CHƯƠNG 1: VÀO NHẦM QUỶ MÔN QUAN
Trường kịch THPT XX, một trường điểm trong thành phố C, vượt trội với số lượng học sinh thành đạt hơn 80%. Hào quang là thế nhưng ít ai biết được đằng sau đó là một bí mật động trời mà chỉ những kẻ trong cuộc mới biết được sự thật .
50 năm trước , nhiều học sinh trong cùng một lớp học lần lượt biến mất một cách kỳ quái mà không để lại chút dấu vết nào. Trong thời điểm lòng người hoảng loạn đó, nhà trường bỗng nhiên xây thêm một lớp học. Kỳ lạ thay, tình trạng ma quái ấy cũng chấm dứt.
Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu....
50 năm sau, số lượng lớp học lại bị thay đổi, cơn ác mộng tưởng chừng ngủ yên đã bị đánh thức khỏi nấm mồ thời gian.
Hứng thú với hiện tượng này, học sinh trong lớp học cuối cùng kia bèn lập nhóm đi tìm hiểu. trong cuộc điều tra này, có sự tham gia của hai nam sinh lớp khác, những kẻ đã nhận ra sự bất thường từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường.
Vương Thiên Phong và Đoàn Kỳ vốn là bạn từ thuở Pharaoh cởi truồng, nhà ở sát vách, ba má là bạn thân, nếu không vì vấn đề giới tính thiếu điều hai nhà đã thành thông gia.
Gia đình Thiên Phong mở đạo quán, nên từ nhỏ đã được đào tạo kiếm thuật thành thạo. Cảm xúc thể hiện trên gương mặt ít tới mức đáng thương, do thế nên dọa chạy không ít người.
Còn Đoàn Kỳ , tổ tiên vốn là đạo gia chính tông, nhưng con cháu đời sau không ai có hứng thú theo nghiệp , dần dà thành thất truyền. Đến đời thứ 13, Đoàn Kỳ là người duy nhất thừa hưởng được một ít thiên phú, cảm nhận được sự hiện diện của những thứ không bình thường. Từ nhỏ cậu đã hứng thú đối với thuật pháp nên ra sức học hỏi và điều ra, nhưng cũng không quên kéo luôn thằng bạn thân mặt liệt của mình cùng học. Lo cho đứa bạn nối khố mà tự ái không muốn thừa nhận nên Thiên Phong lấy lí do:
- Tướng mày " mảnh khảnh", ra đường gió thổi cũng bay. Để mày xảy ra chuyện, ba má tao không chẻ tao ra làm củi đun mới lạ.
Với sự " yêu mạng", Thiên Phong " đành" đi theo làm bảo tiêu cho cậu bạn ưa hóng hớt.
11 giờ đêm,.....
Vì anh đang ghen ghen ghen mà ~~~..
Vứt cuốn tiểu thuyết xuống giường, Đoàn Kỳ vẻ mặt nhăn nhó quát lên :
- Tên Thiên Phong chết bầm!!! Dám đổi nhạc chuông của ông !!! Chỉ tại khuôn mặt " táo bón " của mi hại ông ế 17 năm, ghen cái b*p!!!
Miệng lải nhải không ngừng, nhưng khi nghe điện thoại khuôn mặt cậu từ từ biến sắc.
- A lo, Thiên Tuyên?
- Đoàn Kỳ, mau tới đây! Thanh Thùy biến mất rồi!
Bíp.... Điện thoại mất kết nối.
Biết có chuyện chẳng lành, Đoàn Kỳ quyết định tìm Thiên Phong bàn bạc, ngờ đâu vừa quay lưng lại đã thấy một bóng người lù lù xuất hiện trước bang công.
- A!!! A!!! AAAAAAAAA!!!Aaaaaa.....
Ngay lập tức một miếng bánh mì bơ liền bay thẳng vào miệng Đoàn Kỳ. Thiên Phong với khuôn mặt vạn năm không đổi tự nhiên ngồi trên giường ăn phần bánh còn lại
- La cái gì? Gan thỏ đế thế mà đòi học đạo pháp à?
Một, hai, ba,... mấy ngã tư đường hiện diện trên khuôn mặt Đoàn Kỳ.
- 11 giờ đêm, tự dưng nhảy qua bang công nhà người khác làm gì?! Cướp sắc à???
Thiên phong tỉnh rụi, cầm cuốn tiểu thuyết lên lật vài trang, khinh bỉ nhìn đứa bạn đang phát tiết.
- Cậu có sắc đâu mà đòi tôi cướp?
Mau nóng bốc tận đầu, Đoàn Kỳ chộp ngay cái gối phang thẳng vào kẻ khó ưa nào đó.
- Vậy mi qua đâu làm zề?!
Vốn học võ từ nhỏ, Thiên Phong nhẹ nhàng tránh cái gối, mặt không đổi sắc phun một câu.
- Đi hóng gió.
- " Sao không trúng gió chết luôn cho đỡ chướng mắt" _ Kẻ nào đó lầm bầm.
Thiên Phong nhướng mày.
- Vẻ mặt gì đây?
- E hèm....
I'm so sory but I love you .....
Chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Thiên Phong móc chiếc điện thoại trong túi ra.
- A lo?
Không có tiếng trả lời, đầu dây bên kia chỉ truyền tới những âm thanh kỳ quái tựa, tiếng khóc cười lẫn lộn đan xen như tiếng đĩa rít ,nghe mà rợn tóc gáy. Tiếp đó, chất giọng khàn khàn, hoảng loạn, tuyệt vọng của Thanh Thùy vang lên.
- Đừng... Đừng.... Cứu với... Cứu... Á .....a.....a....
Rốp! Sau âm thanh đó, mọi thứ đều im lặng. Thiên Phong bực bội cất điện thoại.
- Thời nào rồi còn xài mấy trò này? Rãnh tiền điện thoại hả ?
-Không đúng !!!
Cắt ngang lời nói của Thiên Phong, Đoàn Kỳ lúc này mới nhớ lại cuộc gọi của Thiên Tuyên khi nãy. Cậu nhanh chóng thuật lại cho bạn mình.
Nửa tiếng sau, hai người đã có mặt tại ngôi trường XX.
-Thiên Phong... _ Đoàn Kỳ nắm chặt vạt áo người bên cạnh, không hiểu sao cậu có cảm giác nếu buông tay ra cậu sẽ không thể gặp lại Thiên Phong nữa.
-Nơi đây không ổn, ám khí dày đặt đến nổi kẻ tầm thường như tớ cũng cảm nhận được. Có lẽ nên báo cho người lớn thì hơn.
Thiên Phong gật đầu, nhưng khi hai người quay lại thì cổng trường và mọi thứ đã biến mất. Sau lưng chỉ còn một màu đen u tối, không hề có lối thoát, cứ như là hai người đã lạc vào một chiếc lồng khép kín.
- Oh, xem kìa, chủ nhà ra đón khách rồi.
Hai thanh song kiếm bén ngót được rút ra khỏi vỏ, nhìn nụ cười khinh nửa miệng hiếm thấy của bạn mình, Đoàn Kỳ thầm than không ổn. Ngay lập tức cậu cảm thấy một cổ khí tức âm tà mang hơi thở nồng nặc mùi chết chóc . Theo phản xạ Đoàn Kỳ quay phắt về phía sau và hét lớn
- Kẻ nào?
- Cẩn thận!!!
Mấy mũi châm từ đâu bay phắt tới chỗ Đoàn Kỳ, may mắn là Thiên Phong đã nhanh chóng kéo cậu tránh xa. Vài chiếc châm xẹt qua bồn cây khiến hoa cỏ héo rũ trong chốc lát. Oán khí bốc lên ngùn ngụt, bóng người lóe lên rồi từ từ đáp xuống giữa hồ cá rộng trong khuôn viên.
Kẻ đến tuy hình dáng mơ hồ nhưng vẫn nhìn ra là một nam nhân với dáng người khá nhỏ nhắn. Mái tóc dài quá eo xỏa tung theo chiều gió,trên người vận y phục cổ trang trắng rách tả tơi cùng vài chỗ máu loang lỗ. Khuôn mặt biến dạng tới nổi không nhận ra dung mạo ban đầu. Máu theo cánh tay chảy xuống, từng giọt nhỏ xuống hồ. Nó mở miệng, âm tiết phát ra không rõ ràng, nhưng từ chấc giọng có thể nghe ra sự oán hận chất chứa.
- S...sá..t....
- What? Sắc hả? Tính cướp sắc hả? Nè, tới lấy đi.
Thiên Phong tỉnh rụi đẩy Đoàn Kỳ ra phía trước.
- Đồ ngu là SÁT không phải SẮC!!!
Sau tiếng hét phẫn nộ của Đoàn Kỳ , tên áo đỏ bỗng đáng tới, móng tay nhọn hoắc bổ nhào vào dáng người mảnh khảnh.
Theo quán tính, Thiên Phong lập tức kéo Đoàn Kỳ về phía mình, dù thoát hiểm nhưng cánh tay cậu vẫn lưu lại một vết cào dài rướm máu. Thiên Phong đau đớn khụy người xuống, tuy thế vẫn không quên thúc giục Đoàn Kỳ.
- ĐỨNG ĐỰC RA ĐÓ LÀM GÌ??? CHẠY MAU!!!
- Ngậm đi! Bị thương còn mạnh miệng! Sao bỏ mày được!
Đoàn Kỳ nghiến răng đỡ Thiên Phong đứng lên hướng về phía lầu mà chạy. Tên quái dị kia vẫn không buông tha cho họ, nó gào to, xông lên muốn tấn công lần nữa nhưng khi móng vuốt gần chạm tới thì bị một thứ gì đó đánh bật ra xa, cả cơ thể đập mạnh vào cây cột phía sau .
Trong khi ấy, hai người kia đã đặt chân đến lầu một.
- Ch...ạy... đi...
Vết thương trên tay Thiên Phong chuyển dần sang màu đen sậm, cậu cảm thấy cả người nóng rang như đang ở trong một lò lửa, hai mắt mờ dần đi. Bằng chút sức lực còn xót lại cô thều thào, sau đó ngất liệm.
- Thiên ..Phong không được ngủ! Tuyệt đối đừng ngủ! Tên chết tiệt , còn không mau dậy ! Kêu ông đây làm sao bây giờ ???
Vừa đi Đoàn Kỳ vừa lay người Thiên Phong mong giữ được cho bạn chút ý thức. Lên đến lầu hai sức lực cũng không còn nhiều, khuôn mặt cậu xuống sắc trông thấy, hơi thở gấp gáp vang đều trong không gian. Đoàn Kỳ cảm giác không gian xung quanh bắt đầu thay đổi, nó càng lúc càng vặn vẹo, cứ như một trái bóng đang bị bóp méo.
- Hộc ...hộc Kh..ông được... bỏ cuộc,nhất ..đ..ịnh có lối thoát..
Rầm!! Sức tới giới hạn cả người Đoàn Kỳ ngã xuống dần mất đi ý thức. Bóng đen xung quanh lan ra xâm chiếm ánh sáng rồi bao phủ lên hai người . Thoáng chốc, chỉ còn lại dãy hành lang vắng lạnh, mặt đất trống trơn, hoàn toàn không nhận ra đã từng có hai bóng người ở nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip