Vấn đề của Heine-sensei(1)

Hôm nay là một ngày ảm đạm, mà ngày nào chẳng vậy. Nhưng khác ở chỗ, cậu sẽ được 'lao động' nhẹ ở phòng của vị thầy giáo Chibi đáng kính.

Theo mạch truyện, sau sự kiện của Kai sẽ là của Heine và cậu cũng cần phải chuẩn bị một chút trước khi tên sói trắng đó đến tìm cậu.

Thời gian hiện giờ là 9 giờ sáng, đến giờ này mọi người đã tập trung ở phòng học và bắt đầu buổi học như thường lệ. Nhưng vì chuyện của Kai nên đã được dời lại, mục đích là nghỉ ngơi sau sự kiện bắt cóc vừa rồi.

Bình thường nếu được cho nghỉ, cậu cũng chỉ có thể ở lì trong phòng viết sách hoặc ra ngoài dạo chơi, đến chiều thì ghé tiệm Cafe của anh Licht sau đó cùng đi về và kết thúc một ngày.

Nhưng hôm nay có một ngoại lệ.

Cuốn sách cậu đang viết, lý nào lại hết trang khi nó đã sắp sửa đến gần kết thúc. Không còn cách nào, cậu thở dài buông bút và ra khỏi phòng, hướng đến thư viện tìm giấy dư.

Đang đi, cậu nhớ ra bình trà để ở bàn đã hết và cậu cần thêm bánh quy ăn bỏ bụng mỗi khi cơn đói ập đến bất ngờ. Thở một hơi dài thường thượt, cậu chuyển hướng đi xuống cầu thang ở hành lang đến phòng bếp nhờ người đem đến cho.

Cậu mặc dù có thể gọi người đến phòng nhờ lấy thêm giấy và gọi thêm trà bánh, nhưng nghĩ lại sắp tới mình sẽ ngồi lì trong phòng một khoảng thời gian dài cậu lại bỏ ý định, vận động một chút cũng tốt.

Trên hành lang đến phòng bếp, cậu bắt gặp cảnh tượng người chạy người đuổi của anh tư Leonhard và Heine Chibi phía đối diện. Họ có lẽ chưa nhận ra sự hiện diện của cậu vì khoảng cách khá xa.

"Ủa? Heine?"

Leonhard cất bước đuổi theo vị gia sư đã mất hút từ lâu, vào trong hành lang lại trốn một góc lén nhìn nhưng đã bị Heine phát hiện.

"Có chuyện gì sao, Hoàng Tử?"
/Heine hỏi/

"Ngươi chui ra từ đâu thế?!"
/Leonhard giật mình/

"Thô lỗ quá. Tôi chỉ đi vòng lại sau ngài thôi."/Heine đáp/

"Sơ hở!"

Nói rồi Leonhard chạy đi để lại Heine không hiểu lý do đành gọi người lại và nhận được cái nhìn chằm chằm, sau lại chạy đi tiếp. Cả hai chạy tới hành lang tiếp theo và lặp lại hành động đến khi Heine thấy bực.

"Ngài có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Điều gì khiến ngươi nghĩ thế?"
/Leonhard trốn tránh nói/

"Mọi thứ. Cứ nói ra đi."

"T-Thì là..."

"Chuyện ngươi dạy học ở nhà thờ là sao? Ta không hay biết gì hết!"
/Leonhard hét lên/

"Mà, có nói đâu mà biết."/Heine đáp/

"Tại sao!?"

"Có hỏi đâu mà nói."

"Đừng có vạch lá tìm sâu!"

Hai người cứ thế đôi co ngay ngoài hành lang, có lẽ cậu nên nhắc nhở họ một chút nhỉ? Ở ngoài này không tiện để họ tranh luận một thứ gì đó.

Và nhìn vẻ mặt có chút cứng đờ của Heine, cậu dám cá tên sói trắng đã tìm đến và hai người họ đã có một buổi nói chuyện rồi.

Không biết tên đó có nhắc gì đến cậu không nhỉ? Nếu không có thì tốt quá.

"Hai người làm gì vậy?"/cậu hỏi/

"Yuma-chan!"/Leonhard thốt lên/

"Hoàng Tử Yuma. Ngài đi đâu à?"
/Heine hỏi/

"Ta đến thư viện lấy giấy. Hai người nên vào phòng học cãi đi, ở đây làm phiền đấy."/cậu nói thẳng/

'Em ấy/Ngài ấy đang quạo chắc luôn!'
/cả hai cùng nghĩ/

"Hai người sao thế?"/cậu tò mò hỏi/

"Không có gì. Nhìn em có vẻ bực bội, đã có gì xảy ra sao Yuma-chan?"
/Leonhard lo lắng hỏi/

"Không, chẳng có gì cả. Anh đừng lo."
/cậu lập tức đáp/

'Bực bội hả? Kể ra thì đúng là có, nhưng nó không đáng để mình bận tâm.'
/cậu nghĩ/

"Hoàng Tử Yuma, tôi nhớ thư viện ở bên trên, ngài đây là muốn đến đâu?"
/Heine thắc mắc hỏi/

"Ta đến phòng bếp, nhờ họ thay trà và đem thêm bánh tới."/cậu đáp/

"Ra vậy."/Heine gật đầu/

"Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước."

Nói rồi cậu bỏ đi, để lại anh trai và thầy giáo Chibi đứng ở đó nhìn.

Cậu đương nhiên biết diễn biến tiếp theo của truyện là như thế nào, và chắc rằng vị thầy giáo Heine-sensei có thể giải quyết được nó, nên cậu sẽ không nhúng tay vào vụ này.

Tên sói trắng đó đã gặp và nói với Heine về chuyện quá khứ và Heine cũng tự biết mình nên làm gì.

Có thể nói cậu hoàn toàn không có chút liên can hay phải làm gì trong diễn biến lầm này, cứ ngồi chờ mà thôi.

Chờ đến ngày hôm nay trôi qua và đợi cho ngày mới bắt đầu, đó cũng sẽ là khởi đầu cuối cùng dành cho quá khứ của Heine-sensei.

Những vấn đề của các vị Hoàng Tử cũng đã được giải quyết nên Heine không cần phải lo về việc này, cả cậu cũng như vậy.

"Um, ngài tìm tôi để đưa thứ đó sao?"

Heine hỏi khi đã chú ý đến thứ trên tay Leonhard.

"Đúng."/Leonhard trả lời/

"Ngài có vấn đề cần giúp à?"

"Hay ngài đã bỏ cuộc vì ngay cả câu hỏi còn không đọc được?"

"L-Làm gì có! Ngược lại cơ!"

Leonhard mặt ửng đỏ đáp rồi đưa sấp giấy trên tay cho Heine.

"Đây là..."

"Ngài đang học trước bài sao?"
/Heine hỏi khi đọc nội dung bên trong/

"Phải! Đôi khi ta cũng muốn học."
/Leonhard đáp/

"Thật ngạc nhiên, ngài có cố gắng nhỉ?"

"Nào! ngươi nên vui vì học sinh mình thay đổi đi!"

Mắc gì ngạo mạn thế?

"Tôi sẽ lấy và chấm điểm vào bài học kế."

"Hưm, ngươi làm việc cho ta mà!"

Đã hỏi sao ngạo mạn thế?

Heine cầm chắc sấp giấy trên tay, đi từng bước trên hành lang lẩm bẩm.

"Hoàng Tử Leonhard, ngài đã lớn rồi..."

Heine từng bước đi trên hành làng, bắt gặp Hoàng Tử Bruno đang dạy học các em nhỏ, hắn giải đáp những vướng mắc còn lại của Tam Hoàng Tử xong liền rời đi nhường lại không gian.

Tới cầu thang hành lang tầng 2, Heine yên tâm khi thấy Kai có thể hoàn toàn thích nghi với mọi người xung quanh.

"Sensei."/Kai gọi/

"Nói chuyện chút chứ?"

"Vâng, có gì sao?"/Heine đáp/

Hai người đến gần cửa sổ, hai cô hầu cũng đã lui xuống từ lâu.

"Ra vậy, ngài muốn trở lại trường quân sự sao?"

"Ừm. Sau những chuyện đó, ta nghĩ sẽ bỏ cuộc và không đến trường nữa."
/Kai gật đầu trả lời/

"Nhưng hiểu lầm đã được giải quyết, nên ta muốn quay lại."

"Vậy sao? Ngài đã nói với cha mình chưa?"/Heine hỏi/

"Chưa. Chắc chắn ông ấy sẽ phản đối."
/Kai lắc đầu/

"Những người trong trường không phải ai cũng tử tế."

"Nhưng ta nghĩ việc đối mặt với họ là rất cần thiết."

"Hoàng Tử Kai, thái độ đó rất tốt."
/Heine nói/

"Tuy nhiên, thay vì nhờ tôi giúp, có lẽ ngài nên tự thuyết phục cha mình đi?"

"Ngài cần có dũng khí để trở thành vua."

"Ùm. Ngài nói đúng."/Kai đáp/

"Tôi biết ngài có thể. Cố lên."

.

.

"Sensei, xin lỗi vì lúc nào cũng đi với ta."

"Không. Ngài học được rất nhiều ở đây."

"Tôi rất vinh dự vì có thể giúp ngài."

"Đừng nói thế. Hôm nay Sensei không đi cùng Yuma-chan nữa à?"
/Licht thuận miệng hỏi/

"Sao ạ?"/Heine khó hiểu hỏi/

"Vì mọi lần ta đều thấy Sensei dắt em ấy đi cùng, nhưng hôm nay lại không thấy đâu nên mới hỏi."

"Tôi cũng không biết Hoàng Tử Yuma đang làm gì, trông ngài ấy có vẻ bận nên tôi không mời."/Heine đáp/

"Ra vậy. Nhưng hồi nãy Yuma có ghé qua đấy?"/Licht bỗng nói/

"Vâng?"

"Lúc chúng ta tới gần tiệm, ta thấy Yuma đi ra từ quán. Cũng có thể là ta nhìn nhầm."

"Chắc là vậy ạ."/Heine đáp/

Tầm chiều là khoảng thời gian Licht tới ca làm việc, nên Heine phải đi theo một phần vì nhiệm vụ một phần vì đồ uống ở đây.

"Richard!"

"Lại nói chuyện nữa nhé!"

Ba cô gái hồi trước cũng có mặt ở đây để trò chuyện cùng Licht, khiến tiệm cáfe thêm nhộn nhịp.

"Ngài nổi tiếng với mấy cô nàng xinh đẹp này nhỉ."/Heine nói/

"Hẳn vậy! Khi nói chuyện với họ, ta học được nhiều lắm."

"Như có nơi cần thêm bác sĩ, đất đang tăng giá, cả vấn đề giáo dục."

"Mà, như thế cho ta thấy thực tế của tệ nạn xã hội."

"Ồ? Hoàng tử, ngài trưởng thành rồi nhỉ?"/Heine hài lòng nói/

"Ta là hoàng tử nóng bỏng và lôi cuốn."

"Tất nhiên rồi!"/Licht vui vẻ nháy mắt/

"Hoàng tử, hãy tiếp tục đi theo con đường ngài tin tưởng."

"Gì chứ, nghe như lời từ biệt thế."
/Licht nói đùa/

"Vậy, lát nữa gặp!"
/nói rồi Licht chạy tới chỗ ba cô nàng/

"Vâng."

Tối đến...

Buổi tối là khoảng thời gian hoàn hảo để tôi làm việc. Vì lẽ đó, tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho việc hăng say viết sách từ đầu đến cuối. 

Giấy viết, bút ngòi, mực đầy hũ, bình trà được thay mới đã được đổ đầy và cả bánh quy cũng đã được mang tới sau khi làm xong. Mọi thứ đều đâu vào đấy rất hoàn hảo.

Không bỏ lỡ thêm giây phút nào, tôi liền bắt tay vào viết ngay. Mỗi lần viết sách tôi liền rất tập trung và hầu như sẽ không để ý đến xung quanh nữa, nên có những lúc người ngoài gõ cửa đến mấy lần tôi mới nghe thấy.

Nhưng tôi nghĩ sẽ không có ai đến làm phiền, vì hiện tại đã là nửa đêm nên cung điện rất yên ắng bởi mọi người đã đi ngủ từ lâu.

Tôi thoải mái tập trung vào cuốn sách trước mắt mình mà không để ý thấy bên ngoài phòng đang có một bóng dáng đứng đó từ bao giờ.

Đợi đến khi nhận ra thì cũng đã muộn, bóng dáng ngoài cửa đó không ai khác chính là vị thầy giáo Chibi đáng kính của tôi, Heine-sensei. 

Vì chuyên tâm viết nên tôi không hề nghe thấy tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân của ổng, thành ra đến khi Heine đứng kế bên nói nhỏ vào tai tôi mới giật mình quay đầu nhìn.

"Ngài đang viết gì vậy, Hoàng Tử Yuma?"

"!"

"S-Sao ngươi lại ở đây?! Vào giờ này, ở phòng ta?"
/cậu giật mình hỏi/

"Tôi đã ngõ cửa khá nhiều lần, nhưng không ai trả lời nên tôi đã lén vào xem ngài có còn thức hay không mà thôi."
/Heine bình thản trả lời/

"Ngươi nghĩ giờ này ta còn thức hay đã ngủ mà ngõ cửa phòng?"
/cậu hắc tuyến hỏi/

"Vì tôi thấy có ánh sáng nhỏ dưới khe cửa, nên mới ngõ thử. Không ngờ lại biết được Hoàng Tử Yuma còn thức khuya thế."
/Heine nhìn những thứ cậu bày biện trên bàn mà đáp/

"Nhưng ngươi không nên đột nhập vào phòng người khác giữa đêm, đây là bất hợp pháp!"/cậu thâm trầm nói/

"À, vậy ạ. Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá."
/Heine Chibi lảng tráng ánh nhìn của cậu đáp/

"Đừng có nhìn chỗ khác khi người khác đang nói chứ."

"Vậy? Ngươi tìm ta làm gì?"
/cậu nhướng mày hỏi/

"Hồi chiều, ngài có ghé quán Cáfe Hoàng Tử Licht đang làm không?"

"Quán Cáfe? Đúng là ta đã ghé, có gì không ổn à?"

"Không. Tôi có thể hỏi ngài làm gì ngoài việc uống nước không?"
/Heine khẽ lắc đầu hỏi tiếp/

"Ngươi hỏi làm gì?"/cậu khẽ nhíu mày/

"Tò mò ạ."

"Ta đọc sách và thỉnh thoảng viết ra giấy."

"Ra vậy."/Heine gật đầu/

"Xong rồi đúng chứ? Vậy ngươi đi đi."
/cậu xua tay đuổi người/

"Ta đang bận, khi khác tiếp ngươi sau."

"Thật tiếc là vẫn chưa xong đâu ạ. Mong ngài bỏ chút thời gian trò chuyện với tôi."
/Heine kiên định nói/

Giọng nói khẳng định mình sẽ không rời đi cho tới khi cậu đáp ứng yêu cầu này quả thật làm khó cậu rồi. Nếu tên lùn này ở đây, cậu không thể tập trung để viết sách được. Coi như ngươi thắng.

"Hầy, được thôi. Ngươi ra sofa ngồi đi. Ta lấy trà."/cậu thở dài chấp thuận/

"Vậy xin làm phiền."

Nói rồi Heine bước đi tới chiếc ghế sofa dài ngồi xuống, đồng thời quan sát căn phòng. Đơn sơ hơn hắn nghĩ.

Một giường gần cửa sổ, một tủ sách cao đặt kế bên, bàn học và ghế phía đối diện giường, phòng tắm ngay bên cạnh bàn học và phía góc tường lại để vài dụng cụ gì đó mà Heine không nhìn rõ vì bị một tấm vải lớn màu trắng che đi mất.

Cộng thêm rèm cửa sổ đã được kéo ra và hiện chỉ có ánh sáng từ ngọn nến được đặt trên bàn học nên Heine càng khó để nhìn ra những dụng cụ đó là gì.

Và chiếc sofa hắn đang ngồi lại được đặt giữa phòng, đối diện là một chiếc ghế có lót đệm êm cùng một chiếc bàn hình chữ nhật.

*Cạch*

"Trà đây."/cậu nói/

"Phòng của ngài giản dị nhỉ?"
/Heine cầm tách trà lên thưởng thức/

"Ta không thích cầu kì."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế có lót đệm êm đáp lời hắn.

"Đầu tiên, tôi xin lỗi vì đã xông vào phòng trong lúc ngài đang bận."
/Heine mở lời trước/

'Biết vậy còn xông vào?'/cậu nói thầm/

"Và chuyện tôi cần nói với ngài là..."
/Heine đang nói bỗng ngừng lại.

"?"

"Không biết ngài có thể nghe tôi tâm sự được không, Hoàng Tử Yuma?"

"Tâm sự? Ngươi với ta?"
/cậu ngạc nhiên chỉ tay vào mình/

"Vâng. Sự thật tôi vốn dĩ không định tới nhờ ngài, nhưng suy nghĩ một hồi ngài vẫn là người tốt nhất nên tôi mới ở đây."

'Còn phụ thân đâu rồi? Ngươi cố tình nói vậy phải không?'/cậu nghĩ/

"Vậy ngươi muốn tâm sự cái gì?"
/cậu hỏi/

"Trước hết thì xin ngài hãy lắng nghe một câu chuyện."

"Ừm, kể đi."

Heine kể với tôi về câu chuyện của hắn, dưới dạng một cậu bé mồ côi mà hắn từng gặp ở nhà thờ.

Mới đầu cậu còn nghĩ là do không tiện nên Heine mới không nói thẳng, nhưng cử chỉ mắt của hắn khi kể đến đoạn cậu bé mồ côi cố gắng chống trả những người lính để bảo vệ người bạn đã bị thương của mình lại rất ủ dột, né tránh.

Đến cuối, Heine kể rằng cậu bé mồ côi ấy bây giờ đã trở thành một thầy giáo dạy học, ở nơi trẻ em cần được biết chữ và đọc sách.

Sau cùng, hắn hỏi tôi một câu hỏi:

"Hoàng Tử Yuma. Nếu ngài biết người dạy học cho ngài là một tên tội phạm... ngài sẽ làm gì?"

Khi hỏi, đôi mắt hổ phách đó nhìn thẳng vào tôi như muốn nhìn ra kẻ hở ở gương mặt vốn không hay thể hiện biểu cảm này.

Xem xem nó có trở nên hoảng hốt hay khinh sợ hoặc coi thường hay không.

Nhưng khác với những gì hắn nghĩ, Heine đã bất ngờ trước đôi mắt xanh sáng mang hơi gió lạnh đó.

Nó không thể hiện bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất. Nó vẫn kiên định và lạnh nhạt, không chút biến đổi.

Ngạc nhiên thay, Heine không nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt của vị hoàng tử trước mặt mà trước đó hắn đã nghĩ là nó sẽ xuất hiện.

Tại sao vậy? Tại sao lại không kinh ngạc trước câu hỏi của hắn?

Heine tự hỏi.

Tại sao? Hay vốn dĩ ngài ấy đã biết được thân phận của hắn từ khi đọc bài báo đó? Nên mới không để lộ chút cảm xúc nào sao?

Hắn không hiểu. Heine hắn không hiểu.

Tại sao lại có một con người nhỏ tuổi nhưng lại ngay thẳng và cứng cỏi trước mọi lời đàm tiếu về mình như vậy? 

Lúc thì thân thiện, lúc thì lại thờ ơ với mọi thứ xung quanh. 

Dù Heine có dõi theo sát sao những hàng động và lời nói, cử chỉ của ngài ấy thì Heine vẫn không thể nào hiểu hết được ý nghĩa đằng sau những hành động đó.

Hắn muốn tìm hiểu con người này. Hắn không tin cậu chỉ là một vị hoàng tử nhỏ tuổi thông thường. 

Hắn muốn vạch trần con người thật đằng sau vẻ ngoài vô cảm và thường tỏ ra sự nhạt nhòa với mọi người của vị Lục Hoàng Tử này.

"Hoàng Tử, ngài sẽ trả lời thế nào?"
/Heine cẩn thận dò hỏi/

"Đây là câu hỏi về một bài học sao?"
/cậu hỏi ngược lại/

"Không ạ. Câu hỏi này tùy vào cảm xúc của ngài như thế nào mà trả lời."
/Heine khẽ lắc đầu đáp/

"Đợi một chút, ta cần suy nghĩ."
/cậu nói/

"Tôi đợi được."/Heine gật đầu/

Giờ thì, sao đây nhỉ?

Cậu vốn tưởng rằng Heine sẽ 'hỏi thăm' cậu như mấy lần trước chứ. Không ngờ tên lùn này lại chơi trò lật ngược, biết thế cậu đã đuổi cổ hắn ra ngoài từ lâu rồi.

Hỏi cậu sẽ làm gì khi biết thầy dạy học là một tên tội phạm bị truy nã hả? Với cậu nó không quan trọng vậy đâu.

Miễn là ông ta tử tế trong những lúc cậu đến học và sinh hoạt là được, còn lại cậu không quan tâm lắm.

Nói vậy thì cậu là một tên không có thùy trán nhỉ? Ngu ngốc đến độ không những thông báo cho cảnh sát còng đầu ông ta đi mà còn ở lại nghe ông ta dạy học thì đúng là hơi điên rồ thật.

Nhưng với tính cách vốn không quan tâm sự đời của mình, việc đó có ra sao mà chẳng được, miễn cậu học đến nơi đến chốn là được. Cậu nghĩ vậy.

Nhưng với tên lùn trước mặt thì cậu lại chẳng thể trả lời như thế được, không khéo để lộ điểm bất thường thì coi như xong.

Một đứa nhóc 12 tuổi mà lại không quan tâm có ngày tên sát nhân nhân lúc mình ngủ thủ tiêu mà còn tỏ vẻ mặc kệ nó thì đúng là không bình thường chút nào.

Đó còn là cái tên đang ngồi đối diện, mặt đối mặt thế này đây thì cậu càng không thể trả lời theo ý của mình.

Cậu nên nói một cái gì đó hợp lý hóa tình huống đang dần trở nên thâm trầm này.

"Ngươi nói ta có thể trả lời theo cảm xúc đúng không?"/cậu bỗng hỏi/

"Vâng, đúng vậy ạ."/Heine trả lời cậu/

"Vậy thì..."

"Ta sẽ khiến hắn nói ra một lời thề."

"Gì ạ?"

.

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip