Mừng cậu trở về!
"MỪNG CẬU VỀ NHÀ!!!"
Chào mừng Hinata đã trở về quê hương!
"NARA?!"
Yachi là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Nara, cô đã hòa chung tiếng hét với mọi người.
Nara đứng ở lan can vẫy tay chào bọn họ.
"CON NHÓC NÀY! VỀ CŨNG KHÔNG CHỊU BÁO MỘT TIẾNG! ĐI BAO LÂU KHÔNG CHỊU VỀ, CÓ BIẾT BỌN ANH ĐÃ NHỚ LẮM KHÔNG HẢ?!"
Sugawara ngay lập tức sướt mướt.
"Haha, em về rồi nè!"
Yachi ôm chầm lấy cô trách mắng "Về thì phải báo trước một tiếng chứ!"
"Hichan, tớ khó thở quá..."
"Thích làm màu hả?" Tsukishima thầy cô liền nhếch môi.
"Không hề nha." Cô lắc lắc ngón trỏ.
"Nhưng, dù sao thì, mừng cậu trở về,Nara."
"Ừm!"
Đã lâu không gặp Karasuno!
Nara đã thay đổi rất nhiều, vẫn là vóc dáng thanh mảnh ấy nhưng bây giờ đã trưởng thành hơn.
Bọn họ lại ngồi lại cùng nhau, chứng kiến trận đấu chính thức đầu tiên của Kageyama và Hinata sau suốt chừng ấy năm.
Họ gặp nhau ở một vũ đài lớn hơn.
Cho dù bây giờ họ đã là những con quái vật thực thụ nhưng trong lòng cô, họ vẫn mãi chỉ là hai đứa trẻ cùng chơi bóng chuyền ở Karasuno năm ấy.
Người cuối cùng Nara gặp lại chính là Kageyama.
"Cậu...về rồi sao?"
Anh nói có chút ngập ngừng.
"Ưm, tớ đã về."
Nhìn người con gái đang lần nữa đứng trước mặt mình, mọi lời muốn nói với cô khi trở về bỗng không cánh mà bay.
"Này, hai người còn đứng nhìn nhau làm gì? Không định đi tìm cái gì nhét bụng à?"
"KHÔNG CÓ NHÉ!" Kageyama gân cổ lên cãi với Tsukishima.
"Ha hả?"
Cậu bạn cao kều vẫn chứng nào tật nấy, chọc cho Kageyama tức điên người.
"Nara, mừng cậu trở về." Hinata đi đến bên cạnh cô.
"Mừng cậu trở về."
"Hai người...đứng gần quá rồi đó."
Kageyama vừa nãy vẫn đang cãi nhau với Tsukishima bây giờ đã chen vào giữa hai người.
"Ồ..."
Tsukishima nhìn anh với cái ánh mắt kiểu, tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy.
"Đi kiếm cái gì ăn đi, gần đây có một quán nhậu,chúng ta đến đó đi."
Người ít đề nghị như Tsukishima hôm nay lại đưa ra địa chỉ một quán nhậu, tất nhiên, cả bọn đã kéo nhau đến đó.
"Cậu định ở đây đến bao giờ?"
"3 giờ sáng ngày mai tớ bay."
"Hả?!"
Kageyama là người đầu tiên phản ứng.
"Sao, sao mới về mà lại đi nữa rồi?"
"Lịch của đoàn diễn không dời được, tớ sắp xếp mãi đấy."
"11 giờ sáng mai, tính theo giờ Ý là tớ đã phải ở trên sân khấu rồi."
"K-không thể ở lâu thêm sao?"
"Phải đó, bay tận 15 tiếng đấy."
"Biết sao được, công việc là vậy rồi."
Bây giờ là 7 giờ tối ở Nhật rồi, nghĩa là chỉ còn 8 tiếng nữa là cô phải đi. Thời gian ở Nhật còn không đến 20 tiếng.
Kageyama uống cạn bia trong cốc của mình.
"Wow, tớ không nghĩ cậu uống giỏi như vậy đâu Kageyama!" Hinata cảm thán.
"Đồ ngốc!"
Nara bật cười.
"Hai người bọn họ vẫn như vậy nhỉ?"
Yamaguchi bình luận, Yachi rất vui vẻ mà hưởng ứng, nhưng cô để ý,Tsukishima đang không tập trung nha.
Bên kia là người làm cậu ta điêu đứng suốt thời Cao trung thì phải.
Hahaha...
"Các cậu biết gì không?"
"Chuyện gì?"
"Cậu không nói làm sao bọn tớ biết được?"
"Tớ đã gặp Nishinoya-san ở Italia, anh ấy còn đến xem buổi biểu diễn của tớ đấy."
"Hôm qua tớ đã khoe nên trang cá nhân...không ai xem à?"
Bàn rượu lặng im.
"Ý cậu là cái chỏm tóc đấy hả?"
Yachi đưa ra suy đoán của mình.
"Chính nó!"
Nara vỗ tay khen ngợi cô bạn của mình. Kageyama thì thở dài một hơi.
Còn may là người quen...
"Kageyama, cậu thở dài cái gì vậy?"
Hinata nhìn anh hết sức bỉ ổi.
Ăn uống no say thì bọn họ lại muốn đi hát, sau đó lại muốn cùng đi tiễn cô đi Italia.
"Vừa về lại muốn đi nữa sao?"
"Tớ phải đi mà."
Đám Hinata uống đến không biết trời đất gì,đặc biệt là Tsukishima uống đến nôn ọe hết lên người Yamaguchi.
Báo hại Yachi phải ở lại lo cho bọn họ, đưa ai về nhà nấy xong thì Nara cũng đưa cô bạn về luôn, dù Yachi còn muốn tiễn cô.
Chỉ còn Kageyama đang ngủ trên xe nên Nara phải đưa anh về.
"Có thể không đi không?"
"Cậu đã hỏi câu này được 5 lần rồi đó Tobio..." Cô bật cười.
"Không được."
"Nhưn-"
"Cho dù là lí do gì thì cũng không được đâu." Nara cắt ngang lời anh.
"Tobio, nghe nói cậu sắp ra nước ngoài?"
Chuyện này là cô nghe được khi ở trên bàn rượu Hinata đã nói, Kageyama không hề đả động gì với cô về chuyện này.
"Đúng vậy."
Anh gật gù thừa nhận, Hinata không hề nói là Kageyama sẽ đi đâu.
"Đến một đất nước mới hãy thi đấu cho thật tốt, khi trở về Nhật Bản, đừng phụ lòng quốc gia."
Cô nhìn Kageyama mỉm cười, anh ngây người một lúc rồi lại gật đầu.
Kageyama trong lòng cảm thấy mất mát, anh đưa Nara địa chỉ nhà mình.
Tobio vừa thấy liền quấn lấy chân cô ấy làm nũng.
"Mày vẫn còn nhớ tao cơ à?"
"Nó vẫn luôn nhớ cậu đấy."
Anh đi đằng sau đóng cửa lại, hơi men trong người phát tác làm Kageyama cảm thấy chuếnh chóang mà hụt chân mấy lần.
"Thế này thì còn đi tiễn được ai."
Nara đặt Kageyama xuống ghế sofa, con Tobio liền nhảy lên bụng anh. Cô đi tìm cho anh thuốc giải rượu.
"Mau dậy uống thuốc này, nếu không ngày mai sẽ bị đau đầu đó."
Tobio phe phẩy cái đuôi của mình trước mũi Kageyama làm anh khó chịu nhăn nhó.
"Nào, mau dậy đi."
Mặt mũi anh đỏ lên vì cồn, khó khăn lắm mới mở được mắt ra.
"Nara..." Giọng anh khàn đặc.
"Ừ, tớ đây."
"Nara."
"Tớ đây, mau uống thuốc đi."
"Nara."
"Tớ đây, dậy uống thuốc."
"Na-"
"Cậu có dậy không thì bảo?"
Nara mất hết kiên nhẫn, rốt cuộc là có muốn uống không?
"Sao lâu như vậy cậu mới chịu về?"
"Xin lỗi."
"Nara."
"Ơi."
"Nara."
"Cái phễu đâu rồi?"
Nara đứng dậy định đi tìm cái phễu để dọng thuốc vào miệng Kageyama, nhưng cổ tay bị giữ chặt.
Kageyama kéo cô ngã vào ngực mình.
"Tớ thích cậu."
Anh không muốn phải day dứt thêm nữa, trong suốt 3 năm qua Kageyama đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện nếu ngày đó anh tỏ tình, có phải mọi chuyện đã khác?
"Tớ biết."
"Tớ rất thích cậu."
"Tớ biết."
Nara không bất ngờ một chút nào, cô chỉ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Kageyama.
Rất nhiều lần, khi bọn họ còn là bạn, Kageyama đã hôn trộm cô rất nhiều lần, chỉ là lần nào Nara cũng giả vờ ngủ. Cô không biết phải đối diện ra sao? Mối quan hệ của hai người thất bại thì phải làm thế nào?
Không nhầm thì có một lần cậu ấy đang chuẩn bị hôn thì bị Hinata nhìn thấy, nghe nói Kageyama đã thầu một tuần đồ ăn sáng cho Hinata.
"Hãy nói với tớ khi cậu đã tỉnh táo."
Nara đẩy viên thuốc vào miệng anh, uống nước rồi cúi người hôn xuống. Kageyama mơ hồ cảm nhận nụ hôn này, thuận theo sự dìu dắt của cô.
"Thuốc đắng lắm đúng không? Ăn kẹo nhé?"
Cô lôi từ trong túi ra hai viên kẹo sữa, một viên cho mình còn một viên cho Kageyama.
Viên kẹo được đẩy vào trong miệng Kageyama, vị ngọt của kẹo nhanh chóng làm giảm vị đắng của thuốc.
"Nara, tớ yêu cậu lắm."
"Ngủ đi."
Bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc của Kageyama.
Nara lại nán lại thêm một chút nữa, 3 năm qua thật sự cô đã rất nhớ Kageyama. Thi thoảng nhìn thấy anh ấy trên các bản tin thể thao, Nara à lên một tiếng.
Ra là cậu ấy đã thành công như vậy rồi.
Sau đó cô lại tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình. Kageyama 19 tuổi đã đại diện cho Nhật Bản đi thi đầu thì cô không thể mãi làm dự bị được.
Mỗi người bọn họ đều chọn cho mình một hướng đi riêng. Ai trong chúng ta đều không vì một người nào đó mà dừng lại.
Ký ức về ngày tốt nghiệp lại tràn về, khi mà Nara nói với Kageyama chuyện mình sắp đi Italia.
Gương mặt liệt đó hiện lên đầy hoảng loạn.
"Cậu có thể đừng đi, được không?"
Lời vừa nói ra nghe như một lời cầu xin.
"Không được."
"Nhưng, Tobio, năm dài tháng rộng, chúng ta sẽ không còn là chúng ta của hôm nay."
"Sau này dù ở bất cứ đâu cậu vẫn sẽ luôn là sự tồn tại đặc biệt trong tim tớ."
"Chúc cậu tiền đồ như gấm, một đời nở hoa."
"Aguri, Tobio."
Gửi cho cậu lời chúc tốt đẹp nhất trong tiếng Ý.
"Hẹn gặp lại khi hai ta đã trưởng thành."
"Xin lỗi."
Nara đặt lên trán anh một nụ hôn rồi liền rời đi.
-Hết chương 21-
Vote đi mà....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip