Chương 3-Màn 6: Xích Vương Và Thời Không. Lính Thần Khổng Lồ Trỗi Dậy

Âm thanh vang lên khi hai cây thương chạm nhau, tạo nên những tiếng động lớn, trong khi bụi đất bay lên, lan tỏa khắp một khu vực thánh địa nằm lẩn khuất giữa những cồn cát của sa mạc. Ở nơi đó, không khí ngập tràn mùi hương của cát và sự tĩnh lặng của thiên nhiên bị phá vỡ bởi trận chiến đang diễn ra.

Ẩn bên trong làn cát vàng ấy, xuất hiện một bóng hình của một chiến binh đầu chim ưng đang cầm cây thương đâm vào một chiến binh đội mũ chó rừng.

-PHÂN CHIA THIÊN HẠ!-

Vị chiến binh đầu chim ưng kia gõ thương xuống đất, tạo ra những chiến binh đẩy khiên vào thẳng vị chiến binh đội mũ chó rừng kia. Vị chiến binh đầu chim ưng kia chĩa thương vào cổ vị chiến binh đội mũ chó rừng ấy. Khói bụi tan đi để lộ ra 4 người, hai nữ và hai nam.

(Vua Deshret, Đại Vương Rukkhadevata và Hoa Thần Mabu Malikata)

(Cronus - Akhamkazir)

(Akhamkazir là tên của Cronus ở Sumeru)

-Ngươi thua rồi, Deshret.- Akhamkazir cười mỉa

-Lại nữa! Đây là lần thứ 2956 của ta rồi!- Deshret

-Thua thì nín!- Akhamkazir

-Ngươi! Đấu thêm trận nữa với ta! Ban nãy là bụi bay vào mắt thôi!- Desreht

-Thôi, hai người đừng đánh nữa. Ăn bánh nè!- Mabu Malikata

-Thầy thiệt tình.- Rukkhadevata mang đĩa bánh lên bàn

Bộ tứ sa mạc sau đó ngồi lại tại bàn rồi bắt đầu nhâm nhi bánh và trà.

-Thiệt chứ?! Ngươi thật sự tập luyện ngày đêm sao?- Deshret

-Còn tùy theo cách ngươi nhìn thôi.- Akhamkazir

-Em thấy thầy chắc cũng hơi mạnh tay với Amun rồi.- Rukkha

-Cũng phải đó, còn chàng nữa! Hở tý là lại gạ kèo đánh nhau với Azir!- Mabu véo tai của Deshret

[Hoa thần thường gọi Cronus là Azir. Có lý do cả thôi >:)))]

-Rồi rồi, ta sai!- Deshret

Cả bốn đang cười nói vui vẻ cho tới khi...

-Này mọi người... nếu một ngày... một trong số chúng ta đọa lạc vào bóng tối thì sao?- Azir

-Này... sao tự nhiên đang vui lại sầu vậy thầy?- Rukkhadevata

-Mọi người cứ trả lời đi.- Azir

-Đơn giản thôi! Chỉ cần dùng mọi cách để kéo người đó về!- Deshret

-Đúng vậy đó!- Mabu

-Thầy chắc suy nghĩ nhiều quá rồi.- Rukkha

-Cũng phải...-

Akhamazir lại nở một nụ cười và tiếp tục bữa tiệc cùng ba người còn lại

-----

Quay trở lại với tất cả mọi người gồm nhóm Nhà Lữ Hành, Isar cùng ông của cậu bé, Alhaitham, Dehya, Cyno cùng với các Eremite. Họ lúc này đang đứng trước một tòa kiến trúc cổ đại mà Alhaitham nhận định đây là vết tích từ thời của Vua Deshret.

-Ối ối... kỳ tích của Vua Deshret!- Rahman

-Này, sao hắn ta cũng ở đây! Có cả thuộc hạ của hắn ta nữa kìa!- Paimon

-Chắc là rơi xuống chung với chúng ta. Mạng lớn thật đấy.- Dehya

-Vận mệnh như đã an bài... Deshret... Ngươi đang muốn nói gì với chúng ta?- Kagerou thầm hỏi

Tất cả bọn họ lúc này tiến vào bên trong thánh điện, Cyno cũng phải bất ngờ về sự hùng vĩ của nơi đây

-Khu vực này tràn ngập hơi thở của sự sống. Thật khó tin... Trông có vẻ như đã bị bỏ hoang, nhưng trong đây lại có nguồn sức mạnh rất mãnh liệt.- Cyno

-Đúng vậy, nhiều cây cối quá, đẹp thật đó.- Lumine

Sau khoảng một hồi giải mã cơ quan bên trong di tích, tất cả bọn họ cũng đã tới được nơi sâu nhất của khu di tích. Tiếp tục tiến lên thì trước mặt họ lúc này chính là bức tượng của một chú chó rừng

-Đợi chút đã. Đó là gì?- Cyno

-Nhiều hoa quá... hình như bên trong còn có gì đó...- Lumine

-Nhìn qua trông giống như một ngôi mộ vậy.- Aether

-Đây là những ký hiệu của Vua Deshret...- Rahman

-Có di vật... Hừm, là sách tưởng niệm viết bằng chữ cổ đại.- Alhaitham

-Trong đó viết gì thế?- Dehya

-"Kasala, vị tư tế trung thành của chúng tôi đã yên nghỉ ở nơi đây. Trí tuệ của người đó vượt trội hơn tất cả mọi người, đáng được ca tụng và ngợi khen."- Alhaitham

-Anh đọc hiểu chữ cổ đại của Vua Deshret sao?- Rahman

-Chuyện nhỏ mà. Thanh niên nào cũng phải học ít nhất hai mươi ngôn ngữ trước khi tốt nghiệp, không phải sao.- Alhaitham

-Anh ấy nói đùa thôi đúng không?- Aether

-Sao cảm giác nghe giống như đang phông bạt nhỉ?- Forgekeeper

-Vẫn có gì đó không đúng lắm... Sức mạnh nguyên tố ở đây nồng quá. Mùi vị của sự sống... đang muốn ám chỉ chúng ta điều gì chăng?- Cyno

-Hmmm...- Alhaitham

Đột nhiên, chiếc Đồng Hồ Vô Cực của Kagerou bắt đầu nhấp nháy ánh sáng theo thứ tự Vàng Kim, Đỏ, Hồng và Xanh Lục.

-Kagerou, đồng hồ của cậu...- Aether

Kagerou vội vàng lấy chiếc Đồng Hồ Vô Cực ra rồi liên kết nó với những thiết bị còn sót lại của di tích. Và tất cả được chứng kiến những thông tin trên.

(Đoạn này có sửa đổi nhé)

"Trong tri thức sinh ra nền văn minh 

Và cũng như thế, tri thức cũng có thể hủy diệt nền văn minh

Tai họa ập đến trong vô thức

Đó chính là tri thức không thuộc về thế giới này, thứ tri thức mà Trùng Vương Akhamazir sở hữu

Từ khi Vua Deshret đem theo "tri thức cấm kỵ" đến thế giới này

Giống như dịch bệnh lan truyền ra khắp nơi

Trong đầu cứ vang lên những lời nói điên cuồng

Những chiếc vảy màu xám đen bò đầy trên sống lưng

Mặt đất dường như cũng bị cướp đi sinh mệnh

Chỉ còn lại cái chết tuyệt vọng

Nếu không phải Đại Vương Rukkhadevata trong rừng đưa tay cứu giúp

Sớm đã không thể nghịch chuyển mọi thứ

Cô ấy triệu tập tư tế dựng lên vài ngôi miếu thần

Và truyền vào đó thần lực sinh mệnh

Tai họa đã được ngăn chặn như một kỳ tích

Ngọn lửa văn minh cũng được lưu lại tại Làng Aaru

Nhưng "kỳ tích" không thể nào lâu dài được

Chỉ cần tri thức cấm kỵ còn tồn tại

Sẽ mãi mãi là "mầm bệnh" của thế giới này

Cho đến cuối cùng

Vị vua kiêu ngạo của sa mạc... Vua của tôi...

Đã lựa chọn hy sinh chính mình

Quãng đời còn lại của tôi đều để bảo vệ cho một trong những ngôi miếu của chúng thần

Giờ đây chức trách này cũng sắp đến được điểm đích

Vào lúc tôi nhắm mắt hoàn toàn

Trước mắt sẽ hiện lên hình bóng của vị thần cao quý đó...

Vì để phối hợp với Vua Deshret

Loại trừ tận gốc tri thức cấm kỵ mà đã cạn kiệt sức mạnh

Nên thân hình của cô ấy đã biến thành một đứa trẻ

Thật kỳ lạ

Cứ nghĩ đến cô ấy thì tôi không còn sợ cái chết nữa...

Vì tôi cảm nhận được...

Hơi thở của sinh mệnh sẽ chìm vào giấc ngủ cùng tôi

Hỡi con dân của sa mạc

Không cần phải ghi hận gì đâu

Chỉ riêng mối ân tình này

Mãi mãi đừng bao giờ quên lãng

Hỡi vị Trùng Vương của Sa Mạc...

Tôi thành thật xin lỗi... Vì không bảo vệ được cô ấy.

Chỉ mong Người... hãy tìm ra con đường đúng đắn cho mình."

-Vừa nãy... là cái gì thế?- Dehya

-Là hồi ức của bộ hài cốt.- Forgekeeper

-Nhưng... Trong những tư liệu của giáo viện... Không có thông tin của người tên Akhamazir cả.- Cyno

Đột nhiên, chiếc Đồng Hồ Vô Cực của Kagerou lại phát lên một đoạn thông điệp nữa. Nhưng lần này, không phải là lời kể của Kasala mà là lời kể của Cronus. Hay nói một cách chính xác, là Kagerou đang tự thuật lại câu chuyện của quá khứ

"Ta và bọn họ là bốn người chiến hữu thân thiết...

Một người học trò, một người anh em và một người em gái kết nghĩa...

Trùng Vương Thời Không... Xích Vương... Thảo Thần và Hoa Thần

Trở thành tứ thần cùng nhau trị vì Sumeru

Bọn ta đã từng cùng ăn bánh... rồi uống trà... rồi hát cho nhau vào những đêm dài lắm mộng

Nhưng... Chỉ vì ta... mà mối liên kết ấy đã vỡ nát...

Hoa thần ra đi để lại một Xích Vương tuyệt vọng

Mượn thứ "Tri thức bị nguyền rủa" của Thời Không nhằm hồi sinh cho người con gái mà hắn yêu...

Cái giá phải trả... chính là sự hủy diệt của cố đô

Thời Không biến mất, Thảo Thần bị teo nhỏ, Xích Vương và Hoa Thần đồng quy vô tận.

Nếu không phải tại ta... mọi thứ sẽ không như vậy

Cronus... Akhamazir... Chả quan trọng nữa..."

Sau khi câu chuyện kết thúc, tất cả nhìn về phía của Kagerou người đang che mặt mình sau một chiếc mặt nạ hình chim ưng nhằm giấu đi nước mắt. 

-Cha à...- Forgekeeper

-Ta không sao...- Kagerou đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong anh là biển rộng

-Vậy... mọi chuyện thật sự là sao?- Aether

-Cronus ở Sumeru lấy tên là Akhamazir. Được xưng danh là Trùng Vương Sa Mạc. Cronus từng là thầy của Thảo Thần đương nhiệm và là anh em kết nghĩa với Deshret và Hoa Thần Mabu Malikata. Mọi người cũng chứng kiến rồi chứ, tất cả là do lỗi của tôi! NẾU NĂM ẤY TÔI KHÔNG MANG TRI THỨC CẤM VỀ SUMERU THÌ SẼ KHÔNG CÓ CƠ SỰ NHƯ THẾ NÀY!- Kagerou

-Kagerou...- Dehya

Đột nhiên, lại có một trận động đất nổ ra, Kagerou và Forgekeeper liền dịch chuyển tất cả mọi người tới một nơi an toàn.

-Này... nãy có chuyện gì vậy?- Rahman

-Cơn động đất này... cảm giác khác so với mọi lần.- Alhaitham

-Nó thức giấc rồi.- Kagerou

-Nó?- Cyno

Từ đằng xa, một cột ánh sáng màu xanh lam được phóng thẳng lên trời. Từ bên trong cột sáng đó, một bóng hình khổng lồ hiện ra. Sau khi cột sáng đó biến mất, nó đã để lộ ra thứ ở bên trong.

(Lính Thần Khổng Lồ - Obelisk)

-Lính Thần Khổng Lồ Obelisk!- Dehya, Cyno, Rahman và Kagerou đồng thanh

-Vậy là... chỉ còn... Kim Nhật Quang Điểu Ra thôi!- Aether

Đột nhiên, Obelisk gầm lên một tiếng sau đó chắp hai tay trước ngực rồi khuỵu gối phải xuống nền đá.

-Này... sao nó lại... không tấn công chúng ta?- Paimon

-Lính Thần Khổng Lồ Obelisk và Thiên Không Phi Long Osiris. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt các Thủ Hộ Thú của Sumeru.- Alhaitham

-Cả Obelisk và Osiris đều có một cơ chế là sẽ phát động tấn công khi Ra được thức giấc. Nó là một bảo hiểm do Cronus và Thảo Huyền Tướng Ishizu lắp đặt trong bọn chúng. Dù cho chúng có ý thức độc lập, nhưng lúc này, ý thức của bọn chúng đang được nối với Ra rồi. Tạm thời là chúng ta được an toàn.- Kagerou

-Cha... con ngửi thấy một mùi Ác Tâm nồng nặc bên trong Obelisk.- Forgekeeper

-Chúng cộng hưởng với một phần sức mạnh của ta, nói chính xác... là ác tâm trong ta.- Kagerou

-Kèo này... khó rồi...- Lumine

Sau khi tất cả trở về làng Aaru, bọn họ kể cho Candace nghe về sự tình. Tất cả bọn họ đều đã hạ quyết tâm giải cứu cho vị thần của bọn họ. Tất cả sẽ họp bàn kế hoạch vào ngày hôm sau.

(Đêm hôm đó)

Kagerou vào thời điểm này đã thu thập được tổng cộng 6 chiếc Akasha từ những cặp song sinh, bên cạnh đó còn có một chiếc từ Alhaitham, một chiếc khác từ Cyno và một chiếc nữa từ Dehya. Chiếc Akasha cuối cùng thuộc về Forgekeeper. Tất cả 6 chiếc Akasha này đều đã bị tháo dỡ, vì Kagerou đang có trong đầu một kế hoạch mới sau khi nghe Forgekeeper tiết lộ sự thật về các chiếc Akasha. 

Cậu quyết định tái chế toàn bộ 6 chiếc Akasha này và chuyển đổi chúng thành 6 thiết bị đặc biệt. Với chiếc Akasha của chính mình làm trung tâm điều khiển, Kagerou đã tiến hành cải tiến những chiếc Akasha này bằng cách cắt đứt mối liên kết giữa 7 chiếc Akasha với hệ thống tổng thể của Giáo Viện. Thay vì mang biểu tượng của chiếc lá thảo như trước đây, chúng bây giờ đã được biến hình thành biểu tượng của một con bọ hung vàng kim.

-Tạm thời cứ thế này đã... Áo mình ướt rồi, thôi. Sáng mai dậy thay vậy rồi sửa nốt vậy.-

Kagerou kiểm tra chắc chắn xem có ai tỉnh ngủ không rồi đóng hờ cửa lại và bỏ áo của cậu ra và treo nó ở ghế rồi bắt đầu ngồi tựa vào chân giường ngủ do mệt quá ko lết được lên giường. Nhưng cậu không để ý là có người đã bước vào phòng cậu... và đó là Dehya.

Khuôn mặt của Dehya ngay lúc đó bất giác chợt ửng hồng lên một chút. Cô định đắp áo lên trên cơ thể của cậu ấy một cách nhẹ nhàng để có thể giúp cậu ấy không bị lạnh đồng thời cũng không vô tình đánh thức cậu ấy. Nhưng ngay khi đến gần, trong đầu của cô nảy ra một suy nghĩ... không được trong sáng cho lắm.

"Mình... chạm vào cậu ấy một chút... chắc không sao đâu nhỉ?"- Trích suy nghĩ của Dehya

Dehya mặc dù là một lính đánh thuê của Eremite, nhưng cũng chỉ là một thiếu nữ, và dĩ nhiên, khi nhìn thấy người mình thích trong trạng thái như thế này thì không thể nào kiềm hãm được ham muốn của bản thân. Cô muốn chạm vào cái thứ cơ đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến đấy, cái cơ thể của một cổ thần.

"Chỉ một chút chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ... một chút thôi..."

Cô đã để cho suy nghĩ đó dẫn lối cho mình đến hành động tiếp theo là tiến đến gần cơ thể của Kagerou. Nhưng ngay khi cô ấy bước đến bên cạnh cậu, chuẩn bị chạm tay vào thì...

-Dehya, cô có...- 

Cánh cửa phòng bật mở khiến Dehya giật mình mà thu tay lại rồi nhìn ra cửa. Giọng nói vừa rồi là của Candace, cô cảm thấy khó chịu trong người nên tỉnh dậy để uống một ly nước. Cô lướt qua phòng của Dehya thì thấy phòng cô mở toang và trống không, trong khi phòng bên cạnh của Kagerou lại đang khép hờ. Thấy lạ nên Candace kiểm tra xem, nhưng vừa mở cửa phòng thì cô ấy đã thấy điều kì lạ trong cách ứng xử của Dehya và đặc biệt hơn... là bên cạnh cô ấy chính là Kagerou, người cũng đã vô tình cướp lấy trái tim của Candace... hiện đang cởi trần.

Ngay lúc này, khuôn mặt cô tối sầm, luồng khí hắc ám tỏa ra từ cơ thể của cô. Dehya cũng nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, liền có ý định lên tiếng để giảng hòa. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Candace đã lên tiếng trước.

-Ồ, Sư Tử Lửa đây đang có ý đồ gì với Kagerou đây nhỉ?-

-Này... Từ từ đã Candace, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi! Để tôi giải thích!- Dehya khua tay trước mặt ra dấu không phải, nhưng Candace không hề quan tâm.

-Cô còn cãi được cơ à? Một thân một mình với Kagerou ở trong phòng, chưa kể còn lột đồ cậu ấy ra nữa!- Candace

Dehya lúc này mới nhận ra cái áo của Kagerou vẫn đang ở trên tay mình, liền lập tức cảm thấy khó xử. Nhưng cũng may cho cô, ngay lúc đang không biết phải làm như thế nào thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

-Ơ cái lựu đạn, thằng chóa nào phá giấc ngủ của tao vậy trời...-

Kagerou đã tỉnh dậy, vươn vai dãn cơ, đầu tóc vẫn còn hơi rối, đôi mắt vẫn đang hơi nhắm lại. Cậu đưa tay lên gãi đầu hỏi.

-Ủa, Candace và Dehya sao? Sao hai người ở đây vậy? Muộn rồi đó... Ờ... Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?- Kagerou

*Sầm*

Cánh cửa bị Candace đóng cái sầm lại, đồng thời được chặn lại bằng cây thương của cô, cô bước đến bên cạnh Dehya rồi nói.

-Dehya, tạm bỏ qua chuyện đấy đi, giờ thì lo việc khác thôi.- Candace nở nụ cười nham hiểm

-Đúng ý tôi rồi đó!- Dehya cũng nở nụ cười tương tự

Kagerou cảm thấy có một điều gì đó không ổn lắm khi nhìn thấy hai cô gái đang tiến đến gần mình cùng nụ cười nham hiểm trên môi, đúng lúc đó cậu mới nhận ra áo của bản thân vẫn đang trong tay của Dehya. Nhưng có vẻ là khá muộn rồi, Dehya đã lập tức ném chiếc áo của cậu ra cửa sổ.

-Giờ... áo đã cởi rồi...- Dehya

-Vậy sao không cởi nốt cái còn lại ra đi nhỉ?- Candace

-Này này này...  dừng khoảng chừng là 3 giây... Hai người định làm gì? - Kagerou lúc này thực sự sợ hãi rồi, mồ hôi đang bắt đầu chảy trên khuôn mặt cũng như cơ thể của cậu ấy, góp phần làm cho hai cô gái kia sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Anh từ từ lùi lại nhưng mà thứ đang chặn sau lưng anh là bờ tường đá.

-Làm gì sao? Đương nhiên là cho cậu biết cậu thuộc về người nào rồi!- Dehya và Candace dồng thanh

-AHHHHHHHHHHHH!-

Tiếng thét ai oán của Kagerou vang lên trong đêm, và sau đó... à... đếch còn sau đó nữa. Vì làm sao mà Kagerou biết được ở Inazuma sấm sét đang giật đùng đùng với bão cấp 16 chứ. Còn vị Thất Tinh nào đó làm gãy khoảng vài cái bút với vị thuyền trưởng bóp mẻ cái bánh lái. Mà còn vùng đất tự do nữa, đang có ba quả bom nổ chậm chỉ chờ Kagerou về và phát nổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip