Đại nạn của Yuma von Glanreich Hồi 1

Buổi sáng đầu tuần, là thời điểm bắt đầu một ngày mới.

Những con phố tràn ngập người qua lại, chào đón ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống từng con đường, góc hẻm.

Các cửa tiệm nhỏ nằm lọt trong con hẻm cũng không tránh khỏi tia nắng từ Mặt Trời rọi qua, và cả tiệm sách mà cậu thường ghé qua cũng vậy.

*Loạt soạt*

Tiếng trang sách được lật có quy luật vang lên theo từng cái nhấc tay nhỏ nhắn.

Vẫn là khu kệ sách loại 3 quen thuộc, ban đầu vốn dĩ khu này khá gọn gàng và ngăn nắp. Nhưng từ khi cậu tới và đụng tay vào thì trông nó chẳng khác nào một mớ hỗn độn.

Xung quanh kệ sách, từ bệ cửa sổ cho đến lối đi, đều tràn ngập sách và sách. Chỉ chừa một lối mòn nhỏ ở giữa, hướng đến đối diện.

Thông thường, ở đối diện các kệ sách sẽ có một cái bàn và hai các ghế được đặt ở đối diện kệ sách, để người tìm mua ngồi tham khảo trước rồi quyết định có nên bỏ tiền ra hay không.

Chỗ đó thường rất ít người ngồi và trống vắng, nhưng hôm nay nó đã được trải nghiệm sự nặng nề của một chồng sách đè lên là như thế nào.

Một phải một chồng, mà là hẳn 3 chồng.

Từ sách chính trị cho đến sách dạy cách trồng trọt hiệu quả nhất... Tất cả đều gói gọn trên chiếc bàn tròn nhỏ đó.

Và người đem chồng sách đó lên không ai khác là cậu.

Trên tay cậu là một cuốn sách bìa xanh thẫm, có tựa đề 'Sự Lựa Chọn Ngu Ngốc của Một Nhà Lãnh Đạo' của một tác giả giấu tên không mấy nổi tiếng.

Mặc dù không nổi tiếng, và số lượng sách được bày bán cũng rất ít nhưng lối tư duy của người này lại khiến người khác không thể không nhắc đến mình.

Cậu không rõ người này là nam hay nữ, trẻ hay già. Cậu chỉ rõ một điều, lối văn phong của người rất tự nhiên và có chút gì đó cuốn hút người đọc.

À, đối với cậu thì là vậy.

Tuy cách hành văn không có gì đặc biệt nhưng những câu từ được viết nên lại làm cho người đọc không thể ngừng lại được sự tò mò mà nhìn đến trang sau.

Và cậu cũng chung tình trạng như vậy.

Nếu ai thắc mắc, cậu tại sao lại ở đây mà không phải ở nơi Cung Điện rộng lớn kia vào giờ này, thì cậu xin nói thẳng.

Cậu đã bỏ trốn theo đúng nghĩa đen.

Ngay khi mặt trời vừa ló dạng, cậu đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy nhảy ra khỏi cửa số, đáp xuống cành cây và men theo lối đi đến nơi bức tường sau khu vườn. Thuận lợi chuồn êm ra ngoài.

Tất nhiên trước khi đi, tôi cũng đã bảo các cô hầu gái đừng đến phòng gọi tôi dậy sáng, nếu có người hỏi thì cứ bảo tôi ăn ở trong phòng và hôm nay tôi muốn ở một mình là được.

Và tôi đảm bảo là các anh trai, thậm chí là cả Phụ thân cũng sẽ không viện cớ để đến phòng tìm tôi sau khi nghe cô hầu gái thuật lại như vậy.

Vì họ có vẻ quá quen thuộc với việc lâu lâu sẽ có một ngày tôi biệt tích trong căn phòng của mình, cho đến khi ngày mới đến thì tôi sẽ không bước ra ngoài nửa bước.

Việc ăn uống cũng là sau khi tôi yêu cầu mới đem lên, chứ không theo giờ giấc của các anh trai.

Hôm nay cũng sẽ như vậy, chỉ khác mỗi việc là cậu không ở trong phòng mà thôi.

Nhưng có một điều mà cậu không bao giờ có thể ngờ tới được...

Việc người anh trai cả trăm công nghìn việc chỉ luôn ngồi ở trong văn phòng xử lí văn kiện, không rời cửa nửa bước trừ khi tới bữa ăn do Hoàng Đế yêu cầu tất cả ngồi ăn chung.

Lại đang đứng ở đối diện khu sách của tôi.

Càng bất ngờ hơn là việc anh ta biết và đến cửa hàng này.

Cậu nhớ rất rõ tần suất anh ta trở về Hoàng Cung là cực kì ít ỏi, có về thì cũng rời đi ngay chứ không nán lại quá lâu.

Vậy câu hỏi được đặt ra là: Tại sao và vì lý do gì anh ta lại đến cái cửa tiệm nhỏ này?

Mặc dù nói số lượng sách và độ nổi tiếng của nơi này không cao, chỉ những ai thực sự yêu thích và đang tìm kiếm một nơi phù hợp để thõa mãn sở thích văn vở của mình thì mới biết đến nơi này. Cũng như là để tham khảo.

Nhưng anh ta thì cần gì tham khảo nhỉ?

Sách ở nơi này chỉ bằng 1/4 thư việc ở Hoàng Cung mà thôi, và với công việc của anh ta mà nói, thì chủ đề sách ở nơi này thực sự không giúp ích gì được cho lợi ích của anh ta cả.

Anh ta là người có tri thức còn hơn cả anh trai Bruno, sự quan sát, tính nhạy bén và phản xạ,...cũng đều hơn hẳn các anh em khác trong dòng dõi.

Thế cớ sao anh ta lại đang có mặt ở đây chứ? Cậu tự hỏi.

Khu Eins đang đến là khu loại 5, nằm đối diện phía trên khu 3 của cậu.

Cậu quên nói. Cách sắp xếp từng loại sách theo kệ ở nơi này không giống các cửa tiệm khác.

Ở các cửa tiệm bình thường, người bán sẽ sắp xen kẽ nhau theo hàng ngang, sát vách tường để người mua có không gian đi rộng hơn cũng như tầm nhìn không bị loạn.

Còn ở đây, người bán lại sắp đặt kệ theo hàng dọc, chia mỗi bên 5 kệ với 5 chủ đề sách khác nhau. Đường đi chỉ có một, và chỉ đủ cho 2 người cùng bước vào.

Nhưng bù lại, không gian con của mỗi kệ lại khá thoáng nên người mua không mấy khi khiếu nại hay có ý kiến với chủ tiệm là nên mở rộng thêm đất thuê.

Sự phân chia loại sách ở đây cũng rất độc đáo. Ngay cả cậu khi đến đây được vài lần đầu còn xém chút là đi lộn sang khu kệ khác, nếu không để ý kĩ số kệ mình đã đi qua để đến được khu mình muốn.

Cụ thể, bên trái là khu loại sách 1, 3, 6, 8, 10. Bên phải là 2, 4, 5, 7, 9. Đếm từ dưới lên, đứng từ chỗ quầy tính tiền đếm vào.

Cả hai bên đều có cửa sổ ở mỗi khu, mặc dù cả cửa tiệm đều nằm trong một con hẻm. Tuy nói là hẻm, nhưng cậu nghĩ nó kham nổi cả chiếc xe tải lớn đấy. Lại còn rộng ra sau khi vào bên trong nữa.

Không biết người mở tiệm sách này là ai, nhưng cậu cá là người đó mở vì đam mê chắc luôn.

À, lạc đề rồi. Chúng ta cùng quay lại vấn đề trước mắt thôi nào.

Cậu mong anh ta đừng phát hiện ra cậu ở đây, cho dù có là lý do gì đi chăng nữa. Đối mặt với tên này, cậu chưa bao giờ được yên ổn cả. Nhất là khi bên cạnh anh ta luôn kè kè theo Tên Sói Trắng phiền phức đó.

Cậu rúc đầu xuống một chút, để chồng sách che khuất gương mặt mình, đồng thời dùng rèm cửa sổ để hé hơn một nửa để tránh bị nghi ngờ.

Cậu ước bây giờ chủ tiệm sắm thêm cái rèm lớn ở mỗi khu, để có khi cần thì còn che giấu được danh tính với người đứng ngoài hoặc để người khác ngầm hiểu khu này đã được thuê chẳng hạn?

"Hầy~ Thật xui xẻo."
/cậu thì thầm/

'Sao lại chạm mặt anh ta ở chỗ này nhỉ? Bộ kiếp trước mình mắc nợ anh ta hả ta?'

Rất may cho cậu là khi trốn ra ngoài, cậu đã dùng tóc giả và lens mắt để cải trang. Chứ nếu không thì chỉ cần liếc mỗi cái tóc thôi, Eins đã nhận ra cậu ngay từ khoảng khắc bước ngang qua cậu rồi.

Chậc. Hôm nay có lẽ là một ngày không may mắn với cậu rồi. Nữ thần may mắn đã không mỉm cười với cậu, có lẽ cô ấy đã bị một thế lực khác làm cho si mê nên mới không chào đón cậu nữa.

"Nhóc đọc chăm chú thật đấy. Rất thích thể loại đó sao?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay đối diện cậu.

'Anh ta đến đây khi nào vậy?'

Đó là ý nghĩ đầu tiên của cậu khi nghe thấy tiếng nói của người anh trai cả không thân thiết này.

Cậu đã quá tập trung vào cuốn sách trước mặt mình quá rồi, hoặc cũng có thể là do cậu đã phân tâm đến một vấn đề khác.

Nhìn đi, cậu đã ngừng lật sang trang kế tiếp được một lúc rồi, dù rằng cậu đã xong trang đó vài phút trước.

"Tựa đề là: 'Sự Lựa Chọn Ngu Ngốc của Một Nhà Lãnh Đạo' nhỉ."

Eins bước hai bước đã có thể đứng ở đối diện cậu, cùng lúc hơi hạ người xuống xem tựa sách trên tay cậu.

"Hừm. Một nhà lãnh đạo sáng suốt sẽ không đưa ra một quyết định ngu ngốc."

Anh ta nói như thể đang đánh giá cách nhìn của người viết ra cuốn sách vậy. Hay nói một cách khác, là sự bình phẩm mang tính phản bác người viết và người đang đọc là cậu.

Tất nhiên, đó là do cậu nghĩ vậy. Theo cách nhìn và đánh giá tình huống của riêng bản thân.

Anh ta còn chưa xem nội dung của cuốn sách, đã bảo là nó không đáng để đọc rồi. Đúng là tầm nhìn của người được tin tưởng sẽ kế vị Ngai Vàng có khác nhỉ.

Nhưng, cũng không thể nói người khác không được đọc cuốn sách này, chỉ bởi vì nó đi ngược với lối tư duy của anh ta.

"Nhưng cũng có khi, một nhà lãnh đạo sáng suốt sẽ buộc phải đưa ra một quyết định thiếu đúng đắn."

Cậu gầm gừ, cố nén giọng thật của mình không bị lộ ra quá nhiều. Đáp lời Eins với âm lượng vừa đủ nghe thấy.

"..."

Không gian bỗng trở nên im lặng, Eins nhìn cậu như thể đang cố đọc vị suy nghĩ của đứa trẻ trước mắt mình. Còn cậu thì vẫn giữ bình tĩnh mà lật sách sang trang khác để đọc tiếp phần sau của nó.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, Eins đứng thẳng lưng trở lại, quay người đi đến phía kệ sách. Bắt đầu tìm kiếm.

"?"

Cậu khẽ nhướng mày tỏ ý không hiểu hành động của anh ta.

Sau một hồi xem xét, Eins cầm trên tay 3 quyển sách. Thật trùng hợp khi nó lại là 3 cuốn sách ở lần xuống phố cùng Heine và đám anh trai của mình, cậu đã mua chúng và đưa một quyển cho tên Chibi ấy nhân ngày chính thức ra mắt gia sư.

Thoạt nhìn trông nó còn khá mới, có lẽ người thủ thư đã đặt thêm số lượng để những người khách đi sau có thể lựa chọn mua chúng.

Nôi dung của cả 3 cuốn, cậu đã đọc xong hết. Và bây giờ Eins lại nhắm đến chiếc bàn để 3 chồng sách cao của cậu và...

*Cộp*

*Lầm rầm*

*Rầm!!*

Anh ta đã lấy chân đá nhẹ trụ bàn và khiến những chồng sách rơi lả tả trên sàn, tạo tiếng động lớn khiến những người xung quanh để ý đến, nhưng cũng chỉ giây lát họ lại quay về với cuốn sách trên tay mình.

*Lộp cộp*

*Lộp cộp*

Người thủ thư nghe tiếng động lớn, song không nhanh không chậm bước đến chỗ cậu xem xét.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, thưa ngài?"

Người thủ thư chậm rãi, điềm tĩnh đưa ra câu hỏi về phía cậu. Không bất ngờ, không nổi giận.

"Không có gì đâu, thưa ông. Chỉ là anh trai này không cẩn thận đụng trúng chồng sách của cháu thôi."

Cậu mỉm cười vô hại, giải bày.

"Thế thì tôi yên tâm rồi. Tôi mong ngài trước khi đi hãy dọn dẹp lại."

Nói rồi người thủ thư cuối người chào rồi quay lại chỗ của mình, quầy tính tiền.

Mọi thứ trở lại như bình thường khi các vị khách thấy thủ thư rời đi.

"Anh trai này, chắc anh không định trả thù việc vừa rồi tôi phản bác lời nhận định của anh đâu nhỉ?"

Cậu cố ý dùng từ dễ chọc tức người khác nói với Eins. Bởi cậu cũng thực tò mò, khi gương mặt liệt như băng này mà nổi giận thì sẽ có bao nhiêu thú vị.

Nhưng có vẻ sự mong chờ của cậu đã bị đập tan rồi. Eins, anh ta chẳng có vẻ gì là bị chọc giận cả. Gương mặt vẫn giữ nguyên như vậy, ánh mắt tỏ rõ sự vô cảm không phản ứng gì với thái độ xấc xược của cậu.

'Chán thật. Anh ta trời sinh mặt liệt rồi à."/cậu hừ lạnh trong lòng/

"Nhóc nên đọc những thứ ta đưa, hơn là cái thứ nhàm chán và vô giá trị đó."

Eins vờ như không nghe thấy câu nói cố ý chọc tức hắn của cậu, bình thản đáp.

"Vô giá trị? Có lẽ là cấp bậc xã hội của anh với tôi khác nhau nên anh không hiểu rồi."

"?"/Eins tỏ vẻ không hiểu/

"Nhìn cách ăn mặc, có thể anh là con của một nhà giàu nào đó. Và thông qua cử chỉ và hành động, có thể biết anh được giáo dục rất tốt đi?"

"Một người được giáo dục tốt, được đọc qua hàng ngàn cuốn sách quý có giá trị, lại đi nói rằng cuốn sách này vô giá trị hay sao?"

Cậu khẽ híp mắt, vẻ mặt nghiêm túc biện luận.

"Anh cũng biết là mỗi cuốn sách đều có giá trị của riêng nó mà nhỉ? Vậy mà lại nói rằng 'thứ này' vô giá trị thì anh không nên đến đây thêm một lần nào nữa."

Cậu mắt đối mắt với Eins, cả hai đều thông qua đôi mắt mà đánh giá những điều kiện riêng của mình dựa trên người còn lại.

Sau khoảng một lúc, Eins là người mở lời trước. Anh ta thở ra một hơi dài, như là đang bày ra bộ dạng không thể rèn sắt khi còn nóng lên cậu.

"Yuma."

"!"

Cậu mở to đôi mắt khi nghe tên của mình được phát ra từ miệng của Eins. 

Làm sao anh ta biết được thế? Bằng cách nào? Và thông qua hình thức gì?

Cậu đã để lộ quá nhiều sơ hở khi phản biện với anh ta sao? Không thể nào. Cho dù có nói, cậu làm hơi quá về phần quan sát anh ta và đưa ra kết luận giả 'anh ta là con của một gia đình giàu có' đi nữa, thì cũng không đủ chứng cứ để chứng minh cậu là Yuma.

Cộng thêm lớp cải trang này nữa, vậy làm thế quái nào Eins lại nhận ra được cậu vậy? Cũng như sự xuất hiện của anh ta ở đây nữa. Làm sao anh ta biết tới mà đến chứ?

Tôi không đáp lại lời của anh ta khi nghe thấy cái tên của mình. Tôi giữ bình tĩnh hết mức có thể, để không phải lộ ra bất kì điểm sơ hở nào nữa, và anh ta có vẻ cũng không chú ý quá nhiều vào thái độ của tôi thế nào khi đã vạch trần lốt cải trang của tôi.

Eins điềm tĩnh, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Mắt vẫn nhìn về phía cậu, độc nhất nhìn về phía cậu.

"Yuma? Đó là ai? Anh đang cố đánh trống lảng bằng chủ đề khác sao?"

"Và 3 cuốn sách mà anh đưa tới, tôi đã đọc qua nó cũng được một thời gian rồi."

Nói tới đây, rốt cuộc Eins cũng có chút phản ứng với lời nói của cậu. Ánh mắt anh ta hơi mở to và nó trông... rất đẹp...

Nó không sáng chói như sao trời, không ấm áp như ánh mai, càng không tỏa sánh như mặt trăng. Nhưng nó lại đang thu hút cậu, một cách lạ lùng.

Có thể mọi người không biết, màu mắt của Eins nhạt màu hơn so với bất kì anh em nào trong gia tộc Glanzeich và nó nhìn trông giống như pha loãng thêm chút xám vậy.

Nhưng dù vậy, nó vẫn đẹp... trong mắt cậu. Mặc dù không phải đẹp nhất, nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy khía cạnh này của người anh trai vốn không mấy thân thuộc này.

So về độ tuổi, đã là một trời một vực chứ đừng nói đến học lực hay thực lực như nào. Cậu hoàn toàn không có cửa thắng người này.

Đó là suy nghĩ của cậu lúc trước, còn bây giờ thì, cậu biết mình sẽ thắng anh ta trong khoảng so sánh cái gì rồi. Nhưng cậu quên tên nó rồi.

Cậu linh cảm được rằng mình sẽ thắng nếu đấu với anh ta về mặt này, nhưng lại hoàn toàn không nhớ hoặc không biết nó gọi là gì. Giống như hiện giờ, cậu đã thắng và Eins thua.

Anh ta đã thua, vậy nên mới làm lộ thân phận thật của cậu ra ngoài thanh thiên bạch nhật này.

"Anh không còn gì để nói nữa phải không?"

"Nhóc định làm gì?"

Eins hỏi khi thấy cậu đứng dậy khỏi ghế, phủi bụi mịn từ cơn động chấn hồi nãy.

"Tôi đi ăn."/cậu cộc lốc trả lời/

'Mình phải rời đi nhanh, nếu còn dây dưa thì chỉ càng làm mình lộ thêm sơ hở mà thôi.'/cậu nghĩ/

"Vậy chào nhé, anh trai kì lạ."

Cậu nói rồi phẩy tay, cầm theo cuốn sách đang đọc dở dang bước ra quầy tính tiền. Eins không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

"..."

"Của quý khách hết 12 kreuzer."

*Sột soạt*

"Đây-"

"Giữ lấy."

Cậu lấy ra từ trong túi mình 12 kreuzer, định đưa cho người thủ thư nhưng lại bị một bàn tay đưa một túi nhỏ trước người thủ thư.

"Anh làm vậy là có ý gì?"

Cậu nhướng mày nhìn người bên cạnh đã đứng đây từ bao giờ, trả tiền cho phần cậu lẫn anh ta.

"Xem như tạ lỗi. Nhóc có muốn ăn trưa cùng ta không?"

"Trùng hợp khu này ta có biết một quán cũng tạm được. Ta sẽ trả tiền."

"Tại sao tôi phải nghe theo anh?"
/cậu tỏ vẻ không hợp tác/

Cả hai sánh bước ra khỏi cửa hàng, một lớn một nhỏ cứ thế đối đáp cho đến khi ra khỏi con hẻm.

"Như đã nói, xem như tạ lỗi nhóc."

"Nếu nhóc không đi, ta sẽ báo cáo chuyện này lên phía trên."

Eins nói ẩn ý, cậu liền biết 'phía trên' là đang ám chỉ ai. Bất lực, cậu chỉ có thể thỏa hiệp mặc cho Eins dẫn mình đến quán ăn mà theo như anh ta bảo là 'tạm được'.

.

.

.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip