đã chuẩn bị xong rồi....
- ta biết rồi cô có thể đi

???: vâng thư tiểu thư....

Wenly: //đóng cửa// thật ko ngờ là nhanh thế đấy có thể chuẩn bị một ngôi nhà và đầy đủ vận dụng mình yêu cầu như thế họ chắc đã tốn kém không ít nhỉ?
- mà kệ đi dù sao cũng có chỗ để phá hoại rồi!

gạt bỏ tất cả ra sau đầu cô quyết định đi ngủ để xua tan cái mệt mỏi của bản thân, nằm xuống giường cô vẫn không thể tin đc là bản thân đang ở thế giới game mà bản thân đã từng chơi. Cô biết rằng chuyện mình đến đây không đơn giản vì cô cũng đã từng đọc rất nhiều truyện thể loại như thế này, và những người xuyên không đó đều phải đánh đổi thứ gì đó rất lớn. Thường thì chắc sẽ có một cái hệ thống nhận nhiệm vụ nhưng cô đến đây khá lâu rồi vẫn chưa thấy gì cả nên xem ra cô sẽ ko phải kiểu hệ thống xuyên không đi? dù vậy cô vẫn tò mò gọi thử.

Wenly: hệ thống? //ko ai trả lời//
-??? alo có đó không đó hệ thống!?
//ko ai trả lời//

Wenly: hazzz xem ra không có thật vậy cũng tốt có thể tự do thoải mái rồi!
- đỡ phải làm nhiệm vụ dù phúc lợi cũng tốt mà thế thì sẽ bị kiểm soát mất...hazzz bỏ đi đi ngủ cho đời yên lành!

(ở một nơi nào đó...)

???: ... đoạn đường sau này của ngươi sẽ còn dài lắm đấy Wenly!

---------------------dải ngăn cách -------------------

sáng hôm sau cô tỉnh dậy cẩn thận nhìn lên đầu bản thân một lúc lâu rồi mới thở phào vì không có cái bảng hệ thống nào đột nhiên nhảy ra. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất nhiều việc đây đi gặp Childe và Zhongli tiên sinh rồi còn phải đến xem "nhà mới" của bản thân nữa, nói là nhà mới thế thôi thật ra thì nó là một cái nhà riêng để cô làm phòng thí nghiệm thì đúng hơn. Cô luôn tò mò về các loại thuốc và thuật giả kim trong thế giới này nên nhân cơ hội này đến đây rồi thì bỏ sức ra mà nghiên cứu cho thỏa thích mới được, về thuật giả kim có lẽ nên đến gặp Albedo dù sao thì cậu ta cũng là thiên tài giả kim thuật.

bước ra khỏi phòng cô được một người hầu đưa cho một bức thư có ấn kí của fatui trên đó, không cần phải nói cô cũng biết được là ai gửi và nội dung của bức thư dù sao thì tên Childe đó cũng là quan chấp hành mà.

Wenly:(*có lẽ nên gọi hai người kia dậy rồi*)

Nghĩ là làm cô đến thẳng chỗ phòng ngủ của Aether và Paimon nhưng thay vì gõ cửa phòng như một cách bình thường thì cô hôm nay sẽ quyết định đạp cửa cho ngầu. Cánh cửa đáng thương bị đạp ra nó còn kêu cót két như thể đang khóc khi bị người ta đạp vậy, hai con người nào đó trên giường cũng vì thế mà giật mình bật dậy mà đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Paimon: cậu có cần phải thế không? dọa chết Paimon rồi cứ tưởng là có người vào cướp chứ

Wenly: à ờm thì cũng không phải cướp nhưng cướp thì vẫn được hehe //cười gian//

Aether: đừng dọa Paimon nữa cậu mà cười nữa là cậu ta không dám ra khỏi đây mất

Paimon: Wenly thật là đáng sợ hic!

Wenly: được rồi, được rồi nghe cậu tất //gật gật đầu//

Aether: //khoanh tay nhìn// vậy có chuyện gì mà sáng sớm đã khiến cậu phải đá cửa thay vì gõ cửa như mọi khi thế?

Wenly: à thì xin lỗi tại tôi có hơi cao hứng //xoa xoa chóp mũi//
- mà Childe rồi anh ta đã gửi thư cho tôi có lẽ anh ta đã tìm được người rồi chúng ta nên đến gặp anh ta thôi

Aether: được rồi tôi sẽ chuẩn bị.

Paimon: ít nhất cho Paimon ăn bữa sáng đã chứ!

Aether/Wenly: thật hết cách...

Sau khi ăn uống và chuẩn bị xong cả ba cùng đến nơi Childe đã hẹn gặp, đi từ xa cả ba đã có thể thấy anh ta đã đợi ở đó từ chước.

Childe: ồ các bạn đến rồi! Giao ước đã hoàn thành tôi đã tìm thấy người có thể giúp các bạn, người có thể giải quyết vấn đề "tiên thể của Nham Thần bị Thất Tinh che giấu".

Wenly: vậy là được rồi chúng ta vào trong đi //lạnh nhạt bước qua//

Childe: nào nào đừng vội vàng thế chứ~?

Wenly: không nên lãng phí thời gian anh ở đây lắm lời thì có được gì không?

Childe:......

Aether/Paimon: (*cô ấy chặn hết đường nói của anh ta rồi thật là đáng thương*)

Cả Aether và Paimon đều nhìn Childe bằng ánh mắt thương hại bình thường cô rất vui vẻ và hòa đồng nhưng có lẽ do thân phận đặc biệt của Childe đã khiến anh ta ghi một điểm không tốt trong lòng cô nên mới bị "phân biệt đối xử" như vậy?

Childe: được rồi để tôi dẫn đường cho mọi người...

Childe giận nhưng cũng chẳng thể làm gì được đành ngập ngùi thở dài mà dẫn đường cho cả ba. Vừa bước vào đến nơi đập vào mắt họ là một bàn đầy những thức ăn ngon đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh bàn đang có một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng vừa nhìn thấy họ người đó liền nở một nụ cười mời họ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống bàn thôi ánh mắt của cô đã không thể nào rời mắt khỏi trên người đàn ông kia, hay đúng hơn ngay từ khi bước vào ánh mắt của cô đã dán chặt lên người nọ rồi. Mái tóc màu nâu đen có phần nâu cam về phía cuối đuôi tóc, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo như tượng tạc, đôi mắt màu hổ phách vô cùng đặc biệt là điểm nổi bật cuối đuôi mắt được vẽ thêm một đường chu sa màu đỏ cam càng tăng thêm nổi bật trên khuôn mặt của người kia, bộ đồ nâu cam được kết hợp giữa đồ hiện đại và cũ của Liyue vừa thanh lịch và sang trọng nếu được dùng một từ để miêu tả người đó thì cô chỉ có một từ "đẹp!" Ngài ta đúng thật sự là đẹp quá mức cho phép rồi.

Wenly: (*nhìn tận mắt đúng là mới đáng giá mà! Ngài ấy thật sự là quá đỗi đẹp đi thôi!*)

Childe: tôi xin được giới thiệu, người bạn này là người trong nghề, khách của Vãng Sinh Đường ngài Zhongli.

Paimon: người trong nghề?

Aether: Vãn Sinh Đường?

Childe: ừm, ở Liyue, ngành nghề giống như Vãng Sinh Đường, luôn phải tiếp xúc làm ăn với "người trong nghề".
- Còn người Fatui chúng tôi, trước giờ luôn thích giao tiếp với... những người bạn hành tẩu trong bóng tối.

Paimon: hành tẩu trong, bóng tối....

Zhongli: rất hân hạnh được gặp mặt các bạn, tôi đã nghe đến danh tiếng của các bạn ở Mondstadt.

Wenly: vâng rất vui khi được gặp mặt ngài, tên tôi là Wenly còn đây là //chỉ về phía Aether và Paimon// Aether và Paimon chúng tôi là bạn đồng hành của nhau.

Aether: rất vui được gặp mặt

Paimon: người trong nghề... Bóng tối... Tiễn người "vãng sinh"... Lẽ nào, tổ chức Vãng Sinh Đường, chính là...

Wenly: haha không như cậu nghĩ đâu Paimon à! đó chỉ là tổ chức chuyên phục vụ cho việc tang lễ mà thôi.

Paimon: ể~?...

Zhongli: quả là đúng nhưng Wenly tiểu thư đây nói Vãng Sinh Đường chúng tôi chuyên phụ trách việc đám táng cho người khác

Childe: haha, lẽ nào bạn cho rằng ngài Zhongli là sát thủ?

Wenly: có chết tôi cũng không dám đoán như Paimon đâu...

Paimon: hở ơ kìa!

Aether: hazzz thật không biết nói sao nữa...

Wenly: //cười// thật là ngại quá nghe danh ngài Zhongli đây đã lâu, đây là lần đầu gặp mặt tôi có chút quà gặp gỡ mong ngài sẽ thích //tay cầm một chiếc hộp nhỏ đưa về phía Zhongli//

Zhongli: cái này... Tôi không có chuẩn bị gì cả... thế này mà nhận quà thì không tốt cho lắm.

Wenly: không có gì đâu được gặp ngài là tôi thấy vui rồi không cần phải đáp lễ đâu.

Zhongli: vậy thì tôi xin nhận ý tốt của tiểu thư.

Childe: nói chứ tôi không có quà gặp mặt sao dù sao chúng ta cũng hợp tác với nhau mà nhỉ?

Paimon: đúng đó tôi cũng muốn có!

Aether:... (*cũng muốn*)

Wenly: à haha tôi cũng đã có chuẩn bị cho mọi người rồi yên tâm tôi không quên ai đâu của mọi người đây! //Đưa cho mỗi người một hộp quà nhỏ// Mọi người xem thử có thích không?

Cả 4 người mở hộp quà ra bên trong đều là những vật khác nhau của Aether và Paimon là một chiếc vòng cổ có hình một bông hoa xanh biếc làm điểm nhấn, còn của Zhongli thì là một chiếc cài áo có một viên đá quý màu xanh dương chất lượng cao làm chủ đạo, xung quanh có những viên đá quý màu nâu cam trang trí càng thêm đẹp mắt. Về phần Childe thì là một chiếc vòng tay với những viên đá quý màu nâu cam cùng với những viên đá quý màu xanh dương xen lẫn nhau nhìn vô cùng bắt mắt, chất lượng của những món quà này thì khỏi phải bàn toàn hàng có giá cả cả.

Paimon: wow đẹp quá đi!

Aether: bông hoa nhìn thật đặc biệt...

Childe: không biết là Wenly tiểu thư lại biết lựa đồ đến thế này đó nha~

Zhongli: giá thành của những vật này không nhỏ... Xem ra tiểu thư đây đã tốn rất nhiều công sức để chọn lựa?

Wenly: //cười lắc đầu// không đáng là bao, không đáng là bao, so với việc đó mọi người thích là tôi vui rồi.

Paimon: tôi rất thích rất thích luôn! Cảm ơn cậu Wenly!

Aether: //gật đầu đồng tình//

Wenly: đã xong việc tặng quà rồi vậy chúng ta bàn chuyện chính thôi. Zhongli tiên sinh ngài có thể giúp chúng tôi thấy được tiên thể của Nham Vương Đế Quân chứ?

Zhongli: việc này hoàn toàn có thể.

Paimon: sao cơ?!

Wenly: hm cái gọi là "lễ thỉnh tiên" cũng sẽ có "lễ tiễn tiên" mà nhỉ? Vậy thì theo lý mà nói //nhìn về phía Zhongli// Zhongli tiên sinh ngài biết thủ tục hoàn thành lễ?

Zhongli: không sai tôi biết chuyện này //gật đầu// nhưng mà lần này Thất Tinh ngay cả thời gian để quan tâm đến chuyền thống này cũng không có... Thật không ra thể thống gì.

Wenly: //gật đầu đồng tình// đúng thật sự là không ra thể thống gì!

Childe: Wenly tiểu thư cũng biết nhiều quá nhỉ? Sắp khiến tôi nghĩ cậu là phiên bản khác của Zhongli tiên sinh rồi.

Wenly: tôi chỉ là có tìm hiểu thôi chứ không thể so được với Zhongli tiên sinh đâu (*dù sao ngài ta cũng sống hơn 6000 năm rồi mà*)

Nhưng câu sau cô đành nuốt vào bụng, sau đó họ cùng bàn những sự việc liên quan đến cái chết của Nham Thần.

Zhongli: nhà lữ hành, Childe nhắc đến bạn có quen biết Phong Thần... Vậy có thể cùng chúng tôi chuẩn bị nghi lễ đưa tiễn Nham Thần được không?

Aether: Childe nói nhiều thật...//nhìn qua Wenly// cậu nghĩ sao?

Wenly: tôi thì không vấn đề gì nếu cậu muốn tôi sẽ đi cùng, nếu cậu không muốn thì tôi và cậu sẽ không làm.

Aether: cũng không còn cách nào khác...

Paimon: không có đường lui rồi.

Childe: nghĩ nữa cũng vậy thôi Thiên Quyền Ninggoang... Cô ta đang ngăn cản bất cứ ai muốn đến gần tiên thể của Đế Quân. Cho nên, nếu bạn muốn đạt được mục tiêu tìm kiếm bảy vị thần, chỉ có con đường này thôi.

Wenly:...(* Thật ra có gì phức tạp vậy đâu? Nham Thần đang ngồi chước mặt chúng ta kìa còn ngồi ăn cơm uống trà cùng nhau nữa đây này*)

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô nào dám nói chỉ có thể bỏ thức ăn vào miệng để tự chặn họng bản thân mình lại.

Aether: được rồi tôi đồng ý

Zhongli: ừm vậy chúng ta sẽ nói chi tiết trên đường đi.

Zhongli rời khỏi phòng để chờ bên ngoài cho aether và cô nói chuyện cùng Childe nhưng cô không để tâm mà đứng dậy đi ra theo Zhongli.

Wenly: ba người cứ nói chuyện đi tôi ra ngoài chờ.

Paimon: được rồi chúng tôi sẽ ra sớm thôi

Wenly: được.

Nói rồi cô đi nhanh ra khỏi phòng rồi ra khỏi Lưu Ly Đình, vừa ra khỏi cửa thôi cô đã thấy Zhongli đứng đợi ở ngoài, chỉ là nhìn từ đằng sau thôi cũng có thể thấy Zhongli có sức hút thế nào khí chất của ngài ta không lẫn vào đâu được một thân nổi bật trên con phố không thứ gì có thể lưu mờ ngài ta khỏi tầm mắt của người khác.

Wenly: Zhongli tiên sinh!

Zhongli: Wenly tiểu thư... vậy hẳn là ba người kia đang nói chuyện với nhau nhỉ?

Wenly: vâng, tôi nghĩ nên để họ nói chuyện riêng một lúc,  hơn nữa có chút chuyện tôi muốn hỏi ngài.

Zhongli: hửm? Tiểu thư cứ việc nói.

Wenly: chỉ là nếu tôi nhớ không lầm thì chủ hiện tại của Vãng Sinh Đường là Đường Chủ Hutao nhỉ? không biết ngài có thể giúp tôi đặt lịch hẹn với cô ấy không?

Zhongli: chuyện này không khó nhưng có thể cho tôi hỏi tại sao tiểu thư muốn gặp đường chủ không?

Wenly: thật ra cũng không có gì to tát chỉ là tôi muốn đặt một dịch vụ an táng cho bản thân thôi.../dù chắc gì khi tôi chết mọi người đã có thể tìm thấy xác của tôi đâu/

Lời phía sau cô như thì thầm với chính bản thân mình nhưng Zhongli là ai cơ chứ ngài ta là Nham Thần đó thính lực sao có thể cùng người thường so sánh? Nên tất cả những gì cô nói ngài ta đều đã nghe thấy hết từng chữ một nhưng ngài ta lại không hiểu tại sao cô lại nghĩ như vậy.

Zhongli: tôi không hiểu lắm... Suy nghĩ của tiểu thư...

Wenly: thế sự vô thường người đi không thể trở lại, với lại ai biết được ngày mai điều gì sẽ đến?

Zhongli: cũng phải... Nghĩ được như vậy hẳn là tiểu thư đã trải qua nhiều biến cố?

Wenly: //cười buồn// cũng không có gì nhiều, chỉ đủ bản thân cảm thấy phải sống cho hết hôm nay mà thôi...

Không gian dần chở nên im lặng Zhongli là một người cũng có thể nói giỏi trong việc xã giao nhưng khi thấy cô như vậy ngài ta cũng chỉ có thể im lặng để cho cô một chút thời gian yên tĩnh mà thôi.

Paimon: chúng tôi ra rồi đây! À rể? Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người thế ?sao bầu không khí có vẻ hơi kì lạ?

Aether: Wenly...?

Wenly: haha không sao đâu tôi chỉ đang nói chuyện với Zhongli tiên sinh về mấy vấn đề mà thôi... Chỉ tại tôi ko biết ăn nói nên mới làm cho khung cảnh trở nên thế này.
- nếu cậu đã xong việc rồi thì chúng ta đi thôi!

Zhongli: tôi sẽ dẫn đường và giải thích cho mọi người về "Điển Lễ Tiễn Tiên" cũng như cần phải chuẩn bị những gì.

Aether: được

(Đôi lời của tác giả: xin hãy thông cảm cho con người ngu văn trương của tôi và làm phiền mọi người hãy xem cốt truyện chính của game cảm ơn:>).

Sau khi cô đã lược bỏ 7749 đoạn hội thoại của ba người kia và tiến đến nơi cần mua thứ đầu tiên đó là Dạ Phách Thạch, họ đến cửa hàng Giải Thúy Hàng người bán có tên là Shitou chuyên buôn bán cách loại đá quý.

Shitou: Xin chào các vị cần mua gì sao? Hay là muốn thử vận may không? Biết đâu sẽ phát tài đấy.

Wenly: vâng cho hỏi ông chủ có bán Dạ Phách Thạch "phát sáng" không? Chúng tôi muốn mua một chút.

Shitou: ừm xem ra các vị không phải khách du lịch, thật thất lễ, tôi sẽ đi lấy hàng, xin mời xem qua...
- ngài thấy sao? Giải Thúy Hàng chúng tôi chính là tiệm ngọc lâu đời. Hãy nhìn vào món hàng thượng phẩm với chất lượng tuyệt vời này, quả thật là ân điển hiếm có của Nham Vương Gia, ngài cứ yên tâm lựa chọn.

Paimon: ba viện "Dạ Phách Thạch" này trông thực sự rất đẹp, không giống như loại thường ngày đào được...

Wenly: tất nhiên là khác nhau rồi, đâu phải thứ gì cũng có thể đem bán đâu Paimon.

Paimon: nhưng rốt cuộc nên chọn như thế nào đây, hay chúng ta cứ tùy ý chọn một khối mang về?

Aether: tôi muốn hỏi ý kiến của ngài Zhongli, ngài nghĩ sao?

Zhongli: tôi sao? Nếu là tôi thì, đáp án thực sự rất đơn giản..tôi lấy tất!

Paimon : ể!?

Shitou: được! Vị lão gia này, tôi đã sớm nhìn ra ngài khí chất bất phàm, ra tay quả nhiên hào phóng.

Paimon: đợi đã! Đợi một chút, ông chủ lời anh ấy vừa nói không tính, chúng tôi cần phải thảo luận lại đã!

Wenly: pfff... //bị miệng cố gắng nhịn cười//

Cô biết, cô biết chứ cái tính mua hàng không biết trả giá của Zhongli tiên sinh dù đã thấy nhiều lần nhưng đây là coi như thấy tận mắt, thật sự là làm khó cho cô khi phải cố gắng nhịn không cười thành tiếng.

_Khi cả bốn đã đi ra một chỗ tách xa gian hàng_

Paimon: này! Nếu như nghi lễ chỉ cần một loại mà lại mua hết có phải là lãng phí gấp 3 lần Mora rồi không?!

Aether: không, thực ra chỉ lãng phí gấp 2 thôi.

Wenly: //gật đầu// đồng tình.

Zhongli: Mora... Ừm... Đúng vậy. Vừa rồi do tôi suy nghĩ không chu đáo, chưa nghĩ đến việc đó.

Paimon: Hả? Sao lại có thể không cân nhắc đến Mora khi mua đồ chứ?

Wenly:...pfff hahah...aha... thành thật, xin lỗi haha... Tôi thật sự là, không thể nhịn, cười được nữa rồi....ahaha.. ngài thật sự, làm khó người ta quá đó Zhongli tiên sinh haha.

Paimon/Aether/Zhongli: ???????

Ba con người nào đó nhìn cô cười đầy khó hiểu, còn cô thì đang phải cận lực để kìm nén lại cơn buồn cười của bản thân phải mất một lúc lâu cô mới có thể ngưng cười.

Wenly: ôi trời, tôi sắp chết vì cười rồi!

Paimon: cậu có ổn không đó Wenly?

Wenly: tôi không sao... Chỉ là có những thứ lần đầu thấy lần đầu nghe có hơi vượt quá sức tưởng tượng của tôi thôi.
-Zhongli tiên sinh, ngài đã bao giờ nghĩ đến việc ngài có thể sẽ chở nên "nghèo" khi cứ tiêu tiền như thế này chưa?. //đưa tay lên che miệng cố gắng để họ không nhìn thấy khoé môi đang dần cong lên//

Zhongli: A!.... ừm.... //Đưa tay lên cằm suy nghĩ// đúng là chưa từng nghĩ đến...

Ôi trời giết cô đi nếu không cô cũng sẽ chết vì sự dễ thương của vị Nham Thần này mất thôi, ai có thể nghĩ ngài ta có thể dễ thương như vậy cơ chứ thật là khiến lòng cô dậy sóng không thôi mà! Muốn bay qua nựng má ngài ta quá đi thôi! Cái khuôn mặt trầm tư suy nghĩ có chút lúng túng đó của ngài ta đúng là có thể giết người nha, dù cô biết nói một vị thần dễ thương là rất sai nhưng mà ta cảm thấy không sai chính là không sai!.

Wenly: (*E-hèm! Bất kính Thần Linh bất kính Tiên Nhân Xiao hẹn gốc cây! Liêm sỉ phải giữ liêm sỉ không thể vứt mặt mũi đi chước mặt người ta được!*)

( Tác: hờ con nhỏ simp Nham Thần:>
Wenly: thì sao? Chả phải má cũng simp ngài ta đó thôi!
Tác: ta chưa mù quáng đến mức như ngươi đâu trong phòng cái gì cũng có đồ của ngài ta
Wenly: chứ không phải do má nghèo à? //Cười mỉa mai//
Tác:"x2 sát thương" hự!!! Cái con nhỏ không biết thương người! )

Paimon: Hả?! thật đó à? Đây có phải là thế giới của người giàu?

Zhongli: nếu bất cứ chuyện gì đều cân nhắc đến Mora trước, điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ đều bị ràng buộc bởi Mora.
- Mora vốn dĩ là tiền tệ. Nhưng tiền tệ không phải lúc nào cũng là Mora. Ngay cả khi bị Mora ràng buộc, tôi vẫn có cách để giải quyết vấn đề.

Wenly: ...thôi được rồi, chúng ta quay lại đó đi

Paimon: nhưng chúng ta chưa thảo luận xong mà?

Wenly: không sao đâu tôi đã chọn xong rồi.

Paimon: thật à?!

Zhongli: việc giám định chất lượng của Dạ Phách Thạch thực sự rất khó. Một khối quặng thô bất kể tốt xấu, kết cấu, màu sắc, cho đến vân đá bên trong nó đều không có khác biệt quá lớn. Wenly tiểu thư hẳn là có phương pháp đặc biệt nào đó để nhận biết chất lượng của Dạ Phách Thạch?.

Wenly: cũng không phải là có phương pháp đặc biệt gì, chỉ là tin tưởng vào mắt nhìn của bản thân thôi. (*Nếu tôi nói bản thân có thể nhìn trước tương lai ngài có tin không?*)

Paimon: như vậy là mạo hiểm quá đó!

Aether: cậu chắc chứ?

Wenly: //cười tự tin// lần này cứ giao cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng.

Zhongli: nếu Wenly tiểu thư đã chắc chắn như vậy thì cứ để cô ấy chọn đi.

Aether: //Nhìn về phía Wenly// được vậy nghe cậu.

Paimon: thôi vậy, chọn một cái thôi mà. Vậy giao cho cậu đó Wenly.

Wenly: không thành vấn đề.

_Sau đó mọi người cùng quay lại cửa hàng_

Paimon: ông chủ, chúng tôi trở lại chọn đá đây!

Wenly: có thể cho tôi xem qua chút không?

Shitou: được quý khách cứ tự nhiên.

Cô cẩn thận cầm những viên đá lên xem lần lượt, dù đã biết trước những vẫn phải  giả vờ như chưa biết để tránh việc bị nghi ngờ. Tỉ mẩn nhìn qua từng viên đá cô đã nghĩ chúng sẽ giống nhau nhưng thật kì lạ dường như cô lại thấy chúng rất khác nhau tỉ dụ như viên số 2 nhìn sáng hơn viên số 1 một chút và có chút trong hơn, viên số 3 thì lại có ánh sáng xanh nhẹ xung quanh và nhìn cũng có vẻ là trong hơn? Là mắt cô có vấn đề hay thật sự chúng có sự khác nhau?
Cô cầm viên đá thứ 3 đưa cho vị thương nhân.

Wenly: được rồi cho tôi 1 rương loại này nhé.

Shitou: vâng, vâng cảm ơn quý khách tôi sẽ sắp xếp người mang đến đây ngay.
- À phải rồi... Đừng trách tôi nhiều chuyện, chỉ đơn giản là tò mò không biết quý khách cần nhiều "Dạ Phách Thạch" cực phẩm như vậy để làm gì?

Zhongli: ừm... Nói ra cũng không sao cả. Là dụng cụ cần thiết dùng cho "Điển Lễ Tiễn Tiên".

Shitou: "Tiễn Tiên"...?! Chao ôi, dạo gần đây tôi cũng nghe được rất nhiều tin đồn, nhưng không dám hỏi nhiều. Vậy, có nghĩa là, Nham Vương Gia, ngài thực sự... Than ôi, không thể tin được. Mặc dù hiện tại Giải Thúy Hàng có chút sa sút. Nhưng đời đời đều nhờ vào sự bảo hộ của Nham Vương Gia...bla bla~.

Wenly: .....//im lặng mỉm cười// (*tên này nói nhiều quá đi thôi! Thật muốn lấy cái gì đó bịt miệng ông ta lại ghê. Chốt lại một cậu là ông đang buồn vì Đế Quân rời đi đi có được không? Kể dài dòng quá!*)

Cô cố gắng kìm nén để không nhét quả thất lạc vào miệng chủ cửa hàng, trong khi miệng vẫn mỉm cười cố gắng nghe hết từ đầu đến cuối. Khi chủ cửa hàng nói xong thì rương Dạ Phách Thạch cũng được đưa đến.

Shitou: đồ đến rồi, vì nó được dùng để đưa tiễn Nham Vương Gia, nên rương "Dạ Phách Thạch" này sẽ chỉ tính nửa giá.

Paimon: woa thật sao ông chủ? Ông chủ đúng là hào phóng!

Wenly: vậy Zhongli tiên sinh chúng ta trả tiền rồi đi thôi

Zhongli: được rồi để tôi xem.... À... Lại không mang theo.

Paimon: không mang gì vậy?

Zhongli: không mang Mora. Lại sơ suất rồi, thật hổ thẹn.

Aether: khái niệm về tiền bạc thật kì lạ....

Paimon: vậy phải làm sao, đây không phải số tiền nhỏ...

Wenly: ừm hm~ //cố gắng bịp chặt miệng//

Trong khi Paimon và Aether loay hoay tìm cách giải quyết thì cô đang cận lực nhịn cười, biểu cảm của Zhongli đúng là quá phong phú mà, khiến cô phải cắn môi nhịn cười đến sắp chảy máu rồi.

Wenly: ...a ha! hm~ (* không được cười không được cười đây là đang ở ngoài phải giữ thể diện cho cả hai*)

Aether/Paimon: ???... Wenly cậu ổn không?

Zhongli: Wenly tiểu thư có vấn đề gì sao?

Wenly: kh- không có gì.... Việc trả tiền cứ để tôi lo đi.

Paimon: đùng tiền của cậu không tốt cho lắm... Lúc trước Childe có đưa chúng ta một số tiền hay là dùng nó đi!.

Wenly: không cần hai người cứ giữ số tiền đó đi chuyện này để tôi lo là được.

Zhongli: như vậy thì không công bằng cho lắm....

Wenly: tất nhiên tôi biết nên tôi sẽ nói chuyện về vấn đề này sau tạm thời cứ vậy đi.

Cô trả tiền cho vị chủ cửa hàng, sau đó cùng nhau đem số Dạ Phách Thạch đến Ngọc kinh Đài để đặt lễ vật.

____________________________________________

Đôi lời của tác giả: Thành thật mà nói tôi không có nhiều thời gian nên là thời gian viết chuyện không nhiều nên sẽ lâu có chap mới hơn nữa văn trương không hay mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip