Chap 3: Gặp Thẩm gia công tử.
Tháng Ba trời xuân, Giang Nam sương khói. Tần Hoài văng vẳng tiếng đàn đưa, đào tơ mơn mởn đôi bờ xanh xanh. Trên bờ hồ, thân ảnh hai thiếu niên thong dong lướt quanh khu chợ, thu hút biết bao ánh nhìn. Người phía trước vận bạch y, tiếu dung tươi cười, đôi mắt to tròn đen láy ngập tràn niềm vui, hăng hái lướt quanh các gian hàng. Theo phía sau là một kẻ hắc y, nét mặt lạnh lùng, phượng mâu băng lãnh, chậm rãi sãi bước theo sau.
Xuân đến, trăm hoa đua nở, sắc hương rực rỡ khắp nơi, từng làn gió nhẹ thổi qua đung đưa hàng liễu ven hồ. Hai thân ảnh thiếu niên thanh tú, đẹp trai ngời ngời đi trong làn mưa hoa đào, hệt như trích tiên bước ra từ tranh vẽ. Vài cánh hoa đáp lại trên mái tóc cậu thanh niên áo trắng, kẻ đi sau đột nhiên cười nhẹ rồi tiến lên, đưa tay gỡ từng cánh hoa xuống từ mái tóc đen dài, mượt mà. Tim hồng bay khắp nơi, dương quang chói lóa, mù mắt người nhìn. Mọi người xung quanh âm thầm ôm ngực cảm thán.
" Ây za~ Đầu năm nay đúng là độc thân không dễ sống mà!"
Nhưng ....đó là trong mắt dân chúng, cảnh thực nó như thế này đây.
- Bớt ăn lại đi! Sắp tròn như heo rồi đó!
Thiếu niên áo đen vừa gỡ mấy cánh hoa xuống khỏi đầu kẻ trước vừa càu nhàu.
- Để thêm mấy cái hoa này trên chắc tôi nhìn lầm cậu thành món " Heo sữa chưng hoa" quá!
- Còn có món đó sao? Tui chỉ thấy qua heo quay cúng tết gắn thêm hoa cúc thôi... ê mà khoang, ý cậu là gì hả? Chê tui béo à? Hừ! Không có mỡ thì ganh tị chứ gì? Tui heo đó thì sao? Ngon nhào vô ăn. ..Au..đau...buông....
Hai kẻ này không ai khác chính là Thiên Phong và Đoàn Kỳ, hiện tại đã xuyên không.
- Cậu thách tôi hử?
Thiên Phong nheo mắt nguy hiểm, ngay lập tức cặp má bánh bao của Đoàn Kỳ bị kẻ phúc hắc nào đó kéo căn ra, còn khuyến mãi thêm mấy cái nhào nặn. Hàng ngàn tia lửa nhiệt lại bắn vào hai người, vô cùng nóng bỏng.
Chợt...
- Này, ngươi nghe gì chưa? Tiểu thiếu gia của Nhật Nguyệt Sơn Trang ngã từ trên cây xuống, mất trí nhớ!
Người qua đường ất, giáp, bích nào đó bàn tán, vô tình câu đó lại làm hai kẻ đang bận cãi lộn chấn động.
- Đi mau.
Thiên Phong huýt sáo, một đôi bạch mã từ đâu liền chạy tới, hai người lập tức phóng lên rồi giục ngựa rời đi.
Nhìn sắc mây bay, Đoàn Kỳ khe khẽ thở dài. Kể ra bọn họ trong cái rủi gặp cái xui. Bị quỷ rượt chạy tới tận âm phủ, đã thế khi giao điều kiện xong với Minh đế bọn họ lập tức bị đóng gói lên đường nhưng tên vô lương tâm nào đó tống họ tới sớm tận năm năm. Lúc ban đầu gặp đủ thứ chuyện nếu không nhờ số tiền Thiên Phong moi được từ quỷ keo kiệt kia chắc chỉ còn nước đi nhập cái ban hội. Đời mà....
........................................................................................................................................
Bàn dân thiên hạ đều nói rằng, tuy các môn phái võ lâm hiện nay cá đổ ra sông ,nhưng thật sự có năng lực xưng bá, chỉ có Tứ đại môn phái mà thôi. Vô Tuyết môn ở Đông Bắc, Đoạn Tình cốc ở Tây Bắc, Đường Gia bảo ở Tây Nam và Nhật Nguyệt sơn trang ở Giang Nam.
Có điều đó là về phía giang hồ, còn lĩnh vực buôn bán, giao thương, huyết mạch kinh tế ở Giang Nam đều bị Bách Hoa Trang nắm trong tay.
Bách Hoa Trang, cái tên nói lên tất cả. Nơi này hội tụ đủ loại kỳ hoa dị thảo, bốn mùa hoa nở, hương sắc rợp trời. Theo lời thiên hạ đồn đại, chỉ cần ai bước vào chốn bồng lai tiên cảnh này mà không có người trong trang dẫn đường, kẻ đó chắc chắn mê cung đầy hoa dìm kia dìm chết.
Thế nhưng....một vùng trời hường phấn, đẹp mù mắt người nhìn ấy lại thuộc quyền sở hữu của....hai đại nam nhân " đầu đội nón, chân đạp dép".
Vốn có mối quan hệ giao hữu thân thiết nên khi vừa nghe tin tiểu thiếu gia của Nhật Nguyệt Sơn Trang gặp nạn, Bách Hoa Trang liên tới cửa bái phỏng.
- Thật ngại quá, để hai vị công tử của Bách Hoa Trang đợi lâu, xin hãy đi theo lão phu.
- Đâu có, trong trang bận rộn hai người chúng tôi lại đường đột tới, đã làm phiền rồi.
Nghe tới đây lão quản gia laị thở dài
- Không giấu hai vị trong trang bây giờ loạn cả lên, lão gia thì buồn phiền, nhị thiếu gia thiếu điều lật hết cả sơn trang lên,còn phu nhân... hazz tốc độ rơi lệ không cần phải tính bằng giờ nữa mà trực tiếp thành giây rồi...
Vị quản gia buồn thúi ruột đi trước mà không để ý đến hai con người đang nhìn nhau mỉm cười phía sau.
Ba người nối gót nhau tới trước cửa phòng Thẩm gia Tiểu công tử thì nghe thấy một tiếng động vang dội vọng ra.
Rầm!!!Tiếp đó là giọng oanh vàng thánh thót:
- Lăng nhi yên tâm, nhị ca sẽ tìm những danh y nổi tiếng nhất thiên hạ về cho đệ"
- ...Ặc, làm phiên nhị ca rồi!
Thẩm Thiên Lăng đang thở phào nhẹ nhõm vì qua được một màn thì cứng họng.
Vút !!! Vèo...Rầm!!!
Chậu cây cảnh to tướng từ đâu phá cửa sổ bay thẳng về phía Thẩm nhị thiếu gia.Tất nhiên với võ công thuộc hàng " gần thượng thừa " aka ấy rút kiếm chém đôi chậu cây như cái cách mà y đã đối sử với mấy bộ bàn ghế.
Thẩm Thiên Lăng căn mắt nhìn nhị ca nhà mình chống nạnh quát lên như mấy bà bán cá ngoài chợ.
_ Tên to gan nào dám hành thích nhị gia ta?!
Vừa dứt câu, cánh cửa chính đã bị đạp bay không thương tiếc, Thẩm tiểu tụ toát mồ hôi.
" Phần tử bạo lực nào nữa đây ?"
Ngờ đâu, từ phía cửa một bóng dáng nhỏ nhỏ , xinh xinh nhảy vào. Tà áo trắng phất phơ, tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt tinh nghịch, đáng yêu trông như mới mười lăm, mười sáu.
Thẩm Thiên Lăng câm nín.
" Móa!!! Cái thế giới gì đây? Nhị ca của cơ thể này lưng hùm vai gấu, tính tình bạo lực thì cũng thôi đi, tại sao nhi đồng trong sáng thế kia cũng phá của như thế?"
Thiếu niên nở một nụ cười bốn mươi lăm độ, chắp tay lễ phép cúi chào.
- Thẩm lão gia, Thẩm phu nhân, nhĩ hảo .
Thế nhưng khi vừa ngẩn đầu góc cười chuẩn mực của thiếu niên lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, vẻ mặt đau buồn nước mắt lưng tròng , tốc độ rơi lệ có thể nói cao hơn Thẩm phu nhân mấy bậc.
- Thẩm lão gia, khi nghe tin Tiểu Lăng xảy ra chuyện lòng con đau như cắt đêm ngày không yên, chỉ muốn chạy lại ngay nhưng sợ làm phiền, đến hôm nay con nhịn không được nữa nên đành đường đột đến đây, mong lão gia không trách.
- "...."
Cả phòng đen mặt, đây rõ ràng là lời kịch cẩu huyết của mấy tiểu thiếp mà? Sao lại xuất hiện ở đây?
_ Đoàn Kỳ, tên " ôn thần " kia đâu? Chỉ có hắn mới dám đối xử với nhị gia ta như thế!
Thẩm nhị thiếu gia là người đầu tiên hoàn hồn, hắn tức tốc chộp lấy hai vai thiếu niên áo trắng mà hỏi cung.
- À, hắn ở trên kia kìa.
Đoàn Kỳ vui vẻ chỉ chỗ cho nhị thiếu gia, hắn nhìn theo hướng tay Đoàn Kỳ rồi vội vàng sắn tay áo định đi tìm người tính sổ.
- Dãy lầu phía đối diện đúng không? Hừ, tên chết tiệt đấy dám đánh lén ta. Hãy xem bổn đại gia trừng trị hắn ra sao!
Rắc...rắc...xoảng...rầm!!!
Một lỗ thủng toang hoát mở ra trên trần nhà, Thẩm gia nhị công tử bất ngờ bị chôn vùi trong đống ngói đổ nát.
- Đệ định nói là ở trên nóc nhà.
Đoàn kỳ tỉnh rụi phán một câu, nhún vai cực kỳ vô tội.
- Vậy hà cớ gì ngươi chỉ tay ra ngoài?!
Thẩm nhị thiếu nổi đóa.
- Đâu có, đệ chỉ tay lên trên đấy chứ. Tại huynh nhìn lộn chứ bộ.
Đoàn Kỳ trưng ra cái bản mặt cực kỳ " ngây thơ vô số tội", tất nhiên Thẩm nhị thiếu bị gương mặt đó làm đứt dây thần kinh chịu đựng. À...mà căn bản hắn làm gì có sợi dây đó...
- Lão tử xử ngươi!!!
Thẩm Thiên Lăng trơ mắt nhìn nhị ca của mình hung hăng nhào vào thiếu niên áo trắng rồi bất ngờ bị đánh văng ra cùng nguyên dấu giày trên mặt.
Trong khi đó Đoàn Kỳ đã yên vị trong lòng ngươì khác.
Thẩm Thiên Lăng ngơ ngác nhìn người vừa tới. Áo bào đen không gió mà bay, mắt phượng lạnh lẽo nhìn Thẩm nhị công tử đang ngã chỏng gọng trên nền đất. Dung nhan như vô cảm chợt ấm áp khi nhìn thân hình nho nhỏ trong lòng.
- Không sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip