Chương 4

Vũ hội âm nhạc dần kết thúc. Nhóm Ciel bước ra khỏi Sphere Music Hall, kéo theo những lời tán thưởng xung quanh, kể cả những đứa trẻ.

"Chào mừng quay lại, cậu chủ."
"Tiểu thư, mừng quay lại..."

     Nghe thấy tiếng nói, Ciel và Alice đồng thời quay đầu lại. Trước mắt họ là Sebastian và Marin, mỗi người bị một quý cô bám dính lấy.

" C... Các ngươi làm gì vậy?! Chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ đó! Thật đáng xấu hổ! " Mặt của Edward bỗng dưng biến thành củ cải màu đỏ

" Không sao đâu, Edward-san... " Alice bình tĩnh nói, sau đó tiến lại gần Marin " Ta khá là ngạc nhiên đấy, lúc đầu cứ tưởng ngươi là một tên lolicon nhưng có vẻ ta không cần phải lo lắng cho mình nữa. Nếu ngươi có sở thích đấy thì cứ việc vui đi, chúng ta về trước. "

" Không phải mà, tiểu thư. Tôi đang làm nhiệm vụ đó chứ. "

" Ngươi làm nhiệm vụ gì ở bên cạnh một quý cô xinh đẹp như thế? "

" A... Tất nhiên là tôi tra hỏi thông tin rồi. Như những gì mà tiểu thư yêu cầu. "

" Như vậy à. Ta tin tưởng ngươi. Chúng ta sẽ kiểm tra xem ngươi điều tra được những gì sau khi quay về. " Alice nhìn cô gái làng chơi đang bám lấy Marin và cúi người một cách lịch sự " Thành thật cảm ơn cô vì đã giúp tôi trông chừng chó cưng của mình thời gian qua. Tôi rất cảm kích vì điều đó. "

     Nói xong, Alice quay sang Marin, ra hiệu bằng ánh mắt rồi quay đi. Hắn cũng hiểu điều đó nghĩa là "Đi về" nên lập tức theo sau đó.

     Dĩ nhiên, Alice lại phải trải qua một quãng thời gian khủng hoảng.

    Dinh thự của bá tước Phantomhive, 12 giờ đêm.

     Sebastian mang vào căn phòng hai tách trà và một cốc sữa nóng, đặt chúng xuống trước mặt mỗi người.

" Cảm ơn, Sebby... " Alice co rúm lại, đưa tay ra đón lấy cốc sữa

" Se...? " Mặt Sebastian bỗng co giật

" À... Ta gọi như thế có được không? Nó gọn hơn... Giống như Elizabeth, gọi tắt là Lizzie ấy. Còn Edward-san... "

" Cô không cần đặt biệt danh cho tôi đâu... "

" Eddie-san! "

" Không, tôi đã bảo đừng đặt cho tôi mà... "

" Hmm... " Alice im lặng, nhấp một ngụm sữa " Vậy chúng ta bắt đầu đi thôi... "

" Ừm. " Ciel đặt tay lên cằm, bắt đầu suy luận " Mặc dù họ đã hát và nhảy, nhưng nó không giống những buổi hát opera hay múa ba lê mà ta từng xem. "

" Tôi cũng chưa từng thấy buổi hoà nhạc nào mà khán giả lại hát và vẫy tay theo suốt buổi biểu diễn. Họ còn có thể ngân nga nó mà không cần thuộc lời. " Edward thêm vào

" Giai điệu của bài hát đó có phải thế này không? " Sebastian hỏi, rồi bắt đầu ca múa trước ánh mắt bàng hoàng của Edward và Ciel

" Nhìn hay đó. Anh ta bắt chước giống thật. " Alice quay sang Marin " Ngươi làm giống vậy được không? "

" Tha cho tôi đi... Trước hết thì tại sao tôi lại phải làm thế chứ? "

" Ta muốn ngươi phải làm được nhiều hơn những gì mà Sebby có thể. " Alice trả lời " Sau chuyện này ngươi sẽ phải tham gia lớp học vũ đạo. "

" Người cần tham gia lớp học vũ đạo không phải là tiểu thư sao? "

" Ta là thiên tài nên thứ như thế không cần thiết. "

        ' Cạch. '

       Cửa phòng bật mở. Xuất hiện sau cánh cửa là một thiếu niên Ấn Độ với làn da đen, mái tóc dài màu tím mận và theo sau là một người đàn ông có đôi mắt màu đen xám cùng mái tóc ngắn màu trắng, trên tay bưng một đĩa kẹo sữa.

" Mọi người có muốn ăn đêm chút không? " Người quản gia Ấn Độ mỉm cười

" Món Sandesh mà Agni làm là ngon nhất đấy! " Cậu thiếu niên đằng sau ló ra và nhìn Ciel hỏi " Này, bài hát vừa rồi có phải đang thịnh hành ở Anh Quốc không? Lúc đi chợ với Agni tôi có nghe thấy mọi người hát, cả những đứa trẻ cũng vậy! "

" Hừm, ta hiểu rồi. Sebastian, ngươi nghe bài hát đó từ những cô gái làng chơi phải không? " Ciel quay sang quản gia của mình

" Vâng, đúng vậy. "

Sau khi giải thích thêm về những điều đã tìm hiểu thêm được từ các cô gái làng chơi, Edward và Alice quay trở về. Sáng ngày mai Ciel sẽ đến báo cáo với nữ hoàng, cho nên Alice có lẽ không thể tới chơi được, mặc dù khá là muốn bám dính lấy cậu ta.

Sau khi rời mắt Ciel và Sebastian, Marin đưa cô chủ của mình trở về dinh thự. Alice có lẽ không thể sống nổi đến ngày mai nếu như cô đi cùng Edward trên cái xe ngựa đó.

Nửa đêm.

" Marin, ngươi có đó không? "

" Vâng. Có chuyện gì vậy, tiểu thư? "

" Ta không nghĩ rằng thế giới này lại thú vị đến như thế ... Điều đó làm ta không ngủ được. Ngươi nghĩ ta có nên bám theo Ciel vào ngày mai không? " Alice nói với vẻ hào hứng

" Vậy đi. Nhưng khi vào trong, cô sẽ bị bắt mặc một bộ trang phục rất mát mẻ và điều tôi lo lắng là nó có thể làm lộ ra dấu ấn của khế ước trên lồng ngực. "

" A... Phải rồi, ngươi có cách nào đó để che nó đi không? Điều đó không được tiện... Dùng phấn thì sao nhỉ? Nếu thoa thật nhiều vào đó thì ta có thể vào được không? "

" Nếu như tiểu thư nghĩ là được thì điều đó cũng không phải là bất khả thi. "

" Ừm. Quyết định thế đi. Sáng mai chúng ta sẽ ra phố mua đồ. "

   Alice nói xong rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

    Mọi thứ xung quanh tối mịt, bỗng màu đen bao trùm dần biến đổi, hé lộ một viễn cảnh. Alice nhìn thấy mình đang nằm trên vũng máu. Bên cạnh cô là... Marin. Hắn bị vô số lưỡi kiếm cắm vào lưng và ai đó ghìm xuống. Alice không thể nhìn rõ mặt người đang hành hạ hắn, tuy nhiên gương mặt tiếp theo xuất hiện, người đang làm 'Alice' trong mơ phải khổ sở là một người vô cùng, vô cùng thân thuộc với mình.

      'Itsukichi.'

"Không!!!"

   
     Alice bật dậy, thở hồng hộc. Mồ hôi thấm ướt cả cằm. Đôi đồng tử của cô dãn ra rộng hết mức có thể.

" Tiểu thư. Có chuyện gì vậy?! "

   
    Marin cầm cây nến bước vào phòng. Bây giờ vẫn còn là giữa đêm.

" Bây giờ mới là 2 giờ sáng. " Marin đặt cây nến xuống bàn, tiến lại gần " Cô luôn dậy vào giờ này, hay là gặp phải ác mộng thế? "

" Ta không sao cả... "

" Theo phản ứng của cô thì tôi đoán là cái thứ hai. " Marin vừa nói vừa đưa khăn ra, giúp Alice lau mồ hôi " Cô đã mơ thấy gì vậy? "

" K... Không có gì... " Alice dần lấy lại bình tĩnh

" Nếu tiểu thư muốn nói thì tôi luôn sẵn sàng nghe. "

" Ừm... Câu chuyện này cũng chẳng đáng nhớ, có lẽ nói ra thì ta sẽ dễ quên hơn... " Alice gật đầu, ngồi dậy

     Marin cũng tới gần Alice hơn để lắng nghe. Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Alice.

" Từ hồi mới sinh ra, ta đã là thiên tài nên sớm chán cái thế giới này rồi. Mặc dù tất cả xung quanh đều đố kị và bắt nạt, ta cũng không để ý tới họ vì họ quá nhàm chán. Nhưng mà đó là lần đầu mà ta có được một người bạn. " Ánh mắt của Alice bỗng trở nên ấm áp và hạnh phúc " Shimeji. Cậu ấy đã bảo vệ ta khi bị bắt nạt. Dù ta chẳng quan tâm tới việc đó, nhưng Shimeji vẫn luôn bênh vực ta, vậy nên cậu ấy cũng bị xa lánh luôn. Trong lớp, chỉ có ta là bạn của cậu ấy, và đổi lại. Shimeji luôn luôn vui vẻ và nhiệt tình đến ngớ ngẩn, dù bị mèo cào vẫn có thể mỉm cười được. "

Alice đột nhiên bật cười, tựa hồ như tiếng trò chuyện chiều ngày hôm ấy vẫn còn vang vọng bên tai

Shimeji, ngày mai chúng mình đi bơi được không?

Đi bơi á? Tớ nghĩ là không được đâu...


Hả? Sao lại không được?

Tại vì... Shimeji ấy mà... Shimeji... Không thích mặc đồ bơi...

Nhớ đến đây, gương mặt của Alice bỗng xám xịt.

Đó là lần đầu tiên mà cô trông thấy bóng tối trong lòng của bạn thân.

" Có một khoảng thời gian, Shimeji thường xuyên nghỉ học... Vậy nên ta đã tới nhà cậu ấy xem thử... " Alice tiếp tục kể " Shimeji không bao giờ kể cho người khác nghe về cha mẹ của mình, kể cả ta. Vậy nên ta đã rất tò mò... Nhưng... Khi bước vào nhà cậu ấy, ta nghe thấy tiếng hét và tiếng Shimeji khóc nấc lên, ta lập tức biết cậu ấy đang đau đớn. Ta hé cửa ra thật nhẹ để không bị phát hiện. Trong phòng, Shimeji... Không mặc gì cả, bị một người đàn ông đánh đập tàn bạo... Sự thật là Shimeji đã luôn bị người cha của mình đánh đập như thế nên cơ thể có rất nhiều vết bầm tím... Ông ta là kẻ nghiện thuốc và điên dại. Mọi chuyện bắt đầu từ khi mẹ của Shimeji mất trong một tai nạn, cha của Shimeji đau khổ đến mất cả lí trí... Mọi thứ đều trút lên cơ thể nhỏ bé của cậu ấy... Lúc đó, nếu ta hét lên thật to, có lẽ ai đó sẽ tới cứu. Nhưng vì quá sợ hãi nên ta đã không thể thốt lên lời nào. Vì ta quá yếu đuối, nên Shimeji đáng thương đã bị chính cha của mình... Đánh tới chết. "

Không khí bỗng nhiên căng thẳng một cách bất thường.

Alice thở một hơi.

" Chuyện là như thế. Đó là lí do ta tự nhốt mình trong phòng và không ra ngoài nửa bước. "

" Sau đó không lâu thì cô nghĩ ra ý triệu hồi ác ma? "

" Một câu hỏi hay. Thực ra ta đã ước mình cũng đi theo Shimeji và bắt đầu nghĩ những cách hay để tự sát. Đánh bom, để dòng điện chạy qua rồi giật tới chết, hay theo những cách ' truyền thống ' và đơn giản là treo cổ, cắn lưỡi, cắt tay, nhảy cầu... Nhưng rồi sau đó ta tìm thấy "Hắc Quản Gia". Lúc đầu ta không có tâm trạng gì để đọc, nhưng mà... Ta dần bị hấp dẫn, sau đó... Ta đã nghĩ rằng... Nếu như ta triệu hồi ác ma, liệu nó có thể đưa ta xuống địa ngục cùng không... Rồi ta dùng máu để vẽ vòng tròn. Đó cũng là một cách đấy ~ Nếu như không may thì ta hôn mê vì mất máu rồi. "

" Vậy cô triệu hồi tôi không phải là do chán à. "

" Cũng có lí do đó nữa. Thì thế giới của ta chán thật mà. " Alice mỉm cười " Ta cảm thấy đói, mang cái gì lên để ăn nhẹ được không? "

" Tiểu thư, bây giờ đang là giữa đêm đó. "

" Cứ mang lên, có gì thì ta sẽ không chịu trách nhiệm nên không phải lo cho ta đâu. "

" Cô nói thế mà được sao...? "

" Đủ rồi. Đi đi. Ta muốn ăn bánh ngọt. "

" Tối ăn bánh ngọt không tốt cho răng đâu tiểu thư. "

" Đừng có coi ta là trẻ con như thế chứ. "

" Thì cô là trẻ con mà. "

" Là do ngươi không tốt. Tại sao xuyên qua rồi ta mới chỉ lớn lên được hai tuổi chứ? Lẽ ra lúc đầu ta nên phản đối! " Alice phồng má " Nỗi mặc cảm lớn nhất của ta là mỗi lần người khác nhìn vào đều thấy mình trẻ con! Với chiều cao này, ta còn phải ngẩng đầu lên nhìn Lizzie! "

" Đừng giận tôi nữa, tiểu thư. Tôi biết rồi, là tôi không tốt. " Marin mỉm cười, đứng dậy " Vậy để bồi tội thì tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của cô. "

" Hừ. Lẽ ra ngươi phải làm thế ngay từ đầu... "

   
      Ọt ọt...

" Nhìn cái gì! Đi nhanh đi! "

   Thấy Alice giơ gối lên doạ ném vào mình, Marin liền tắt nụ cười rồi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip