Chương 12.

H igo hà hơi vào lòng bàn tay, hơi thở ấm áp làm gương mặt lành lạnh ửng hồng lên, rảo bước về phía trước.

Trên con đường vắng người, những đợt tuyết rơi cuối mùa chậm rãi đáp xuống mặt đất tạo nên lớp tuyết mỏng tanh.

Bông tuyết nhỏ bé yếu ớt rơi trên người một lát rồi tan hẳn, Higo ngắm nhìn trời, chỉnh lại khăn quàng cổ. Cậu có hơi hối hận rồi, đáng lẽ nên mang găng tay khi ra ngoài mới được.

Tâm trạng cậu có hơi khó chịu vì nhớ lại một số thứ, Higo cũng chưa muốn về nhà vội. Cậu sẽ đi loanh quanh ở đây chút nữa, nhưng chỉ một lát thôi.

Ít nhất cũng đủ thời gian mà tìm cách gì đó để Kenma không buồn khi cậu vô duyên vô cớ đổi phòng.

Giữa không gian trắng ngần vô định, beta nổi bật với quần áo tông màu trầm. Đôi mắt nhạt màu sắc bén thường ngày híp trông thật ngoan ngoãn. Tuyết đọng lại một ít trên hàng mi, rồi lại tinh nghịch bay đi mất.

Khí chất lạnh nhạt của Higo hòa hợp với cái se lạnh mùa đông, Higo có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng chẳng phải kiểu xinh đẹp như Omega mềm mại, cái đẹp ấy lạnh lẽo khó gần.

Khiến người khác ngại ngùng không dám tiếp xúc.

Cậu tiếp tục bước đi vô định như thế, cho đến khi tuyết ngừng rơi. Higo tiến vào cửa hàng gần đó với ý định nghỉ chân chốc lát, cậu cũng muốn uống gì đó làm ấm bụng.

"A, Higo-san?"

Đôi mắt nhạt màu thờ ơ giật mình, Higo quay người lại, nhìn về phía giọng nói phát ra.

Người trước mắt mỉm cười ngọt ngào lộ ra cái răng khểnh đáng yêu, đôi mắt nâu mật vui vẻ híp lại như thấy người bạn cũ lâu năm. Cậu ta cao lớn, chìa tay không cầm ly ca cao nóng của quán về phía Higo còn đang đờ người.

"Hai năm rồi chưa gặp lại, Higo-san. Tớ tưởng cậu sẽ mãi mãi không về Tokyo chứ?"

Cậu ta giữ nguyên tư thế đó một lúc, như nhận ra đối phương không có ý định đáp lại nên ngượng ngùng rụt tay lại.

Higo nheo mắt tựa như cố nhớ ra người này là ai. Một lúc sau, cậu cất lời, giọng nói không quá chắc chắn:

"... Rinjin?"
"Higo-san không gọi tớ là Michio nữa à?"

Higo không đáp lại, nhìn cậu ta một lúc lâu rồi quay mặt đi.

"Tớ ngồi đây nhé?"

Chẳng để beta đồng ý, Rinjin Michio tự nhiên kéo ghế đối diện ngồi xuống. Động tác như đã quá quen việc Higo không đáp lời.

"Higo-san sống ở nơi mới ổn không? Mọi người trong câu lạc bộ rất nhớ cậu đấy."
"Vẫn ổn, cậu thay đổi nhiều đến mức tớ không nhận ra."
"Còn cậu vẫn vậy, Higo-san."

Michio nhìn chăm chú vào người trước mắt, nở nụ cười hoài niệm - nụ cười khiến Higo ngồi hơi mất tự nhiên. Hai năm chẳng thể nói là dài, nhất là những kí ức trong câu lạc bộ cũ sẽ không thể phai mờ, nhưng khi nhìn người bạn đã lâu không nói chuyện, cậu vẫn hơi khẩn trương.

"Higo-san ngại à? Buồn thật đấy, chưa gì đã quên tớ rồi."

Cái người trong trí nhớ bất giác đã trưởng thành hơn rồi. Nhưng mà...

"Cậu vẫn đáng sợ như thế, chẳng khác lúc trước chút nào."
"Đừng vì tớ biết rõ cậu cảm thấy thế nào mà quy chụp tớ đáng sợ chứ."

"Tay cậu đỡ hơn chưa? Thật đáng tiếc khi cậu rời clb trong tình huống như vậy..."
"Không sao." Higo ngắt lời "Nó cũng chẳng nghiêm trọng như cậu nghĩ."

Michio biết rõ tính cách Higo hơn ai hết, thức thời không nói về chủ đề kia nữa, nhưng vẫn quen thuộc cằn nhằn.

"Cậu có bao giờ nghĩ bản thân mắc bệnh đâu, bỏ qua chuyện đó đi. Tớ sẽ rất vui nếu cậu trao đổi số với tớ đấy."

Higo nhướng mày nhìn về phía Michio đã cầm sẵn điện thoại từ lúc nào. Cậu không nói gì, nhận lấy điện thoại bấm một lúc rồi trả lại.

"Nhớ nhắn tin với tớ nhé Higo-san."
"Biết thế đã."

Michio không để ý, haha cười. Cậu ta là kiểu người dễ nói chuyện với hàng tá chủ đề trên trời. Cũng vì lý do này Higo mới có thể hòa hợp làm bạn cùng Michio.

"Cậu có chơi thể thao không?"
"Chưa biết nữa."
"Ái chà, không chơi thể thao cũng ổn mà. Tớ hồi đầu còn nhiệt huyết lắm, mà giờ đã muốn rút khỏi clb mới rồi."
"Mới một năm thôi, cậu vẫn đổ đốn như thế."

Bất giác, Higo đã thả lỏng để trò chuyện bình thường như trước kia với người đối diện.

"Cậu vẫn trong clb bắn cung à?"
"Đúng vậy, tớ chơi nó cả ba năm cấp hai mà. Chơi môn khác thì sao tớ tỏa sáng được?"

Michio thả lỏng trên ghế bành của quán, duỗi người mệt mỏi. Cậu ta đã cật lực chuẩn bị cho giải bắn cung mùa xuân sắp tới đến mức mệt nhoài. May mắn thế nào, hôm nay trốn sinh hoạt clb thì gặp lại người mình luôn nhung nhớ.

"Mệt thì nên về sớm."
"Higo đuổi khéo tớ à? Nhưng mà tớ đúng là có vài việc cần hoàn thành trong hôm nay." Michio chẹp miệng tiếc nuối "Cậu tính ở lại Tokyo bao lâu? Một tuần hả?"

"Ừ, chính xác là 6 ngày nữa tính cả hôm nay."
"Vậy thì nhớ nhắn tin cho tớ nhé. Tớ cũng muốn chuyển qua nơi Higo-san học lắm, nhưng mà mẹ tớ sẽ đánh gãy chân tớ mất."

"Tớ cũng phải về rồi, Michio." Higo đứng dậy "Tạm biệt."
"Tạm biệt."

Chờ cho beta đi hẳn, Rinjin Michio thu lại nụ cười ngọt ngào, nhìn cốc cacao người kia uống hết trên bàn nghiền ngẫm.

Lâu lắm mới gặp lại mà người kia tưởng chừng đã vùi bản thân cậu ta trong bụi bặm ở một góc kí ức rồi, đau lòng thật đấy.

"Sau giải mùa xuân để hoàn thành cho xong vai trò của mình với clb, tớ sẽ không để Higo-san quên tớ lần nào nữa. Phải chờ tớ đấy."

Higo mở cửa nhà, thở dài mệt mỏi. Đáng lẽ cậu không nên đi đoạn đường dài như vậy, lết mãi mới về đến nơi. Cậu toan bước vào nhà sau khi cất giày thì bắt gặp ánh mắt khó giải thích của Kenma.

Gì đây? - Higo nghĩ - Nhóc con này không chơi game bây giờ thì hơi lạ nhỉ?

"Anh Higo..."

Ánh mắt đầy bức xúc của Kenma nhìn chằm chằm vào người kia, hiếm khi hậm hực càu nhàu.

"Anh không thích em à?"
"..Hả?" Higo bối rối "Sao lại ghét Kenma được?"

"Anh không ngủ cùng phòng với em nữa!!!" Đôi mắt mèo bất mãn trừng to "Higo không thích Pheromone của em à?"
"Anh là beta-" Higo đang nói dở bỗng ngừng lại.

Chết rồi, quên mất vụ này!!!
__________

Rinjin Michio 100% là nhân vật tui nghĩ ra, mọi người tra nát cái gg cũng không thấy thông tin nv đâu:))
Tui còn sống nên ngoi lên cho mọi người biết nè👉👈 có gì lấy hơi lặn tiếp ehe.

Nagi Seishirou cũng chỉ là cục bông trắng trắng mềm mềm cao m9 của tui mà thôiiii🛐🛐🛐.

Ờ thì dạo này tui bị "tịt ngòi" nên phân cảnh nào cringe quá thì mong mọi người góp ý giúp, tui đội ơn suốt đời!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip