Đại nạn của Yuma von Glanzeich Hồi 6
*Loạt soạt*
*Loạt soạt*
Hiện tại tôi cảm thấy dường như Ông trời đang trêu đùa với số phận của mình vậy. Nếu không phải thì cớ làm sao tôi lại đi giúp kẻ mình ghét làm công văn thế này? Lại còn là không công.
'Anh ta cố tình hay thật sự không có ý gì khác khi kêu mình làm giúp nhỉ.'
'Chẳng phải đây toàn là những thông tin chỉ người có chức cao mới được phép xem sao? Ngay cả Hoàng tử như các anh trai cũng chưa chắc được nhìn qua.'
'Vậy mà anh ta...lại dám tự tin để cho một Hoàng tử được coi là 'lập dị' như mình xem rồi duyệt giúp? Nghĩ cỡ nào cũng đều thật đáng nghi.'
'Cơ mà, các công văn này cũng không mấy quan trọng như mình tưởng. Chỉ là đơn phê duyệt xây thêm tòa dạy học cho con cháu quý tộc, đơn đề nghị xem xét lương bổng kị sĩ và quan chức, ngoài ra còn có đơn kiến nghị vận chuyển thêm lương thực ở các vùng biên giới cho người dân và cung cấp thêm nhân lực...'
'Cái này... nếu mình nhớ không nhầm thì Bệ hạ phải là người duyệt mà nhỉ? Tại sao Eins lại làm thay? Mà không nói mình cũng biết là do Bệ hạ đẩy bớt việc cho anh ta rồi.'
*Loạt soạt*
"Muốn ăn dặm cái gì ghê..."
/cậu lẩm bẩm trong miệng/
"Nếu em muốn ăn gì đó, cứ nói với người hầu bên ngoài."
Eins như nghe được tiếng lòng của cậu, liền lên tiếng bảo.
"...Có ai ở ngoài đó không?"
*Cạch*
Cậu khựng lại giây lát rồi nói vọng ra ngoài cửa, ngay lập tức một cô người hầu mở cửa đáp lời:
"Vâng."
"Làm phiền cô mang một tách trà đen cùng ít trái cây và bánh ăn xế đến đây."
"Cho ta một phần giống vậy."
Yuma vừa nói xong yêu cầu của mình thì Eins liền bổ sung vào.
"Tôi đã rõ, bánh và trà sẽ được đem tới sau vài phút."
*Cạch*
Nói rồi nữ người hầu liền đóng lại cửa lui đi chuẩn bị, còn cậu và Eins vẫn tiếp tục công việc của mình trên bàn khách và bàn làm việc.
Trước đó, cậu và Eins đã dùng bữa trưa cùng với giấy tờ trên tay được một tiếng. Mới có nửa canh giờ trôi qua thế nhưng giờ cậu lại thấy hơi đói thì điều đó có chút không được bình thường như mọi ngày.
Điều đó không thường xảy ra trong sinh hoạt của Yuma, chỉ khi bản thân cậu làm một cái gì đó quá mức tập trung và không màng đến xung quanh trong một khoảng thời gian thì cậu mới bắt đầu cảm thấy muốn ăn thêm một cái gì đó.
Tình trạng này xảy ra khi cậu tiêu hao nhiều năng lượng trong một việc nhất định, và nguyên nhân ở đây là những công văn khiến cậu phải tập trung suy xét có nên duyệt hay không, mà việc này thường mất kha khá thời gian chỉ để đọc và duyệt trong một tờ đơn.
'Mình bắt đầu thấy nản rồi đây~ tại sao đám quý tộc đó lại có nhiều lý do trình lên để Bệ hạ nghe theo yêu cầu ích kỉ của chúng quá vậy?'
"Nếu là mình, mình sẽ xé tờ giấy này trước mặt đám người đó cho hả dạ."
/cậu bình phẩm/
"Việc đó không được đâu."
*Loạt soạt*
"Hửm?"
/cậu nhướng mày quay ra nhìn Eins/
"Nếu em xé tờ giấy đó trước mặt giới Quý tộc, thì họ sẽ nghĩ là em không coi trọng cũng như không để họ trong tầm mắt. Điều đó sẽ nổ ra một cuộc chiến chia phe phái, giữa giới Quý tộc và Hoàng gia."
"Mà chúng ta thì không cần thêm việc để làm, em nghĩ đúng không?"
/Eins phân tích và phản biện lời nói của cậu/
"Anh nói đúng, tôi cũng không muốn rước phiền phức vào người nên dĩ nhiên sẽ không làm mấy chuyện vô bổ đó. Tôi chỉ than thở một chút thôi."
/cậu nhún vai đáp/
"Nếu em muốn, em có thể xem xét đến việc tự tiến cử làm thư kí cho anh, lúc đó em muốn nói gì hay làm gì đều dễ hơn so với vị trí hiện tại."
/Eins bỗng đưa ra đề nghị/
"Anh cố tình nhắc đến?"
/cậu nhíu mày nghi hoặc/
"Không. Anh chỉ đưa ra phương án hợp lý, còn lại tùy em quyết định."
/Eins khẽ lắc đầu/
"Em tự biết mình tài cán không cao, tư duy hèn mọn nên không hiểu ý của hoàng huynh là gì. Khiến anh phải thất vọng rồi."
/cậu bình thản đáp trả Eins/
"..."
*Cộc cộc*
Đúng lúc, cuộc đấu khẩu giữa cả hai sắp dâng trào, nữ người hầu lúc nãy đã gõ cửa đến và đem trà bánh vào.
"Trà bánh đã được chuẩn bị xong, tôi xin phép đem vào."
*Lạch cạch*
*Lạch cạch*
Từng dĩa bánh và trái cây được để lên bàn, cùng hai tách trà và ấm trà được họa khắc những hình thù bắt mắt với màu sắc làm nổi bật chúng mà không khiến người nhìn có cảm giác khó chịu hay quá lố.
*Róc rách*
*Róc rách*
Khâu rót trà và bày biện trái cây hoàn tất thì cũng là lúc người hầu lui đi.
"Tôi xin phép."
*Lạch cạch*
*Kít_Cạch*
"Chúng ta nghỉ tay chút thôi nhỉ."
Eins nói rồi rời khỏi bàn làm việc, tiến tới chiếc ghế sofa đối diện cậu rồi ngồi xuống, bắt đầu thưởng trà.
"Anh không sợ đứa em 'lập dị' này sẽ gây phiền phức cho anh sao? Đặc biệt là với người thân cận thì càng có nguy cơ cao."/cậu ẩn ý nói/
"Cái đó thì chưa biết trước được."
/Eins nhấp ngụm trà rồi đáp/
"Vậy-"
*Đùng*
Đột nhiên cửa phòng mở tung ra, khiến cậu và Eins không khỏi lộ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Bruno, Tam Hoàng tử với vẻ mặt gấp gáp và hoảng hốt đi tới trước mặt cậu nói:
"Yuma! Không ổn rồi!"
"Em phải mau trốn! Nếu không thì-!"
Lời chưa kịp dứt, từ đằng sau một tốp lính gác đi tới và bao vây cả căn phòng.
"Có chuyện gì vậy?"
Eins thấy tình hình có vẻ không ổn liền lập tức đứng dậy đứng che trước cho cậu.
"Thưa Đại Hoàng Tử Eins đáng kính, chúng tôi nhận lệnh đưa Lục Hoàng tử Yuma von Glanzreich đến phòng thẩm tra ngay bây giờ. Kính mong ngài lượng thứ cho sự bất tiện này."
"Phòng thẩm tra? Tại sao? Lý do gì?"
/Eins nhíu mày hỏi/
Phòng thẩm tra. Hay nói một cách khác là phòng tra khảo những tù binh, tội nhân đến từ những lớp Quý tộc muốn làm phản nhưng bị thất bại hoặc phát hiện, sẽ được đưa đến phòng thẩm tra dưới danh phận là người có tội cần phải được truy cứu càng sớm càng tốt.
Và người thẩm tra những tội nhân đó hoặc là người thuộc bộ phận có thẩm quyền hoặc là Hoàng Đế chỉ định người đến thẩm tra tội nhân. Trường hợp đích thân Hoàng Đế thẩm tra rất hiếm, nó chỉ xảy ra trong một số trường hợp đặc biệt cần chú trọng, điều đó cũng thể hiện tính nghiệm trọng của vấn đề mà tội nhân đã tạo và gây nên.
Nhưng không phải ai khác trong giới Quý tộc mà lại chính là Yuma, Lục Hoàng tử nổi tiếng với sự 'lập dị và kì lạ', và cũng là người nhỏ tuổi đầu tiên trên cả nước bị đưa đến phòng thẩm tra kể từ ngày nó được xây nên.
'Lý do là gì? Tại sao họ lại chỉ thị đưa một đứa bé chưa tới tuổi thành niên vào căn phòng đó?'/Eins thầm nghĩ/
"Chắc chắn có hiểu lầm gì đó! Không thể nào một đứa trẻ như Yuma lại làm những chuyện như vậy cả!!"
/Bruno ôm chặt lấy cậu phản bác/
"Thưa Tam Hoàng tử, đây là chỉ thị từ cấp trên, tôi không thể kháng lệnh, mong ngài hiểu cho."
"Các ngươi nhận lệnh từ ai? Đã có giấy xác nhận từ Hoàng Đế rồi chứ?"
/Eins gặn hỏi/
"Thưa. Chúng tôi nhận lệnh từ Hầu Tước Hawer ạ. Chúng tôi cũng đã nhận được giấy xác nhận có dấu mộc của Hoàng Đế và cả giấy trình báo từ Hầu Tước Hawer rồi ạ."
"Không-không thể nào! Phụ thân không thể nào đồng ý với yêu cầu đó được!!"
/Bruno không tin vào tai mình vừa nghe thấy/
'Hầu Tước Hawer...một trong những người ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ mình lên ngôi Hoàng vị đời kế tiếp. Và cũng là một trong số những người nắm giữ quyền lực ở vùng đất phía Nam trù phú...'
'Chuyện này không bình thường chút nào.'
"Ta hiểu rồi. Các ngươi có thể mang người đi sau khi ta dặn dò vài câu với mấy đứa em của ta. Có lẽ em ấy vẫn khá sốc."
/Eins khẽ gật đầu chấp thuận/
"Vâng, cảm ơn ngài đã hiểu cho bầy tôi."
"Anh Eins! Đại hoàng huynh à! Anh không thể giao Yuma cho bọn họ được!! Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta không biết!!"
Bruno ôm tôi càng thêm chặt, từng bước lùi về phía sau phía vách tường.
"Bruno, ta hiểu em đang thấy hỗn loạn, nhưng nếu chúng ta không tuân theo chỉ thị của Hoàng Đế sẽ bị coi là phạm thượng, những kẻ ngoài kia sẽ có cơ hội 'chồng' thêm tội cho Yuma. Em hiểu ta nói gì không?"
/Eins giải bày/
"Em hiểu, nhưng Yuma-em ấy..."
/Bruno ngập ngừng/
"Yuma sẽ không có chuyện gì đâu. Đây chỉ mới là thẩm tra, sau một đến hai ngày em ấy sẽ được thả. Bruno, đừng khiến sự lo sợ của em thành gánh nặng cho Yuma, được chứ?"
".... Vâng hoàng huynh."
Bruno gật đầu trong sự bất lực không thể làm được gì. Đến khi đó tôi mới được hít thở một cách bình thường trở lại và tiến lại gần về phía đám lính gác với sự bình thản đến lạ. Cứ như tôi đã tưởng tượng cảnh này cả trăm ngàn lần rồi vậy, nhưng thực tế lại không phải.
"Yuma, đợi ta. Ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân và nguồn cơn của việc này. Ta sẽ làm cho ra lẽ chuyện này đến cùng."
Eins nghiêm túc hướng về phía cậu nói ra một lời hứa.
"Nếu vậy thì tốt quá. Em rất cảm kích trước lời an ủi của hoàng huynh, nhưng em không cần anh hứa hẹn nhiều vậy đâu. Chỉ cần cho em biết ai là đầu sỏ của chuyện này là được rồi ạ."
Cậu câu lên môi một nụ cười nhạt, quay đầu đáp lời người anh cả đã nhốt mình suốt hai tuần qua nói lời tạm biệt rồi rời đi với đám lính gác di chuyển xung quanh, tránh cậu đột nhiên bỏ trốn.
'Đám người này vậy mà lại sợ để tẩu mất một tên hoàng tử chưa tới tuổi thành niên sao? Cái trò cũ rích này thì chỉ có tên Sói Trắng đó mới dám làm với mình mà thôi.'
'Mặc dù mình không biết rốt cuộc gã đã làm cách nào mà có được dấu mộc của Hoàng Đế một cách danh chính ngôn thuận như vậy, nhưng mình dám cá gã còn có nhiều tên đồng bọn hỗ trợ phía sau chứ không riêng gì tên Hầu Tước Hawer kia.'
Yuma được đưa đến phòng thẩm tra ở tầng hầm dưới khu vực Chính Điện. Đường đi xuống nhìn bao quát khá sạch sẽ, độ bám bụi không quá nhiều, đèn đuốc vẫn còn mới, có vẻ mỗi khi đến thời gian nhất định sẽ cử người xuống đây dọn dẹp một lần nhỉ.
Ở đây có tổng cộng năm gian phòng, hai trong số năm gian đã có người và họ đang bị người thẩm tra tra hỏi vấn đề gì đó nhưng cậu không quan tâm mấy. Điều cậu quan tâm...ai sẽ là người thẩm vấn cậu và người đó đến với mục đích gì mà thôi.
*Cạch*
*Kítt-*
Cửa phòng tra khảo được mở, vì đã lâu không sử dụng nên góc cạnh cửa đã bị gỉ sét tạo nên tiếng chói tai nhẹ khi đóng mở cửa.
"Mời Lục Hoàng tử vào trong và ngồi đợi. Ngươi thẩm vấn ngài sẽ đến trễ một chút vì bận một số việc. Kính mong ngài chờ ở đây đến khi thời gian kết thúc."
Lính gác nói rồi cuối người quay người rời đi, đóng cánh cửa nhìn như khung song sắt lại và đứng ngoài canh gác.
*Bịch*
Cậu thờ ơ ngồi xuống chiếc ghế cuối phòng, đối diện với cái bàn và một cái ghế khác. Áng sáng duy nhất trong căn phòng này là cái giá nến được đặt giữa bàn, còn có một tờ giấy trắng và một chiếc bút bi cũ.
"Ngài có thể giết thời gian trên tờ giấy trong lúc chờ đợi ạ. Ngoài ra nếu ngài cảm thấy đói hay khát có thể nói với chúng tôi."/bỗng lính canh bên ngoài nói vọng vào/
"Được thôi, vậy ta không khách sáo."
/cậu đáp đủ để người bên ngoài nghe thấy/
'Đãi ngộ như này cũng quá tốt rồi? Là do danh phận Hoàng tử nên mới vậy à. Dễ hiểu thật.'/cậu bình luận/
*Sột soạt*
*Sột soạt*
Thời gian trôi qua nửa tiếng, tiếng ồn ào từ hai gian phòng kia đã giảm đi không ít, có lẽ một trong số hai người đã xong việc tra khảo và được thả rồi cũng nên, còn Yuma thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì mới. Cậu im lặng trong suốt quá trình ngồi đợi, tập trung vào tờ giấy trong tay và tiếng động duy nhất được phát ra là từ cây bút khi nó di chuyển.
"Này, đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi, sao vẫn chưa thấy người thẩm vấn xuống vậy?"
"Tôi cũng không biết. Chúng ta chỉ được giao cho nhiệm vụ giữ và canh người đến khi người đó xuất hiện mà thôi."
"Mà cũng tội cho vị Hoàng tử bên trong kia, mới 12 tuổi mà đã bị bắt đến đây rồi. Không biết là đắc tội vị Quý tộc nào hay phe phái nào nữa."
"Hầy, chuyện người ta tốt nhất không nên tò mò, chỉ tổ hại thân! Vị Lục Hoàng tử ngày tôi thấy tính tình chỉ hơi kì quái một chút, còn lại đều chẳng có gì nổi bật hay đáng chú ý cả."
"Vậy mới nói, người càng như vậy càng có nguy cơ bị bắt làm bù nhìn cho giới có quyền lực!"
"Được rồi được rồi, đừng nhiều chuyện nữa! Kẻo ngài ấy nghe thấy lại khổ cho chúng ta."
Các lính gác bên ngoài cũng chờ đến sắp không chịu được sự buồn chán mà bắt đầu tìm chủ đề trò chuyện với nhau. Mặc dù đã cố nói nhỏ nhưng những gì họ nói phần lớn cậu đều nghe thấy. Mà, cậu cũng không trách họ được.
Từ đâu trên trời rơi xuống một vị Hoàng tử chưa nắm gì trong tay, tuổi còn chưa trưởng thành bị bắt đến đây thì ai mà chẳng dấy lên mấy nghi ngờ khiến bản thân tò mò?
"Này."
"!"
"Ngài gọi có chuyện gì không ạ?"
Tiếng cậu gọi làm mấy người lính gác giật mình một phen, vội vàng gấp gáp đáp lời.
"Cái người thẩm vấn ta chừng nào mới tới vậy? Định để ta chờ đến bao giờ? Nếu xác định đến trễ thì các ngươi không nên bắt ta sớm để phải đợi như vậy."
"Ngài nói đúng là rất có lý. Nhưng đây là lệnh bắt chúng tôi phải thực hiện ngay nên chúng tôi không còn cách nào khác. Nếu ngài cảm thấy buồn chán, chúng tôi có thể đem thêm giấy và bút tới cho ngài."/một trong những người lính gác đáp/
"Vậy à? Vậy thì mang bữa tối đến cho ta đi, từ sau bữa trưa ta đã chẳng có gì bỏ bụng cả."
/giọng cậu lanh lảnh nói/
"Ngài muốn dùng gì ạ? Chúng tôi sẽ đem bữa ăn đến cho ngài sau 15 phút ạ."
"Ta muốn...một dĩa beefteak cho bữa chính, một phần rau trộn gồm khoai tây thái sợi-cá hồi chín thái lát-cà chua nhỏ được cắt đôi và cà rốt-rau cũng cắt thái sợi ăn kèm cùng sốt, một phần bánh Tart chanh kèm tách trà hồng trà chỉ bỏ sữa và cuối cùng là một phần bánh mì nướng thịt."
Cậu nói một tràng các yêu cầu về món ăn trong bữa tối của mình cho các lính canh, nhìn họ chật vật ghi nhớ từng bước và món rồi ghi vào sổ tay khiến cậu có đôi chút thoải mái vì được trả đũa cho sự chờ đợi làm mất thời gian quý báu.
"À, đi kèm với bánh mì hãy nhớ cho thêm phô mai mặn cùng một ly nước giải khát nhé. Ta muốn uống cái gì đó dễ tiêu hóa một chút~"
"Cũng đừng quên mang thêm giấy, bút và thay nến ở đây. Nhớ đấy."
/cậu nở nụ cười đắc ý nói tiếp/
"V-Vâng! Yêu cầu của ngài sẽ được đưa đến và hoàn thành sau 20 phút ngay ạ!!"
Các lính canh toát mồ hôi hột với kiểu ăn uống khó tính của cậu nhanh chóng dạ dạ vâng vâng đáp lời liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên khu bếp Chính Điện gửi giấy ghi chú món ăn cho đầu bếp, sau đó lại chạy đi lấy nến, giấy và bút cho cậu.
"Hừmm, muốn khiến tinh thần tôi trở nên suy sụp chỉ bằng cách cách li đơn giản cùng cái lý do sơ sài là bận sao? Còn kém lắm~ sẵn đây đang chán, mình sẽ tận dụng hết những gì có thể làm đến khi cái người thẩm vấn nào đó xuất đầu lộ diện thì mới dừng lại!"
"Đừng trách sao tôi không nói trước, là do mấy người đánh giá 'nhẹ' tôi quá thôi?"
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip