Đại nạn của Yuma von Glanzeich Hồi 2
"Cái quán 'tạm được' mà anh nói...là ở đây ư?"
Mọi người có biết hiện tại cậu đang ở đâu không? Là ở quán Cafe mà anh Licht đang làm thêm đấy.
"C-Chào mừng q-quý khách."
Xem anh ấy hoảng hốt chưa kìa, mặt tái xanh cả rồi. Không biết có ổn không nữa, dù sao thì em cũng xin lỗi anh nha Licht. Đây là trường hợp mà em cũng không ngờ tới.
"Vào trong thôi."
Eins khẽ gật đầu rồi quay qua nói với cậu, cất bước thẳng tới chỗ ngồi có hướng nhìn ra bên ngoài.
"Tại sao anh ấy lại có mặt ở đây cơ chứ?"
"Không lẽ anh ấy đến đây để lôi mình về?"
Licht liên tục lẩm bẩm trong miệng, lo sợ rằng mình sẽ lại bị lôi về Cung Điện một lần nữa.
Nhưng cũng thật may vì có lẽ anh ấy đã không nhận ra tôi trong tình huống oái oăm ban nãy.
"Đây là menu của quý khách ạ."
Người đem menu và một đồng nghiệp của Licht, có vẻ ảnh lại chơi trò ăn vạ để khỏi bị bắt quả tang từ cái người này.
"Nhóc gọi trước đi."
"Anh có thể cho em biết món đặc biệt của hôm nay là món gì không?"
Cậu theo thói quen, tay chưa cầm menu đã hỏi người phục vụ.
"Món đặc biệt của hôm nay là Omulet sốt cà ạ."
"Ngoài ra, món tráng miệng là bánh Tart trứng kèm theo là một ly nước ép táo mát lạnh ạ."
Khi nghe xong, tôi không vội đặt ngay mà nhìn sang Eins như hỏi ý.
"Cho ta 2 phần như trên."/Eins nói/
"Tôi đã rõ, xin quý khách chờ một lát ạ."
Nói rồi người phục vụ rời đi chuẩn bị món.
"Nhóc có vẻ từng đến đây rồi?"
/Eins tò mò hỏi/
"Quán này khá nổi ở đây mà."
/cậu đáp bâng quơ/
"Ra là vậy. Bản thân ta rất ít khi ra ngoài, có ra thì cũng là vì công việc, nên không rành mấy thứ này cho lắm."
"Vậy sao anh lại biết quán này mà tới? Lại còn bảo là 'tạm được' ?"
"Ta đã nghe từ thận cần của ta. Hắn bảo nếu ta có ra ngoài thì nên ghé tới đây thử. Bảo có gì đó thú vị lắm. Và đúng là nó có chút thú vị thật."
Nói tới đây, Eins khẽ liếc mắt về phía Licht đang dọn dẹp ở phía bàn đối diện.
"..."
/cậu không đáp, mày khẽ nhíu lại/
Sau khi đợi khoảng 10 phút, thức ăn cuối cùng cũng được mang ra.
"Xin quý khách thông cảm, hôm nay nhân viên quán có người xin nghỉ phép nên tiến độ có hơi chậm ạ."
"Không sao."
/Eins theo phép lịch sự đáp/
"Hẳn người đó đang rất vội nhỉ."
/cậu nói đùa/
"Quả đúng là vậy. dù cậu ta cũng rất hay biện minh để trốn việc đi chơi với mấy cô gái."
"Đã hiểu."/cậu gật đầu đáp/
"Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng."
"Cảm ơn anh."/cậu nói/
'Vậy là mình biết chắc ai là người xin nghỉ rồi. Kiểu này, khi quay về Cung Điện sẽ có một trận náo loạn đây.'
/cậu thầm nghĩ/
*Lạch cạch*
*Lạch cạch*
Cả hai đều giữ im lặng dùng bữa của mình, không ai nói ai câu nào. Có lẽ đó là thói quen trên bàn ăn của họ, không thích nói chuyện khi dùng bữa. Hoặc cũng có thể là theo lễ nghi của Hoàng Gia.
Cho dù là cái nào thì nó cũng giúp cậu giảm bớt cảm giác áp lực khi dùng bữa với một người được ví như Đại Boss của cả câu chuyện.
*Cạch*
"Dùng bữa xong rồi, vậy tôi xin phép đi trước."
Cậu là người dừng bữa trước, tráng miệng cũng đã xơi xong vậy nên không còn lý do gì có thể khiến cậu nán lại thêm nữa.
"Hãy chắc chắn rằng em về nhà trước bữa tối."
"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền kiểm soát tôi?"
/cậu khẽ híp mắt phản bác/
*Soạt*
"...tùy em thôi. Ta chỉ mong mình không phải điều động cả một đội quân chỉ để lôi em về Cung Điện."
Eins đứng lên, vừa nói vừa thanh toán bữa ăn rồi quay lưng rời đi, không chút do dự.
'Chết tiệt. Vậy là anh ta đã nhìn ra. Nhưng tại sao? Tại sao anh ta lại biết về chỗ mình sẽ đến, cả anh Licht nữa.'
"Anh Licht...à phải rồi. Mình quên mất, còn một kẻ biết điều đó mà. Tên khốn Sói Trắng đáng ghét!"
Cậu gầm gừ nghiến răng, tâm trạng đang bình thường cũng theo đó mà bay biến, để lại sự bực tức trong lòng không thể giải tỏa hay bộc phát nó ra ngoài.
Cậu rời khỏi tiệm Cafe, một mạch đi thẳng tới một tiệm hoa.
Phải, tiệm hoa. Cậu chắc chắn phải trả vụ này cả vốn lẫn lãi cho cái tên Sói Trắng đáng chết đó.
Cứ chờ đi. Rồi ngươi sẽ biết ai mới là người nắm quyền cuộc chơi này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh, ở sảnh Cung Điện...
"Lục Hoàng Tử bé nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng quay trở về rồi."
"Hừ, ngươi. Một thận cần của Hoàng huynh ta, vì sao lại ở đây vào cái giờ này? Chẳng phải bây giờ ngươi nên cúp đuôi đi theo sau chủ nhân của mình hay sao?"
"Hay là vì, bị đuổi rồi?"
/cậu khẽ cười khẩy/
"Thần có bị đuổi hay không, cũng chưa đến lượt tiểu hoàng tử đây nhắc tới ạ."
"Và quan trọng hơn hết...ngài được nữ nhân nào tặng hoa sao? Quả thật là chuyện hiếm lạ."
Bá Tước Rosenberg tỏ vẻ ái ngại khi nhìn thấy bó hoa tươi trên tay cậu. Cụ thể đó là một bó hoa chuông. Với ý nghĩa là một lời chúc may mắn.
Vì sao cậu mua nó à? Đơn giản là vì tên Sói Trắng này dị ứng với nó chứ còn gì nữa.
Đây hoàn toàn là một thông tin không hề được đề cập trong anime.
Cậu phát hiện ra chuyện này là nhờ một lần tình cờ nhìn thấy hắn ở tiệm hoa, hắn luôn né những chỗ có mùi hoa chuông, đừng nói đến xem qua, ngay cả ngửi mùi hắn cũng lộ rỏ vẻ ghét bỏ.
Dấu hiệu này cho thấy hắn hoàn toàn có thể dị ứng phấn hoa với loài hoa này, nhưng cũng có khả năng là hắn chỉ không thích nó nên mới né, mà cái nào cũng đều có lợi cho cậu mà.
Dại gì không thử? Phải thử mới biết được chúng có hiệu quả với hắn hay không chứ.
"À, ta mua đó."/cậu đáp gọn/
"Vì dịp gì?"/Rosenberg tò mò/
"Mừng Hoàng huynh ta trở về."
'Lý do này hoàn toàn hợp lý, và hắn sẽ không thể từ chối nó được, vì đây là dành cho 'chủ' của hắn.'
"Ồ, vậy người thận cần là thần đây có thể xem qua được không?"
Ánh mắt hắn đã thay đổi khi chuyển tầm nhìn thẳng vào bó hoa, vậy là cậu có hy vọng rồi.
"Tất nhiên, ngươi có thể đem đến tận tay hoàng huynh, thân tiểu đệ là ta càng vui mừng."
/cậu bình thản nhún vai đáp/
*Soạt*
"Vâng. Thần chắc chắn sẽ đưa đến tận tay Ngài Eins."
"Vậy ta xin phép đi trước, hết việc rồi."
Nói rồi cậu phủi tay, mỉm cười xã giao lần cuối rồi nhanh chóng đi lướt qua người Bá Tước Rosenberg, tiến vào sảnh điện.
'Lần này coi như trả thù cho ngày hôm nay, chỉ tiếc sau này không nhẹ nhàng như một bó hoa thôi đâu.'
"Hừm."
Cậu không giấu nổi nụ cười châm biếm trên môi, liếc mắt qua nhìn đằng sau thì có thể thấy toàn thân tên Bá Tước kiêu ngạo đó đang khẽ run lên vì chất dị ứng, muốn hắt xì cũng không được vì làm vậy là thất lễ và bất kính với người gửi và nhận bó hoa trên tay hắn.
Thật hả dạ làm sao.
"Yuma! Cuối cùng cũng nhìn thấy em!"
Bỗng anh Bruno từ đằng xa đi nhanh tới, gọi tên cậu.
"Mau, đi với anh đến phòng ăn. Bữa tối sắp sửa bắt đầu rồi!"
"Hôm nay em đã làm gì trong phòng cả ngày vậy hả? Làm bọn anh lo muốn chết, gọi mà không thấy em trả lời."
"Xin lỗi đã làm anh lo lắng, em lúc đó ngủ quên mất, vừa ra ngoài cho khuây khỏa ạ."
/cậu viện cớ một lý do/
"Được rồi. Anh không trách em. Nhưng nhanh lên nào, phụ vương và mọi người đang đợi."
"Vâng."/cậu đáp rồi đi theo/
Bữa tối hôm nay có lẽ sẽ khá ảm đạm, cậu nghĩ vậy là bởi vì trong bữa ăn cũng sẽ xuất hiện Eins. Và như mọi người đã biết, cả năm anh em chúng tôi đều có mấy phần kí ức không tốt với người anh cả này.
Nhưng cũng không vì vậy mà nói tình cảm anh em chúng tôi cắt đứt hoàn toàn, chỉ là cảm thấy khó hòa hợp, ngượng ngùng và một chút gì đó lo lắng về mặt tâm lý.
Nhưng ít nhất, là trước bữa tối, các anh của tôi vẫn cư xử không quá cứng nhắc, vẫn thoải mái như vậy là tốt rồi. Tôi thầm nghĩ.
"Yuma, em chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi ạ."
Cậu sửa soạn lại bản thân để không quá lôi thôi, sau đó gật đầu trả lời.
"Vậy anh mở cửa đây."
*Lạch cạch*
*Kítt*
"Thưa Phụ vương, thưa các anh, bọn em tới trễ ạ."
Vẫn là cách bố trí sang trọng không kém phần ấm cúng đó, đèn nến được treo lơ lửng trên trần bằng vàng và trang trí bằng ngọc trai. Chiếc bàn dài cao cấp được làm từ loại gỗ cao cấp nhất, bên trên đã được bày trí các dụng cụ ăn cùng không ít món ngon, sơn hào hảo vị đều có đủ cả.
Người....cũng đủ nốt, không dư không thiếu một chiếc ghế nào.
Và trong căn phòng đầy mùi tiền này thì....cách ăn mặc của mọi người có hơi..không đúng lắm thì phải?
Phụ vương thì vẫn còn đang mang quân phục dùng dịp họp bàn, anh Kai vẫn cách ăn mặc thoải mái đó nhưng phần cúc áo có chút nhăn, chắc là anh ấy gấp lắm.
Anh Licht vậy mà vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục ở quán cà phê, chỉ tháo mỗi cái kính. Anh Leonhard thì khỏi bàn, ở trong phòng suốt nên chỉ có mỗi đầu tóc là có chút không chỉnh tề mà thôi.
Còn về anh Bruno, nếu so sánh thì có lẽ anh ấy là người ổn áp nhất ở đây rồi. Cũng phải, anh ấy dạy học cho lũ trẻ thì cũng phải nên ăn mặc sao cho phù hợp chứ nhỉ.
Và tệ nhất có lẽ là cậu...
Bộ đồ thường dân không quá bắt mắt, gồm áo trắng ngà kiểu đến vai, quần ngắn qua đầu gối, một cái thắt nơ dài được buộc lỏng...cũng may đầu tóc không quá tệ, cậu còn chưa có mất hình tượng đến vậy.
"Không sao, các con đến đông đủ là được. Nào, mau lại đây ngồi đi."
/Bệ Hạ xua tay lên tiếng nói/
'Rốt cuộc ai là người tạo ra tình huống này vậy? Đến mức không kịp thay đồ?'
Cậu vừa đi vừa quan sát nét mặt của các anh trai mình, ai nấy đều mang một vẻ mặt khó nói cùng bất lực như nhau.
Sau khi tất cả đã đông đủ, Bệ Hạ cho người dọn món ăn lên. Mọi người dùng bữa trong bầu không khí yên lặng, chỉ có tiếng động dao nĩa va chạm nhau, hoàn toàn không ai nói với ai câu nào.
Cho đến khi dùng bữa được 30 phút, Bệ Hạ mới có dấu hiệu dừng nĩa và khơi mào cuộc tro chuyện.
"Eins, món ăn có vừa miệng không con?"
/Bệ Hạ vui vẻ hỏi/
"Vâng, vừa miệng ạ."
"Đã lâu không gặp nhau, các anh em con chắc cũng nhớ nhau lắm nhỉ?"
/Bệ Hạ mỉm cười hạnh phúc hỏi/
"V-Vâng, đúng vậy ạ. Thưa phụ thân."
/các anh trai ngượng nghịu đáp/
"Nghe tình cảm các con vẫn tốt như vậy, người làm cha như ta vui lắm!"
"Anh Eins đi đường xa mới về, con thấy nên để anh ấy nghỉ ngơi vài ngày, sau đó tổ chức một bữa tiệc chào mừng là ổn rồi ạ."
"Cũng cho tụi con thời gian chuẩn bị thật tốt ạ. Hiện giờ thì bản thân chúng con có hơi không được gọn gàng lắm ạ."
Anh Bruno đánh tiếng cứu nguy cho cái tình trạng cứng miệng không biết nói gì của các anh em còn lại. Cậu thì không sao, mới gặp hồi chiều mà, gấp gì nữa.
"Con nói cũng phải, là do ta không chu đáo rồi. Con thấy sao, Enis?"
/Bệ Hạ tỏ vẻ buồn bã nói rồi nhìn sang Eins/
"Con không có vấn đề gì với lời đệ nghi của Bruno ạ."
'Vậy là biết ai bày ra tình trạng này rồi nhỉ. Ngay cả ông thầy Chibi cũng không thấy đâu. Chắc lại chuồn rồi.'
/cậu thầm nghĩ/
"Nhưng có một vấn đề con thắc mắc, muốn hỏi ý kiến của phụ thân ạ."
Bỗng Enis chuyển chủ đề, vừa cất lời đã ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn về phía mình. Tất cả đều thể hiện sự lo lắng trong đôi mắt, mồ hôi lạnh cũng sắp chảy xuống cả rồi.
"Con cứ nói đi, ta đang lắng nghe đây."
"Con cảm thấy các em của con đã thay đổi đôi chút so với lần cuối bọn con gặp nhau ạ."
"Con cũng cảm thấy vậy à? Đúng vậy, trong thời gian con đi vắng, đã có khá nhiều chuyện xảy ra nhưng kết quả nó mang đến lại khiến ta phải bất ngờ đấy."
"Ta hiện tại và sau này đều rất tự hào về các con."
"Là ai vậy ạ? Người đã khiến những đứa em nhút nhát có thể đứng trước toàn bộ những quan thần nêu ra ý kiến của bản thân."
Nói đến đây, Enis khẽ nhìn qua chúng tôi, với ánh nhìn hiếu kì.
"Ừm, là một người quen cũ của ta, hiện tại cậu ta vẫn tiếp tục dạy ở đây. Ta đã có mời cậu ta đến nhưng tiếc thay cậu ta có hơi mệt nên đã xin phép vắng mặt rồi."
"Đúng là đáng tiếc thật ạ. Vậy con sẽ gặp người đó sau vậy, để tỏ lòng biết ơn."
"Đến khi đó làm phiền các em giới thiệu cho anh nhé."
"Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Bọn em sẽ làm thế! Phải không, Kai-nisan?"
"Vâng, đúng vậy ạ. Bọn em sẽ đích thân giới thiệu cho anh."
/Kai gật đầu đáp/
"Vậy thì cảm ơn các em trước."
/Enis nở nụ cười tươi trả lời/
'Nụ cười công nghiệp có khác~ nhìn chuẩn ghê nhỉ.'
/cậu thầm móc ngoáy trong lòng/
"Và còn một điều nữa ạ."
"Hửm?"/Bệ Hạ nhướng mày/
"Là về Yuma ạ."
"Hộc!!"
"Sao cơ?"
Cậu sặc nước khi nghe tên mình bị réo.
'Lại chuyện gì vậy? Chẳng phải mình đã về trước bữa tối rồi sao? Mặc dù chỉ là xém chút trễ thôi...'
'Nhưng nguyên nhân là tại ai, mình chắc chắn Enis cũng biết.'
"Chậc."/cậu khẽ tặc lưỡi/
"Yuma-chan. làm sao cơ?"
Bệ Hạ cũng ngạc nhiên không kém cậu, tỏ vẻ ngơ ngác hỏi.
"Chỉ là con cảm thấy thằng bé là người trưởng thành nhất trong tất cả các anh em còn lại thôi ạ."
"Vậy sao, con cũng đã nhận ra rồi à."
"Vâng ạ. Nếu con nhớ không lầm, hồi còn nhỏ Yuma chỉ đi theo sau các anh em, còn chẳng bao giờ trò chuyện cùng con nữa."
"Vậy mà, bây giờ lại có thể ngồi đối mặt thế này, trò chuyện cùng nhau. Con thật sự rất vui ạ."
Enis nhìn cậu chăm chú khi trả lời Bệ Hạ, ánh nhìn như muốn xuyên thấu bản chất của người khác.
"Tất cả là công của thầy giáo lần này ạ. Nhờ thầy giáo mà em mới có thể trưởng thành hơn được ạ. Em rất cảm kích vì anh khen ngợi em ạ."
Giọng cậu đều đều đáp trả Enis, mắt cũng nhìn lại y như những gì anh ta đang làm với cậu.
'Còn biết đá xéo lại...xem ra đã bỏ đi lớp bọc rồi nhỉ.'
Enis thầm nghĩ khi thấy cậu công khai liếc nhìn lại mình.
'Rất đáng để thử.'
.
.
.
Sau bữa tối, anh em chúng tôi trên danh nghĩa là ai về phòng nấy nhưng thực chất là chuồn đi, trốn ở phòng học 'tâm sự mỏng'.
Còn Bệ Hạ và Enis thì trở lại phòng làm việc vì còn có việc cần bàn rồi sau đó mới đi nghỉ.
"L-Làm sao đ-đây...Anh Enis...anh Enis về rồi!!!"
"Ngày tháng đau thương lại sắp tới rồi..."
Licht và Leonhard thay phiên nhau kể khổ về ngày tháng 'tốt đẹp' trong 2 tháng tới.
Theo những gì cậu được nghe trong bữa ăn, Enis bảo sẽ ở lại Cung Điện trong vòng 2 tháng để làm việc cũng như nghỉ ngơi sau một thời gian dài đi kết thân với các nước xung quanh.
Thật ra thì Bệ Hạ có ngỏ ý nâng ngày nghỉ dài hạn lên thành 3 tháng, nhưng nghĩ đến những ánh nhìn thân thương từ anh em chúng tôi, ông đã không nói ra lời.
"Hồi nãy em có nghe gì không hả Licht?! Phụ thân bảo muốn đổi thành 3 tháng lận đó!!"
"3 tháng!?...Em đi đây, vĩnh biệt các anh!!"
"Đừng! Licht, đừng bỏ anh lại mà!"
Chà, hai người này diễn tốt đó chứ, cho vô dàn diễn viên diễn cảnh chia ly bi đát chắc chắn sẽ được ủng hộ nhiều lắm.
"Cả hai em, dừng lại được rồi. Đừng làm mọi thứ rối rắm thêm nữa!"
/Bruno lên tiếng trấn tĩnh/
"N-Nhưng Bruno-nisan à....Hoàng Huynh sẽ..."
/Licht nói với giọng rưng rưng/
"Anh biết rồi, anh cũng khá đau đầu về chuyện này. Nhưng cũng không còn cách nào khác, anh ấy là Hoàng huynh của chúng ta."
"Hoàng huynh...cũng là anh em với chúng ta, chúng ta phải...hòa thuận và kết nối...với nhau."/Kai bảo/
"Anh đúng là người có tấm lòng vị tha nhất mà em từng gặp đấy, Kai-nisan."/cậu cảm thán/
"Thay vì oán trách hay than thở, vì chúng ta nên tìm cách vượt qua trót lọt 2 tháng sắp tới thì hơn."
"Anh nói phải nhỉ. Em đã hấp tấp quá rồi."
/Licht bình tĩnh lại đáp/
"Được rồi, mau lại đây rồi đi. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được 2 tháng này."
"Cùng nhau cố gắng nào!"
"Yeh!!"
'Chưa chắc.'
Còn tiếp...
Hết chương 22 nhé!
Hẹn gặp lại vào chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip