Mừng trở về, Heine-sensei.

Một khoảng lặng diễn ra, ngay sau câu nói của Heine, tất cả dường như bất động khi nghe thấy. Bao gồm cả cậu.

Thông tuệ. Đó là từ ở kiếp trước cậu được người ta nhắc đến khi nói về bản thân, còn hơn cả cái tên của mình.

Và cậu thực sự gặp chút rắc rối khi bị gắn cho cái danh hiệu đó. Những kẻ đố kị và tham lam, luôn làm phiền đến cậu mỗi khi chúng có dịp.

Chúng làm tất cả chỉ để thỏa cái lòng tham, cái lòng ghen ghét xấu xí của chúng. 

Cậu đã không có được một ngày yên ổn với chúng kể từ khi bắt đầu làm việc. Cũng vì cái lý do ngớ ngẩn đó, mà cậu đã phải nghỉ làm sớm hơn dự định.

Chúng quá phiền phức đối với cậu.

Nhưng thật không may cho chúng, vào lúc sự nhẫn nại của tôi đạt đến đỉnh điểm, chúng đã phải đã một cái giá khá đắt vì dám tự tiện đụng vào đồ không nên đụng.

Đồ của tôi, bất kể thứ gì cũng chỉ thuộc về mỗi tôi mà thôi. Không ai được phép động vào khi chưa có sự chấp thuận.

Đó cũng chính là giới hạn của Yuma.

Kể từ lần đó, tôi được sống một cách bình yên với số tiền bồi thường từ nơi làm việc và cả gia phả của nhà bọn chúng nữa. Một cái kết không tệ.

Nhưng từ khi qua thế giới này, sống một cách mờ nhạt theo ý muốn của bản thân, tôi dường như quên mất bản chất của mình vẫn sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh nếu để ý.

Cho đến tận khi nghe Heine thốt ra câu nói đó, tôi mới phát giác ra, rằng mình đã sơ suất để lộ bản chất trước vị thầy giáo Chibi này một vài lần.

Và giờ đây, cũng vẫn là lời nói ấy. Lại xuất hiện thêm một lần nữa.

"Tôi nghĩ ngài là một người thông tuệ đấy."

"..."

Thật không thể nào hiểu được, tại sao mình lại gặp tình trạng này một lần nữa nhỉ? Thật phiền phức, mất hứng trốn ra ngoài giải khuây.

Cậu khẽ hầm hừ trong cổ họng, nét mày hơi cau, tâm trạng trở nên không tốt.

Nhìn thấy biểu hiện của cậu có phần không đúng, Heine nghĩ có lẽ mình dùng sai từ rồi?

Nhưng dù có thế nào thì hắn cũng không thể để viên ngọc quý này cứ luôn ẩn dưới lớp cát sâu ở đáy biển được. Chí ít, hãy để nó một lần ngoi lên, được ánh nắng mặt trời chiếu rọi. 

Hắn không muốn cứ thế để cậu đi sâu vào hơn, vào cái nơi cô độc không đáng ấy. Dù cậu có ghét hay hận hắn đi nữa, thì Heine vẫn sẽ kéo cậu ra khỏi cái nơi đầm lầy tối tăm đó.

"Ý..Ý ngài là sao, thưa sư phụ?"

Bruno gương ánh mắt khó hiểu nhìn Heine.

"Việc Yuma-chan thông minh và lanh lẹ thì các anh em ta đều biết, nhưng... thông tuệ? Nghĩa là gì Heine?"
/Licht tỏ vẻ băn khoăn/

Bầu không khí ban đầu vốn đang rất hòa hải bỗng trở nên vô cùng khó xử. 

'Mình biết thế nào cũng vậy mà.'
/cậu thầm nghĩ/

Heine vẫn giữ nét mặt như cũ, không trả lời và cũng không nhìn các vị hoàng tử còn lại.

Ánh mắt màu hổ phách đó, duy nhất nhìn thẳng vào cậu.

"Heine-sensei?"/Kai thấy lạ lên tiếng/

"Hoàng Tử Yuma. Tôi biết ngài sẽ thấy khó chịu với lời nói của tôi, nhưng tôi nghĩ đây là điều cần thiết mà một giáo viên nên tiết lộ."

"Ta không hiểu ngươi đang cố nói về điều gì khi ám chỉ như vậy. Thứ lỗi vì lỗ mãng, nhưng ta không có ý định ở lại chỗ này nghe ngươi nhận xét, Heine-sensei."

Trong ánh mắt cậu, khẽ thoáng qua một màu đỏ sẫm, liếc nhìn về phía Heine. Cậu đã sơ ý để lộ ra mình đã mất bình tĩnh trong phút chốc.

Nhìn Heine có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy một cảnh đổi màu mắt như vậy, nhưng cậu cũng chẳng bất ngờ mấy nếu bị Heine phát hiện.

Vì sự thật là, dù sớm hay muộn hắn cũng sẽ biết, chỉ khác mỗi chỗ hắn phản ứng thế nào và có hành động ra sao mà thôi.

"Mắt ngài..."/Heine khẽ lẩm bẩm/

"Sao? Ngươi còn gì để nói nữa không? Nếu đã không còn, thì ta xin phép rời đi trước. Bởi ta cũng không muốn mình là kẻ phá hoại không gian tốt đẹp thế này."

Nói rồi cậu đứng dậy, bước từng bước chân tiến về phía cửa ra vào.

"Hoàng Tử Yuma."

Bỗng Heine gọi cậu lại.

"?"/cậu dừng bước/

"Tôi sẽ không để ngài cứ như vậy được."

"Và?"

"Tôi chắc chắn sẽ khiến ngài suy nghĩ lại về cách nhìn của mình."

"Hm~ vậy hả. Vậy ta sẽ mong chờ đến lúc đó..nếu ngài còn là Gia sư Hoàng gia cho bọn ta."

Cậu quay người, nở nụ cười trào phúng rồi rời đi nhanh chóng.

*Cạch*

"..."

.

.

.

Chiều tà hôm đó, Heine đã rời khỏi Cung điện bằng xe ngựa. Cùng với đó là sự mất mát tột cùng của các vị Hoàng Tử, ngoại trừ cậu.

Trên cửa sổ tầng 3, đối diện với chỗ xe ngựa vừa rời khỏi. Bá Tước Rosenberg đang tựa người ở khung cửa sổ, liếc nhìn ra bên ngoài với nụ cười đắc ý.

"Ngài thừa hơi quá."

"Có ngài, Hoàng Tử sẽ trở thành ứng cử viên hoàn hảo cho ngai vàng."

"Người sẽ được lên ngôi là Hoàng Tử Eins."

"Tạm biệt, Heine-sensei."

...Ngoài cửa, một người tóc trắng đứng đó và nghe thấy toàn bộ. Đôi mắt người nọ hiện rõ một màu đỏ sẫm rất hung hãn và trông nó như chứa đựng sự kìm nén muốn lao vào xé xác con mồi ngay lập tức.

May mắn thay, người nọ chỉ đứng đó một lúc liền quay người, không một tiếng động rời đi.

.

.

.

Tối hôm đó, bầu trời thật ảm đạm. Không còn những vì sao sáng hay ánh trăng soi rọi, chỉ còn lại những đám mây đen gòm che khuất tất cả.

Tình trạng này rất giống với hiện giờ, trong căn phòng học quen thuộc. Không còn những tiếng thì thầm tâm tư, hay tiếng ồn ào bởi các cuộc trò chuyện lặt vặt giữa đêm.

Chỉ còn lại sự thâm trầm và buồn bã của mỗi con người ở đây, ở căn phòng không chút ánh sáng.

'...'

'Thật tĩnh lặng..'

'Sau này sẽ còn phải đối mặt với nhiều mất mát hơn khi trưởng thành, chỉ mới bấy nhiêu đây còn không chịu được thì không biết sẽ thế nào đây.'

'Mình cũng thật dư thừa khi cứ lén lút đứng đây quan sát.'

'Dẫu biết kiểu gì Heine cũng sẽ trở lại...'

"Hazz."/cậu khẽ thở dài/

*Lạch cạch*

Bỗng có tiếng mở cửa vang lên. Là Bệ Hạ, người đang tiến vào.

"Phụ thân?"

"Cha!"

Ngay lập tức, các Hoàng Tử đứng lên vì ngạc nhiên bởi sự xuất hiện không báo trước của người.

"Đôi khi ta muốn xem mặt con trai mình thế nào. "

"Trông các con không vui nhỉ."

Người đến để thông báo với các con mình việc Quốc hội sẽ chọn ra gia sư hoàn hảo vào ngày mốt, bỏ lại một câu nhàm chán rồi liền rời khỏi.

"Hy vọng tân Gia sư Hoàng gia sẽ đến sớm."

'Muốn tạo lực xúc tác lên con mình hay gì mà nói vậy nhỉ?'

'Mà cũng có thể là sự tác động để các anh trai bình tĩnh lại, không thể mãi cứ thế ngồi đó tiêu cực cũng nên.'
/cậu suy đoán/

"Em không muốn tân Gia sư Hoàng gia."
/Licht nắm chặt tay phản đối/

"Bá tước sẽ chọn á? Thế nào cũng chọn mấy tên ngớ ngẩn như trước khi Heine-sensei đến thôi."

"Không thể chấp nhận."
/Bruno cau mày đáp/

"Bruno?"

"Em không thể chấp nhận bản thân mình khi cho sư phụ đi dễ dàng thế."

"Chắc chắn phải có gì đó ta có thể làm."

'Mình đoán trúng rồi.'/cậu nghĩ thầm/

"Lẽ ra họ nên để chúng ta chọn Gia sư Hoàng gia."
/Leonhard bức xúc/

"Không ai đủ điều kiện hơn Heine hết."

"Chính nó!"

Bỗng Bruno nảy ra ý tưởng gì đó, liền hét lên.

"Hể?"

"Phụ thân nói sẽ quyết định Gia sư Hoàng gia tại Quốc hội vào ngày mốt phải không?"

"Tức là vẫn chưa quyết định xong!"

"Chúng ta có quyền chọn không?"
/Licht hỏi/

"Không."/Bruno lắc đầu/

"Nhưng chúng ta có quyền phát biểu tại Quốc hội."

"Nếu tiến cử một người phù hợp..."

"Ra vậy."/Licht hiểu ra/

"Ùm."/Kai gật đầu/

"Hơ? Quyền? Là gì?"
/Leonhard ngơ ngác/

"Có mình em không hiểu à? Bất công quá!"

'Leonhard..anh vẫn cứ trẻ con như vậy thì không ổn đâu. Hầy~'/cậu than thở/

"Tức là, chúng ta chỉ cần chứng minh Sensei hoàn hảo cho chức vụ này."
/Licht giải thích/

"Gia sư Hoàng gia nghĩa là gì?"
/Bruno hỏi/

"Hể?"

"Gia sư Hoàng gia là gia sư riêng chuyên về việc đưa ra các nguyên tắc cá nhân phù hợp để trở thành Vua."

"Phù hợp để trở thành Vua..."

"Tức là nếu chúng ta cho họ thấy mình đã trưởng thành đến mức phù hợp để thành Vua.."
/Leonhard hiểu ra vấn đề/

"Rất đáng để thử!"

"Thử còn hơn không."

"Ùm."

"Làm thôi!"

"Ùm!"

"..."

.

Sau đó, các Hoàng Tử đã lần lượt nỗ lực tiếp thu kiến thức về vấn đề biện luận và đưa ra những bằng chứng để minh bạch cho Heine. 

Họ đã cố gắng không ngừng nghỉ, luyện tập những gì mình chưa tốt và cần có trong ngày Quốc Hội diễn ra.

Bên trong ánh mắt, có thể thấy được sự quyết tâm của họ. Từ những Hoàng tử có tiếng xấu vang xa và không bao giờ cải thiện khuyết điểm của mình, giờ đây lại đang tụ họp và cùng nhau hợp lực để đưa vị gia sư quý mến của họ trở về.

Đó thật sự là một cảnh tượng khá đẹp.

"...Thông cảm với người khác, giúp đỡ kẻ yếu! Tôi muốn một đất nước có thể giúp đỡ lẫn nhau!"

"Đều nhờ Heine nên chúng tôi mới hiểu được điều đó."

"Từ giờ, chúng tôi muốn một đất nước mà mọi người có chỗ ngủ ấm áp.."

"Mà không cần lo lắng về thức ăn.."

"Và được giáo dục bình đẳng."

"Chúng tôi muốn một đất nước thịnh vượng và hòa bình!"

Heine hẳn đang cảm thấy hạnh phúc lắm đây. Vì những học trò mà hắn dạy dỗ, không ngờ lại có thể trưởng thành đến mức khiến người ta vui sướng và tự hào đến vậy. 

'Lần đầu mình thấy anh ta khóc 'ngoài đời' đấy.'/cậu nghĩ/

Cậu đã chờ sẵn ở đây từ trước khi cuộc họp diễn ra được 10 phút. Và trong 10 phút đó, cậu đã bắt gặp Đại Hoàng Tử Eins.

Chẳng có gì cả, chúng tôi lướt qua nhau như người xa lạ. Cũng chẳng ai trong hai người để ý đến điều đó. Nhưng khi đứng ở khoảng cách khá gần, chúng tôi mới bắt đầu dò xét lẫn nhau.

Heine có lẽ không để ý, vì hắn đang bận rồi. Bận nghĩ về những lời của các Hoàng Tử khi cố đưa ra sự thuyết phục của đám người thuộc Quốc Hội.

'Có lẽ mình nên ra khỏi đây, nhân lúc không ai chú ý đến chỗ này.'

Thật ra, cậu luôn đứng nép mình ở góc tường đằng sau, kế bên cánh cửa và vì nếu không muốn bị ai phát hiện khi ngó lên đây, cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nếu hỏi vì sao cậu lẻn vào được thì..đó là do sự mờ nhạt của cậu phát huy tốt đấy chứ. Cậu chỉ có thể nói vậy. *Nhún vai*

Nghĩ là làm, cậu liền nhấc từng bước chân sang, thỏ thẻ rời đi mà không gây tiếng động, đến cả hơi thở cậu cũng không dám thở mạnh vì sợ bị Eins phát giác.

Tai của anh ta khá thính, và các giác quan còn lại của anh ta cũng nhạy không kém phần.

Trước khi rời đi, cậu cũng không quên gửi lời chào đến Heine. Dĩ nhiên đó lời trong miệng, chứ cậu không dại mà nói ra thành tiếng đâu.

"Chào mừng quay lại, Heine-sensei Chibi."

"Phù~"

Khi đã thành công ra khỏi hội trường, cậu liền thở hắt một hơi rồi nhanh chóng rời đi, về lại cung điện. Bởi lẽ, việc Đại Hoàng Tử trở về đây, không hẳn chỉ để nói mấy chuyện công việc rồi rời đi như trước nữa.

Đó là do linh tính mách bảo cậu.

Chuyện còn lại cậu đều đã biết, có ở lại cũng chẳng có ích gì, ngược lại còn bị nghi ngờ hơn. Cách tốt nhất là trở về cung điện chờ đợi tin tức như thể mình chẳng biết gì.

.

.

Sau ngày hôm đó, tất cả dường như trở lại vị trí cũ. Heine vẫn đi dạy và đám Hoàng Tử các cậu thì vẫn hành xử như bao ngày.

Nếu nói là điểm khác biệt duy nhất, xuất hiện trong khung cảnh này thì có lẽ đó là sự hiện diện của Eins von Glanzreich. Đại Hoàng Tử của Vương quốc Glanzreich, cũng là người có đủ các điều kiện để kế vị ngôi Vua lớn nhất hiện tại.

Mà dù sao thì, chính truyện cũng đã xong xuôi đâu vào đấy, bây giờ đến lượt cậu làm nhân vật chính cho diễn biến sắp tới. Diễn biến có tên 'Đại nạn của Yuma von Glanzreich'.

'Đại nạn' thì có hơi quá, nhưng cậu chẳng biết dùng từ nào có thể sát nghĩa hơn từ này để chỉ những gì sắp tới cậu phải trải qua cả. Mong mọi người thông cảm~

Nói là 'Đại nạn' nhưng từ lúc Heine quay lại làm gia sư cho bọn tôi thì lại chẳng có gì xảy ra cả. 

Nếu có thì đó chắc là việc tôi lại càng thêm 'mờ nhạt' với người xung quanh và ngày càng ít nói hơn hẳn.

Để ý kĩ, sẽ thấy tôi của lúc trước ít ra còn 'hỏi câu nào đáp câu đấy' nhưng tôi của bây giờ lại là 'hỏi câu nào im câu đấy'.

Nếu muốn trả lời, tôi sẽ dùng hành động hoặc cử chỉ để đáp lời. Đương nhiên là các anh trai tôi cùng Heine và Phụ thân đều biết và hiểu những gì tôi diễn đạt. Họ không nghiêm khắc với tôi như đã tưởng.

Cái khó nhất vẫn là thằng cha Eins đó. Tôi gọi anh ta như vậy là bởi vì mỗi lần đi ngang qua anh ta đều bình phẩm cái thái độ thờ ơ của tôi với mọi thứ mà anh ta được thấy và được nghe, thông qua tên Sói trắng Rosenbeg kia.

Nhìn tên này đắc ý cười khẩy làm tôi ngứa mắt không thôi. Chỉ muốn dùng tay tặng hắn vài cú cho hả dạ. 

Nếu là ở cái tuổi kiếp trước, cậu chắc chắn không ngại mà dạy dỗ vài câu. Nhưng kiếp này khổ nỗi thân xác thua tận 8 tuổi, nên đành nhịn.

Hôm nay tôi cùng các anh vẫn ngồi học như bình thường, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng bánh răng. Một khoảng thời gian yên bình và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Đến cuối tiết, mỗi người đi làm việc riêng của mình nên phút chốc căn phòng học bỗng trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi từ cửa sổ và tiếng sách vở bị lật trang.

Dạo gần đây cậu không hay ra khỏi Cung điện. Cũng vì ai kia mà cậu không còn chút hứng thú nào với việc đến tiệm sách ưa thích của mình, sợ phiền phức của việc bị theo dõi.

"Hầy~"

Tôi bây giờ, hiện tại và lúc này. Đang nằm vất vơ ở trên sofa với vẻ mặt nhân sinh chẳng còn điều phiền muộn gì với tâm trạng chuẩn bị đi...ngủ.

Vì phòng học cũng chẳng còn ai và cũng không ai lại tới một căn phòng học đã sớm kết thúc này để làm gì cả.

Một nơi hoàn hảo để trốn tránh những thứ bên ngoài, và nó đủ yên tĩnh và không gian thì thật thoáng đãng. Rất thích hợp để đánh một giấc chiều.

*Tiếng thở đều*

Lồng ngực phập phồng có quy luật, đôi mắt khép lại trông khá tự nhiên, từng hơi thở thở ra đồng đều không bị ngắt quãng hay đứt đoạn.

Cậu đã ngủ, một giấc ngủ ngắn nhưng đủ sảng khoái và thoải mái khi tỉnh dậy.

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

*Kít_Cạch*

*Cộp*

*Cộp*

*Soạt*

"...thật nhỏ bé."

Mười phút sau khi cậu vào giấc. Một người cao lớn, kẽ bước vào căn phòng mà tưởng chừng không ai vào nữa.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng và tiến lại chỗ ghế sofa gần nơi cửa sổ còn đang hé mở để gió thổi vào.

Khẽ khàng dùng bàn tay mang hơi lạnh, chạm vào bên cạnh sườn mặt câu, thì thầm.

*Tiếng thở đều*

"..."

"Ngủ đến như vậy, bị bắt đi chắc cũng không hay biết đâu nhỉ."

"Vẫn còn khá sớm...cho đến ngày đó."

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

*Lạch cạch*

.

Còn tiếp...

Hết chương 20 nhé!

Hẹn gặp lại vào chương sau!

Tại sao Eins lại lẻn vào phòng học trong lúc Yuma đang say ngủ? Và tại sao anh ta lại biết Yuma ở đó mà đến?

Lời thì thầm cuối cùng đó có ý nghĩa gì? Yuma có phát hiện ra mình đã bị đụng chạm hay không?

Thật sự thì 'Đại nạn' mà Yuma nhắc tới, rốt cuộc là cái gì? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? 

Hãy cùng chờ xem chương tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip