Đại nạn của Yuma von Glanzeich Hồi 4

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi sau khi lập một thỏa thuận nhỏ. Càng đi tới gần đoạn đường ngắn ở ngoài dẫn thẳng đến dãy nhà bên trái, nơi có văn phòng của Eins, cậu mới thấy có sự hiện diện của các người làm.

Có điều mỗi lần Eins bế cậu đi qua người nào thì người đó đều thể hiện rõ vẻ ngạc nhiên cùng bất ngờ. Không phải mỗi cậu thấy bất thường nhỉ? Những hành vi không thể tưởng tượng được thấy trên người này. Càng nghĩ cậu càng có suy đoán rằng: 'Hiệu ứng cánh bướm hay hiện tượng OOC đã ra sàn rồi à?'

Nhưng cậu không hề làm bất cứ điều gì gây chú ý hay thay đổi quá nhiều trong thế giới này, đặc biệt là tình trạng bị OOC của nhân vật Eins này, cậu đã không có tác động gì đến anh ta kể từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ.

Thôi kệ vậy, ngay từ đầu thì tôi cũng không quá mặn mòi về cái việc sẽ bị OOC hay cánh bướm gì. Nếu Diêm Vương đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời thì tôi chắc chắn sẽ sử dụng nó thật tốt, để không phải hối hận lúc nhớ lại.

'Tạm thời phải vượt qua được cửa ải này rồi tính tiếp.'

Khi vào đến cửa chính của dãy nhà, các anh trai vào ông thầy Chibi không thể đi theo tiếp được nữa vì làm vậy sẽ dễ bị phát hiện, nên họ chỉ có thể ngặm ngùi quan sát và chờ đợi ở bên ngoài.

*Cạch*

"Vào cửa rồi, anh nên thả em xuống rồi chứ?"/cậu ra hiệu/

"Được thôi."

Nói rồi Eins thả tôi xuống và chúng tôi vẫn tiếp tục đi đến nơi có văn phòng. 

Những người hầu ở đây có vẻ hơi khác so với các dãy còn lại. Nếu nói các cô hầu và quản gia ở đó mang nét mặt cười niềm nở mỗi khi anh em chúng tôi đi qua thì so với đây, lại trái ngược nhau hoàn toàn. Mỗi người một việc, không ai nói ai câu nào, nếu thấy chủ nhân đi qua thì sẽ cuối đầu ngỏ lời chào rồi tiếp tục làm việc của mình, nét mặt khá nghiêm.

'Đúng là chủ nào tớ nấy nhỉ.'

"Mang trà và bánh đến phòng ta, các bữa ăn sẽ dùng ở trong văn phòng."

Enis dặn dò một cô hầu ở gần đó khi cả hai chuẩn bị đi ngang qua.

"Vâng, thưa ngài."

"Còn nữa, đến buổi xế hãy chuẩn bị ít bánh ngọt."

"Tôi sẽ chuẩn bị sẵn, thưa ngài."

"Ngươi đi đi."

"Vâng."

Trong khi cả hai người đó đang nói chuyện, tôi đã tranh thủ nhìn ngó xung quanh dãy nhà này. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng đi tới khu bên trái này tại cung điện, vì đa số giờ giấc sinh hoạt của tôi diễn ra ở dãy bên phải và dãy giữa của cung điện cùng các anh trai. Và vì tôi cũng không quá tò mò hay có hứng thú nên cũng không thèm đếm xỉa gì đến nơi này. Nhưng quan sát nãy giờ, tôi có thể dám cá là Phụ hoàng vẫn thường xuyên cho người quét tước nơi này, chỉ chờ đến khi Eins trở về liền có thể dùng ngay.

GIờ thì tôi mới biết tấm lòng thiên hà của anh Kai là được thừa hưởng từ ai.

"Yuma."

Nghe tiếng Eins gọi, tôi mới dừng hành động quan sát của mình lại, đi tới bên anh ta.

"...Nếu em muốn tham quan, hôm sau ta sẽ dẫn em đi, còn giờ vào thôi."

Chúng tôi đến văn phòng của Eins lúc nào chẳng hay, và đã vô tình tạo thêm cơ hội cho anh ta làm phiền tôi.

"Vâng."

Tôi gật đầu đáp rồi đi vào phòng cùng anh ta.

*Cạch*

Thiết kế trong phòng không khiến tôi cảm thấy bất ngờ cho lắm, vì nó rất đơn giản, đúng với tính cách của Eins. Không thích sự khoa trương.

Đơn giản đến kì lạ.

"Để em chê cười rồi, căn phòng này ngoại trừ sách và văn kiện thì chỉ còn mỗi ghế sofa và bàn làm việc của ta mà thôi."

Lời nói tự nhiên và đúng lúc, không khiến cậu cảm thấy bị coi nhẹ.

'Đúng là người làm bang ngoại giao có khác. Lời lẽ rất có ý tứ.'

"Vậy thì em chỉ có thể chờ đến khi trà được mang tới thôi nhỉ?"

Cậu đáp lại lời ý tứ đó, đi đến chỗ có bộ bàn ghế sofa được bọc bằng vải nhung mịn màu nâu sáng.

'Êm thật.'/cậu cảm nghĩ/

"Em ngoan lắm."

Eins khẽ xoa đầu cậu rồi lại bàn làm việc của mình, tiếp tục công việc.

Thật lòng thì cậu không tinh ý đến mức nhận ra tất cả những lời lẽ mang ý nghĩa như thế nào, mà cậu chỉ có thể đoán thông qua gương mặt và cử chỉ. Lần này với Eins là cậu đánh liều. Không ngờ lại đúng ý của anh ta, coi như cậu gặp may đúng lúc rồi.

Sau khi trà được mang đến, tôi và Eins chính thức việc ai nấy làm. Anh ta làm công văn thì tôi ngồi đọc sách viết ghi chú những thứ cần ghi vào một tờ giấy được người hầu mang đến. Trong khoảng thời gian đó, tôi và anh ta có lúc sẽ khẽ nhìn về phía đối phương như để chắc chắn rằng đối phương vẫn đang trong tầm ngắm của mình. Đến giờ ăn trưa, chúng tôi dùng bữa tại sofa với nhau, quy tắc Hoàng gia trên bàn ăn là không nói chuyện nên khoảng cách giữa cả hai vẫn không rút ngắn lại là bao.

Nhưng đó là những gì mà tôi nghĩ.

"Đồ ăn vừa miệng chứ?"

"À...vâng, vừa miệng ạ. Cảm ơn anh đã chiêu đãi."

'Gì đây? Mình tưởng anh ta sẽ làm theo quy tắc chứ.'/cậu thầm nghĩ/

"Sau bữa ăn, em có muốn làm gì khác không?"

"Ồ, vâng. Em dự định đi tham quan nơi này ạ."

"...Được, ta sẽ dẫn em đi."

"Cảm ơn anh, Hoàng huynh."

"..."

Tôi không hiểu cuộc đối thoại này có ý nghĩa gì, và tôi cũng không có nhiệm vụ phải tìm hiểu nó. Tôi và anh ta vốn là hai con người hoàn toàn khác nhau, cả tính cách lẫn cử chỉ đều có sự khác biệt rõ ràng đến mức 'dĩ nhiên'. Tất nhiên là tôi biết việc là con người thì ai mà chả có điểm riêng, cái mà tôi muốn nói đến hướng tới sự nhận xét cá nhân qua sự 'trải nghiệm' với người anh trai này.

Nếu tôi là đứa luôn im lặng và không chủ động bắt chuyện hay làm gì đó, kể cả khi nó có lợi cho tôi thì anh ta lại ngược lại. Eins là người kiệm lời, ai trong cả Cung điện đều biết, nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên là việc anh ta hoàn toàn chủ động trong mọi cuộc nói chuyện, người bắt đầu cuộc nói chuyện là anh ta, người dấy lên câu chuyện cũng là anh ta và người kết thúc nó lại luôn là anh ta, Eins.

Eins sẵn sàng hy sinh sự kiệm lời của mình để đổi lại một lợi ích lâu dài và bền chặt, anh ta không thích rượu nhưng vẫn uống và còn tìm hiểu sâu về nó để có chủ đề nói chuyện với các vị khách láng giềng.

Việc học tập ở đây sâu và trải rộng hơn ở kiếp trước của cậu, có lúc nó còn khiến cậu như muốn phát điên vì phải suy ra ý niệm này đến ý niệm kia theo hướng logic và kĩ lưỡng cho dù cậu cảm thấy cả hai dường như còn không có sự liên quan.

Nhưng Eins lại có thể làm được và còn xuất sắc đến mức được cử đi các nước láng giềng với tư cách là đại sứ đến trao đổi để bàn việc hợp tác và kết nối ngoại giao với các nước lân bang. Một người xuất chúng như anh ta mà lại để ý đến cậu, một đứa em trai được cho là 'kỳ lạ' từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, không chủ động giao thiệp với ai lại còn chỉ lẽo đẽo theo sau các anh trai của mình.

À mà, về chuyện của cậu ở thời điểm 2-3 năm trước, lúc đó Eins còn ở trong Cung điện, vẫn chưa đi ngoại giao với các nước khác. Mặc dù anh ta không ở hiện trường vụ việc, nhưng tôi cá là anh ta đã nghe rồi, một cách chi tiết về những người hầu, vệ binh và cả Bệ hạ nữa.

Tôi không nghĩ anh ta lại có thể quên việc đó, vì cậu là lý do khiến Eins bị trì hoãn thời gian tốt nghiệp quân sự vào thời điểm anh ta 20 tuổi. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu cậu cá chắc là anh ta sẽ không thể quên được.

Vì việc trì hoãn thời gian tốt nghiệp của anh ta, tương đương với việc anh ta sẽ không thể bắt đầu vào công việc ngoại giao của mình ngay được. Thử nghĩ mà xem, kế hoạch và lịch trình được lên một cách hoàn hảo, chỉ việc chờ đến khi buổi lễ kết thúc và sang ngày sẽ có thể đi thực hiện được. Vậy mà cuối cùng phải dừng lại giữa chừng, đến tận hai tháng sau mới có thể di chuyển đến nước láng giềng đầu tiên, trong khi anh ta lại có thể khiến nước láng giềng đó đầu quân vào Đất nước của mình chỉ trong vòng một tháng đầu tiên.

Cậu còn nhớ, lúc đó biểu cảm của anh ta khá bắt mắt. Một người cơ mặt chỉ có thể cau mày nay lại thêm quả nheo mắt thì đúng là tuyệt phẩm để đời.

Có thể mọi người không biết, thật ra cậu và Eins cách nhau tới 10 tuổi lận. Tức là năm nay cậu 13 thì anh ta đã là người trưởng thành 23 tuổi rồi, độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân.

Việc anh ta để tâm tới một thằng nhóc còn chưa tới độ tuổi đi học quân sự là cậu thật sự là một điều đặc biệt từ trước cho tới bây giờ. Cậu không biết anh ta còn ghim cậu từ lần đó hay không, nhưng nhìn cáchs anh ta biểu hiện với cậu thì chắc là Eins còn không thèm để mắt tới rồi.

 Nói tóm lại là, anh ta hoàn toàn không có lý do gì để gặp mặt một đứa em trai út này cả, thậm chí còn phải ghét đến mức không muốn chạm mặt chứ huống gì là dành một ngày quý giá của bản thân mình chỉ để theo dõi cậu.

'Ý đồ của anh ta là gì nhỉ? Mình không nghĩ ra cái nào hợp lý cả.'

Trong lúc cậu miên man suy nghĩ thì cả hai đã dùng bữa xong lúc nào chẳng hay, đến tận lúc món tráng miệng được tới thì Yuma mới hoàn hồn lại.

*Cạch*

"Hm."/cậu khẽ lên giọng/

"Có gì sao?"

Eins dừng động tác tay của mình lại, hỏi.

"Vâng...không có gì đâu ạ. Em chỉ nghĩ nên đi đâu để tham quan mà thôi."

Cậu khẽ gãi má rồi nhận lấy dĩa bánh kem dâu tây được người hầu mang tới.

*Lạch cạch*

Lớp kem bông mịn cùng phần bánh mềm xốp kết hợp cùng những quả dâu tây chín mọng...đây thật sự là một món tráng miệng phù hợp với tất cả các thể loại ăn uống, từ tráng miệng sau bữa ăn, buổi xế hay là trong một tiệc trà đơn giản, thì nó cũng hoàn toàn không bị lép vế bởi các món còn lại.

Đây cũng là món cậu thường ăn ở kiếp trước, không hẳn là cậu thích nó vì ăn nhiều sẽ bị ngấy, thay vào đó thì cậu thường ăn bánh Tart chanh hoặc bánh chocolate có vị rượu trong đó.

Bánh ngọt nếu có thêm vị chua nhẹ từ chanh hay vị cay nồng của rượu thì sẽ ngon hơn nhiều. Đó là quan điểm của cậu về đồ ngọt.

'Không ngờ là anh ta cũng ăn nó, mình còn tưởng anh ta sẽ chỉ uống trà.'

Nhâm nhi xong bánh thì tới trà, loại trà đen được các nước phương Tây rất ưa chuộng, được ủ men lên từ lá trà xanh trong điều kiện tiếp xúc với không khí ẩm, giàu oxy. Nhìn vào màu sắc được pha thì có thể thấy người ủ là một chuyên gia về lá trà, hoặc am hiểu về trà ở một mức độ tốt.

'Mùi thơm đặc trưng, khiến mình tỉnh táo hơn và vị đậm và chát đều không quá mức.'

'Anh ta làm việc chuyên nghiệp thật đấy, tìm được người bán trà tốt thế này.'

"Trà hợp vị em chứ?"

"Rất ngon ạ."/cậu gật đầu đáp/

"Vậy thì tốt."

*Cạch*

"Vậy chúng ta đi chứ? Vận động sau khi là cách giúp cơ thể tốt hơn."

"Vâng."

Nói rồi cả hai ra khỏi phòng làm việc, Eins dẫn cậu đi từ phòng này qua phòng khác, từ hành lang tầng này sang đến tầng khác. Nó thật sự trông rất rộng rãi vì không có mấy đồ trang trí xung quanh, về độ sạch sẽ thì khỏi phải bàn rồi nhỉ.

Ở hành lang tầng 1, đa phần là phòng dành cho khách đến qua đêm ở Cung điện, cùng phòng ăn lớn. Hành lang tầng 2 thì có phòng đọc sách, thư viện, phòng họp và phòng cho quản gia trưởng. Cậu khá ngạc nhiên vì thư viện ở đây lớn gần như bằng cả hai căn phòng ghép lại, và có nhiều cuốn sách mà cậu hiếm khi thấy chúng xuất hiện ở thư viện ở dãy bên kia.

'Nếu có cơ hội thì mình muốn xem qua thử.'/cậu thầm nghĩ/

"Nếu em cảm thấy thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây."

Cậu nói của Eins như đánh thẳng vào trong tâm trí cậu lúc này, cậu bất giác mở to mắt vì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại nét mặt thường ngày.

"Em cảm ơn ạ."/cậu nói nhỏ/

"Chúng ta đi tiếp chứ."

"Vâng."

'Cũng may là thư viện nằm ở ngã rẽ của hành lang, nếu không mỗi lần đến đây chạm mặt với tên Sói trắng đó chắc mình điên quá.'

Đến tầng 2, cũng là tầng có phòng làm việc của Eins. Cũng có thể nói đó là tầng sinh hoạt của anh ta vì ở tầng này chỉ có các phòng cá nhân như: phòng ngủ lớn, phòng làm việc, phòng đọc sách, phòng lưu trữ và...một căn phòng dành cho khách nằm kế bên phòng ngủ của Eins.

Cậu không hiểu, tại sao lại có một phòng ngủ dành cho khách ở đây? Nhưng cậu nhanh chóng quên nó đi vì nghĩ rằng phòng đó là dành cho Bệ hạ, nếu người họp với Eins quá muộn thì có thể ngủ lại ở phòng đó mà.

Dạo này cậu có cảm giác hay suy diễn mọi thứ hơi quá, mà đó còn không phải là một phần tính cách của cậu...hay có điều gì mà cậu đã bỏ qua nhỉ? 

"Chắc không đâu.."/cậu khẽ thì thầm/

"Chúng ta đã tham quan xong rồi, em có thắc mắc gì không?"

"Thắc mắc? Không ạ."
/cậu nhướng mày rồi lại lắc đầu/

"Em không tò mò ai là người sẽ ở phòng dành cho khách kia à?"

"Đó là vấn đề cá nhân của anh ạ, em không thích cũng không có ý định hỏi về nó."

"Tiếc nhỉ. Vì đó là nơi em sẽ ở lại tối nay mà."

"Gì cơ?!"/cậu tỏ vẻ thất kinh/

"Có gì lạ sao?"

"Có đấy ạ! Sao em lại ở đây vào tối nay? Chẳng phải anh chỉ theo dõi em đến trước buổi tối hay sao?"

Cậu hơi hắng giọng hỏi, với nét mặt không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đúng là với các đứa em khác anh đều làm vậy, nhưng em thì khác."

"Khác?"

"Em còn nhỏ, và có những thứ chỉ có ở trẻ con mà thôi, nhưng em còn đặc biệt hơn thế. Nên anh muốn dõi theo lâu hơn một chút."

"Hơn một chút là việc ngủ ở đây à?"

Cậu đã bỏ đi kính ngữ mà mình vẫn hay dùng, đơn giản là vì cậu chẳng còn lý do để mà giữ nó nữa. Một tuần đến hết ngày là giới hạn của cậu rồi, vậy mà người anh trai này lại đang nói cái gì với cậu vậy? Muốn cậu ngủ ở đây đến cuối tuần? Còn lâu nhé!

Nghĩ đến việc phải giáp mặt với người anh trai mấy năm không gặp, tình thân còn chẳng đến đâu này mỗi ngày là cậu đã thấy mệt vì phải nghĩ cách tiếp lời lắm rồi. Còn cả tên Sói trắng đã bỏ qua lời cảnh báo của cậu mà lấn tới nữa.

Hai yếu tố khiến cậu đau đầu đang tụ họp trong dãy nhà này, mà cậu thì đâu có ngu tự lọt hố chôn chân mình lại. 

Nhưng....đời lại chẳng như cậu nghĩ.

Cứ nghĩ mình làm ầm một chút là Eins sẽ bỏ qua cho cậu, vì tính anh ta vốn trầm cũng không thích sự ồn ào nên cậu đã chắc mẩm nếu mình làm ồn thì có lẽ anh ta sẽ đuổi đi, nhưng không ngờ là Eins lại bắt bẻ cậu rồi biện lý do cậu càng nên ở đây.

Rốt cuộc từ tìm cách chạy đi thì cậu mới là người tự đào hố chôn mình, chứ không phải tự lọt hố mà người khác giăng sẵn...

.

.

.

Còn tiếp....




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip