Kim Sí Bằng Vương-Màn Cuối: Những Hình Bóng Đã Qua. Những Người Đã Rời Xa
Kagerou's POV
Sau một hồi chật vật hóa ra cái tên nhân giả đó có được Bách Vô Cấm Kỵ Lục là lưu truyền từ tổ tiên để lại, vì thích giả làm tiên nhân ai ngờ được càng lấn sâu vào. Nhưng ai ngờ được người này rất hâm mộ Hàng Ma Đại Thánh vì ông nội anh ta từng là học giả dân tộc nên từ nhỏ đã được nghe kể Hộ Pháp Dạ Xoa. Vì thế anh ta hứa với Xiao rằng từ nay về sau sẽ không làm thế nữa.
Để chứng minh người đó thật lòng, bọn họ tới Nhà Trọ Vọng Thư để gặp Verr Goldet, ở đó anh ta đã để Bách Vô Cấm Kỵ Lục, tên thật của anh ta là Wang Ping'an, chỉ đơn giản là người bình thường.
Khi chúng định đem trả lại Xiao thì có vẻ như anh ta đang gọi món ăn.
-Tiên sinh cần gọi món không?- Xiuhua
-1 phần Cá Li Hổ Nướng.- Xiao
-Được, có ngay đây!- Xiuhua
-Hửm? Lần này không phải Đậu Hũ Hạnh Nhân, đối với Xiao mà nói đúng là hiếm thấy.- Paimon
-Đây là món mà Đồng Tước thích ăn lúc sinh thời. Chỉ là tôi nghĩ, nếm thử xem mùi vị ra sao.- Xiao
-Vậy sao?- Lumine
-Sóng lớn ra khơi tìm Li Hồ, gió tuyết về núi trảm yêu tà...- Xiao
Một đĩa Cá Li Hổ Nướng đặt trước mặt Xiao rồi anh ta bắt đầu dùng bữa. Tôi liền dẫn cặp sinh đôi và Paimon rời đi.
-Mọi người cũng mệt rồi, hai cậu nên nghỉ ngơi sớm đi.- Tôi
-Cậu lại đi đâu nữa thế?- Aether
-Chỉ là mang đồ thôi. Tôi
-Bị gái dí thì tụ này không gánh được đâu nhé!- Lumine
Tôi chỉ cố gắng che cái mặt đỏ đi và biến thành hình dạng Toàn Phong Bá Vương, bay tới chỗ đền miếu của Đồng Tước, trả lại Lư Hương và 7 cây nến, thắp một cây nến rồi đặt món Cá Li Hổ Nướng dưới tượng Đồng Tước và cầu nguyện.
-Như đã hứa Đồng Tước, món Cá Li Hổ Nướng mà ngài muốn đây.- Tôi
Một cơn gió nhẹ thổi qua như đáp lại lời của tôi, tôi ngước nhìn ngôi đền đổ nát. Rồi bỗng nhiên quang cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi.
_
Xung quanh được bao phủ bởi tuyết trắng, tên tuyết có dấu chân và máu. Tôi liền đi theo thì dấu vết đó dẫn tới một người đang bế một sinh vật trên tay, đầu tóc bù xù, đôi tay và đôi chân có những món vuốt dài sắc nhọn, trên giữa trán còn có một cái sừng, sao tôi có cảm giác sinh vật kia trông quen thuộc.
Đột nhiên một lực kéo bất ngờ khiến tôi nhập vào người kia, không quá khó để nhận ra đây chính là bản thân tôi trong quá khứ. Tôi liếc nhìn xuống sinh vật mà mình đang bế, nó có gương mặt khá ưa nhìn nếu tắm rửa sạch sẽ và tân trang lại thì sẽ còn đẹp nữa. Ở phía trước có người bước tới có vẻ như là người quen.
-Hai con lại cãi nhau nữa sao, Phù Xá, Ứng Đạt?- Tôi
-Là tại hắn mà!- Ứng Đạt
-Ta sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời đấy.- Phù Xá
-Thôi ngay! Lúc nào cũng cãi nhau! Đầu ta lại đau nữa rồi!-
-Á! Sư Phụ!- Ứng Đạt
-Ta không sao, Phạt Nạn, con chuẩn bị nước thảo dược cho ta. Phù Xá, con gọi Nham Vương tới đây.-
-Vâng thưa sư phụ!- Phạt Nạn và Phù Xá
Tôi liền bước tới hồ nước rồi nhẹ nhàng đặt sinh vật vào trong đó, sử dụng sức mạnh khiến những vết thương trên cơ thể sinh vật đó biến mất, nó mở to đôi mắt ra rồi ngoi lên, nó rất hoảng sợ mọi thứ xung quanh. Không để sinh vật đó làm loạn, tôi liền lao tới ôm lấy nó rồi an ủi nhẹ nhàng mặc kệ cho dù nó có cào cấu để thoát khỏi người tôi.
-Không sao rồi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Ngươi sẽ ổn thôi... Bình tĩnh đi- Tôi
Khi Morax hay nói cách khác là Zhongli tới thì nó liền dừng ngay hành động của mình lại, tôi liền thả nó ra rồi kéo tới Nham Thần.
-Dạ Xoa nữa sao Cronus huynh?- Zhongli
-Đệ biết tính ta mà, sao ta có thể thấy chết không cứu chứ. Nể tình tình nghĩa huynh đệ ngàn năm nay đi!- Tôi
-Đúng là không có ai có thể tránh khỏi lời của sư phụ.- Ứng Đạt
-Kể cả Nham Vương Đế Quân.- Phạt Nạn
-Đây là lần cuối cùng đấy Cronus.- Zhongli
-Phải thế chứ.- Tôi
-Dạ Xoa kia, ta sẽ ban cho ngươi một cái tên. Tên của ngươi sẽ là... Xiao.- Zhongli
Tôi ngạc nhiên khi nghe cái tên. Mọi thứ mờ dần rồi chuyển cảnh tới bàn đá ở chỗ Lưu Vân, mọi người đang cùng nhau thưởng thức món ăn sau một ngày dài vất vả. Tôi thấy bản thân đang ngồi trên tảng đá cách đó không xa, một ai đó kéo lấy áo choàng của tôi từ phía sau đó chính là Xiao.
-Sao vậy? Phù Xá lại làm gì ngươi à?- Tôi
Xiao im lặng
-Hay Di Nộ?- Tôi
Xiao vẫn im lặng
-Là Phạt Nạn hay Ứng Đạt?- Tôi
-Tại sao...- Xiao
-Hửm?- Tôi
-Tại sao ngài lại cứu ta, ta đã giết và tàn sát rất nhiều người. Để ta chết đi có phải hơn không?- Xiao
-Phong Dạ Xoa, mọi tội lỗi không phải do con mà ra. Là do một Ma Thần lợi dụng con, khiến ngươi phải gánh chịu những gì mà hắn đáng lẽ ra phải là người trả giá.- Tôi
-Nhưng đã có quá nhiều sinh mạng phải chết dưới đôi bàn tay này, bàn tay nay đã bị vấy bẩn bởi máu những sinh linh vô tội. Sao con có thể...- Xiao
Tôi đặt lên vai Xiao
-Vậy thì con hãy hứa với ta một điều đi. Hãy dùng đôi bàn tay này để bảo vệ những sinh linh yếu đuối, cho dù bản thân có bị Nghiệp Chướng vấy bẩn, thì hãy luôn giữ một tinh thần mạnh mẽ và một trái tim lương thiện. Sự yên bình của Liyue, hãy bảo vệ nó!- Tôi
-Con hứa với người... Sư Phụ.- Xiao
-Đồng Tước!- Tôi
Một con hạc từ đâu bay tới, đáp xuống tảng đá bên cạnh.
-Cronus đại nhân gọi có chuyện gì sao?- Đồng Tước
-Đồng Tước, chúng ta đi câu cá đi! Hôm nay phải bắt được để làm Cá Li Hổ Nướng!- Tôi
-Sao tự dưng lại đi câu cá vậy?- Đồng Tước
-Thế tóm lại là ngài có muốn ăn không? Không đi là mất phần giờ!- Tôi
-Đương...nhiên là có rồi.- Đồng Tước
-Đi nào, Phong Dạ Xoa, chúng ta đi nào.- Tôi
Xiao nắm lấy tay tôi, thì mọi thứ dần tan biến.
_
Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy bản thân đã về hiện tại, xoa phần thái dương tôi cảm thấy đầu cứ ong ong khó chịu. Ngạc nhiên hơn nữa là đĩa Cá Li Hổ Nướng đã biến mất, tôi mỉm cười nhẹ nhìn lên bầu trời đầy sao. Những người đã hi sinh vì Liyue giờ đây đang dõi theo Liyue thời đại mới trên bầu trời, sẽ mãi mãi như vậy.
-Ứng Đạt, Phạt Nạn, Di Nộ, Phù Xá, Đồng Tước.... Ta hứa, ta sẽ hoàn thành điều mà mọi người còn đang dang dở.- Tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip