Khúc mắc.
"Hoshiumi-san, xin chào."
"Ây, Kageyama, là cậu à? Trận đấu thế nào rồi?"
Hoshiumi ngửa cổ về sau nhìn hai người.
"Chúng em đã thắng."
"Hay đấy, chúc mừng."
"Cảm ơn."
"Đây là bạn gái cậu hả?"
Hoshiumi từng nghe ai đó nói rằng, đơn bào như Kageyama cũng có bạn gái.
Thiếu niên ngay lập tức đỏ mặt, nhìn bọn họ thật sự rất giống một đôi sao? Mọi người hay hiểu lầm vậy.
Mà trong lòng cũng thấy vui vui.
"Bọn em là bạn ạ." Nara hơi mỉm cười.
Yamaguchi lên tiếng hỏi "Người quen của Kageyama sao?"
"Tớ cùng tham gia trại hè thiếu niên với Hoshium-san."
"Trại hè thiếu niên?!"
Yamaguchi và Hinata đồng thanh.
"Họ trong đội cậu à?"
"Ừ."
Nara không quan tâm đến đám con trai bọn họ nữa, tập trung lựa đồ của mình.
Có mấy cái vòng tay đẹp ghê.
"Cậu đang xem cái gì vậy?"
Kageyama cúi người sát lại gần cô. Thiếu nữ bị giật mình quay lại nhìn.
"To-Tobio!"
"Hả? Sao vậy?"
Có vẻ như là cậu ấy không nhận ra vừa nãy hai người đã ở gần ra sao.
"Gần quá rồi đấy..."
Nara hơi đẩy Kageyama ra, mặt cô đỏ lên rõ rệt, màu đỏ lan đến tận cổ.
"Cậu đang xem cái gì vậy?" Cậu lặp lại câu hỏi của mình.
"Vòng tay, ở đây có bán mấy cái xinh lắm."
Gu thẩm mĩ của Kageyama không tốt nên cũng chả biết là xinh hay xấu, thấy Nara bảo nó xinh nên cũng ậm ừ bảo nó xinh.
"Xinh như vậy thì Kageyama muốn một cái không?" Nara thấy cậu như vậy liền mở miệng trêu chọc.
"T-thôi, như vậy, vậy thì lúc thi đấu sẽ không tiện..."
Kageyama nhìn đi hướng khác ấp úng mà nói. Nara chỉ bĩu môi, cô biết thừa là cậu ấy đang nói dối.
"Vậy tớ lấy một cái."
Cô vươn tay với lấy một cái ở xa lại quay ra hỏi Kageyama.
"Cậu có muốn một cái móc treo điện thoại không?"
"Nó không ảnh hưởng đến thi đấu."
"Có mấy cái cũng đẹp lắm nè." Nara đề xuất cho cậu vài cái treo trên dây.
"Lấy cái này đi." Kageyama vươn tay lấy một cái.
"Cậu muốn cái này sao? Trông cũng đẹp đấy nhỉ, mà vừa nãy tớ không để ý."
"Ừ, lấy nó."
"Để tớ trả."
Ngay khi Kageyama rút ví ra Nara đã ngăn lại tranh trả tiền.
"Quà chúc mừng cho riêng cậu đấy, mọi người không có đâu."
Cô tinh nghịch nháy mắt, Kageyama sững người.
Mục đích cậu chọn cái này là vì trông nó giống cái vòng Nara đang đeo thôi, nhưng đây là quà dành riêng cho Kageyama. Nó liền trở nên đặc biệt hơn rất nhiều trong mắt sinh vật đơn bào.
"CẢM ƠN! TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ GIỮ NÓ THẬT CẨN THẬN!"
Kageyama cúi người 90 độ hô to rõ ràng rành mạch làm cho mọi người phải quay lại nhìn hai đứa, Nara ngượng chín cả mặt.
Hoshiumi đi được một đoạn rồi vẫn phải quay lại hóng.
"Chậc! Chậc! Thằng nhóc Kageyama thích con gái nhà người ta rồi mà còn bảo không có gì."
"Kageyama có nói vậy à?"
"Thì không có nói, nhưng đại ý là vậy."
Nara quá xấu hổ nên phải kéo Kageyama đi tập hợp với mọi người ngay lập tức.
"Khoan, từ từ đã, để tớ gắn nó vào điện thoại đã!"
Kageyama phanh gấp lại, cô chỉ có thể bất lực dừng lại theo.
"Cái này lắp như nào?"
"Đưa cho tớ."
Nara đành giúp cậu gắn nó vào, xong việc mới mang trả cậu con trai ngố ngố kia.
"Trả cậu, lần sau cứ như vậy mà làm là được."
Kageyama khẽ vuốt ve móc treo trong tay rồi mới chạy theo cô.
___________
"Muộn rồi mà cậu còn đi đâu?"
"Hả? Tớ muốn ra ngoài đi mua chút đồ thôi."
Thật ra Nara muốn đi dạo thêm một lát.
"Tớ mượn được xe đạp rồi, cậu không cần lo đâu." Cô cười tươi.
"Tớ cũng muốn ra ngoài, đi chung đi."
Nara hoàn toàn không cản được Kageyama đành báo với đội trưởng một câu.
"Sawamura-san! Em với Tobio ra ngoài mua chút đồ nhé?"
Thiếu nữ đứng trong sân nói vọng lên chỗ các anh năm ba đang đứng nói chuyện.
"Được, nhưng nhớ phải về sớm đấy."
Nhận được sự đồng ý của anh thì hai đứa mới dám lai nhau ra ngoài.
"Cậu mua gì vậy?"
"Snack." Nara muốn ăn vặt một chút.
"Ăn buổi tối không tốt đâu."
Biết là không tốt nhưng cô vẫn muốn ăn thì Kageyama cũng hết cách.
"S-sữa cho cậu này, tớ mua dư..."
Cậu lúng túng dúi hộp sữa vào lòng Nara.
"Mua dư tận hai vị khác nhau sao?"
"T-Tại v-"
"Cảm ơn cậu nhé!"
Cô cười tít mắt, leo lên xe để Kageyama đưa về.
"Tớ thật sự rất vui vì mình đã tham gia câu lạc bộ bóng chuyền đấy." Cô khẽ nói.
"Ừ."
"Tớ cũng rất vui vì chúng ta đã đi được đến giải toàn quốc sau bao nhiêu nỗ lực."
"Đó là chuyện đương nhiên rồi."
"Tobio, gặp được mọi người quà là may mắn của tớ."
Nara nắm nhẹ lấy áo khoác của Kageyama. Khoảng thời gian trước khi vào học Karasuno chính là thời gian đen tối nhất của cô.
"Cảm ơn vì đã đến."
"Tớ không giỏi nói chuyện, nhưng tớ biết lắng nghe cậu, nếu muốn tâm sự thì có thể nói với tớ."
"Tớ có thể nghe cậu mà." Kageyama chậm rãi nói.
"Ừ." Nara khẽ mỉm cười.
"Bố mẹ tớ ly hôn khi tớ vừa tròn 15 tuổi, tớ ở Italia với bố."
"Gia đình đầy đủ hạnh phúc của tớ bỗng một ngày biến mất, tớ đã buồn lắm."
"Sau đó tớ đã tham gia một buổi biểu diễn ở trường."
"Tớ đệm đàn còn một bạn nữ nữa thì múa bale."
"Nhưng sân khấu không may bị sập, ngay vị trí của đàn piano."
"Bạn nữ kia vốn có thể may mắn tránh khỏi..."
"Nhưng trước khi đèn rơi xuống cô ấy đã chọn cứu tớ."
"Tay tớ chỉ không may bị kẹt còn cô ấy mất đi một chân."
"Cô ấy vốn dĩ đã có thể trở thành một vũ công bale đứng trên sân khấu tớ đã...hại cô ấy...."
"Sau đó mẹ đưa tớ về Nhật."
Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng 1 năm trước khi Nara đến Karasuno.
Giọng cô ngày càng nhỏ đi.
"Ngày hôm nay ở trên khán đài, tớ đã nhìn thấy bạn ấy, nhưng cuối cùng lại chẳng đủ can đảm bước đến."
"Đừng khóc."
"Cô ấy đã chọn cứu cậu đúng không?"
"Vậy thì đừng phụ lòng người chứ."
"Cậu nhất định cũng phải đứng trên sân khấu rực rỡ nhất."
"Lần sau có cơ hội hãy nói chuyện với cô ấy."
"Ừ!"
Nara úp mặt vào lưng Kageyama khóc nức lên.
Cậu cố ý đạp chậm lại cho đến khi thiếu nữ ngồi đằng sau khóc xong.
Mãi cho đến khi tiếng sụt sịt phía sau không còn, Kageyama mới dám thở mạnh.
"Tớ cảm thấy khá hơn rồi, cảm ơn cậu."
"Ừ, vậy thì tốt."
"A! Chó kìa!" Nara đặc biệt sợ chó.
Trước khi con chó đâm vào xe đạp thì cả nó và Kageyama dừng lại kịp thời.
Hai người thở ra một hơi.
"May quá, con chó dừng lại kịp..."
Nhận ra lời mình nói hơi sai sai nên cô vội sửa lại.
"Xin lỗi, ý tớ là con chó biết dừng lại...không, tớ xin lỗi, thật ra-"
"Thôi, tớ hiểu rồi."
Kageyama bật cười thành tiềng, cô ấy ổn là được rồi. Tsukishima đứng trên cầu thang trông xuống hai đứa.
"Đi đến giờ này mới về, có biết tôi phải chờ hai cậu lâu lắm rồi không?"
Nếu không phải việc được giao thì còn lâu hắn mới đứng ở đây. Tsukishima trừng mắt nhìn hai đứa.
"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau bọn tôi sẽ chú ý mà."
"Cho cậu này!"
Nara dúi gói snack mới mua vào lòng cậu bạn cao kều rồi chạy mất.
"Hừ!" Tsukishima không thèm chấp nhặt với hai đứa này toan định đi ngủ.
"Tsukishima!"
"Có chuyện gì không?" Người kia cau có quay đầu lại.
Kageyama ấp úng mãi đến tận khi hắn hết kiên nhẫn thì mới nói được ra.
"C-cậu nói chuyện với tôi một chút được không?"
"Tôi có chuyền muốn hỏi."
Tsukishima nhếch mép khi giọng nói cậu nhỏ dần.
"Rất sẵn lòng."
-Hết chương 17-
Vote cho tui đi mí bạn ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip