Ác mộng thể dục

"A!"

Sumire bật dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cảm giác xương cốt nát vụn, tiếng kim loại va chạm khủng khiếp, và mùi máu tanh tưởi vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức, đau đớn đến mức dù đã cố gắng lãng quên, nỗi sợ hãi đó vẫn vặn xoắn cô mỗi đêm.

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày cô sống lại.

"Lại gặp ác mộng sao? Minami?"

"Không, không sao...Tớ ổn mà." Sumire cố gắng nén cơn run rẩy, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn rồi khẽ cười trấn an.

Nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập mạnh hơn tất cả. Bây giờ, cô đang học năm 2, vẫn đang ở trong ký túc xá của Itachiyama. Mọi chuyện vẫn ổn, cô vẫn chưa bị xe tải cán chết, nghĩ lại mọi chuyện vẫn thật kinh hoàng.

Khi xác nhận cô vẫn ổn, cô bạn cùng phòng Mikami nhéo vào má cô "Làm tớ sợ muốn chết, nhanh lên, tiết đầu là thể dục đấy!"

Sumire nuốt nước bọt. Trong muôn vàn môn học, cô sợ nhất là Thể dục. Thân thể này của cô yếu như sên, không phải là loại người chịu tập luyện. Cô rên rỉ trong lòng, nhớ lại tương lai, mỗi lần cô van xin được nghỉ ngơi, Sakusa sẽ càm ràm không ngớt về chuyện cô lười biếng và không chịu vận động.

"T-tớ đau bụng..." cô thều thào, cố gắng thử vận may lần cuối.

"Thầy nói nếu hôm nay cậu còn tiếp tục trốn, đừng mong kì này thầy cho cậu qua." Mikami liếc cô một cái đầy đe dọa, như thể biết rõ mọi chiêu trò của cô.

Vì mục tiêu tối thượng là được lên lớp, Sumire đành chấp nhận đi học. Nhưng cô thực sự không thích bóng chuyền, cái quả bóng cứ bay "phụp" một cái vào mặt cô thôi!

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên chói tai. Sumire lê bước chân nặng trịch ra sân tập. Ánh nắng ban mai tháng 8 rực rỡ, nhưng đối với cô, nó chói chang như ánh đèn pha xe tải đã từng.

Sumire cố gắng hòa mình vào đám đông học sinh năm hai đang khởi động. Cô đã thất bại thảm hại trong ba cú đỡ bóng đầu tiên, và cô cảm thấy ánh mắt của thầy giáo như muốn xuyên thủng cô.

"Minami!" Mikami thì thầm, khuôn mặt cô bạn cùng phòng nhăn nhó "Cậu tập trung vào! Đỡ bóng, đừng có né!"

"Tớ biết mà!" Sumire thều thào đáp lại. Cô hoàn toàn không có cảm hứng với cái môn học này. Cô lại nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai: cô sẽ phải làm quen với việc tập luyện để không bị cằn nhằn.

Và nói đến cằn nhằn...

Cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở hiện tại, trực tiếp bằng da bằng thịt.

Sakusa Kiyoomi, ace của Itachiyama, ngôi sao bóng chuyền quốc gia, và là người đeo khẩu trang 24/7. Cô chỉ biết hai người từng học chung trường sau khi đã về chung một nhà. Thậm chí Sakusa chẳng thèm tự nói cho cô về việc này.

Anh đang ở sân tập bên cạnh, động tác đỡ bóng của anh mạnh mẽ, chính xác đến mức hoàn hảo, gần như là đang biểu diễn hơn là tập luyện. Toàn bộ khu vực quanh anh dường như có một lớp hàng rào vô hình, không ai dám lại gần quá ba bước.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng hò reo của sân tập bên cạnh. Ngay lúc Sumire đang mải mê nhìn Sakusa, một cảm giác lạnh toát đột ngột ập đến.

"Minami, cẩn thận!" Mikami hét lên.

Sumire chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một vật thể trắng đen khổng lồ đang lao thẳng về phía mặt mình với tốc độ kinh hoàng, kèm theo một tiếng rít nghe đau tai: "PHỤP!"

Ký ức về ánh đèn pha xe tải, về tiếng kim loại vặn xoắn, về cái chết khủng khiếp bỗng chốc trở về. Cô hoàn toàn bị tê liệt, đôi mắt mở to nhìn quả bóng. Cô không thể nhúc nhích, không thể nhắm mắt, chỉ có thể chờ đợi cú va chạm chắc chắn sẽ khiến cô choáng váng và chảy máu cam.

Chết tiệt, lại là bóng chuyền! Cô rên rỉ trong tiềm thức.

Nhưng cú va chạm đã không đến.

Thay vào đó, một bóng người cao lớn, thoang thoảng mùi cồn khử trùng quen thuộc, đột ngột xuất hiện. Một cánh tay mạnh mẽ, linh hoạt và cực kỳ nhanh nhẹn, lướt qua mặt cô chỉ trong gang tấc.

"CÁI GÌ-"

BỐP!

Quả bóng, vốn đang nhắm thẳng vào thái dương Sumire, đã bị chặn lại một cách dứt khoát và hoàn hảo bằng một cú đỡ bóng chính xác và gọn ghẽ. Lực đỡ bóng quá mạnh khiến quả bóng bay ngược trở lại sân bên kia, rơi trúng chân người vừa đánh hỏng.

Sumire chớp mắt. Cô vẫn còn sống. Mặt cô không hề hấn gì.

Người đứng chắn trước mặt cô là Sakusa Kiyoomi.

WTF, sao chạy sang đây nhanh vậy?!

Sakusa đứng đó, mái tóc xoăn đen phủ trên trán lấm tấm mồ hôi, khẩu trang y tế màu trắng vẫn che kín gần hết khuôn mặt. Đôi mắt đen sắc lạnh của anh nhìn chằm chằm vào Sumire, không một chút biểu cảm nào ngoài sự khó chịu tột độ.

"Cậu có biết..." giọng anh trầm và lạnh lùng, hơi khàn, như thể anh đang cố nén sự bực bội "Virus và vi khuẩn có thể lây lan qua không khí và các vật thể không?"

Sumire hoàn toàn đơ người. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng anh ở hiện tại, không phải là giọng cằn nhằn của người chồng tương lai. Nhưng câu đầu tiên anh nói với cô lại là về vi khuẩn.

Sakusa mím môi, quay người bỏ đi, để lại Sumire ngơ ngác. Mikami lo lắng chạy đến bên cạnh cô.

"Có sao không?!"

"Không, không sao..."

Sau khi chắc chắn là cô vẫn ổn thì Mikami mới thở phào nhẹ nhõm rồi mới hỏi "Cậu và Sakusa lớp 2-3 quen nhau à?"

"...."

"Không quen."

Khoảng thời gian này cô và Sakusa thậm chí còn chưa từng gặp mặt, cô cũng thầm đoán được vì sao hai lớp học chung nhà thể chất lâu như vậy mà cô hoàn toàn không có kí ức về Sakusa rồi.

Cơ bản đến tiết thể dục cô không trốn thì cũng là đối phó cho qua mà thôi, hơi sức đâu mà để ý đến người ngoài?

"Cậu ấy là người như thế nào vậy?"

Nhưng lần này, cô nghĩ mình sẽ đi học đầy đủ.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip