Chương 2: Minh Giới

Chương 2: Minh Giới

Cung điện vàng son, nguy nga với những mái đình cong uốn lượn, mành che trướng gấm đủ màu bay phất phơ. Đại điện nguy nga, cột vàng trạm rồng hoàng kim, chính giữa là bộ thư án xa hoa bằng ngọc thạch.

Nếu xét theo mức độ thẩm mỹ thì nơi này quả là tuyệt tác, có điều đối với đứa vừa bất tỉnh hơn nữa còn là người thế kỉ 21 thì chuyện này không ổn chút nào. Nếu là xuyên không thì ít nhất phải có hơi người chứ đằng này.... Nhìn xa xa, ngoài điện toàn bóng trắng lượng lờ, đã thế đến cả cái đường đi cũng toàn khói đen bao phủ, đây cản bản không phải dương gian.

- Đây là cái nơi quỷ quái nào vậy? lạc nhầm vào chỗ này cũng quá li kì rồi ! À mà khoang hình như thiếu cái gì thì phải ? Để xem...uhm... CHẾT !!! THIÊN PHONG NÓ ĐÂU RỒI? Có khi nào mình rớt vô đây nó lệch đạn ra nhằm ngoài kia bị đám trắng trắng đó ăn hết rồi không ? Huhu... Phong Phong ,Phong cùi ....

Vừa khóc lóc Đoàn Kỳ vừa chạy quanh lật banh cái điện, ngay cả những quyển sổ trên bàn cũng bị cậu hất rớt xuống đất. Bỗng một cánh tay lạnh ngắt đặt lên vai Đoàn Kỳ.

- Đậu xanh! Ngươi bỏ tay ra coi, níu níu cái gì? Không thấy ta đang bận tìm Thiên Phong à? Rảnh thì giúp c..oi ơ..đây ..đây không đúng thì phải...!!! AAAAAA.... má ơi không phải chứ ? Sao ngươi dai vậy? Đuổi từ trường học đến tận đây bỏ ra! Bỏ ra coi !!!

Đoàn Kỳ giãy bàn tay lạnh băng đó ra.

Bốp!!!

- Bớt khùng đi!

Một cuốn sách từ đâu bay thẳng vào mặt Đoàn Kỳ, Thiên Phong lù lù đi ra sau tấm mành, khuôn mặt cứng ngắc mà giọng đầy khinh bỉ, khoanh tay dựa vào cây cột kế thư án.

- Ngươi là âm hồn bất tán hay sao mà từ đầu tập tới giờ mỗi lần xuất hiện đều phải lù lù thế hả ? nhưng mà...nhưng mà hức hức ngươi không sao là được rồi ta tưởng ngươi bị cái đám nười kia ăn sạch rồi..Phong Phong a~~ ta ôm cái nào.

Vừa dứt lời cậu liền bay tới dự định ôm lấy Thiên Phong tạo ra cảnh đoàn tụ hường phấn như ngôn tình cẩu huyết có điều đời không như mơ.

- Biến ra, nước mắt tèm lem bẩn quá!

Có thể nói, Thiên Phong trong mắt người khác chính là chuẩn mực của hình tượng " con nhà người ta", học giỏi, chơi thể thao hay, nhưng chỉ có một số người thân thuộc mới biết được, tên này mắc bệnh " Sạch Sẽ" nặng. Khi cần thiết có thể chịu đựng, nhưng bình thường luôn tuyệt đối " giữ thân như ngọc". Bởi thế, trước cái ôm thắm thiết của Đoàn Kỳ, Thiên Phong không ngại tránh đi để "bạn tốt" ngã đập mặt.

Rầm!!!

- THIÊN PHONG !!! Ngươi được lắm !!!...ơ? Cái gì đây?

Đoàn Kỳ ngóc đầu muốn mắng người nhưng đập vào mắt cậu là một đôi giày đen xì lì. Trường bào màu đen chấm đất được điểm viền vàng. Khuôn mặt điển trai với hàng mày kiếm , đôi mắt màu hổ phách cương nghị, sóng mũi cao thẳng, làn da bánh mật. Theo sát phía sau là một cục bột trắng toàn thân và một cái cột nhà cháy di động.

- Nhìn đủ?

" Thiếu niên anh tuấn " mặt lạnh nhìn kẻ nằm dưới chân. Trong giây phút ngơ ngác chưa hiểu gì, Đoàn Kỳ đã bị kéo lên. Thiên Phong một tay nâng thằng bạn dậy, bộ mặt chán ghét thấy rõ.

- Bỏ cái mặt hám giai đó đi.

- Bớt xỉa xói nhau đi, trước mặt người khác mày không giữ hình tượng cho tao được sao! Hơn nữa bọn họ là ai vậy ?

Đáp lại cái nhìn rực lửa của Đoàn Kỳ, Thiên Phong chậm rãi nhả ra mấy chữ.

- Minh Đế

Ầm!!! Sét đánh ngan tai! Đoàn Kỳ đứng hình tại chỗ. Trong khi đó, Minh Đế đã ngồi ngay ngắn trên thư án, Hắc Bạch vô thường đứng hầu hai bên. Cái mớ hỗn độn khi nãy không biết từ khi nào đã được dọn sạch sẽ.

- Ta không muốn dài dòng, hai người các ngươi tới đây một phần là do sơ xuất của Hệ Thống Quản Lí Sổ Sách. Đó là lí do vì sao dương thọ các ngươi chưa hết nhưng lại ở đây.

- Vậy ngài đưa hai đứa tụi tôi về, như vậy chẳng phải là được rồi sao?

Đoàn Kỳ lúc này đã hoàn hồn lại vội vàng đưa ra ý kiến nhưng người ngồi phía trên chỉ nhẹ lắc đầu.

- Nếu mọi chuyện dễ giải quyết như vậy ta cũng không cần phải đích thân ra mặt. Thân xác của các ngươi đang kẹt lại ở ranh giới âm phủ và dương gian. Cần một ít thời gian mới có thể mang về được. Có điều....

- Thế nào? - Thiên Phong mở miệng.

- Trường của các ngươi trước đây là một trong các con đường liên thông giữa âm giới và dương gian dùng cho các quỷ sai đi bắt hồn , sau này nó đã bị đóng từ lâu. Nhưng ta không ngờ lại có một oán hồn trốn khỏi địa ngục ẩn nấp nơi đó. Các ngươi lại đụng phải nó,náo loạn một trận khiến không gian nơi đó hoàn toàn bị đảo lộn, thân xác cũng vì thế mà kẹt lại bên trong.

- Chẳng lẽ không mở ra được, ngài là Minh Đế ngay cả địa bàn mình cũng không quản được sao?

Đoàn Kỳ sốt ruột lên tiếng, cậu còn trẻ , cứ thế mà chết sao ? Đừng giỡn chứ!

- Chỉ có một cách duy nhất.

- Cách gì? Có gì nói hết một lần đi.

Thiên Phong im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, vẫn cái cách ăn nói cục ngủn như xưa.

- Dùng hồn của hắn luyện thành chìa khóa mở thông đạo. Dù linh hồn của hắn hiện đã nát thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh lại biến thành một loại yêu ma quỷ quái khác nhau. Tuy nhiên, chúng có một điểm chung duy nhất đó là sẽ tìm đến và hại kẻ gây ra nỗi oán hận của mình. Các ngươi chỉ cần ở cạnh kẻ đó thì tự khắc sẽ thu thập đủ vào viên Qủy Châu này, chuyện còn lại ta sẽ lo liệu.

- Ông nói thì hay lắm, chúng tôi là người trần mắt thịt làm sao thắng được lũ yêu ma kia?

Chất giọng trầm trầm nghe như phát ra từ tầng sâu nhất của cuốn họng, Đoàn Kỳ rùng mình nhìn Thiên Phong. Tới rồi...nổi bão rồi đó....

- Ta sẽ cho các ngươi mỗi người một năng lực, được chứ?

- Đơn giản vậy sao?- Thiên Phong nhếch môi.

- Ngươi muốn thế nào?

- Suy cho cùng thì đây cũng là lỗi do Âm giới, chẳng lẽ người bị hại là chúng tôi không được hưởng chút đền bù nào?

- Vậy ngươi muốn gì?

- Chúng ta đi thu thập hồn trong dạng nào? Cứ thế mà đi hay ngươi để bọn ta sống lại?

- Sống.

- Tốt!

Khóe môi Thiên Phong treo lên nụ cười gian xảo.

- Thứ nhất, ta muốn hai người bọn ta trọng sinh cùng một chỗ. Thứ hai, ngươi phải cung cấp nơi ở, tiền bạc cho bọn ta. Thứ ba, phải có nạp giới cao cấp....thứ mười,.....

- Dừng!!! Ngươi là Thánh trả giá hả ?

Đầu Minh Đế trãi đầy hắc tuyến, sống trên đời mấy ngàn năm, lần đầu tiên hắn phải nhân nhượng như vậy. Vì lão bà, hắn nhịn!

- Ba điều đầu tiên có thể chấp nhận, còn lại KHÔNG ĐƯỢC!

- Ok, thành giao.

Thiên Phong nhún vai.

- Thế tụi tui sẽ trọng sinh vào thân xác nào? _ Đoàn Kỳ hưng phấn.

- Thân xác cho các ngươi tự tạo, dung nhan tự nghĩ. Hết!

Nói xong, bóng áo đen mất dạng ngay tắc tự, cảm giác như nếu hắn ở lại thêm một giây sẽ bị tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip