Ngôi Sao Thời Không Hắc Ám-Màn 9: Điều Ta Gây Ra, Ta Sẽ Tự Lo
3rd's POV
Sau khi trở về từ Inazuma, Kagerou vội vàng hạ cánh xuống một nơi gần cảng Liyue. Hướng ánh mắt bạch kim của cậu về Nhà Thuốc Bubu, cậu nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. Từ từ để luồng sức mạnh của cậu chảy ra bên ngoài.
Nhẹ nhàng lắng nghe chuyển động của những dòng năng lượng, Kagerou cũng đã dần tìm ra được nơi mà ả đang ẩn nấp.
-Là nơi đó sao...- Kagerou
-Giới Thời!-
Một chất giọng nữ quen thuộc kéo Kagerou ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu. Kagerou mở mắt ra, quay về hướng của giọng nói đó.
-Ca Trần muội muội. Sao muội...- Kagerou
-Muội biết huynh đang tính làm gì. Huynh sẽ một mình chiến đấu với ả ta đúng không?- Ca Trần
Kagerou vội quay mặt, không phải là vì ngượng mà là vì kế hoạch của cậu đã bị bại lộ. Bản thân cậu lúc này không muốn chuyện quá khứ gây liên lụy đến mọi người trong tương lai, cũng không muốn để cho quá khứ ghì chân cậu nữa. Nên lần này, Kagerou đã hạ quyết tâm, điều cần phải làm thì cậu sẽ làm.
-Muội thừa hiểu tính ta mà! Ta sẽ không để ai liên lụy nữa! Ta xin muội, đừng nói chuyện này cho họ, nhất là cặp song sinh và Paimon. Họ chắc chắn sẽ đi theo ta tới nơi đó. Bọn họ không thể đâu...- Kagerou
-Nhưng chẳng phải huynh cũng vậy sao?! Sức mạnh, kí ức và kĩ năng ngày xưa vẫn chưa khôi phục lại. Đây chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả!- Ca Trần
-Muội đừng nói nữa! Ta đã quyết rồi... Điều ta gây ra, ta sẽ tự lo!-
Kagerou sau đó bay vội trở về Mondstadt trong hình dạng Hắc Lôi Ma Vương, bỏ mặc Ca Trần đứng dưới đó với chút cố gắng để ngăn chặn người mà cô coi là huynh đệ làm chuyện dại dột. Hướng bay của Kagerou lúc này đang hướng tới Giáo Đường Tây Phong. Dù rằng chuyện sắp tới lúc này của cậu sẽ rất day dứt, nhưng... để thành công thì cậu cần tới nó, kể cả phần trăm thành công rất nhỏ, nhưng đó chính là cơ hội duy nhất của Kagerou lúc này.
"Mình đã từng đọc lại trong những văn tự cổ của Liyue và Inazuma. Ngũ Đại Lục Thần Binh, 5 món vũ khí mạnh nhất được Cronus rèn ra từ chính sức mạnh của sao trời."- Kagerou thầm nghĩ rồi nhìn vào Hồi Ức Lục Bảo Thời Không đang được đeo trên lưng cậu
-"Binh đao tạo ra còn lưu giữ tâm thức của người rèn." Ngày xưa mình nói những câu hay thật... thế mà bây giờ...- Kagerou thở dài rồi đáp xuống Giáo Đường Tây Phong.
Cậu mở cửa vào thì thấy Eula đang ngồi bên cạnh Barbara và Jean. Trong khi đó, Diluc và Kaeya đang đứng tựa lưng vào hai bên cột và những người còn lại đang được các tu nữ chăm sóc.
-Mọi người.- Kagerou
Nghe được giọng quen thuộc, Eula vội chạy ra chỗ của Kagerou nhưng chưa đi được ba bước thì cô đã ngã quỵ xuống. Cũng may là có Jean và Barbara ở gần đó đỡ Eula đứng dậy
-Coi chừng...- Barbara
-Cô vẫn chưa bình phục hẳn mà!- Jean
Kagerou vội chạy tới chỗ họ
-Tình hình sao rồi?!- Kagerou
-Tạm thời là ổn rồi, Amber, Lisa và tên bợm đang có dấu hiệu bình phục. Eula thì... đùa chứ, đã bảo cô nghỉ ngơi đi mà vẫn cố gượng dậy cơ.- Diluc
-Tôi không sao, mang tiếng là Kỵ Sĩ Tây Phong... thì chút này đâu có làm khó tôi chứ...- Eula vẫn cố nở nụ cười
Kagerou nhìn thấy họ như vậy cũng bắt đầu chạnh lòng
-Mà Kagerou, có chuyện gì mà cậu quay về đây vậy?- Kaeya
-Phải đó... mà... Cặp sinh đôi và Paimon đâu? Mình tưởng các cậu luôn đi với nhau?- Barbara
"Bây giờ... hoặc không bao giờ..."- Trích suy nghĩ của Kagerou lúc này.
-Jean... Diluc... Eula... Cho tôi xin lỗi...- Kagerou cúi gằm mặt xuống
-Không sao đâu, cậu không nhất thiết...- Eula
-Không phải vì chuyện mọi người lâm bệnh... mà là vì chuyện sắp tới tôi sẽ làm...- Kagerou
-Ý cậu... là sao?- Barbara
-Niệm Lôi Kích!-
Kagerou liền phóng ra một luồng sét vô cùng lớn vào tất cả mọi người xung quanh. Đối với những tu nữ thì họ chỉ bị bất tỉnh. Còn với những người sở hữu Vision thì phần nào có thể chống chịu được nó
-Kagerou! Cậu điên rồi à?!- Jean
Chưa kịp để cô định thần, Kagerou liền tốc biến ra trước mặt của Jean rồi giật đứt chiếc vòng cổ cô đang đeo. Cả Diluc, Eula và Kaeya cũng chưa kịp phản ứng thì Kagerou đã lao đến và giật đi hai chiếc vòng cổ mà Diluc và Eula đang đeo.
-Tha thứ cho tôi... tôi không muốn làm điều này đâu! Ngủ đi!-
Kagerou ném ra một lọ dung dịch màu xanh lam, sau khi chiếc lọ đó vỡ, một làn khói màu xanh lam tỏa ra khắp giáo đường. Eula cố gắng vươn tay nắm chặt Kagerou nhưng cậu chỉ lạnh lùng bỏ đi để mặc cho tất cả họ bất tỉnh.
Sau khi dịch chuyển ra ngoài giáo đường, Kagerou lúc này nhìn về 3 chiếc vòng cổ... hay nói đúng hơn là 3 chiếc chìa khóa mà cậu mới lấy được từ Jean, Diluc và Eula. Nắm chặt 3 chiếc chìa khóa trong tay, Kagerou vội vàng bay tới Đồi Kiếm Không Tên.
-Chính là nơi này...-
Kagerou nhảy xuống hồ nước trung tâm, dòng nước xiết dẫn cậu tới một mật thất ngầm ở sâu dưới lòng hồ. Kagerou nhẹ nhàng tra cả 3 chiếc chìa khóa rồi dùng Đồng Hồ Vô Cực để quay ba chiếc chìa khóa đó. Cánh cửa mật thất sau hơn hàng ngàn năm đã được mở ra. Dòng nước lại đẩy Kagerou vào bên trong. Sau khi tới được một điểm an toàn, cậu phóng mình bay lên khỏi dòng nước rồi từ từ tiến tới chỗ đang cất giữ thứ mà cậu cần.
-Đây rồi... món vũ khí thứ 3 của Ngũ Đại Lục Thần Binh... Đại Kiếm Huyền Vũ Kích Diệt!-
Kagerou tiến tới và rút thanh đại kiếm ra khỏi đá. Ngay sau khi Kagerou rút thanh đại kiếm này ra, ở phía trên mặt đất lúc này đang có những cơn gió xoáy rất mạnh. Mà ngay chính tại Đồi Kiếm Không Tên, hình ảnh của một con rùa khổng lồ xuất hiện rồi gầm lên một tiếng.
{Tại Phế Tích Phong Long}
Lúc này, bên trong Phế Tích Phong Long đang có hai thanh niên đang ngồi chơi Thất Thánh Triệu Hồi. Cả hai thanh niên đều có những đặc điểm của rồng nhưng với một người với mắt màu lam ngọc và một người với mắt màu vàng kim
(Hình ảnh minh họa lụm trên mạng)
(Anivius-Nhân Dạng)
Hai đồng chí đang ngồi chơi bài chill chill cho qua ngày thì họ đều nghe được tiếng gầm đó
-Này, Anivius... Có phải là ngài ấy...- Dvalin
-Không cần phải nói câu có phải đâu! Chắc chắn là ngài ấy rồi!- Anivius
Thế là cả hai người vội dọn bộ bài và bay tới Đồi Kiếm Không Tên, khi họ vừa tới được mặt hồ thì họ gặp Kagerou đang bơi từ dưới lòng hồ lên mặt đất. Kagerou vừa ngước mặt lên thì thấy hai người họ
-Xin cho hỏi, hai vị đây là ai? Nhưng mà sao hai người trông quen lắm.- Kagerou
-Quen chứ... ANIVIUS ĐÂY!- Anivius
Mất đến 3 giây thì Kagerou mới định hình được rằng người đang nói chuyện với cậu lúc này là Anivius.
-Hả?! Ngươi... ngươi biết hóa thành nhân dạng sao?! Này... đừng có nói với ta là người đang đi cùng ngươi lúc này là Dvalin nhé!- Kagerou
-Ờ... đúng... Dvalin đây... Hàng thật nhé... Còn về cái chuyện mà tụi này ở nhân dạng... ấy là vì Anivius có nhớ ra một câu phép giúp chuyển từ Long Hình sang Nhân Hình. Thế là bọn này test thử... cơ mà giờ...- Dvalin
-Tự dưng ở Nhân Hình ổn quá nên không muốn hóa Long Hình nữa.- Anivius
Mặt Kagerou lúc này kiểu: "Thôi không muốn hiểu."
Anivius lúc này thấy thanh đại kiếm Huyền Vũ Kích Diệt ở phía sau lưng
-Cronus... đã có chuyện gì vậy?!- Anivius
Kagerou lúc này kể hết mọi chuyện cho hai... người... hay là hai rồng nghe.
-Bây giờ, phiền hai người quay vào thành Mondstadt trông chừng cho mọi người. Ta sợ chuyến này ta không về được. Trông cậy vào hai người đó.-
Kagerou sau đó bay tới Inazuma và tìm một bến Thuyền Gió gần đó, bỏ mặc Dvalin và Anivius não chưa kịp thông trước tất cả những thông tin mà Kagerou nói.
Cái việc mà tôi lên chap muộn thế này cũng có nhiều lí do lắm. Phần lớn là mới thi xong đại học nên hơi suy kiệt. Và lớn nhất hơn cả, bây giờ đang là mùa Euro.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip