Vấn đề của Heine-sensei(2)

Sau buổi trò chuyện, Heine không còn tìm đến tôi nửa đêm nữa, mà chuyển sang tránh mặt ngắn hạn.

Hỏi sao tôi lại biết? Câu trả lời là lúc tôi bước vào phòng học, đã không thấy bóng dáng ông thầy Chibi đâu rồi.

Ngay cả bữa sáng còn không thấy đâu, nói có việc rồi chạy khỏi Cung Điện. 

Việc là việc gì? Ở hiệu sách thì còn có việc gì ngoài mua và bán? Lừa đảo!

Vả lại, sau khi nghe được câu trả lời của tôi, mặt Heine có vẻ sốc và kinh ngạc, nên mới muốn tránh mặt để ngẫm lại.

Quay lại phòng học, có vẻ các anh trai cậu đang tò mò và muốn biết rõ thực hư việc Heine-sensei đã dạy ở Nhà Thờ trước khi vào dạy ở Cung Điện.

"Phải rồi. Hình như Heine từng tình nguyện dạy trẻ con ở Nhà Thờ ấy."

"Nhà Thờ? Mới à nha!"

"Ùm...mới thật."

"Ai nói thế?"/Bruno hỏi/

Hiện giờ bốn vị Hoàng Tử đang ngồi ở phòng học thảo luận về vấn đề Leonhard đưa ra, tất cả đều rơi vào trầm tư suy nghĩ, chỉ duy nhất cậu vẫn thờ ơ ngồi đọc sách ở một góc, trên chiếc sofa êm ái.

"Phải rồi, chúng ta hầu như không biết gì về Sensei."/bỗng Kai lên tiếng/

"Thì đó, trước đây em có hỏi rồi nhưng không được."

"Có hỏi trực tiếp cũng như không."
/Licht đáp/

"Thật ra, anh cũng tìm thử quá khứ của sư phụ rồi. Nhưng không tìm thấy gì."
/Buno thất vọng nói/

'Sao mà tìm ra được. Quá khứ của ông Chibi được chính tay Vua của đất nước này phong ấn mà. Chỉ dựa vào nguồn tin của Hoàng Tử có mà mò kim đáy bể.'

'Nhưng sao 'tên sói trắng' đó tìm ra được nhỉ? Tò mò thật.'/cậu suy tư/

"Vậy thử vào phòng ổng xem? Có lẽ sẽ có thêm manh mối!"/Licht đề xuất/

"Bây giờ là cơ hội đấy. Sáng nay hắn nói đến hiệu sách."/Leonhard bồi thêm/

"Nhưng như thế bất lịch sự lắm."
/Bruno do dự/

"Vậy anh khỏi đến."

"K-Khoan..."

Sau hồi dằn co, thì anh Bruno cũng cùng chúng tôi đến trước cửa phòng Heine gõ cửa.

Lưu ý, tôi đây là bị 'xách' đến chứ không phải tò mò về căn phòng của ông thầy Chibi nhé. Nhìn trong phim đủ mệt rồi.

Tôi cũng không ở 'bừa bộn' như ông thầy Chibi ấy đâu.

*Cộc cộc*

"Sensei, có đó không?"/Licht gõ cửa hỏi/

"Ra ngoài rồi à?"

"Có vẻ đi rồi."

"Vậy, vào thôi."

Ngay khi Licht định lấy chìa khóa phụ mở cửa phòng, thì đúng lúc Heine quay lại với chồng sách cao trên tay bước tới.

"Muốn gặp tôi sao?"

"Heine!"

"T-Ta cần giúp bài tập."
/Leonhard biện minh/

"T-Ta cũng vậy."/Bruno hưởng ứng/

"Ta có việc cần sensei giải đáp."/Kai nói/

"Ta đến hỏi ngươi một vài vấn đề!"
/Licht đáp/

"..."/cậu im lặng nhìn/

"Vậy sao? Mời vào."

Dù nhận ra lời nói dối của các Hoàng Tử, nhưng Heine chỉ làm ngơ và mời họ vào phòng mình.

*Cạch*

"G-Gì thế này..."/Licht ngạc nhiên nói/

"Heine."/Leonhard gọi/

"Vâng?"/Heine đáp/

"Phòng ngươi... Bừa bộn quá!"
/Leonhard hét lên/

'Òa~ còn bừa bộn hơn phòng mình nữa. Hồi nãy mình chạy đi là được rồi, giờ lại phải dọn dẹp.'
/cậu đen mặt nói thầm/

"Không được, Leoni! Đừng nói thẳng kiểu đó!"
/Licht nhanh nhẹn bịt miệng Leonhard lại/

"Licht! Em cũng nói thẳng đó thôi!"
/Bruno nói/

"Dạo này tôi bận lắm. Nên không có thời gian dọn phòng."/Heine giải thích/

'Vậy là do...lỗi mình?'

Các Hoàng Tử khi nghe Heine nói vậy đều có cùng suy nghĩ là do bản thân mình mà thầy ấy mới không có thời gian dọn dẹp phòng.

Ngoài trừ cậu ra nhé, vì cậu có việc gì cần đến Heine đâu mà có lỗi?

Rồi sau đó, từ đâu xuất hiện mấy xô nước và khăn, cộng thêm mấy cây lau sàn, chổi,..v..v... Một màn biến hình của các Hoàng tử đã hoàn thành.

"Đội vệ sinh phòng Sensei! Huy động!"

"Đội vệ sinh?"

"Học thì để sau đi. Để tỏ lòng biết ơn vì những gì ngài đã làm, bọn ta sẽ tổng vệ sinh phòng của ngài!"/Bruno nói/

"Đáng lo."/Heine nghĩ/

"Sư phụ! Ta có lập kế hoạch hoàn hảo đây!"
/Bruno từ đâu lấy ra một tờ giấy viết đầy chữ/

"Làm lúc nào vậy?"/cậu nói nhỏ/

"Ta đã vạch ra phương án hiệu quả nhất."

"Đầu tiên, bắt đầu với đồ vật trên sàn."

"Leonhard và ta sẽ lo mấy cuốn sách, Licht và Nii-san sẽ lo phần còn lại."

"Được."

Vật vã một hồi chưa dọn dẹp được bao nhiêu, làm phiền ông thầy thì nhiều.

Có vẻ các anh trai của cậu muốn mở cái hộp mà Heine nói là đồ riêng để tìm ra danh tính, nhưng đều bị Heine kịp thời ngăn cản nên bắt đầu bày trò.

Còn cậu? Cậu đang làm gì hả? Đừng hỏi nữa, cậu tàng hình ngay khi bước vào cửa rồi.

Không ai để ý đến cậu khi họ đang bận suy nghĩ làm cách nào để mở cái hộp ra nhìn.

"Xin lỗi, nhưng phiền ngài lát nữa uống trà được không?"

"Tôi đang muốn xong sớm đây."

Nói rồi Heine quay lại với công việc của mình.

Ồh~ lần đầu tiên cậu thấy ông thầy Chibi có gương mặt quạo quọ thế này. Chắc ổng bị phụ thân giao nhiều việc quá thể, nên mới có bộ dạng này chăng?

Sau một hồi dọn rồi bày, rốt cuộc mọi thứ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Heine để bày tỏ cảm kích đã đi pha trà và chuẩn bị bánh cho chúng tôi ăn.

"Ăn Sacher sau khi làm việc là số zách!"

"Ngon lắm."

"Đúng vậy."

"Torte, torte."

"..."

"Hửm? Sensei, vẫn còn giữ nó à?"

Bỗng Licht chú ý đến tờ báo nằm phía dưới gầm giường, hỏi.

"Cái bài rác này."

"Một tên tội phạm đã vào cung điện?"
/Licht cầm tờ báo lên đọc nội dung/

"Nhảm nhí. Toàn nói dối."/Bruno nói/

"Thật tình! Em ghét mấy đứa nói dối lắm!"
/Leonhard đáp/

"Thần dân trong cung đều tốt, họ đều tốt."
/Kai đồng tình/

"Tội phạm trong cung điện à? Thế thì trốn ở đâu?"

"Yuma-chan có biết không?"
/Licht quay sang hỏi cậu/

"Không. Em không biết, dù sao thì nếu có tội phạm ở cung điện chẳng phải nơi đây sớm đã loạn lên rồi sao?"/cậu đáp/

"Yuma nói đúng đó. Tội phạm thì đâu chui vô đây được."/Bruno hưởng ứng/

"Tới giờ học rồi!"

Bỗng Heine lấy ra cây roi dạy học, nói.

"Đừng tin sự thật khi chưa tự mình xác minh."

"Nếu tên tội phạm là người trong cung điện đối xử tốt với Hoàng Tử thì sao?"

"Hể?"

"Chẳng hạn như, tôi thì sao?"

"Sư phụ, là tội phạm?"

"Đừng chọc ta cười chứ, Heine."
/Leonhard ôm bụng cười đáp/

"Mồ. Bruni, sao nghiêm túc dữ thế?"

"Sensei chỉ đùa thôi mà, phải cười lên chứ."

"Ta đã làm gì thế này?!"
/Bruno ôm mặt tự trách/

"Xin lỗi! Ta không biết là đùa."

"..."

Heine im lặng không nói gì, làm tôi cũng bất giác nhìn tới.

'Heine, chắc hẳn ngươi đã có quyết định của mình rồi, đúng không?'

.

Ngày hôm sau...

"Hôm nay làm gì ạ?"

"Nếu tất cả tập trung ở đây... Bài học đặc biệt chăng?"

"Lại xuống phố à?"

Heine không đáp chỉ lấy ra một tờ báo.

"Báo lá cải?"

"Cung điện sụp đổ. Một tên tội phạm đã vào cung điện."

"Là tiêu đề của bài báo. Nên tôi muốn ngài điều tra sự thật của bài viết này."
/Heine nói/

"Chẳng phải phí thời gian sao."
/Leonhard đáp/

"Ta phải hẹn hò với mấy cô nàng xinh đẹp rồi, nên không có thì giờ đâu."

"Nhìn là biết xạo rồi. Không cần điều tra cũng biết!"

"Quả thật, báo lá cải thường hay nói dối."
/Heine đáp/

"Tuy nhiên, giả định tất cả chỉ là nói dối nguy hiểm không kém gì tin đồn là thật."

"Nguy hiểm?"

"Giả sử ngài là một vị vua, và người kế vị mình chào đời. Và nếu ngài nghe tin đồn về tên tội phạm trong cung điện, ngài có xem nhẹ được không?"

"Rất có thể ý định của họ nhắm vào người kế vị."

"Nếu trở thành vua, chỉ một lỗi duy nhất thôi cũng đủ kéo cả đất nước gặp nguy hiểm."

"Tất nhiên, nếu Hoàng Tử nghĩ nó vô căn cứ, thì ổn thôi."

"Hể? Khoan, còn Heine?"/Leonhard hỏi/

"Bọn ta tự điều tra à?"

"Tất nhiên, nếu ngài cần ra ngoài, tôi đã nhờ Ludwig và Maximilian hộ tống ngài."

"Tôi muốn Hoàng Tử kiểm tra tính xác thật của bài viết này, và tự đoán ra vấn đề như người kế vị ngai vàng."

"Đó là bài học hôm nay."

*Cạch*

Nói rồi Heine rời đi, đóng cửa để lại bốn vị Hoàng Tử còn đang bối rối với những gì hắn nói.

"À mà, các ngài không được nhờ Hoàng Tử Yuma giúp đâu nhé."

"Hể?!"

"Hoàng Tử Yuma, phiền ngài ra ngoài với tôi."

Bỗng Heine mở cửa nói thêm, và trước khi cậu kịp định hình, cậu đã bị ông thầy Chibi này cầm tay lôi ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi.

*Rầm*

"...Ngươi làm vậy là có ý gì?"/cậu hỏi/

"Nếu có ngài tham gia, vậy thì bài học coi như công cốc. Thay vào đó, tôi muốn mời ngài dùng một buổi thưởng trà với tôi."

"Vậy được không? Ngài sẽ đồng ý chứ?"
/Heine nhìn vào mắt cậu hỏi/

'Hỏi như vậy thì dám từ chối chứ, đồ Chibi lùn.'/cậu nghĩ thầm/

"Ta đồng ý..."/cậu bơ phờ đáp/

"Hay quá, vậy mời ngài đi theo tôi."

Heine nhận được câu trả lời mình mong muốn, liền dắt tay cậu dẫn đi với bước chân khá nhanh, như là gấp gáp muốn né tránh gì đó.

Hẳn là Heine hắn đã nghĩ thông, nhưng vẫn còn sự né tránh nhất thời mà bản thân không tự chủ được chăng? Đó là cậu nhìn và thấy được, nó như vậy.

Tôi không quá quan tâm đến vấn đề của vị thầy giáo này cho lắm, vì đương sự vẫn chưa lên tiếng thì sao tôi lại dám bén mảng đến làm gì?

Chỉ tự chuốc họa vào thân mà thôi.

Một buổi thưởng trà sau bữa sáng? Tôi không nghĩ vậy, nói chính xác hơn, phải là một buổi 'thảo luận' mới đúng.

Vì sao gọi là 'thảo luận'? Vì nó bao hàm nhiều chủ đề liên tiếp mà Heine có thể đưa ra và tôi sẽ phải trả lời cho bằng hết, nếu không muốn bị dấy lên nghi ngờ.

Đương nhiên, tôi vẫn có thể linh hoạt đưa ra đáp án theo cách của mình, nhưng nếu gặp phải vấn đề nào đó liên quan đến thời thơ ấu của tôi, có lẽ sẽ mất chút thời gian để ghép các từ lại thành một câu trả lời hoàn chỉnh.

Lần trà chiều trước, tôi dám đảm bảo Bệ Hạ đã thuật lại với Heine vào buổi tối ngay sau đó. 

Và điều đó đã làm Heine có hứng thú và sự tò mò dấy lên trong đầu, khuyến khích hắn phải tìm cho ra con người thật của vị Lục Hoàng Tử là tôi đây.

Đó là những gì tôi suy đoán được vào lúc này, còn bây giờ thì tôi phải thuận theo hắn mà làm, để tìm đường lui cho chính mình mà thôi.

Rất nhanh, Heine đã dẫn cậu tới nơi để thưởng trà. Không phải ở khu vườn như cậu đã nghĩ, mà lại là nơi cậu không ngờ tới. Phòng ngủ của cậu.

"..."

"Ngài sao vậy? Không vào ạ."

Heine thấy cậu không nhúc nhích liền quay đầu hỏi.

"Heine-sensei, ngươi có phải nhầm chỗ rồi không?"/cậu ngờ vực hỏi/

"Tôi nghĩ là không?"/Heine đáp/

"Đây là phòng của ta."/cậu chỉ tay/

"Vâng, tôi biết."/Heine gật đầu/

"Vậy sao còn đến đây?"

"Vì chỉ có phòng của ngài là nơi ít người lui tới nhất. Điều đó càng cho thấy sự riêng tư sẽ được bảo đảm phần nào."

"Ngươi tự nhiên thật đó."/cậu cảm thán/

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen."

"Bây giờ ta vào thôi, xin lỗi vì đã thất lễ."

Heine rất tự nhiên mở cửa phòng, đứng nép một bên để cậu vào trước rồi tới mình. Đúng lúc người làm mang khay trà đến và được yên vị trên tay Heine xong người làm cũng liền rời đi.

*Cạch*

"Hoàng Tử, thật đúng lúc trà được đưa tới. Như vậy chúng ta sẽ không bị gián đoạn rồi."

*Lạch cạch*

*Lạch cạch*

Heine bày ra từng tách trà và đồ ăn xế thường dùng để thưởng trà ra để lên bàn, sau đó đứng thẳng người đi đến mở rèm cửa sổ. 

Ánh mặt trời nhanh chóng chiếu rọi vào căn phòng, tràn vào một loại ấm áp nho nhỏ.

*Kịt*

"Tôi nghĩ tốt hơn là nên mở cửa sổ để thông thoáng ạ."
/Heine vừa đẩy cửa kính lên vừa đáp/

"..."

Đừng ai hỏi cậu sao lại không đáp trả câu nào.

Vì tên Chibi này có cho cậu cơ hội phản bác tý nào đâu? Vừa vào phòng, cậu đã phải yên vị trên chiếc ghế sofa đơn của mình rồi.

Hắn ỷ lại mọi việc thường ngày nên để hắn làm thay vì một Hoàng tử như cậu, bởi vì hiện giờ trong căn phòng có hai người, nên hắn có thể làm điều mình muốn dưới cái mác:

"Là gia sư của Hoàng Tử một nước, tôi không thể thất lễ đến nỗi phải để Hoàng Tử tiếp đãi mình khi chính tôi là người mời được."

Thế đấy.

Cậu phản bác đường nào?

Ai nói cho cậu biết đi?

"Xin lỗi vì đã bắt ngài đợi."

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Heine cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đi đến đối diện ngồi vào ghế và nói.

"Chỉ mỗi thưởng trà thôi?"
/cậu nhướng mày/

"Tất nhiên là không rồi ạ."/Heine đáp/

"Vậy? Ngươi muốn nói gì?"

"Tôi chỉ thắc mắc một điều."

"Một điều?"

"Là về lời nói của ngài hôm qua."

"Lời nói nào của hôm qua?"

"Đó là "Ta sẽ khiến hắn nói ra một lời thề" thì phải."
/Heine xoa cằm thuật lại/

"..."

'Vậy là nhớ hết rồi còn đâu, lại còn 'thì phải' !'/cậu u ám nghĩ/

"Ngươi thắc mắc gì về câu nói đó?"
/cậu hỏi/

"Tôi đang nghĩ ngài sẽ làm thế nào để khiến một tên tội phạm nói ra lời thề với ngài, hoặc thậm chí là làm theo không phản kháng."/Heine trả lời/

"Ai nói với ngươi là không phản kháng?"
/cậu đáp/

"?"/Heine nghiêng đầu không hiểu/

*Cạch*

"Hình như ngươi đang hiểu nhầm ý của ta rồi thì phải, Heine."

Cậu bình thản đặt tách trà xuống đáp.

"Ý ngài là thế nào ạ?"/Heine hỏi/

"Hôm qua ta đã nói gì nhỉ?"

"Ta nói rằng ta sẽ bắt tên tội phạm đó nói ra lời thề nếu hắn là thầy giáo của ta, đúng chứ?"

"Vâng."

"Nhưng ta chưa hề nói đến việc sẽ làm gì đó để bắt hắn nghe lời của mình, đúng chứ?"

"Vâng..."

"Vậy câu hỏi ta đặt ra ở đây là... Ta sẽ hành động thế nào để khiến tên tội phạm nghe và làm theo lời thề, đúng không?"

"Hoàn toàn đúng ạ."/Heien đáp/

"Tại sao ngươi lại tò mò về việc đó? Không chừng đó là lời nói đùa của ta lúc nửa đêm thì sao?"
/cậu đan tay vào nhau đặt lên bàn, hỏi/

"Ngài sẽ nói đùa ạ?"
/Heine vẻ mặt khó tin hỏi lại/

"...Nói thật đi Heine, trong mắt ngươi là kiểu người gì vậy?"/cậu bất lực hỏi/

"Là kiểu sáng nắng chiều mưa, buổi trưa sương mù ạ."/Heine đáp ngay/

"..."/cậu á khẩu không nói nên lời/

'Trúng phóc...'/cậu nghĩ/

"Quay lại vấn đề ban đầu đi ạ. Ngài không cần lảng sang việc khác để di dời sự chú ý của tôi đâu ạ, Hoàng Tử Yuma."
/Heine nói thẳng/

"Ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy, Heine-sensei."/cậu nhíu mày/

"Tôi thì không nghĩ vậy. Những việc tôi làm từ trước tới đây, đều là vì chuẩn bị cho ngai vàng của các Hoàng Tử và cả bản thân các ngài. Không riêng vì ai cả."

"Nhưng ta không cần."/cậu đáp ngay/

"Vâng?"

"Ta vốn không cần cái ngôi vị đó, ta chỉ muốn làm một người có cống hiến cho đất nước, chứ không phải là một người dẫn đầu cho dân."

"Điều đó đối với ta thật nặng nề."

"..."

"Với ngươi, ta có thể là một người kì lạ và có tính tình cổ quái. Nhưng bản chất của ta vốn là như thế, và ngươi không thể áp đặt cái tư tưởng 'chuẩn bị ngai vàng' lên ta được đâu, Heine ạ."

"Ngươi biết ta là con út, sẽ không có nhiều cơ hội cạnh tranh với các anh trai, đặc biệt là Đại Hoàng Tử Eins lại càng không có cơ hội đó."

"Nếu Đại Hoàng Tử Eins xảy ra chuyện, thì vẫn còn những người anh trai khác đến và làm tròn bổn nhiệm đó."

"Nhưng đó vốn là chuyện khó nói xảy ra. Bởi vì có một tên 'sói trắng' luôn cảnh giá c và làm việc quá mức cần thiết xung quanh như thế, thì có gì mà nguy với chả hiểm."

"Việc ai lên ngôi, ta không quan tâm. Miễn đó không phải là ta."

"Ta chỉ muốn làm một vị hoàng tử có cống hiến cho đất nước là được, không cần lên vương vị mới cống hiến được."

"Theo ngươi, Heine. Ngươi cảm thấy các anh trai ta có thể làm gì khi không lên được ngôi Vua?"/cậu hỏi/

"Hoàng Tử Bruno có thể làm quân sư, Hoàng Tử Kai có thể làm đội trưởng đội kị sĩ hoàng gia."

"Hoàng Tử Leonhard sử dụng kiếm rất tốt cũng có thể làm những việc liên quan với chức vụ cao, nếu ngài ấy thích hoặc hiểu rõ."

"Còn về phần Hoàng Tử Licht thì tôi nghĩ là...với tính cách năng nổ của ngài ấy thì có lẽ...là bí thư?"

"Ngươi nghĩ anh ấy đủ 'khả năng' ngồi làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ à?"

"...tôi nghĩ là không..."
/Heine ngập ngừng đáp/

"Vậy còn ta?"

"Ngài ấy ạ? Về ngài thì tôi nghĩ là..."

"Hừm..."

Heine nhìn tôi không đáp, tôi cũng không vội mà để hắn nhìn. Dù sao tôi cũng phải tìm cách để Heine quên cái vấn đề kia, đầu óc tôi hôm nay không muốn làm việc 'nặng nhọc' đâu.

Cứ từ từ kể về các vấn đề mà Heine tò mò về cậu trước đã, còn lại tính sau.

"Nếu là ngài thì tôi nghĩ có thể là... 'người dẫn dắt'?"

"Hộc!"

.

.

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip