Tương lai sau này.

"Con muốn đi với mẹ cơ."

"Ba cũng muốn đi với vợ cơ."

Kageyama nhíu mày, chăm con, đặc biệt là chăm 3 thằng giặc này thật sự còn mệt hơn so với chơi bóng chuyền đấy. Vợ anh đi công tác ở Berlin mất rồi.

"Ba chẳng có gì ngoài bóng chuyền cả, tại sao trước kia mẹ lại gả cho ba nhỉ?"

Anh im lặng một lút, sâu kín nhìn con trai.

"Ba không có nhưng ba giúp mẹ có..."

"Có gì ạ?"

"Có thai."

"???"

Ánh mắt Tabio va vào khu vui chơi đối diện chỗ mấy  đang đứng.

"BA!"

Cậu bé lắc tay bố mình rồi chỉ vào đó.

Kageyama nhận ra công viên này, chính là nó. Không ngờ 27 năm rồi mà vẫn chưa đóng cửa.

"Chúng ta qua đó chơi đi."

Tay anh vỗ về đứa nhỏ đeo trước ngực.

Tabio nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi nhanh chóng chạy đến hòa nhập cùng bọn trẻ trong công viên.

Thật sự dự án của Kuroo đã rất thành công, khi mà  khơi dậy được niềm đam mê bóng chuyền của bọn nhỏ.

Kageyama không phải kiểu người sướt mướt nhưng nhìn bọn trẻ chơi đùa với nhau anh lại hồi tưởng về hơn 20 năm về trước về cái lần anh và vợ gặp nhau lần đầu.

Trí nhớ anh không tốt, nhưng ký ức về vợ thì luôn được Kageyama giữ kĩ trong tim, dù rằng thời gian đã phủ lên đó một lớp bụi thì anh vẫn chẳng muốn quên.

Đã 2 ngày rồi hai người chưa gặp nhau. Anh nhớ Adel của anh quá.

Buổi chiều hôm ấy mấy cha con lặn lội đến phòng tập của Karasuno, đi trên con đường quen thuộc mà thời cấp 3 anh đã đi cả nghìn lần khiến Kageyama có chút hoài niệm.

Đứng bên ngoài phòng tập, Kageyama thấy một "cặp đôi", anh nghĩ vậy, chàng trai đang hôn trộm cô gái, anh lại nhớ về thời niên thiếu của bản thân mình. Trước đây anh đã vô số lần hôm trộm Nara.

"Cho trẻ con xem cái này không tốt đâu."

Kageyama hơi giật mình lùi lại phía sau, ra là anh đã thất thần lâu đến nỗi Hinata xuất hiện bên cạnh cũng không biết, cậu ta đang che mắt Tabio.

"Đến sớm vậy?"

"Cậu cũng giống tớ đấy thôi, háo hức quá, tớ không chịu được!"

____________

"Tập trung nào!" HLV Ukai vỗ tay ra hiệu cho các thành viên tập trung lại một chỗ.

Anh hắng giọng.

"Hôm nay, sẽ có một vài người đến làm "phiền" chúng ta."

Ukai còn chưa giới thiệu xong ngoài cửa đã bắt đầu ồn ào, nghe rõ là tiếng cãi nhau của Hinata và Kageyama.

"Cậu bị ngốc à? Lần này tôi sẽ chiến thắng."

"Cậu mới ngốc đấy, nói lại đi, tôi sẽ thắng!"

"Hai đứa bình tĩnh, hôm nay là ngày về thăm CLB cũ đấy."

Đã lâu mới nghe tiếng cãi nhau này, HLV Ukai và thầy Takeda cũng thấy hoài niệm.

Đám thiếu niên trong phòng tập nghe vậy thì nháo nhào cả lên.

"Là Kageyama-san và Hinata-san của tuyển quốc gia đúng không ạ?!"

"Là hai người họ phải không ạ?!"

"CÁC TIỀN BỐI VỀ THĂM CLB ĐÚNG KHÔNG Ạ?!"

HLV hắng giọng vỗ tay.

"Trật tự!"

"Đúng là như vậy, ngoài ra hôm nay đám nhãi đó đến đây, tôi có nhờ chúng nó đấu tập với các em nữa."

Chúng nó vừa nghe đến được đấu tập với tuyển thủ chuyên nghiệp đã sáng bừng cả mắt, hận không thể đấu ngay lập tức mà thôi.

Cửa phòng tập được mở ra, người đầu tiên chạy vào vậy mà lại là hai đứa nhóc 1 trai, 1 gái.

"Tabio!"

"Remon!"

Là con trai nhà Kageyama và con gái nhà Tsukishima, Tabio thì khỏi nói rồi, nghe thấy được tới phòng tập thì cuống cuồng chạy theo, còn Remon, Remon xách máy ảnh tới chơi thôi.

Adofol thấy hai người chạy vào cũng tuột xuống từ tay Kageyama lon ton chạy vào, Ataru thấy thế cũng muốn dẫy khỏi người bố.

Vận động viên bóng chuyền Kageyama cũng chỉ là một ông bố bỉm sữa bất lực mà thôi. Anh chỉ có thể bất lực gào thét.

Tsukishima bình tĩnh đi tới bế con gái lên, anh thật sự muốn con gái tránh xa mấy thằng quỷ nhà Kageyama, chúng nó thừa năng lượng như vậy, biết đâu nghịch ngợm quá đà làm con gái anh bị thương thì sao?

Kageyama nhìn bạn vô cùng ghen tỵ, nếu anh có một cô con gái có lẽ cũng không mệt thế này.

HLV Ukai cười khà khà rồi bế Adofol lên "Xem ra hôm nay chúng ta còn có rất nhiều khán giả đặc biệt nữa!"

Sugawara chơi đùa với bé út nhà đàn em.

"Thằng nhỏ giống em quá chừng đó Kageyama." 

"Vâng..." Kageyama còn đang ăn một đấm của con trai.

Daichi ở bên cạnh cười lớn, cả Nishinoya cũng trở về, anh Tanaka và chị Kyoko cũng đang có em bé, anh săn sóc chị dữ lắm luôn.

Trong đám thiếu niên nhiệt huyết kia Kageyama nhìn thấy chàng trai hồi nãy, anh thấy thấp thoáng hình ảnh bản thân thuở thiếu thời, nhớ lại bản thân mối tình thầm kín của bản thân khi ấy, nam sinh kia bị anh nhìn đến lúng túng, nếu là Kageyama 16 tuổi khẳng định anh sẽ chột dạ cho mà xem.

Bọn trẻ sau một hồi chạy loạn cũng bị lùa ra một góc xem các phụ huynh chia đội đấu tập.

Lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập đủ để chơi cùng nhau, Tabio lâu lắm rồi mới thấy chú Hinata và bố đứng trên cùng một sân đấu, em nghe mẹ nói họ từng là đồng đội mạnh nhất và giờ chính là đối thủ mạnh nhất của nhau. Nhìn những đường chuyền ảo diệu liên tiếp đến được với tay đập, Tabio muốn sau này có thể tạo ra những đường chuyền đẹp hơn của bố. Remon bên cạnh liên tục nháy máy ảnh.

Tiếng cười vang lên thật giòn giã, bầu không khí trong phòng tập lúc nào cũng thật nhộn nhịp, hôm nay CLB bóng chuyền nam Karasuno phá lệ tập quá giờ.

Cơ hội để đấu với tuyển thủ quốc gia không nhiều, đứa nào cũng muốn đấu tập hết.

"Em đến muộn rồi ha?" Nara lúc này mới bước vào CLB.

Yachi thấy cô đã hô lên, bên cạnh còn có đám nhóc ngủ quên. Cô nhìn về phía đám đàn ông U40 mà vẫn có thể nhiệt huyết như vậy.

Tất cả như được trở về những năm 17-18 tuổi cùng nhau đứng trên sân đấu.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới tụ tập như vậy nhỉ?"

"Đúng vậy, đã lâu rồi."

Chơi mệt rồi thì cùng nhau đi ăn một bữa no nê, đám trẻ được gửi tới cho bà ngoại trông giúp, bà nói trẻ con cứ để bà lo cho, cứ thoải mái một bữa đi, cả vợ Tsukishima cũng nói vậy.

Kể từ đám cưới của Kageyama và Nara, đây chính là buổi tụ tập chính thức đầu tiên của bọn họ mà có đầy đủ mọi người đến tham dự.

"Như này thật tốt."

Thanh xuân của bọn họ đều để lại ở Karasuno, giờ phút này bọn họ đều hạnh phúc trên con đường mình đã chọn, và bọn họ lại một lần nữa, được ngồi lại một chỗ nói chuyện với nhau.

"Che bella cosa na jurnata 'e sole,
N'aria serena do-"

"ppo na tempesta.
Pe' ll'aria fresca pare già na festa,
Che bella cosa na jurnata 'e sole."

Kageyama đỡ lấy eo vợ khi cô chuẩn bị ngã, rồi hát tiếp lời cô.

"Hahaahha..." Người phụ nữ bật cười khúc khích, cô vòng tay qua cổ chồng mình.

"Hôm nay em rất vui."

"Anh cũng vậy, nhưng em say rồi đấy."

"Không có mà."

Nara chu môi phụng phịu làm anh chỉ có thể thở dài. Một tay xách đôi cao gót của cô rồi lại đỡ cô lên lưng.

"Em không say."

Nhiều năm kết hôn, Kageyama đều dành tất cả dịu dàng tích góp lại ở chỗ vợ mình. Dịu dàng của anh chỉ để cho mình vợ mà thôi.

Nara nằm trên lưng anh luyên thuyên về cả một ngày.

"Tobio, tự nhiên em nhớ..."

"Nhớ cái gì?"

"Hồi năm nhất ấy, cái lúc mà em bị bệnh, anh cũng cõng em về như thế này."

"Ai biểu em bị bệnh mà vẫn mặc phong phanh như vậy."

"Tại lúc đó em đang nhớ anh mà."

"Mà sao em biết, chẳng phải lúc đó em đang ngủ sao?"

"Em lừa anh đấy, em tỉnh từ lúc anh chạm vào tóc em rồi."

"Em đã cất công chạy đi tìm anh mà anh lại còn mắng em." Nara cắn vào tai anh.

"Được rồi, được rồi, tại anh được chưa."

"Tobio."

"Hử?"

"Lưng anh rộng ra nhiều rồi."

Cô vuốt ve tấm lưng rộng lớn của người đàn ông.

Đã lớn đến mức có thể che mưa che nắng cho mẹ con em. Cho gia đình nhỏ của chúng ta.

"Mấy vết lần trước em cào lên lưng anh còn đau không?"

"Hết đau rồi, có muốn cào thêm mấy vết nữa không?"

Mặt Nara liền đỏ lên không rõ vì rượu hay vì xấu hổ.

"Càng ngày càng xấu xa."

"Hôm nay anh đi qua công viên, cái nơi mà mình gặp nhau lần đầu ấy."

"Anh đã đưa đám trẻ vào đấy chơi."

"Em không nhớ."

"Em không cần nhớ đâu, anh nhớ được rồi, em chỉ cần nhớ chuyện tương lai sau này của anh và em, của con chúng ta."

"Sao hôm nay biết nói chuyện quá vậy?"

Chồng cô nên cô biết, chẳng phải anh biết nói chuyện gì đâu, anh nghĩ gì nói đấy, đây chính là suy nghĩ của anh.

"Vậy sao?"

"Đi nhanh lên, em nhớ con rồi." Cô vỗ vào vai Kageyama.

"Nhanh làm gì chứ, giờ này con cũng ngủ rồi."

Trên con đường trở về nhà quen thuộc nhưng bây giờ bọn họ đã ở một cương vị khác.

"Lần sau anh cũng muốn cùng em và con tiếp tục đi trên con đường này."

Bọn họ đã đi cùng nhau trên con đường này suốt những năm tháng Cao trung, hi vọng hiện tại hay tương lai, hai người vẫn có thể sánh bước cùng nhau.

Thấp thoáng đâu đó lại có thể thấy ngày đông năm ấy, khi thiếu niên cõng trên lưng mình là người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ.

"Anh yêu em, từ khi chúng ta chưa trưởng thành."

"Em cũng vậy."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip