Một điểm...

Đúng 4 giờ chiều, tôi lẻn từ tường thành để về phòng mình ngủ.

'4h chiều rồi, có lẽ tên kia bỏ cuộc rồi chăng? Mong là vậy.'

Lấy từ túi áo trong đồng hồ quả quýt, vừa nhìn vừa nhảy vào trong hành lang phòng mình. Có lẽ giờ này các anh và giáo viên kia đang ở trong phòng học rồi.

Nhưng tôi đã lầm.

Vừa bước chân lại cửa phòng, dang tay định mở ra thì lại bị tiếng la của anh tư Licht làm giật mình.

"Ahh!! Yuma-chan kia kìa!!"
/Licht hét lên chỉ tay về phía cậu/

Tôi giật mình nhanh chóng chạy hướng ngược lại tẩu thoát, ngay đằng sau là các anh trai đuổi theo.

'Gì vậy nhỉ? Sao lại đuổi theo mình!? Giờ nên chạy đâu đây?!'

Tôi vừa chạy vừa nghĩ cách trốn thì đúng lúc ngay ngã rẽ của hành lang tôi đã thấy ông thầy tí hon Heine-sensei đứng đối diện chào đón tôi.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi rẽ vào cầu thang từ tầng 3 xuống tầng trệt chạy thẳng vào khu vườn hoàng gia tìm góc khuất ít người qua lại để trốn.

"Hộc...hộc...haa...mệt...chết...rồi..."
/cậy thở dốc giọng ngắt quãng nói/

"Phù...cũng may là chạy vào đây kịp, chứ nếu không thì tiêu rồi!"
/cậu nhỏ giọng than vãn/

Chỗ cậu đang trốn là ở trong một bụi rậm, đằng sau bức tường ngay vườn hoàng gia. Chỗ này bóng dáng người đến còn không có chứ nói chi là chim chóc.

Tuy chỗ này nhìn bề ngoài khá hiu quạnh nên các cô người hầu không dám đến, vì sợ điều không may đến với mình.

Còn cậu? Xuống thường xuyên như ăn cơm bữa.

Cậu thích nơi yên tĩnh mặc dù kiếp trước chỉ ru rú trong nhà bấm điện tử với làm mấy cái thí nghiệm với đọc sách khi nổi hứng.

Tính tôi thì có hứng thì làm, không có hứng thì không làm.

Ở đây tôi thường viết sách.

Ừm. Là viết sách đó.

Thấy tôi giỏi chưa!

Sở thích của tôi ở đây chính là viết sách. Hay nói đúng hơn là Nhà tiểu thuyết gia.

Nhưng các cuốn sách tôi viết tôi chưa muốn xuất bản vì nó kéo theo vài phiền phức nên tôi lười xuất bản. Nên giờ một góc tủ đồ trong phòng tôi là dùng để cất mấy cuốn tiểu thuyết ở đó đấy.

Tôi giấu kĩ lắm nên chẳng ai phát hiện ra được đâu.

Ngoài ở đó viết sách thì tôi cũng có vẽ vài bức tranh trong lúc rảnh hoặc là đọc thêm sách để tăng kinh nghiệm hoặc là sách về kinh tế thị trường của đất nước...v...v...

Ngủ trưa thì ít khi lắm, vì sợ có ai đó lẻn vào rồi bắt cóc tôi đi nên tôi phần lớn ngủ trong vườn với anh Kai-nii.

Đâu ai biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai nên cẩn thận vẫn an toàn hơn nhiều.

Trong lúc nghỉ ngợi lung tung thì tôi lại nghe thấy tiếng của anh Bruno-nii và các anh khác vang lên từ bên trong vườn truyền ra đây.

"Rõ ràng anh vừa mới thấy em ấy chạy ra đây mà! Sao lại biến mất nữa rồi vậy!?"

"Tại anh hết đấy Bruni! Tại anh chạy chậm quá nên em ấy lại trốn đi nữa rồi!"
/Licht trách móc/

"Em nói gì hả Licht!"/Bruno nói/

"Không phải sao? Tại anh mà em ấy chạy đi mất đấy, biết không?"

Rồi sau đó cả hai bắt đầu cự cãi nhau rồi lao vào chuẩn bị cấu xé nhau, đúng lúc Kai-nii tách cả hai ra rồi bắt đầu dạy bảo.

"Trước tiên chúng ta phải tìm ra hoàng tử Yuma trước khi trời tối, dù là ở cung hoàng gia nhưng cũng chưa chắc an toàn khi trời chuyển tối đâu thưa các ngài."

Heine bắt đầu giải thích các trường hợp có thể xảy ra với cậu, nghe xong các hoàng tử khác đều lao đầu chạy xung quanh vườn để tìm cậu.

"Ngu ngốc."/cậu khẽ cười khẩy/

"Nếu ngài muốn nói gì thì nên nói ngay trước mặt chứ không nên nói sau lưng thế này đâu ạ."

Đột nhiên giọng nói thâm trầm đặc trưng của ai đó vang lên, nói khẽ vào bên tai cậu.

Cậu giật thót quay đầu ngay tức khắc thì thấy cái mặt của ông thầy tí hon phóng to ngay trước mắt, làm cậu hoảng hốt hét lên.

"Ahh!!"/cậu hét lên một tiếng/

"Sao...sao ngươi ở đây được vậy!?"

Cậu lùi lại vài bước gương mặt hơi bất ngờ chỉ tay hỏi lớn.

"Không, phải hỏi là tại sao ngươi leo qua được đây vậy?!!"

Cậu đưa mắt nhìn con người còn lùn hơn cậu nửa cái đầu kia, làm sao mà trèo qua được một bức tường còn cao gấp hai lần mình.

"Ngài leo được thì tôi cũng leo được ạ. Thưa Hoàng tử Yuma."

Như chọc trúng tim đen của mình mặt Heine hơi nhăn lại mắt nhìn chằm chằm người đối diện mình giọng lạnh nhạt trả lời.

"Làm sao ngươi tìm ra ta?"
/cậu bình tĩnh lại hỏi/

"Tôi nghe thấy tiếng nói nên qua đây xem thử, ai ngờ ngài ở đây thật."
/Heine thành thật nói/

'Tai thú à? Sao thính quá vậy?'
/cậu nghĩ thầm/

"Tôi biết được suy nghĩ của ngài đấy, hoàng tử Yuma. Bây giờ xin mời ngài cùng tôi về lại phòng làm bài phỏng vấn và chúng ta bắt đầu buổi học với các hoàng tử khác thôi ạ."
/Heine dõng dạc nói/

"..."

Cậu không trả lời chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như hổ phách kia, nhìn một lúc sau cậu mới trả lời ông thầy tí hon này.

"Hầy. Được thôi, ta chấp nhận."

Để lại một câu, cậu lấy đà nhảy lên trên tường thành rồi nhảy xuống bên trong khu vườn.

"Các anh, em ở đây."/cậu nói/

"Yuma! Em đã ở đâu vậy hả? Mọi người lo lắng cho em lắm đấy!"

Các anh cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn, thấy người đó là cậu liền chạy lại hỏi thăm đủ thứ. Bruno hỏi đầu tiên lắc vai cậu qua lại hỏi tới tấp.

"Yuma-chan, chạy nhanh thật đấy, vượt qua cả anh luôn đấy!"

Licht nhanh tay ẵm cậu từ tay Bruno rồi quay vài vòng nói.

"Yuma-chan...bé ngoan...buổi tối nguy hiểm...không nên..."

Kai-nii từ từ tiến lại bế tôi từ tay anh Licht, nhẹ nhàng thả xuống nói rồi dùng tay xoa đầu tôi.

"Em ngủ quên, tính về phòng nhưng nghe tiếng anh Licht giật mình nên mới chạy đi."

Cậu từ tốn buông lời nói dối trắng trợn của mình ra. Đến tôi còn cảm thấy mình nói dối quá giỏi đi.

Heine quay lại ngay lúc tôi nói dối cũng trưng cái mặt nhìn tôi.

"Bây giờ thì xin ngài hãy cùng tôi quay về phòng học làm lại bài phỏng vấn và bắt đầu buổi học."

Sau lời nói của Heine, chúng tôi về lại phòng học, nhưng khi đến gần cửa phòng, lại thấy bóng lưng ai đó rồi co ro ngay cửa ra vào.

Nhìn kỹ thì đó là anh Leonhard, đang lén lút nhìn ngó vào phòng.

Tôi tiến lại chạm nhẹ vào vai anh Leon-nii, anh ấy giật thót quay lại.

"Leon-nii, anh làm gì ở đây vậy?"
/tôi bình thản hỏi/

"Y-Yuma-chan! Sao em lại ở đây! Cả mọi người nữa!"

Nhìn tôi rồi nhìn đằng sau anh ấy bất ngờ thốt lên.

"Câu này anh hỏi em mới đúng đấy Leonhard! Em đang làm cái gì ngay cửa ra vào vậy? Sao lại lén lén lút lút làm gì?"
/Bruno bật chế độ anh trai nghiêm khắc/

"E-Em...vậy sao mọi người lại ở đây? Không phải anh nói không thích tên này dạy học sao Bruno? Còn Licht nữa! Cả Yuma lẫn anh Kai nữa!"

Leonhard cãi không lại liền đổi chủ đề đánh lạc hướng.

"Trước tiên hãy vào phòng đã, các ngài đứng ngoài nói chuyện như này không hay lắm đâu ạ."
/Heine giải hòa/

"Được rồi."/cả bọn đáp/

*Cạch*

*Kít*

*Cạch*

"Rồi. Giờ hãy nói xem, sao mọi người lại đồng ý để tên này dạy học rồi vậy?"
/Leonhard lập tức hỏi/

"Hoàng tử Yuma, trong khi các hoàng tử khác đang trò chuyện, xin hãy tranh thủ làm bài kiểm tra ạ."

Heine đưa tôi sấp gồm 2-3 tờ giấy, nói rồi ngồi đối diện tôi nhìn.

"Được thôi."/cậu hờ hững đáp/

"Xin các hoàng tử nhỏ tiếng lại để hoàng tử Yuma làm bài."
/Heine nhắc nhở/

"Được rồi."/cả 3 đáp/

"Yuma-chan...bé ngoan...làm được...cố lên..."/Kai động viên/

"Vâng, em làm được mà."

Tôi vừa xoay bút viết đáp án vừa đáp lời anh Kai.

"Tốc độ làm bài của ngài có vẻ ngày càng nhanh thì phải?"
/Heine tò mò hỏi/

"Biết được đáp án thì làm thôi."
/cậu hờ hững đáp/

"...ngài còn 30 phút ạ."
/Heine nhìn đồng hồ quả quýt nói/

"Sắp xong rồi."

'Chỉ cần mức trung bình là được.'

'Không cần quá cao hay quá thấp.'

'70 là vừa đủ.'

Và 15 phút sau, tôi đã làm xong bài và nộp cho ông thầy tí hon. Có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước mỗi giờ kiểm tra chỉ có 45 phút thôi, nên qua đây dù có cho 60 phút hay 90 phút thì tôi vẫn đúng 45 phút làm xong.

*Soạt*

"Đây."/tôi đưa bài trước mặt hắn/

"Sao em làm nhanh quá vậy Yuma?"
/Leonhard bất ngờ nói/

"Thì cứ làm thôi ạ."/cậu thờ ơ đáp/

"Đó là đương nhiên! Em ấy rất thông minh nên việc làm bài nhanh là không phải bàn cãi!"

"Chỉ tại mấy tên gia sư trước làm khó dễ nên em ấy mới xé bài kiểm tra và trốn tiết thôi!"

Bruno ra vẻ tự hào về đứa em trai út của mình, nhưng có vẻ đi lố quá kèm theo nói xấu về quá khứ rồi.

"Anh không cần phải nói rõ ra đâu ạ, Bruno-nii."/cậu chột dạ nói/

"Yuma-chan bé ngoan...rất giỏi..."
/Kai đi lại xoa đầu tôi/

"Mềm...mềm..."/Kai tận hưởng nói/

"Anh cũng không cần phải vừa nói vừa xoa đầu em đâu, Kai-nii."

"Yeh! Để chúc mừng Yuma-chan của chúng ta hoàn thành bài kiểm tra, anh sẽ dắt em ra ngoài cung chơi nha!"

Licht nhảy qua ôm tôi quay vòng vòng, vui vẻ nói.

"Đừng ôm em nữa, hôm nay anh ôm em quay vòng hơi nhiều đó, Licht-nii."
/tôi bơ phờ đáp/

Trong thời gian anh em tôi đùa giỡn thì ông thầy tí hon đã chấm xong bài của tôi.

*Bộp*

"Thưa các hoàng tử, tôi đã chấm xong bài của hoàng tử Yuma rồi ạ, bây giờ xin hãy nghiêm túc vào bài học đầu tiên ạ."

Heine lên tiếng kìm hãm tình hình lộn xộn của anh em tôi lại.

"Rồi."

"Đầu tiên tôi sẽ trả bài kiểm tra."

"Đầu tiên là hoàng tử Bruno. 100 điểm."

"Đương nhiên."/Bruno nâng kính/

"Ét. Khiếp."/Licht nói/

"Tiếp theo, hoàng tử Kai. 87 điểm."

"Bình thường."/Kai nói/

"Ể, giỏi rồi!"/Licht nói/

"Ngạc nhiên gì chứ. Nii-san luôn đạt điểm cao mà."/Bruno tự hào nói/

"Kế tiếp, hoàng tử Yuma. 70 điểm."

"Tàm tạm."/tôi hờ hững nói/

"Không sao hết, Yuma-chan vẫn có thể cố gắng thêm được!"/Bruno cỗ vũ/

"Vậy là quá được rồi còn gì!"
/Licht cùng hùa theo nói/

"Ah... Em không sao nên không cần an ủi đâu ạ."/tôi từ chối khéo/

"Hoàng tử Licht. 60 điểm."

"Ây cha. Mấy câu đơn giản mà sai thì nguy rồi nhỉ."/Licht lè lưỡi nói/

"Cuối cùng, hoàng tử Leonhard, 1 điểm."

Kai nhìn Bruno, Bruno nhìn Licht, Licht nhìn Leonhard, Leonhard nhìn tôi.

"Nhìn em làm gì?"/tôi hỏi/

"Bậy, không thể nào. Kể cả có mệt mỏi với việc học..."

Bruno-nii nâng kính phản bác lời nói của ông thầy tí hon, đồng thời đưa tay kêu Leonhard đưa bài kiểm tra của mình cho anh coi.

"Xem cái nào."

"Đ-Đây là..."

Cả 4 người bao gồm cả tôi nhìn chăm chăm vào bài kiểm tra của Leonhard mà không thể tin vào mắt của mình.

'1 điểm vì ghi tên đúng... Cách chấm điểm thật độc đáo.'/cậu nghĩ thầm/

Nhưng như vậy thì cũng quá là... Ngốc rồi. Dù đã xem qua nhưng tôi vẫn không thể tin được... 1 điểm... Thật quá sức tưởng tượng.

Rốt cuộc Leonhard chỉ chạy và chạy mỗi khi giáo viên mới đến. Bởi vậy mà điểm số không cải thiện được là bao nhiêu.

Nhưng mà 1 điểm...hầy...

Thôi bỏ qua đi cho lành.

"Hầy..."/tôi khẽ thở dài một hơi/

"Có gì nhầm lẫn rồi. Chắc là viết đáp án sai chỗ."
/Bruno tay run run tìm chỗ ý kiến nói/

"Có đâu."/Licht phản bác/

"Vậy trong lúc tập trung có khó chịu gì đó?"

"Gần đây khỏe như chưa từng được khỏe luôn ấy?"/Licht phản bác/

"Vậy... Trễ giờ kiểm tra và không đủ thời gian!"
/hy vọng cuối Bruno sắc mặc khó tin nói/

"Thời gian đều như nhau."
/Heine chính thức đập vỡ hy vọng cuối cùng đáp/

"Sao có thể chứ?"

"Trả lời hết câu hỏi... Và cũng sai hết."

"Một điểm duy nhất vì viết đúng tên."

"Leoni, thiệt à? Không phải nguy rồi sao."
/Licht bụm miệng cười/

"Đ-Đừng có cười! Vậy nên anh mới không muốn làm kiểm tra đấy!"
/Leonhard ôm mặt xấu hổ/

Hên là anh Bruno nhanh chân lẹ tay bịt miệng Licht lại nếu không thì...

"Dù có bắt Licht im miệng, thì cũng chả nói nên lời..."

Tiếp theo là một màn an ủi từ anh Kai.

"Không sao. Em là bé ngoan. Là vận động viên giỏi."

"Hoành huynh..."

"Cưỡi ngựa. Săn bắt. Thể thao. Em đều giỏi hết."

"P-Phải ha?"

"Em giỏi về lĩnh vực khác mà."

"Cảm ơn hoàng huynh."

Leonhard nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Không hổ danh Kai-niisan!"
/Bruno cảm thán/

Tuy nhiên, con điểm này quá kinh khủng, hoàng tử Leonhard ạ."

Một câu nói mất hết hy vọng...

Heine tí hon à...dù ngươi có thẳng tính cỡ nào thì nói hai chữ đó trong tình huống này có hơi...

Hầy...sắp có trò hay rồi đây.

Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Nhưng ngài-..."

"Cái nỗi nhục này... Đều do lỗi ngươi."

"3."/tôi thầm đếm/

"Ngươi buộc ta làm kiểm tra..."

"2."

"Biết ngay mà."

"1."

"Biết ngay. Biết ngay giáo viên đều là kẻ thù mà!"

"Zero."

Nói rồi anh ấy chạy đi, đằng sau còn có gió thổi nữa. Nhanh thật đó, đôi chân thiên mã có khác.

Sau đó là một màn về sự cố học tập của Leon-nii từ anh Bruno.

Kế kiếp, chúng ta có màn thuyến trình từ ngài Heine đáng kính, nhảy từ trên tầng 3 xuống.

Cuối cùng là cách cưỡi ngựa kì quặc đó của ổng.

Ở đây hết kịch để xem rồi, nên về phòng thôi.

"Em hơi mệt nên về phòng trước."
/tôi chậm rãi nói/

"Ừ, em mệt thì cứ về phòng đi. Bọn anh sẽ ở lại thêm một lát!"/Bruno gật đầu/

"Anh dẫn em về phòng."

Kai-nii nói rồi cùng tôi về phòng của mình.

"Ngủ ngon, Yuma-chan."/Kai nói/

"Anh ngủ ngon."

*Cạch*

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

Sau khi xác định tiếng bước chân của Kai-nii không còn ở gần, tôi tắm rửa sơ rồi từ từ tiến lại tủ đồ.

Thao tác chuẩn bị cho ngày mai đã hoàn thành, biết là tắm đêm không tốt nhưng mà sau một ngày mệt mỏi được ngâm mình trong làn nước lạnh thì rất sảng khoái đấy. Dĩ nhiên buổi sáng tôi tắm nước nóng rồi.

Khẽ lấy từ góc khuất tủ một cuốn sách có bìa màu rượu ra đặt trên bàn học.

*Cốc cốc*

"Vào đi."

*Cạch*

"Tôi đem đến trà đen và bánh quy ạ, thưa hoàng tử Yuma."

"Cô để trên bàn rồi đi đi."

"Vâng ạ."

*Lạch Cạch*

"Tôi xin phép."

*Cạch*

"Phù~ rồi. Chuẩn bị 'làm việc' nào."

Việc này là bí mật đối với các hoàng huynh và mọi người đấy.

Mỗi buổi tối, tôi hay thức khuya đến khi trời gần sáng rồi mới ngủ, chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt lắm nên chẳng bao giờ tôi ngủ được một giấc dài.

Bình thường chỉ kéo dài khoảng 2-3 tiếng là cùng.

Trong khoảng thời gian thức khuya, thì tôi viết sách và ngồi uống trà thưởng bánh buổi tối.

Cuốn màu rượu này tôi mới viết được 1/3 cuốn thôi nên sẽ cần một khoảng thời để hoàn thành.

Đúng 23h tối, Leonhard và Heine-sensei đã được lính canh tìm thấy và đưa trở về.

"Có vẻ họ đã về, tạm thời mình nên tắt đèn một lúc đã."

À, hình như còn một phân cảnh về hôm nay vào buổi tối nữa, là cảnh Heine ngủ không vừa giường và bị kẹt trong vách tường thì phải.

Nhìn cảnh đó thiếu điều muốn cười đến sảng khoái.

"Ừm hưm."/tôi khẽ cười nhẹ/

Kết thúc ngày hôm nay và đón chào ngày mới thôi nào.

Trừ tôi thì vẫn viết sách tiếp.

Hết chương 3 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip