Chương 7. [Cuộc trò chuyện bất ổn.]

Chào tạm biệt mọi người trong câu lạc bộ, Higo thiếu sức sống đi về. Hôm nay Hinata cần đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa để chắc chắn rằng Pheromone của nhóc có thể hoàn toàn điều khiển được.

Cậu nhóc chả muốn đeo cái vòng bảo hộ và dán băng ngăn mùi cả đời đâu, rất khó chịu đấy.

"Lần sau anh vẫn sẽ về cùng Shouyou." Cho nên đừng bù lu bù loa thế, người ta cười cho bây giờ.
"Thật không??? Vậy thì lần sau sang nhà em chơi nữa nhé?"
"Ừ."
"Cái tên boke này đi mau đi!!!"

Mếu máo một lúc, Hinata cũng đành thỏa hiệp đồng ý đi mà không có Higo theo cùng trước thái độ lồi lõm của Kageyama.

Như đã nói, Higo luôn chiều chuộng Hinata, cậu chẳng thể nói "Không" dứt khoát với một mặt trời nhỏ. Tâm lý mong manh dễ vỡ của beta không trụ được cảm giác tội lỗi đâu.

Nhìn cái cảnh thằng nhãi kia được nước lấn tới, Sugawara cố giữ nụ cười thương hiệu. Lại nữa rồi, cứ sấn vô Higo-chan làm gì? Trời lạnh quá hả?? Dựa hơi Higo-chan nhiều thế là nghĩ anh mày mặc kệ à?

"Tch."
"Tsukki nhanh lên nào, hôm nay nhà cậu cũng có chút việc mà." Và đừng lườm Hinata nữa.

Yamaguchi lôi kéo thanh niên cao kều bên cạnh, bọn họ phải có mặt lúc 5h chiều trước khi mẹ Tsukishima nổi điên vì thằng con mình kiếm cớ không kiểm tra sức khỏe một-lần-nữa.
Đương nhiên may mắn là con trai nhà Tadashi cũng trùng lịch nên vị phụ huynh đáng thương kia đã giao trọng trách cao cả cho cậu.

Mệt mỏi quá, muốn ở lại với anh Higo. - Said by Yama • trầm cảm • guchi.

"Hôm nay là ngày lễ kiểm tra sức khỏe à? Sao đám năm nhất đi bệnh viện hết thế?"

Thấy Tanaka thắc mắc, Shimizu gần đó đành giải thích.

"Cách một năm sau kì phát tình cần kiểm tra định kì 6 tháng một lần, sau kì phân hóa 3 tháng cần kiểm tra Pheromone để đảm bảo an toàn." Và cái này năm nhất được học rồi đấy.

Nhưng mà chưa nói hết vế sau, quản lý xinh đẹp nhà quạ đã thấy bóng dáng đằng đằng sát khí của Sawamura sau lưng.

"Chú mày trốn tiết Giới Tính à?" Đội trưởng mỉm cười phúc hậu tiến đến đứng kế bên Tanaka sợ xanh mặt, thân thiện hỏi "thăm".

"À-."
"Mang tiếng Alpha mà kiến thức cơ bản không biết thì chú xứng đáng ăn đập rồi đấy."

"Nhưng mà thằng Tanaka nó vẫn đi khám đều đều mà nhỉ?" Ennoshita đứng gần đó bắt đúng trọng điểm, chạy tới hóng hớt.

"Thì chị tao bảo khám lúc nào thì khám thôi..."

Á à:).

Higo đang thấy khủng hoảng trầm trọng.

Thật ra chuyện chẳng có gì, chỉ là thanh niên này vừa học xong ngồi lướt điện thoại giảm stress thì thấy avt của Oikawa rồi nhớ đến cái ngày mình thổ lộ. Và sau đó, Higo quyết định ngồi bó gối nghĩ về tương lai thay vì cố gắng cứu vớt tình thế.

Thú thật cậu hèn lắm, bị từ chối như thế có mà muối mặt mới dám nói chuyện lại với người ta.

"Tinh!"

Âm thanh thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng ngủ, Higo nhìn vào màn hình rồi chết máy.

[Bạn có 1 tin nhắn từ Chuyền hai siêu cấp nổi tiếng.]

Hay là bơ đi-.

"Tình!"

[Bạn có 2 tin nhắn từ Chuyền hai siêu cấp nổi tiếng.]

Higo: ...

[Chuyền hai siêu cấp nổi tiếng.]: Higo-channn.

[Chuyền hai siêu cấp nổi tiếng.]: Lâu rồi không liên lạc với Oikawa-san làm anh buồn lắm nhóoooooo.

[Watanabe.]: Anh cần gì sao?

[Chuyền hai siêu cấp nổi tiếng.]: Cần gì mới được nhắn à? Oikawa-san muốn nói chuyện với em thôi mà~.

Đây rồi, cái thái độ không nghiêm túc này đúng là Oikawa rồi. Higo thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn anh ấy vẫn nghĩ mình đùa thôi...

Tự dưng cáu thế nhở?

[Watanabe.]: Anh có nghĩ câu nói lần đi xem phim là nghiêm túc chưa?

[Chuyền hai siêu cấp nổi tiếng.]: |Đang nhập tin nhắn...|

Oikawa đọc tin nhắn từ Higo, lần đầu anh bối rối không biết nên trả lời thế nào.

Đại Đế Vương thú nhận rằng mình có một chút, chỉ là một xíu thôi, hơi mong chờ rằng lúc đó vị đàn em khác trường không có tý khiếu hài hước nào kia thật lòng nói câu đấy.

Oikawa Tooru chỉ rung rinh một khắc thôi, chỉ đúng một khắc!!!

Nghiêm túc vận dụng mọi kĩ năng sống và những kiến thức để hòa thuận với fans trong những năm qua, Oikawa gửi tin nhắn.

[Chuyền hai siêu cấp nổi tiếng.]: Higo-chan đùa kiểu đó không tốt đâu nha, em không nên lấy tình cảm bản thân làm trò đùa đâu.

[Chuyền hai siêu cấp nổi tiếng.]: Lỡ Oikawa-san của em đồng ý thì sao đây~.

Oikawa • gửi xong bỗng dưng hoảng loạn • Tooru: Cái thằng ngu này, sao lại nhắn như thế??????

[Watanabe.]: Em hiểu rồi.

Higo thở dài thườn thượt, vẻ mệt mỏi thất vọng hiện lên rõ ràng trong mắt cậu. Ngay cả biểu cảm bình tĩnh cũng nứt luôn.

Thôi thì may ra với cái nết như thế nên dù có cái mã đẹp mà người nào đấy vẫn ế dài.

Ở chỗ khác, Oikawa Tooru đang hỏn lọn khi thấy trạng thái của đàn em nhà người ta từ online sang off. Từ từ Higo ơi, anh muốn giải thích-.

"Higo-chan xuống ăn cơm nào!"
"Vâng."

Bà Watanabe thấy con trai mình im lặng hơn thường ngày (dù là chả bao giờ nó nói cười với cả nhà), lo lắng hỏi thăm:

"Nào, có chuyện gì không vui à?"

Con trai bà từ lúc bé tí đã không hay tâm sự với bố mẹ nữa, kể cả lúc chấn thương khi tham gia câu lạc bộ cũng là bà nghe kể từ giáo viên thằng bé. Đúng là không bớt lo được mà.

Hơn nữa bà là Alpha, bố thằng nhóc là Omega mà đứa nhỏ đáng quan ngại này lại có giới tính Beta bình thường. Bà chỉ lo nó ở trường lớp bị cô lập hay bắt nạt gì nhưng lại diếm mất vì sợ bà buồn. Đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính giống y chang chồng bà.

"Không có gì ạ."

Higo khôi phục biểu cảm trên mặt, nhìn vào bếp. Không thấy bố, ông ấy lại đâu rồi?

"Bố con bận chút chuyện trên viện, anh ấy sẽ về sớm thôi. Dù sao hôm nay mẹ làm toàn món bố con thích."

Rồi như chợt nhớ được gì, bà reo lên.

"Sắp tới Higo-chan muốn lên Tokyo không? Tiện thăm em họ con luôn, thằng nhóc nhớ con lắm."

"Mẹ với bố lại định đi đâu à?"

Mỉm cười hiền dịu như không hiểu con mình nói gì, chuyến đi lần này bà chuẩn bị rất kĩ cho hai vợ chồng tận hưởng nhân kỉ niệm ngày cưới. Bà không muốn Higo-chan ở một mình hay ở lại nhà Hinata. Thứ nhất sợ làm phiền người ta, thứ hai là do hôm trước đi Brazil xong vừa vào cửa đã thấy cái băng to đùng trên gáy con trai làm bà giật mình.

Vả lại, chồng bà sợ thằng nhỏ chịu ảnh hưởng tâm lý vì bị cắn bởi cậu cả bên nhà bạn lần nữa nên không đồng ý cho phép Higo ở lại.

Mà dạo này thằng nhóc nhạy bén ghê, chưa gì đã biết bố mẹ nó định đi đâu rồi.

"Anh về rồi."
"Vậy nhé Higo-chan, mẹ ra đón bố đây. Con chuẩn bị cho tuần sau đi chơi sẵn đi!"
______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip