Hồi chương tập văn 2
- em..
Đôi môi chàng trai chợt hé rồi mím lại. Đôi mi hở nhẹ mang vẻ suy tư, em tự hỏi vì sao người này lại ở đây?
Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má chàng trai, em vẫn giữ nguyên mình chỉ có đôi mắt trong veo tựa biết nói khẽ chớp. Ai đây nhỉ, liệu kí ức của em có bị rơi mất giữa khoản trời nào không? Mà giờ đây tâm trí em mịt mù chỉ có cảm giác vừa nhớ vừa đau. Nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, chiếc lá chạm nhẹ mặt hồ làm gợn sóng nhấp nhô, tưởng chừng chỉ một phút cánh chim đập. Đôi môi em hé mở, cái tên chẳng biết từ đâu mà xuất hiện trong tâm trí vô tình bật thành lời.
- Kita?...Kita Shinsuke?
Lặp lại cái tên như để chắc chắn ,em vẫn nhìn anh. Đôi mắt anh thoáng vẻ đau lòng, vì gì thế? Em không biết, chỉ là ánh mắt đó dường như làm em có chút giao động hệt như cơn gió mùa thu khẽ chạm. Em không biết liệu ta có từng quen nhau hay chưa anh nhỉ? Đừng nhìn em như thế, vì nó khiến em cảm thấy bản thân mình như con chim bị thương được cứu giúp vì lòng tốt và sự thương hại. Đặc biệt nó làm em thèm khát khoảng khắc này thêm.
Chàng trai khẽ cầm tay em. Ta đi đâu vậy? À chiếc ghế. Ngồi xuống tay anh chạm nhẹ lên vết bầm tím loang lổ
-đau không?
- Đau...rất đau
- Tại sao không nói giáo viên?
Em cúi gằm , vì sao nhỉ. Em không biết nó như một bản năng vậy , con người sợ hãi khi bị đe doạ, khi sợ hãi ta tìm người giúp nhưng không thể nói thành lời. Tất nhiên đây là bao biện...cho sự sợ hãi hèn nhát của bản thân. Em nhìn vào vết thương trầm ngâm hồi lâu. Chàng trai lặng đi , đôi tay run run nâng nhẹ tay em dán lên miếng băng thật nhẹ nhàng.
Em nhìn anh đấy giữa mùa thu trời lạnh
Anh tìm em đấy người tình trong tranh
@Hzen Vọng Ly
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip