Bọn họ iu nhau kiểu gì?
Kageyama Tobio là một tên mặt liệt chính hiệu, fan của anh biết rõ điều đó và đương nhiên bạn gái anh cũng vậy.
Nhưng lần này sự bối rối của anh được thể hiện rất rõ, không biết có phải do nhiệt độ máy sưởi cao quá hay không mà mồ hôi trán anh vã ra như suối.
"Trần nhà hôm nay cao quá bác nhỉ?"
Kageyama bắt đầu xà lơ, Nara vỗ trán trong bất lực.
"Hai người ngồi chơi,con đi uống nước."
Cô không chịu được, cô sợ mình sẽ bật cười mất.
Bàn tay Kageyama nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt không dám rời khỏi người đàn ông trước mặt nhưng biểu hiện này rõ ràng là đang cầu xin Nara đừng đi.
"Đi đi."
"Vâng."
"Cháu là cháu của HLV Kageyama nhỉ? Tobio đúng không? Ta vẫn còn nhớ cháu."
"Cảm ơn bác vì đã nhớ cháu ạ!"
Kageyama ngồi thẳng lưng trên ghế, anh và bạn gái yêu nhau không giấu diếm, ngoài kia ai cũng biết hai người đang trong mối quan hệ yêu đương, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh gặp bố của người yêu với tư cách là bạn trai.
"Ừ."
Hai người đàn ông chẳng còn gì để nói với nhau, cứ ngồi như vậy mà nhìn nhau chằm chằm, Nara ở trong bếp mà còn thấy chán hộ luôn.
Bộ họ chỉ định ngồi đó và nhìn nhau thôi hả?
Trước đó khi còn ở Nhật, cụ thể là khi còn nhỏ Kageyama đã gặp người đàn ông này một vài lần rồi, khi mà ông ấy đến thăm ông nội anh.
Anh lấy hết can đảm để nói ra điều mình luôn nghĩ tới, hai người đã yêu nhau được hơn 1 năm, chuyện này đã đến lúc nói ra.
Kageyama đã nhẩm đi nhẩm lại câu này hàng nghìn lần trước gương rồi.
"XIN BÁC HÃY CƯỚI CHÁU, NHẦM, XIN BÁC HÃY CHO BỌN CHÁU CƯỚI NHAU!"
Anh cúi đầu thật sâu, thái độ vô cùng thành khẩn, Nara ở trong bếp thiếu chút nữa đã sặc nước.
Nhưng ông Alberti vẫn giữ cho mình sự im lặng.
Sau cùng, bố của Nara là người rút lui trước.
"Adel."
"Papa gọi con?"
Nara từ trong phòng bếp bước đến trước mặt ông.
"Con lại gầy đi à? Không chú ý sức khỏe đúng không?"
"Phải ăn nhiều một chút."
"Bọn trẻ các con bây giờ đều chăm chăm giữ dáng, gầy gò ốm yếu, chẳng đẹp gì cả."
"Phải có chút cơ bắp mới đẹp!"
Ông không khỏi lo lắng cho con gái.
"Đâu có đâu, papa nhìn kiểu gì đấy, con tăng 2kg rồi mà."
"Vậy à?"
Ông vẫn không tin mà xoay con gái thêm mấy vòng.
"Béo lên là tốt, béo lên là tốt, chú ý sức khỏe biết chưa?"
"Vâng, vâng, vâng, ba cũng vậy."
"À, còn chuyện sắp tới, con định bao giờ thì tổ chức hòa nhạc."
"Con...tính là để tháng 6 sang năm sau sẽ tổ chức."
"Như vậy cũng được, để còn dư dả thời gian, ba về đây."
Ông nhìn con gái rồi thở dài một hơi, con gái lớn rồi.
"Ba về cẩn thận."
Nara tiễn ông ra tận cửa rồi mới quay lại nhéo lỗ tai Kageyama.
"Anh nói cái gì vậy hả? Sao không nói trước với em?!"
"Thì đằng nào mình chả cưới nhau, anh nói trước thôi mà!"
"Ai bảo em muốn cưới anh hả?!"
"Hả? Em không cưới anh thì cưới ai?!"
"Em phải cưới anh chứ!" Kageyama nắm lấy cổ tay cô chất vấn.
"Ai thèm!"
Nara quay lưng phủi đít quay đi.
"Đi đâu đấy, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà."
Anh dễ dàng nhấc bổng người yêu khỏi mặt đất.
"Thả em xuống!"
"Có cưới anh không?"
"Không!"
Hai đứa vật lộn nhau ồn ào đến nỗi hàng xóm phải sang hỏi thăm, cuối cùng thì cuộc chiến cũng kết thúc bằng việc Kageyama xách bóng ra ngoài chơi.
Khi quay trở lại thì anh đã quên sạch sành sanh.
"Không nhớ gì luôn?"
"Nhớ gì?"
"Vậy thôi đi, lại đây em ôm."
Nara buông quyển tạp chị trên tay xuống rồi giang rộng vòng tay đón anh vào lòng.
Kageyama rất tự nhiên mà ôm chầm lấy em.
"Anh đi chơi ở đâu vậy?"
"Anh rủ mấy chú dưới nhà chơi bóng chuyền ở công viên."
Anh thơm lên má Nara một cái nhưng sau đó lại bị chùi đi, cô bày ra bộ mặt ghét bỏ.
"Hôn không đúng chỗ hả? Hôn vào đây nhá?"
Hỏi cho có lệ thôi chứ Kageyama đõ bóp mỏ Nara một cái rồi hôn lên rồi.
"Ew ơi! Người anh nhiều mồ hôi quá, tắm đi rồi mới được hôn em!"
"...."
"Giờ em cũng dính mồ hôi rồi, hay mình..."
"Không!"
Kageyama bị cô đuổi vào phòng tắm, còn mình thì ngồi trước piano.
Anh vừa tắm xong đã nghe thấy tiếng đàn từ phòng khách.
"Đang làm gì đấy?"
Kageyama ôm lấy eo cô từ phía sau, mái tóc còn ướt nhẹp cọ vào cổ Nara.
"Chưa sấy tóc à? Để đấy em sấy cho, ra ghế ngồi đi."
Những ngón tay đang lả lướt trên phím đàn chợt ngưng lại rồi khẽ chạm lên má Kageyama.
Yêu xa mệt lắm nên mỗi khi có cơ hội là hai đứa phải quấn quít với nhau để bù vào.
Mái tóc đen dài của Kageyama được Nara mân mê trên tay, cô khẽ thở dài một hơi.
"Sao vậy?"
Kageyama thấy người yêu thở dài thì liền quay đầu lại.
"Bạn trai em đẹp trai quá đi mất."
Cô gái nũng nịu thơm một cái nên má người yêu, anh với tay tắt cái máy sấy rồi kéo Nara ngã vào lòng mình.
"Anh cũng thường nghe như vậy."
"Chuyền hai quyến rũ?"
"Ừ, đúng rồi đấy."
"Đúng là quyến rũ thật."
Nara giương mắt nhìn gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh, mái tóc đang sấy dở làm anh trông có vẻ lười biếng.
Kageyama đẹp trai từ hồi cấp 3 rồi, lúc đấy vào mỗi dịp lễ Tình nhân là tủ đồ của anh đều chật cứng cả thư tình và sô cô la.
Nara sẽ không thừa nhận là lúc đó mình cũng có chút ghen đâu.
Chụt!
Chụt!
Chụt!
Chụt!
Cô đè Kageyama hôn tới tấp lên mặt anh, làm anh không kịp phản ứng để mặc cho người yêu nghịch ngợm.
"Ai mượn anh đẹp trai như thế này hả?" Ngón tay cô miết nhẹ lấy đôi môi mỏng của Kageyama.
"Em không thích hả?"
Anh nắm lấy cổ tay Nara rồi lật cô xuống, tay hư quen đường quen nẻo lại muốn cho vào trong áo.
"Hừ!"
"Lần sau em sẽ cầm kéo cắt trụi tóc anh! Xem còn ai bảo cái đầu trọc của anh quyến rũ không!"
"Lần sau mượn tăng đơ của chị hai cho em cắt."
Nara ngay lập tức trợn tròn mắt.
"Em nói đùa thôi, đừng cắt, em xin anh!"
Mái tóc của Kageyama giờ là tài sản chung của hai đứa, anh không được đối xử tùy tiện với nó.
"Hả? Là em đòi cắt cơ mà!"
"Em sai rồi, không cắt, không cắt, có cắt thì nhất định phải ra tiệm biết chưa?"
Cô cẩn thận dặn dò anh bạn trai bị tồ của mình.
"Ừm."
Kageyama cọ chúp mũi mình lên cổ cô.
"Cứ như vậy thì thích nhỉ?"
"Chúng mình cứ mãi như vậy thôi em nhé?"
"Được."
Ngón tay của Nara mân mê tóc anh.
-Hết chương 27-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip