Chương 3-Màn 1: Mộng Du Và Điềm Báo
-Cha! Cha! Dậy đi, cha ơi!-
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Kagerou mở mắt thì thấy cặp sinh đôi, Paimon và cả Forgekeeper đang đứng chờ ở bên ngoài lều cắm trại. Và lý do Forgekeeper có mặt trong chuyến đi này có lẽ phải nói về vài hôm trước.
(Vài ngày trước)
Sau khi Kagerou có dấu hiệu bị... đè tập thể ở trong Pháo Đài Andura, Kagerou và cả Forgekeeper đã sửa xong toàn bộ 3 món thần khí. Thậm chí, phần nguyên liệu còn dư đủ để Kagerou làm thêm một món thần khí nữa. Và Kagerou đã gọi nó là Hoàng Lân Giác. Khi tất cả các vị khách ai về nhà nấy thì cặp sinh đôi và Paimon đã tạm đặt Pháo Đài Andura làm nhà mới của họ. Tới khi chuẩn bị chuyến hành trình sang Sumeru thì...
-Con muốn đồng hành cùng bọn ta?- Kagerou
-Vâng thưa cha. Cha chỉ nói là con phải bảo vệ lò rèn, nhưng cha không nói là con có thể tham gia du ngoạn. Thậm chí cha không có làm mấy cái bùa chú như Khế Ước Ràng Buộc.- Forgekeeper
-Được rồi, nhưng...- Kagerou
-Cha quên con được sinh ra từ một mảnh thần lực của cha sao? Nếu lò rèn gặp chuyện thì con có thể lập tức Dịch Chuyển về.- Forgekeeper
Kagerou nghe vậy cũng thấy yên tâm
-Con nói vậy thì ta cũng đồng ý. Nhớ chuẩn bị thêm một số món sau nhé.-
Kagerou đưa một tờ danh sách cho Forgekeeper và cô cầm lên xem xét chúng. Cô gật đầu và đi chuẩn bị những món đồ theo yêu cầu
(Hiện tại)
Kể từ sau vụ việc ở Thời Không Sát Tinh Đảo cùng Pháo Đài Andura, những vết thương cũng dần tan biến chỉ còn một vài chỗ có lẽ cần thời gian để chúng biến mất hoàn toàn. Nhưng hiện giờ thì cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi, không phải là kiểu mệt mỏi thông thường, mà cơ thể liên tục trong trạng thái mất sức một đột không rõ lý do. Nên Kagerou đành phải huỷ chuyến đi tới Đảo Táo Vàng để dưỡng thương trong Pháo Đài trước khi tới Sumeru, có vẻ như sau khi hồi sinh thì Kagerou vẫn chưa đạt được đỉnh cao. Nên hiện tại chỉ cần thả lỏng một chút thôi cũng khiến đời hư ảo đưa Kagerou vào cơn phê... à nhầm, cơn mê.
-Mình lại không nghĩ là Forgekeeper sẽ đi cùng chúng ta dâu.- Aether
-Phải đó... Nhưng mà... họ xưng hô cha-con vậy có ổn không?- Paimon
-Chắc không sao đâu, vả lại... hai người họ chắc sẽ sẵn sàng va chạm với những ai thích ý kiến ý cò về điều đó mà.- Lumine
Tổ đội Nhà Lữ Hành đang bước qua một con đường hầm nhỏ hẹp nằm ở Vực Đá Sâu, với đích đến là Sumeru, vùng đất nổi tiếng về tri thức và được trị vì bởi Thảo Thần Kusanali. Trong lúc họ tiến về phía trước, Kagerou bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó đặc biệt từ một con đường bị đá chặn lại. Mặc dù anh không thể xác định chính xác điều mà mình đang cảm nhận, nhưng rõ ràng rằng cảm giác ấy rất đáng sợ và khiến anh lo lắng.
Cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ không vui, rồi tiếp tục bước theo nhóm người khác. Đi được một lúc lâu, cậu bỗng thấy ánh sáng phát ra ở phía cuối con đường, và khi đến nơi, cậu nhận ra đó chính là một khu rừng tươi mát. Khu rừng tràn ngập sắc xanh của thiên nhiên khiến Kagerou không khỏi bất ngờ; dù đã có nhiều lần đặt chân đến những khu vực rừng cây xanh khác, nhưng Sumeru trong thế giới Genshin Impact vẫn vượt xa trí tưởng tượng của cậu.
Cảm giác đẹp đẽ và huyền bí của khu rừng này làm Kagerou cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ, nơi mà mọi thứ đều hòa quyện một cách hoàn hảo giữa màu sắc và âm thanh tự nhiên. Những hàng cây cao lớn vươn mình lên trời cùng các loài hoa nở rộ, tất cả đều tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động mà cậu chưa bao giờ hình dung được. Cảnh vật nơi đây thật sự rất khác biệt và khiến cậu thấy hồi hộp, đồng thời Khả năng phiêu lưu mới mẻ khơi dậy trong lòng cậu những mong mỏi khám phá và thưởng thức vẻ đẹp của nơi này.
Đột nhiên một cơn buồn ngủ đến khiến cơ thể cậu lảo đảo, Forgekeeper lo lắng đỡ lấy cậu. Aether và Lumine vội chạy tới xem tình hình
-Kagerou! Cậu lại ngủ sao!?- Aether
-Teyvat gọi Kagerou, nghe thấy gì không!?- Lumine
-Cha? Cha!- Forgekeeper
Rồi mọi thứ trở nên tối mịt. Những gì mà cậu nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ thì cậu đã thấy một Dư Ảnh Thời Không màu xanh lá ở phía trước.
Khi tỉnh lại thì Kagerou thấy bản thân đang ở một nơi nào đó rất lạ, phía trước chính là một cây đại thụ khổng lồ đang tỏa sáng mà bản thân cậu chưa từng thấy bao giờ. Bỗng dưng một lá cây màu xanh từ cây đại thụ bay tới, cậu giơ tay lên để đỡ lấy nó thì ngay lập tức Viên Ngọc trên ngực phát sáng màu xanh lá. Ánh sáng tắt dần, Kagerou bàng hoàng nhận ra bản thân đang ở trong hình dạng Thảo Lâm Bá Vương.
-Được rồi... hơi sớm đó...- Kagerou
Khác với một con chuột bạch nào đó cảm thấy ngại khi bị da thịt lộ ra, thì Kagerou không có cảm giác xấu hổ cả. Vì cơ thể của anh lúc này đã hóa thành gỗ rồi còn đâu! Hóa thành gỗ thì không nói, đằng này chỉ có mỗi đầu của anh còn là đầu người. Kế theo đó là một chiếc giáp vai, khố giáp và cả nón mang phong cách của các Pharaoh của Ai Cập cổ. Kagerou lúc này thầm nghĩ kiếp trước của mình hay Cronus sao có thể phối ra bộ giáp xấu nát mắt người nhìn đến vậy.
Cậu ngước nhìn về phía cây đại thụ rồi quyết định chạy về phía đó, Kagerou tình cờ để ý thấy có mấy khối lập phương đang bay lơ lửng trên trời, bầu trời có màu đỏ rất đáng sợ. Trong đầu cậu từ từ nhớ lại trong ký ức, vào cái ngày định mệnh đó, bầu trời cũng có màu đỏ như vậy.
Một tiếng động lớn vang lên khiến cho Kagerou chú ý, cậu nhanh chóng lướt ngược về phía sau thì mảnh đất dưới chân đang nứt vỡ. Thường vào những tình huống thế này thì cậu có thể sử dụng Toàn Phong Bá Vương hoặc Hắc Phong Ma Vương để bay nhưng điều Kagerou không ngờ tới là... cậu không thể biến thành hình dạng Toàn Phong Bá Vương hoặc Hắc Phong Ma Vương ngoài hình dạng Thảo Lâm Bá Vương.
-Đệch... không ổn rồi...- Kagerou
Trong lúc đang suy nghĩ không biết làm thế nào để tới cây đại thụ thì dưới chân của cậu phát sáng màu xanh, mọc ra cành cây. Lúc này cậu mới để ý, các dạng nguyên tố mà cậu sở hữu có vũ khí riêng nhưng của dạng Thảo Lâm Bá Vương thì không, có khi nào vũ khí của nguyên tố Thảo liên quan tới pháp khí không?
Những người sử dụng pháp khí theo Kagerou nhớ là những người không quá tập trung vào cơ bắp mà tập trung vào sự thoải mái và có nhiều cách để sử dụng pháp khí. Ngoại trừ dùng đấm đá như ai đó.
Nhưng nếu Kagerou nhớ không nhầm thì trước kia Cronus cũng có một cách dùng Pháp Khí khá lầy khi mà đối với Pháp Khí dạng cầu thì hắn nối một sợi dây vào nó rồi quăng như một cái chùy. Sài sách phép thì dùng gáy đánh vào kẻ địch.
Cố gắng tập hợp sức mạnh, Kagerou triệu hồi ra Pháp Khí của hình dạng này. Hình dạng của nó khá độc lạ khi nó giống một kén bướm với ánh sáng xanh lá bên trong.
-Rồi... xài cái này sao?- Kagerou
Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu, cách làm này có chút đần độn và hài hước nhưng ở đây không có ai cũng đáng để thử. Kagerou nhắm mắt lại, đặt tay trái lên tạo thế im lặng, miệng bắt đầu niệm chú...
-Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh... Xứng Danh Dân Chơi Hệ Tâm Linh!-
Bằng một cách vô lý nào đó, những cành cây theo phản ứng của câu "Thần chú" mà Kagerou vừa niệm mọc dài ra đến chỗ cây đại thụ. Ngay khi đặt chân lên thì một cơn động đất khiến cho Kagerou mất thăng bằng, cậu bám lấy cành cây thì nó liền trở nên khô héo mà gãy thế là rơi xuống vực.
"Xin thầy... Cronus... hãy cứu lấy... Sumeru... Sự ô uế đang... ăn mòn mọi thứ..."
Rồi cậu cảm thấy cơ thể như đang bốc cháy, dần nổi lên những cái vẩy kinh dị, cậu đau đớn hét lên.
-AHHHH! UI! Đau quá...- Kagerou
Cậu bất ngờ tỉnh dậy, thở hổn hển và không may va phải một vật cứng khiến cậu cảm thấy đau nhói. Ngay lập tức, cậu kiểm tra tình trạng của mình và nhận ra quần áo đã trở lại như bình thường. Tuy nhiên, cái đầu của cậu bắt đầu có cảm giác khó chịu, nhức nhối. Khi cố nhớ lại, cậu nhận ra rằng mình vừa chạm phải một thứ gì đó và nhìn kỹ thì thấy có một cô bé mặc trang phục giống như kiểm lâm với mái tóc xanh đáng yêu. Nhưng có điều gì đó trong hình dáng và vẻ ngoài của cô bé làm cậu cảm thấy quen thuộc, như từng gặp ở đâu đó trước rồi thì phải.
Xung quanh giống như một căn lều bằng gỗ, thiết kế nhìn rất vừa mắt, còn có cả thảo dược lẫn sách sắp xếp rất ngăn nắp.
-Cậu tỉnh dậy rồi à. Đừng có dậy đột ngột như vậy, nó không tốt đâu.-
-Chỗ này là đâu vậy?- Kagerou
-Đây là Làng Gandharva, ban đầu là nơi nghỉ ngơi tạm thời của các học giả Sumeru lập nên, giờ đây nơi này được nhân viên kiểm lâm đồn trú. Rất vui được làm quen, tôi là Collei, kiểm lâm tập sự. Khi đang cùng thầy đi tuần tra thì thấy các bạn ngất xỉu nên chúng tôi dẫn về đây.- Collei
-Khoan đã, vậy các bạn tôi đâu? Họ có ổn không?- Kagerou
-Họ cũng bị ngất xỉu như bạn nhưng tỉnh dậy trước, lúc nãy họ đi với thầy có việc rồi. Đây hãy uống trà này, nó sẽ rất tốt cho cơ thể của cậu.- Collei
Kagerou nhận lấy rồi uống một cách từ tốn. Chỉ có điều cô gái ấy nhìn chằm chằm vào câu.
-Có chuyện gì sao?- Kagerou
-Ah, không có gì đâu, chỉ là tôi có nghe vài tin đồn về các Nhà Lữ Hành. Thực sự tôi rất thích nghe chúng, nhiều người nói là người anh cả Nhà Lữ Hành rất đẹp....không ngờ, cậu thực sự rất đẹp...- Collei đỏ mặt chọt hai ngón tay vào nhau. Kagerou lúc này cam đoan là Collei không phải là người dính chưởng bùa yêu.
-Bỏ qua chuyện khen chê đi, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?!- Kagerou
-Ba ngày rồi.- Collei
-Phụt! Khụ khụ khụ.....ba, ba ngày?!- Kagerou ngạc nhiên
Đây là lần ngủ lâu nhất mà cậu đạt được, ngoại trừ khi người bị thương cần thời gian tĩnh dương, nhưng ngủ những ba ngày vì căn bệnh lạ này. Có khi nào nó bắt đầu chuyển biến xấu đi rồi không?
Kagerou uống hết cốc trà rồi phi ra khỏi nhà mặc cho Collei theo sau để ngăn cản, lúc này Kagerou giật mình khi cậu đã nhìn thấy những dòng chảy màu sắc ở khắp nơi. Chúng chưa xuất hiện bao giờ, nhưng thực sự số lượng rất nhiều, mỗi dòng chảy là đại diện cho một người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy điều này, nhìn sang Collei thì Kagerou càng ngạc nhiên hơn khi dòng chảy đang liên kết với Viên Ngọc của cậu. Vậy có nghĩa đây là những ai sở hữu Vision hay cụ thể là ai có thể sử dụng Nguyên Tố đều sẽ có kết nối với cậu. Thế quái nào mà từ trước đến giờ mà cậu không thể nhìn thấy được.
-Nè cô có thấy gì không?- Kagerou
-Thấy cái gì vậy?- Collei
Quả nhiên là Collei không thể nhìn thấy, điều đó có nghĩa chỉ có cậu mới nhìn thấy được dòng chảy. Kagerou càng lúc cảm thấy bản thân đang mạnh lên, nhưng mà là mạnh lên một cách chóng mặt, có lẽ cậu phải cẩn thận hơn, nhất là sau khi Kagerou dần lấy lại được Nguyên Tố Ám Trong lúc đang suy nghĩ thì Collei thấy bóng dáng một nhóm người quen thuộc, cô ấy liền đẩy Kagerou vào bên trong.
-Kagerou, tôi nghĩ là cậu nên đi vào trong đi- Collei
-Có chuyện gì sao?- Kagerou
-Không có gì đâu, chỉ là một vài người từ Giáo Viện lại tới đây có việc thôi.- Collei
Bằng trực giác của mình, Kagerou nhận thấy có gì đó cực kỳ bất ổn. Liếc mắt thật nhanh cô thấy một vài người ăn mặc khá tri thức đang tới, cùng với biểu cảm lo lắng của Collei. Cô đã suy ra được điều gì đó liền xoay người tránh Collei rồi tiến về phía nhóm học giả đó. Đúng lúc có một nam thiếu niên với mái tóc đen và đôi tai dài cùng với chiếc đuôi phần cuối là màu xanh, mặc đồ kiểm lâm nói chuyện với bọn họ.
-Nếu như cậu Tighnari đây từ chối việc tới Giáo Việc thì ít nhất cũng phải để chúng tôi đưa Nhà Lữ Hành tóc trắng mắt xanh kia tới Giáo Viện. Việc một người quan trọng như vậy đang bị bệnh mà ở một nơi không có đầy đủ tiện nghi chữa trị e rằng chỉ khiến tình trạng tệ hơn.-
-Đại nhân Khajeh, việc di chuyển một người bị bệnh thì tôi đã nói rồi. Đây là yêu cầu của người nhà cô ấy, tôi sẽ không cho phép ai đưa cô ấy đi kể cả đó là yêu cầu của Giáo Viện!- Tighnari
-Tighnari, anh có biết Nhà Lữ Hành tóc trắng đó có thân phận ra sao không?!-
-Thực ra thì tôi cũng đã ổn rồi, anh không cần phải lo đâu.- Kagerou
Nghe thấy giọng nói, thì quay đầu về phía cậu. Kagerou ung dung bước về phía Tighnari nhìn về phía người già nhất trong nhóm.
-Cậu là Nhà Lữ Hành tóc trắng mắt xanh trong lời đồn, hân hạnh được giới thiệu, tôi là Khajeh, Hiền Giả của Học Phái Haravatat.- Khajeh
-Hmph... Được một trong những học phái của Sumeru thực sự vinh hạnh cho tôi. Nghe nói các vị đang tìm tôi, vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy?- Kagerou
-Thực ra đây là chuyện liên quan tới cả Sumeru, hiện tại Cây Thế Giới đang bị bệnh rất nặng, Tử Vực ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Giáo Viện nghe tin Thời Không Thần và con gái của ngài đã tới Làng Gandharva nên chúng tôi được cử tới đây để hộ tống ngài.- Khajeh
-Thời Không Thần?- Tighnari
-Thần sao?!- Collei ngạc nhiên
Kagerou lúc này vào trạng thái cảnh giác cao độ, chẳng phải Thời Không Thần là người chẳng bao giờ xuất hiện trước thế gian sao Giáo Viện lại biết chuyện này. Thậm chí là bọn chúng còn biết cả sự xuất hiện của Forgekeeper nữa. Điều này thực sự rất đáng nghi nên Kagerou sẽ phải điều tra chuyện này, nhưng trước tiên cậu phải giải quyết rắc rối này đã.
-Đa tạ các vị! Thật là chu đáo quá, tôi mới tới đây thấy cánh rừng xanh của Sumeru tuyệt đẹp quá nên muốn nán lại một thời gian. Mọi người cứ nói với Giáo Viện tôi sẽ tới sớm nhất.- Kagerou nở một nụ cười tươi nhưng lại là nụ cười giả tạo
-Thật tốt quá, chúng tôi sẽ báo lại là cậu đã nhận lời. Làm phiền rồi.- Khajeh
Nhóm học giả liền rời đi ngay sau đó, Kagerou để ý thấy đám Hiền Giả đang nhìn cặp sinh đôi và cả Forgekeeper. Có vẻ như sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu phải giữ cho gương mặt tươi cười như thể cậu đang rất khoẻ, cặp sinh đôi và Forgekeeper trở về liền kể cho Kagerou những trải nghiệm đầu tiên của họ ở rừng Sumeru và giải thích cho cậu Tử Vực là gì, có lẽ chuyến tới đất nước của Thảo Thần này còn nhiều điều mà cậu không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip