Bị theo đuôi

Thôi rồi.

Bị phát hiện lén ra ngoài ban đêm rồi.

Hiện giờ cậu đang trong một tình cảnh khá éo le, bị thầy giáo Chibi phát hiện thì thôi đi, giờ lại có cả phụ thân nữa thì...toang thật rồi.

"Yuma? Con làm gì vào giờ này vậy?"

Bệ Hạ bất ngờ khi thấy cậu đứng ở hành lang vào đêm khuya thế này, liền lên tiếng hỏi.

"Chào cha. Chào Heine-sensei."
/cậu cuối người chào ngó lơ câu hỏi/

"Chào Hoàng Tử. Ngài đang làm gì ở đây vậy? Ngài muốn gặp Đức Vua sao?"
/Heine không cho cậu trốn, hỏi/

"Không. Ta muốn tới thư viện lấy vài thứ ta bỏ quên."
/cậu cẩn thận đáp/

"Vậy à. Sao con không gọi người hầu đi lấy? Con đi một mình như vậy không an toàn lắm, Yuma."
/Bệ Hạ nhắc nhở/

"Con muốn đi dạo nên không gọi. Mà hai người đang tính đi đâu vào giờ này vậy?"
/cậu lảng sang chuyện khác hỏi/

"À phải rồi! Licht! Nó chạy đi đâu rồi?! Ta phải đuổi theo ngay!"

Như nhận ra mình quên thứ gì, Bệ Hạ sốt ruột ngó đông ngó tây rồi chạy thẳng ra ngoài.

"Có chuyện gì với phụ thân và anh Licht vậy? Sensei."
/cậu giả bộ hỏi/

'Mình chắc chắn Hoàng Tử Yuma cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện đó, nhưng lại cố tình hỏi như không biết sao? Thôi thì mình cứ thuận theo vậy.'

Heine nhìn cậu một hồi rồi đáp:

"Ngài Licht đã cãi nhau với Bệ Hạ và chạy ra ngoài rồi."
/Heine nói ngắn gọn/

"Thế sao. Vậy bây giờ Sensei và phụ thân đang đuổi theo anh ấy?"
/cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ đáp/

"Vâng. Nếu được thì ngài cùng theo tôi đuổi theo ngài ấy đi?"
/Heine đề nghị/

"Ta? Ta thì làm được gì chứ. Ngài mau đuổi theo phụ thân trước khi người leo lên ngựa và phóng đi."
/cậu liếc nhìn ra phía cửa sổ đáp/

"Tôi sẽ đuổi theo ngay... Tôi sẽ đợi ngài ở quán Cáfe hồi chiều."

Nói rồi Heine chạy đi ngay, để lại cậu bơ vơ đứng đó với lời hẹn ép buộc.

Tại sao lại là ép buộc? vì nếu là Heine nói từ 'đợi' thì có nghĩ là hắn sẽ đứng đợi cậu cả đêm thậm chí là tới sáng, đợi cho đến khi cậu xuất hiện. 

"Hazz, hôm nay đúng là một ngày không may mắn tí nào."

Cậu thở dài rồi đi vào thư viện, lấy thứ mình cần và từng bước đi về phòng mình sửa soạn ít đồ. Tuy nói là hẹn gấp. nhưng cũng phải chuẩn bị kĩ càng, nhất là với 'con sói trắng' kia. 

Vậy nên, Heine-sensei mong thầy chịu khó đợi lâu chút.

Bên phía Licht...

Sau một hồi chạy, Licht dừng tại một con hẻm và suy nghĩ về chuyện nên làm gì.

"Hộc hộc..."

'Cứ cắm đầu chạy...giờ phải sao đây?'

'Mình có thể ở nhờ nhà mấy cô gái...'

'Không, họ cũng quen các quý tộc.'

'Chỉ còn một nơi thôi.'

Licht vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã tới quán cáfe Mitter Meyer, nơi anh làm việc.

'Một trong số học có thể cho mình ở lại.'

'Đợi khi xong mình sẽ hỏi.'

'Mình sẽ làm việc ở đó và cố gắng xoay sở với số tiền kiếm được.'

'Không cần lo lắm...'

Trong lúc Licht mơ tưởng đến một kế hoạch hoàn hảo đã vạch ra trong đầu, thì bỗng có tiếng vó ngựa truyền tới và giọng nói quen thuộc cất lên.

"Đợi đã!"

Licht nghe giọng quen thuộc liền quay qua, thì thấy cha mình và thầy giáo đang cưỡi trên lựng một con ngựa.

"Phụ hoàng? Sensei?"
/Licht bất ngờ/

Heine bước xuống và đi đến chỗ Licht, mong sao có thể khiến Hoàng Tử quay về cung điện và nói chuyện lại, nhưng Licht đã từ chối thẳng thắn.

Điều đó, làm Bệ Hạ cũng phải nghiêm túc đưa ra chủ ý của mình.

"Nếu con cứng đầu như thế. Ta cũng có chủ ý riêng."

"Chủ ý? N-Người định làm gì?"
/Licht lo sợ đáp/

Đúng lúc người quản lý của cửa tiệm mở cửa bước ra vì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài quán.

"Richie! Cậu đi đâu vậy hả? Tôi tìm cậu mãi!"

Người quản lý ngạc nhiên khi thấy đó là Licht và nói.

"Huh? Ngài đây là..."

Người quản lý để ý thấy còn có người, nhìn qua hỏi.

Bệ Hạ không chần chừ gì, làm động tác chào lịch thiệp giới thiệu về mình.

"Rất vui được gặp anh. Tôi là cha thằng bé."

"Tôi là chủ quán Cafe này. Con trai ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều.."

"Chủ quán? Thật tốt quá."

"Tôi có chuyện muốn nhờ anh."

Thế là sau một cuộc nói chuyện không mấy bình thường, Bệ Hạ đã được nhận vào làm thuê trong quán Cáfe, với Licht khuôn mặt không thể tin nổi và Heine cứng đờ người ra.

'Cái ông già này...'

'Chuyện này ngoài tầm kiểm soát rồi...'

'Phụ hoàng đang nghĩ gì thế chứ?'

'Vua làm...Vua làm việc này ư?'

'Nhưng cha chưa bao giờ làm ở quán Cafe.'

'Chủ quán sẽ đuổi cha nếu ông làm hỏng việc. Mmmhmm!'

Nhưng sự thật lại vả cho Licht một cái tát rát buốt khi thấy cha mình quá hợp với bộ đồ làm thêm, chỉ vừa mới bước ra thôi thì người đã thu hút hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Làm Licht phải bước ra ngăn cản ông ấy bị các cô hầu gái quây quanh. Bệ Hạ bước tới chỗ Heine và hỏi:

"Ngài nghĩ sao? Heine."

Nhưng Heine lại làm ngơ và cầm ly nước ép cam uống.

"Heine."

"Heine?"

"Dỗi, dỗi, dỗi."

"Không đời nào tôi đưa ngài đến đây nếu biết sớm sẽ thế này."
/Heine liếc nhìn nói/

"Không phải là đi đón Hoàng tử sao?"

"Đúng, nhưng ta cần hiểu cảm giác của Licht trước khi thuyết phục nó."

"Việc này cũng hoài niệm lắm."

"Ngài không giống lúc đó nữa."

"Ừ. Tất cả đã thay đổi rồi, cả hai ta."

"Hay lắm. Tôi sẽ ở đây và chuẩn bị bài học của mình."
/Heine chịu thua và lấy sấp giấy ra/

"Tôi giao Hoàng Tử Licht cho ngài được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

Cha nào con nấy.

Viktor luôn khiến mình ngạc nhiên.

Đây là vấn đề của cha và con.

Là một gia sư, mình có thể quan sát họ.

Đúng lúc Heine nhìn ra bên ngoài thì thấy có bóng dáng ai đó đang đến gần cửa tiệm.

"Đến rồi."/Heine lẩm bẩm/

Không có gì ngạc nhiên khi chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, Bệ Hạ đã thành thạo mọi việc trong quán Cafe và gây thiện cảm với khách hàng. Điều này khiến Licht cảm thấy mình bị thua cuộc.

'M-Mình thua rồi...'

'Mình không hề biết cha làm được nhiều điều vậy...'

'Người cha mình biết...'

'Chỉ toàn tham công tiếc việc, chưa từng đến thăm khi mình bị ốm...'

'Còn phiền phức phát gớm hầu như chưa bao giờ thấy...'

'Nhưng mới lần đầu làm việc mới đơn giản thế này, vì ổng đã làm được nhiều việc như đức vua sao?'

'Mình luôn tự nhủ không muốn được như ổng khi lớn lên, nhưng...'

Đúng lúc còn đang suy nghĩ vu vơ, vị khách lớn tuổi nọ chuẩn bị đứng lên thì bị ngã, cũng may Licht đã kịp thời giữ thăng bằng cho ông và dìu xuống ghế.

"Cảm ơn cháu."/ông nói/

"Không sao. Đôi lúc lại kể cháu nghe chuyện ngày xưa của ông nhé."
/Licht mỉm cười đáp/

"Tất nhiên rồi."

Sau đó thì, mọi chuyện xảy ra đúng với cốt truyện, Licht và Bệ hạ đi lấy bảng hiệu quán xuống và giải quyết mọi chuyện trong êm đềm.

Và... Mọi người có thắc mắc Hoàng Tử Yuma của chúng ta đang ở đâu không?

Year.

Chính xác thì cậu ấy đã bước vào quán khoảng 7 phút khi mọi người vẫn còn đang say đắm vị phụ thân đáng kính của cậu ấy.

Yuma bước vào quán một cách lặng lẽ và đi đến chỗ Heine cũng lặng lẽ mà ngồi xuống đối diện, cùng với ly nước cam mà chị làm thêm đưa cho.

Chẳng ai hay biết cậu xuất hiện ở đây cả, lẫn Licht lẫn Bệ hạ.

Cậu im lặng chứng kiến mọi việc xảy ra trước mắt rồi lôi cuốn sách mình mang theo ra đọc, Heine thì chỉ hỏi cậu vài câu và tiếp công việc của mình.

Đợi đến khi Heine bước ra khỏi quán thì Licht và Bệ hạ mới chú ý đến hình bóng của cậu.

"Hoàng Tử Licht."

"Tôi có bài học cho ngài."

"Hở? Khoan!"
/Licht bất ngờ thốt lên/

"Có chuyện gì nữa sao ạ?"
/Heine thắc mắc/

"Tại sao Yuma-chan lại đi ra cùng với ngươi?!"
/Licht chit tay về phái tôi mà nói/

"Phải nhỉ. Ta nhớ là mình đâu có dẫn Yuma theo đâu?"
/Bệ hạ xoa cằm suy tư/

"Tôi đã nhờ ngài ấy tới đây."

"Hể? Tại sao?"/Licht thắc mắc/

"Chả vì sao cả. Tôi chỉ nghĩ là có ngài Yuma đi theo sẽ đỡ buồn chán hơn mà thôi."
/Heine nhìn về phía tôi đáp/

"Thật tình! Dù ngươi là giáo viên, nhưng cũng đừng có ép Yuma-chan đêm hôm khuya khoắc thế này đi bộ tới đây chứ! Em ấy còn phải ngủ mà!"

Licht nổi giận nói lý, Heine không thèm để vào mắt quay mặt đi.

"Chờ chút."/Bệ hạ lên tiếng/

"Con nói 'đi bộ' là có ý gì?"
/Bệ hạ nhìn Licht nói/

"Hể? Không phải quá rõ ràng sao? Em ấy đã đi bộ đến đây...còn...gì..."

Nói tới đây, Licht mới nhận ra mình đang nói gì, tức khắc liền đi về phía cậu, hai tay nắm chặt hia bên vai cậu và bắt đầu lắc.

"Yuma! Em đừng nói với anh là em cuốc bộ tới đây mà không có người hộ vệ đi theo à nha! Làm sao em lại gan tới mức đi bộ một mình giữa đêm khuya thế này hả?! Bộ em không sợ những người xấu sẽ bắt cóc em rồi bán em đi mất à!?..v..v..."

"Em...đâu có đi...một mình...đâu."
/cậu khó khăn đáp/

"Vậy ai đi với em đến đây?"
/Licht dừng tay hỏi/

"Trốn rồi."/cậu lảng tránh/

"Em nói vậy là sao? Nói rõ hơn xem nào!"

"Hmm..."/cậu không đáp/

"Dừng ở đây thôi. Như đã nói, tôi có bài học dành cho ngài đây."
/Heine can ngăn/

"Ngươi nói đi?"/Licht tò mò/

"Trước khi ngài bỏ thứ mình muốn làm, ngài nên cân nhắc lựa chọn của mình."

"Hể?"/Licht khó hiểu/

"Việc của tôi tốt hơn mong đợi."

"Tôi quyết định sẽ đến đây vào mỗi tuần."

"Vậy thế này thì sao, ngài có muốn làm việc khi tôi ở đây không?"

"Hể?"

"Nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ bảo vệ ngài."

"Vậy ta không phải lo nữa."
/Bệ hạ nói/

"Vài giờ qua ta đã học được nhiều điều."

"Như thế sẽ bổ sung cho việc học của con."

"Nếu muốn ở lại thì cứ việc."

Ngài vừa dứt lời, hộ vệ và xe ngựa đã đi đến trước mặt người, hối thúc ngài nhanh chóng quay về cuộc họp ở Cung Điện.

Sau khi người khuất bóng, Licht mới nhận ra làm Vua thật không dễ dàng và rất bận rộn.

"Làm vua bận nhỉ..."

"Ngài nên biết mọi công việc đều có cái khó của nó chứ."

"Chắc vậy!"

Heine sau khi nói vài câu đùa với Licht xong thì lại rơi vào trầm tư.

'Nhưng tại sao Bá Tước Rosenberg biết Hoàng Tử Licht đang làm việc ở đây?'

Trên sân thượng của tòa nhà mà Heine đang đứng, bóng dáng trắng ngà đứng dựa vào tường nhìn xuống và nói:

"Thật đáng tiếc."

"Cứ tưởng những ứng cử viên cho ngai vàng sẽ bỏ cuộc."

"Mà. Dù ta không mong nhiều lắm."

"Chắc chắn ta sẽ tìm được nhiều vụ tai tiếng."

"Giờ thì, ai sẽ bị hỏng trước đây?"

Bá Tước Rosenberg liếc mắt nhìn xuống nơi quá cafe của Licht mà nói, trông có vẻ anh ta rất tự tin với những mưu mô và kế hoạch để hạ bệ các ứng cử viên cho ngai vàng.

Nhưng có lẽ anh ta đã bỏ sót ai đó chăng?

"Trông ngươi có vẻ rất tự tin với những mưu kế hèn hạ đó nhỉ?"

"Hửm?"

"Bá Tước Rosenberg."

"Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là vị Lục Hoàng tử của chúng ta đây mà."

"Yuma von Glanzreich."

"Ngươi không có quyền gọi thẳng tên ta như vậy."
/cậu lạnh nhạt đáp trả/

"Ôh, thứ lỗi thưa ngài, là lỗi của tôi."
/anh ta cuối người đáp/

"Chẳng hay ngài tới tìm tôi là có việc gì?"

"Ta không cần biết ngươi đang và sẽ làm gì. Nhưng ta cảnh cáo ngươi..."

"Hửm?"

"Đừng làm hại các anh trai ta cũng như đưa họ vào nguy hiểm. Nếu không, ta sẽ ngươi biết thế nào là lễ độ."

"Đương nhiên, ta không tiếc rẻ gì cái mạng của ngươi, nên ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào ta muốn, vì lợi ích của ta."
/cậu trừng mắt đe dọa/

"Ngài làm tôi sợ đấy, Hoàng tử Yuma. Giết tôi sao? Ngài nghĩ rằng mình có đủ thực lực để giết tôi à?"

Anh ta nghe như gió thoảng qua tai, cười mỉa mai đáp.

"Ngươi có thể mạnh mồm nói câu đó, vì ngươi đang được anh trai cả của ta hậu thuẫn đúng không? Eins von Glanzreich."

"Nếu đúng thì sao? Tôi luôn trung thành và tận tụy hết mình vì ngài ấy. Tất cả những việc này là để ngài ấy lên ngai vàng thuận lợi."

"Ngài ấy không cần bẩn tay vì mấy thứ như ứng cử viên ngai vàng này kia. Tôi sẽ dọn dẹp đường cho ngài ấy đi qua."

"Ồ? Thế ngươi định 'dọn' cả ta luôn nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, thưa Hoàng Tử đáng kính."

"Nhưng với ngài thì vẫn còn hơi sớm, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch rất tỉ mỉ và chi tiết dành riêng cho ngài nên ngài đừng lo."
/anh ta cười híp mắt nhìn cậu nói/

"Vậy ta sẽ chờ xem, ngươi làm được trò trống gì."

Nói rồi, cậu quay người rời đi.

"Chúc ngài đi vui vẻ."

"Đừng quên lời cảnh cáo của ta. Ta nói được làm được."

"Tất nhiên rồi."

Cánh cửa nặng nề khép lại, một màu đen bao tùm lên tấm lưng của vị hoàng tử nhỏ bé rồi biến mất sau cánh cửa.

"Hoàng Tử Yuma von Glanzreich. Tôi mong ngài sẽ không làm tôi thất vọng."

Quay lại phía Heine sau khi bước vào quán để gọi Licht về...

"Ủa? Ngài Yuma đi đâu rồi?"

Heine sau khi bước vào quán mới nhận ra, người hồi nãy đứng kế mình giờ đã không thấy tăm hơi đâu. Nhìn quanh vẫn không thấy, hết cách Heine chỉ đành gọi tên cậu.

"Ngài Yuma?"

"Hoàng Tử Yuma?"

"Yuma-chan?"

"Hừm. Ngài ấy đâu rồi nhỉ?"

Tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy, Heine tự hỏi rằng cậu đã đi đâu trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy.

"Ta đây. Đừng gọi nữa."

Bất thình lình cậu xuất hiện đằng sau lưng Heine, chạm ngón tay vào vai nhắc khéo về sự tồn tại của mình.

"Hửm!?"

"Hóa ra là ngài. Ngài làm tôi giật mình đấy, Hoàng Tử Yuma."

Heine thật sự đã giật mình ngya khi nghe thấy tiếng nói thanh lãnh sau lưng mình, nó khiến hắn có cảm giác lạnh sống lưng và có chút quỷ dị.

"Xin lỗi. Ta mỏi chân, đến chỗ kia ngồi đọc sách, quên mất."
/cậu giải thích/

"Ngài không sao là tốt rồi."
/Heine gật đầu đã hiểu/

"Nè! Chúng ta mau về thôi! Ta đã xin quản lý đi làm vào cuối tuần được rồi!"

Đúng lúc Licht chạy ra vui vẻ cười nói, khoác tay cả hai người rồi cùng trở về Cung điện nguy nga lộng lẫy trên chiếc xe ngựa đứng sau quán đang chờ cả ba.

'Ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, Rosenberg.'

Hết chương 9 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip