chap 1 :
Tôi nhìn lên trời tự nghĩ rằng hôm nay là một ngày xui xẻo, tôi đấy nói sao nhỉ?
Một con nhóc không cha không mẹ . Dù mới 15 tuổi nhưng tôi cứ ngỡ là đã già rất nhiều rồi, tôi đã đối mặt với dòng người lạnh tanh lướt qua thân thể tôi như một người vô hình .
Tôi chả có gì ngoài hai bàn tay trắng , và...bệnh tật. Im lặng , đúng tôi im lặng đến một ngày tôi thấy bản thân thật vô dụng .
----------------------------------
Thành phố Anh , nơi tất cả là căm phẫn từ tôi đưa tới, ngồi trên mái hiên đỏ ngói ngắm nhìn từng hạt màu trắng lăn tăn rơi xuống, tôi ngơ ngác nhìn nó . Cảm giác lạnh buốt chốc lát ở mũi tôi, giá như mọi thứ không bao giờ xảy đến thì sao nhỉ?
Nó trắng muốt, lạnh tanh...
' đêm giáng sinh không có người thân
từ trên cao
Từ trên cao
Ngắm những ... hạt mưa rơi lăn tăn
My fair lady... '
' Bộp ' 'Bộp '
- Đó là tuyết không phải là mưa đâu quý cô_ trong gốc tường màu trắng ấy hiện lên nụ cười .
- Vâng ._ không hiểu sao người đó lại nói truyện với tôi. Tôi là kẻ vô dụng mà, giọng điệu dứt khoát . Không muốn tiếp chuyện 'là ý tôi muốn truyền đạt .
- Tạm biệt_ con người đó quay bước, tôi bước đi thật chậm theo từng bước của người đó , đôi tay lạnh giá của tôi muốn với tới đó . Chợt tôi dừng bước , mình không thân thiết gì với hắn ta sao có thể.
- Này, anh gì đó ơi . Anh có thiếu người làm việc không ?_ tôi muốn có chỗ dung thân ở cái chốn thị phi này , liệu...
.
.
.
.
.
.
.
.------------------------------------------------
Tôi muốn truyền đạt từ dưới đáy của thù hận này. Những kẻ cho mình là đấng bền trên mong sẽ biến thành những linh hồn lang thang.
Tôi sẽ trả thù cho những gì do bà làm ra . Thưa bệ hạ đáng kính .
---Xoạc--
Tiếng màn rèm kéo qua , ánh sáng chói mắt đánh thức những kẻ ngáy ngủ .
Tôi quên chưa giới thiệu , tôi là Hachiko . Tôi là người hầu trong dinh thự này cũng được vài tháng . Tôi tạo một bức tường riêng biệt bao học xung quanh tôi . Tôi cúi đầu như một lời chúc buổi sáng tốt lành .
- Các người nên noi gương ông Tanaka dậy sớm dọn nhà kho và Hachiko dậy sớm quét sân đi.
Hắn ta quay gót bước đi , chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ .
- Như Sebastian đã nói , hôm nay chúng ta có một buổi tiếp khách . Vậy thì mọi người nhanh lên nào ._ thái độ của tôi không nóng không lạnh .
- Rồi , rồi Hachiko-chan_ Meiri là cô gái với mái tóc huyết dụ ngắn cùng cái kính . Tính tình thì khá hậu đậu những đôi lúc cũng làm được chuyện gì đó .
Meiri nhìn cô gái ấy . Tôi ( Meiri) thấy cô ấy khá ưa nhìn, mái tóc màu bạch kim , đôi mắt buồn sâu thẳm . Hình như tôi chưa thấy cô ấy cười lần nào nhỉ? Tôi lại nhìn cái quyển sách dày cũ kỉ ấy , cô ấy luôn mang theo bên người ....
- Buổi sáng tốt lành thưa cậu chủ !_ chúng tôi đồng thanh . Tôi chỉ ra một chỗ nào đó và đứng nhìn cái mớ hỗn độn đang xảy ra . Cậu chủ nhìn tôi , một mảng tối tăm , cô độc .
-Coi bộ chúng ta giống nhau ?_ tôi mở lời _- tôi thật sự không hề biết bơi trong cái thế giới đáng nguyền này .
Cuối cùng cũng đã tới giờ tiếp đón khách.
- Cầu chúc cho người sẽ biến thành linh hồn oan thán!_ tôi khẽ thì thầm khi bước đi sau Ciel và gã . Đôi mắt của tôi dán vào gã đó như một lời thần chú .
Rồi bỏ mặc bước lên cầu thang trầm mặc ,tôi được làm từ giấy? Sau câu hỏi đó , ý thức của tôi trở nên trắng xóa .
Chó ngoan, chó ngoan... Hachiko lại đây nào.
Chó hư, mau lại đây !
Đúng rồi tôi làm từ giấy và sáp , tôi là một pho tượng vô chi ?vậy ai đã ban cho tôi sự sống?Hachiko là tên tôi hay chỉ là một con chó?
Tôi nở nụ cười. Nụ cười cuối cùng ....
Hình ảnh phản chiếu qua gương, nụ cười kiêu ngạo diễm lệ tàn ác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip