Chương 5.

"Cho tới khi hai đứa coi nhau là đồng đội, anh sẽ không cho phép hai đứa tham gia vào câu lạc bộ!"

Higo yên lặng thở dài trong lòng lần thứ n, ngay ngày đầu vô trường hai thằng nhóc này đã mắc lỗi ngớ ngẩn như vậy thì sau này làm ăn như nào?

Nhưng mà mặt hai đứa trông tếu quá-.

Chuyện xảy ra cách đây mới hơn 30 phút trước, bằng một cách nào đấy Hinata và Kageyama gây gổ với nhau trong-yên-bình. Nhắc lại là trong YÊN BÌNH, không hề có ai bị tổn thương tinh thần trong trận cãi cọ của hai người về việc chuyền bóng cho nhau do không đấu 1vs1 được cả.

À, ngoại trừ thầy hiệu phó mới bị bay mất bộ tóc giả.

Có vẻ như Sawamura và thầy đã có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ trong 30 phút, và người bố cao cả có lòng bao dung (chắc là) vĩ đại của câu lạc bộ cọc lên đuổi thẳng cổ hai đứa ra ngoài.

Higo xoa xoa đầu đứa nhóc tóc cam đáng thương còn chưa vượt cú shock tinh thần vì bị "đá" rồi thản thiên mở cửa câu lạc bộ đi vào trong.

Tại sao mình lại phải ở ngoài cùng hai đứa trong khi mình không bị đuổi?

"Cậu có chắc không Daichi? Tụi nó là thành viên đáng giá đấy. Hơn nữa còn phải từ từ mới thành "đội" được chứ?"
"Tất nhiên là tớ hiểu, nhưng..."

Còn chưa nói xong, tiếng ồn từ hai đứa bên ngoài đã át mất giọng của người nào đấy đang nghiêm mặt.

Higo đang đóng tốt vai trò của nhân vật quần chúng không thèm nói đỡ cho Hinata cũng phải giật giật khóe miệng nhìn ra cửa tý thì cười ra tiếng. Hai đứa này hợp cạ ghê á.

Nếu Hinata nghe được thì thằng nhóc sẽ khóc không ra nước mắt mất. Ai thèm hợp cạ với tên đó?

Kageyama: Đây mới không thèm:).

"Tụi nó không thể tập theo cái kiểu đó, tớ cũng không định loại chúng. Mà chỉ mong chúng dành thời gian để suy nghĩ." Thở dài não nề một cái, Sawamura Daichi nói tiếp để giải thích cho Sugawara, cũng như gián tiếp nói cho Higo • có vẻ thân với Hinata • Watanabe đứng cạnh.

"Em rất xin lỗi, em sẽ chơi với Hinata, làm ơn cho em gia nhập câu lạc bộ!!"

Daichi mở cửa nhòm ra:
"Thật không vậy?"

Bầu không khí im lặng bao trùm trong vài giây với biểu cảm trùm sò by đội trưởng dọa Kageyama ngập ngừng.

"Nếu em phải chơi cùng Hinata với cái kiểu như bây giờ của cậu ta, dù là đón, ném hay đập bóng... Thì em thà chơi một mình còn hơn."
"Cậu đang nói cái gì thế???"

Nhóc con này lễ phép với đàn anh quá nhỉ? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cậu nhóc hình như chả dám nói dối...

Hoặc không biết nói dối. Bổ sung thêm vào suy nghĩ của bản thân, vạch hảo cảm của Higo với Kageyama vẫn hằm hằm mặt ngoài kia tăng lên đáng kể. Sao lại ghét một đứa nhỏ năm nhất đáng yêu được?

"Em đang nói ra suy nghĩ của mình, anh thích điều đó." Cái mặt căng thẳng của Daichi giãn ra, cười với Kageyama. "Nhưng em biết đấy..."

"Một trận đấu là nơi em không thể giữ bóng, làm rơi bóng, hoặc không để người khác chạm vào bóng hai lần liên tiếp..."

"Với luật của trò này, em sẽ chơi một mình kiểu gì?"

Mỉm cười bố thí một cái làm hai đứa ngốc bên ngoài tái mặt, Sawamura không nhân nhượng đóng rầm cửa vào lần 2.

Higo nhìn mọi chuyện diễn ra nãy giờ, vẫn giữ nguyên quan điểm của bản thân về việc không nhìn không nghe không thấy không mệt. Vả lại, Daichi nói đúng.

Thế nên cậu sẽ cổ vũ hai đứa hết mình trong lòng thay vì bênh vực. Higo không định để bản thân OOC đâu.

Thấy Higo tách biệt đứng yên một chỗ suy nghĩ, Sugawara vui vẻ choàng tay lên vai người vẫn thẫn thờ:

"Higo-chan quyết định sẽ tham gia rồi nhỉ? Vậy thì tới nhà cậu chúc mừng thôi!!"

Mừng về cái gì mới được? Higo như cũ cao lãnh liếc Sugawara một cái. Với cả có mở tiệc cũng phải ở nhà Koushi chứ?

Như đọc hiểu suy nghĩ của con người mặt không đổi kia, Sugawara vẫn cười vui vẻ chữa cháy thêm lý do:

"Lâu rồi không đến nhà Higo-chan, chắc cô chú nhớ tớ lắm."

Sugawara-san, cậu là cái đồ có tật giật mình:).

Làm lơ con người ôm cổ mình, Higo qui củ chào hỏi một lần nữa với cái câu lạc bộ hơi trống trải này.

"Tôi là Higo Watanabe, gọi là Higo cũng được. Tôi đã nộp đơn làm quản lý cho clb, mong được chỉ giáo, mọi người."
"Khách sáo quá đấy Higo, rất vui vì clb có thêm người mới!"

Daichi hào sảng vỗ lưng Higo một cái làm cậu hết hồn. Cả cái câu lạc bộ toàn Alpha với vài Beta mà ai cũng rõ cao, lực tay vì chơi bóng nên rất mạnh. Thế mà vỗ lưng làm đứa ngắn một mẩu (nhưng vẫn cao hơn Hinata) làm cậu suýt thì hồn lìa khỏi xác.

Thấy không khí vui vẻ trong câu lạc bộ, Higo có chút hoài niệm. Hồi năm nhất tuy là cậu không tham gia vì chấn thương ở tay, nhưng trước đó Higo đã từng là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ khác. Tiếc thật đấy...

Chào mừng clb đầu tiên của những năm cấp ba, Higo!
_________

Đây là tất cả của hôm nay á mọi người:))). Mình bận đội tuyển nên không viết thêm được nữa đâu huhuhuhuhu.

Chap này là món quà cho một bạn rất đáng iu rất xinh đẹp rất tuyệt vờ đã cmt ủng hộ mình. @NguynHongPhngTrang 💗.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip