9
Một khoảng thời gian sau đó, sau những giờ luyện tập vất vả thì cũng đã tới giải liên trường đại học.
Clb bóng chuyền nữ trường ngoại ngữ đã cho ra đội hình mới sau khi năm 4 ra trường gồm.
S : chuyền 2 - Nine Rachina năm 3 [ đội phó]
MB : chắn giữa - Minna Shizuki năm 1
MB : chắn giữa - Suzuki Yuuki năm 2
WS : đập biên -Korashi Lyndy năm 1
WS : đập biên - Haruka Tsumi năm 1
WS : đập biên - Sakura Yuuko năm 3 (chủ công)
L : libero - Bashira Hana năm 3
Tất cả đều thuận tay phải.
Dự bị gồm:
S : Sasaki eiko năm 2
MB : Saito Nami năm 1
MB : Yamato Shino năm 3
WS : Tendo Sanerin năm 3 [ đội trưởng ]
WS : Ogawa Mika năm 1
WS : Fujita Azami năm 2
L : Miura Akina năm 2
[ Sảnh chờ ]
"Lâu rồi không gặp Tendo."
"Ôi chà, không phải vừa đấu tập tháng trước hả?"
"Tháng trước đã là lâu rồi nhé, lỡ nhìn thấy nên chào hỏi 1 câu thôi."
"À vậy á hả."
Cười vui vẻ vậy thôi chứ 2 đứa ghét nhau gần chết. Có khi trong lòng đang mắng nhau cũng nên.
'Mắc cái gì tự nhiên chạm mắt nhau rồi lại phải đi chào hỏi vậy trời'
"Vậy thôi nhé, tôi đi tìm bạn đã."
"Ờ."
Vậy là kết thúc êm đẹp rồi đó.
"Chị không thích người ta sao lại phải đi chào hỏi vậy?" Một đàn em trong clb bóng chuyền y dược nói.
"Chứ bọn này gặp nhau hoài sao mà giữ thái độ thù địch đó hoài được đâu, người bên cạnh cũng thấy không thoải mái nên là phải vậy thôi."
- " má đúng là tao ghét nó thật đó - mày cũng thấy vậy phải không?"
Cô quay sang bạn cùng khóa với mình hỏi.
"Ờ, mỗi lần đấu nhìn mặt nó thấy chíu khọ sao á, đồ đa đoan quỷ kế."
"Trong cái đội đó chắc tao ghét nhất Tendo rồi sau đó thì đến Nine, hai đứa đó chúa ghét."
...................
Sau 1 tuần thi đấu thì ngoại ngữ thua ở trận tranh top 3 chung cuộc, năm nay được top 4. Kết quả vậy là đã ổn lắm rồi nhưng mà ai cũng buồn.......
Sau liên trường là tới nghỉ hè.......
"Hôm trước chị có đặt lại bộ đồ thi đấu tại nó bị rách ấy, nhưng mà chị định về sớm á, nên là còn ai khoảng ngày mai hay ngày kia mới về không lấy hộ chị với."
"Có emmmm, để em lấy cho." Suzuki yuuki lên tiếng.
"Vậy nhờ em nhé, em cứ để chỗ trọ em rồi khi nào lên chị sẽ lấy."
"Dạaa."
"Thế thì đây là dặn lần cuối cho kì nghỉ hè. Vẫn như năm ngoái nghỉ 4 tháng hè thì một tháng được nghỉ còn 3 tháng sau sẽ lên Tokyo để tập luyện cho giải mùa xuân.
- giải mùa xuân năm nay thì các chị năm 3 vẫn sẽ tham gia như thường, sau đó sẽ là các em năm nhất năm 2 lên nắm quyền chỉ đạo nên là năm 2 nên bàn với nhau về việc chọn đội trưởng đi nhé.
-Theo truyền thống của clb chúng ta thì dù những người muốn theo chuyên nghiệp tuy năm 4 vẫn còn ở lại clb để thi đấu nhưng đội trưởng kế tiếp vẫn là những khóa dưới cho nên mọi người phải chọn thật kĩ nhé.
Được rồi, mọi người dọn dẹp rồi đi về thôi."
"VÂNG."
N
ói xong thì trông ai cũng đượm buồn, rồi mọi người cùng nhau dọn dẹp và đi về.
________
Hôm sau vẫn như thường lệ cô đi chuyến tàu lúc sáng sớm để về nhà không bị quá muộn.
Mặc dù cô đã thông báo hôm nay mình về nhưng mà Satori thì đang ở KTX còn bố mẹ thì đi làm giờ này chưa về nên đến thành phố Sendai thì cô đành bắt xe đi về đến tận nhà.
Về đến nhà thì trả tiền xe rồi cô tự mình xách vali, túi đồ rồi tự mở cửa vào nhà thôi.
"Mệt quá đi mất, đói nữa, chắc mình chết mất, thôi vậy ngủ một giấc rồi đi mua đồ ăn."
Vậy là cô đã ngủ đến 5h chiều rồi mới mò ra khỏi phòng. Tỉnh tỉnh lại một chút thì lấy ví rồi đi ra ngoài mua đồ.
Hôm nay không hiểu sao siêu thị mà cô hay mua lại đóng cửa, cô đành phải đi tới một chỗ khác xa hơn.....
Nhà cô ở Quận Wakanu 1 và cô phải đi tận Wakanu 2 mới mua được đồ ăn.
Vào trong tiệm cô chợt nhớ ra là mình quewn mang bàn chải đánh răng rồi nên mua luôn, đi một hồi thì thấy gói snack mà cô hay ăn hồi bé thấy rất ngon mà giờ tìm ít gặp, tự nhiên bây giờ gặp thì phải mua thôi.
Cô đưa tay với lấy nó, nhưng bịch snack đó ở tít trên nóc cái kệ, nhón chân lên cũng không với tới má nó chỉ còn chút xíu nữa thôi mà.
Cái kệ này cao gì mà cao dữ dội vậy hả??? Người 1m74 như cô mà cũng không với được là sao????
'Thôi thì khó quá ra gọi ông chủ lấy hộ vậy.'
Đang định quay ra gọi ông chủ thì tự nhiên có một cánh tay với qua đầu cô.
"Bạn định lấy cái này hả, đây."
"Vâng, tớ cảm ơn nhiều ạ." Sanerin đưa tay nhận lấy nó và nói lời cảm ơn.
Tự nhiên 'thịch' một cái, cô cảm nhận được cái gì đó, một cái gì đó........ một cái gì đó mà cô không thích một chút nào.
Nhưng mà cảm giác đó diễn ra rất nhanh, nên cô cũng không biết định nghĩa nó là cái gì. Nhưng cô tin tưởng vào trực giác của mình, cái đã cứu cô rất nhiều lần.
Và rồi thì cũng kệ nó thôi về nghĩ sau vậy, thấy cậu bạn đó hình như đang đi chạy bộ nên cô đã nhanh tay lấy một chai nước rồi tính tiền chung với ffasm đồ ăn cô mua rồi đưa cho họ như lời cảm ơn.
"Cậu ơi, cho cậu này, cảm ơn vì đã giúp tớ nhé." Sanerin đưa vào tay cậu ấy rồi cũng nhanh chân đi luôn.
"Không có gì to tát đâu nên không....."
Chắc người ta nghĩ giúp có chút vậy thì không cần đáp lễ đâu nhưng mà với Sanerin thì THẬT SỰ LÀ CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ. Ở Tokyo cô tự dưng nhớ ra hương vị đấy, lục sùng khăp nơi, trên mạng, những quán gần, hỏi mọi người... nhưng mà không có.
Tự nhiên về nhà thì gặp được lại còn được người ta giúp đỡ thôi coi như đúng người đúng thời điểm.
_____🍙🍙🍙_____
Oke đến cốt chiện chính.
Dài dòng 10c cuối cùng đã gặp anh iu cụa tui rồi🥹🥹🥹
Tui định đăng hôm qua nma watt cứ lỗi sao á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip