Chương 22

Phòng thể chất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ bên ngoài. Sugawara đang gom đồ thì thấy Aoki lẽo đẽo đi về phía máy lọc nước, tay cầm hai cái chai. Kiyoko vừa mới nhờ cô đi lấy nước giùm. Anh định đi ra phụ một tay.

Sugawara luôn có thói quen chú ý đến những điều nhỏ nhặt - và dạo gần đây, Aoki thay đổi nhiều quá. Ánh mắt hay trốn tránh, môi khô hơn, cử chỉ chậm lại. Nó từng là người giơ tay đầu tiên phát biểu khi phân tích chiến thuật, vậy mà giờ đây chỉ lặng lẽ ngồi ghi chép, mắt trầm xuống như trời âm u.

Anh bước tới phòng thể chất, cánh cửa hé mở một khe. Tiếng máy lọc nước lách tách, tiếng giấy loạt xoạt nhẹ vang lên.

"Aoki?"

Nó giật mình quay lại, tay vẫn cầm một chai nước chưa đậy nắp, một xấp giấy rơi xuống sàn. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt bóng nó đổ dài dưới đất.

"A... vâng, em đang.."
giọng nó lạc đi một nhịp.

Sugawara cúi người theo phản xạ để nhặt giúp. mắt anh lướt qua tờ giấy trên cùng.

Đập vào mắt là hàng chữ in đậm: "Hồ sơ bệnh án: Loạn sản tuỷ."

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như ngừng thở. Anh đứng yên, không thốt nên lời.

Aoki nhào tới, gần như hoảng loạn, giật lại xấp giấy, nhét vào túi xách với đôi tay run rẩy.

"Xin anh... xin anh đừng nói với ai. em... em sẽ ổn thôi. Chỉ là em chưa sẵn sàng..."

Giọng nó nghèn nghẹn, gấp gáp như người đang cố nắm lấy thứ gì đang tan biến.

Sugawara vẫn chưa nói gì. Ánh mắt anh dán vào bàn tay cô đang nắm chặt quai túi, khớp ngón tay trắng bệch.

Cuối cùng, anh cất giọng, không còn dịu dàng như mọi ngày nữa, mà trầm, nặng và sắc như mặt hồ đang đóng băng:

"Em định giấu tụi anh... tới bao giờ?"

"Em xin lỗi...". Aoki cúi đầu

"Định để bọn anh nhìn em mệt mỏi từng ngày, rồi giả vờ không sao? Để một ngày nào đó em ngất ngay giữa sân, rồi tất cả mới biết là em bệnh đến mức không thể cứu?"

"Em không muốn làm gánh nặng," Nó thì thầm, giọng run như sắp vỡ. "Em không muốn... người khác đau lòng vì em."

Im lặng.

Sugawara thở hắt ra, bước tới một bước, rồi cúi người nhặt nốt vài tờ giấy còn rơi dưới sàn. Động tác của anh nhẹ nhàng, nhưng bên trong là cơn bão cảm xúc đang gào thét.

"Em có biết," anh nói khẽ, "Gánh nặng thực sự là cái gì không?"

Aoki không trả lời.

"Gánh nặng là đứng nhìn em đau mà không thể làm gì. Là thấy em sụp xuống từng chút một mà không được quyền hỏi han. Là cái cảm giác bất lực khi thấy người quan trọng với mình đang tự hủy hoại bản thân trong im lặng."

Nó cắn môi. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sàn.

"Anh không giận vì em bệnh. Anh giận vì em nghĩ bọn anh không đủ để cùng em chống lại nó."

Sugawara ngẩng đầu, mắt anh đỏ hoe nhưng không rơi một giọt.

"Anh sẽ không ép em nói ra. Nhưng anh ở đây. Và anh sẽ ở đây, tới khi nào em không còn đủ sức gồng lên nữa."

Aoki bật khóc.

Không thành tiếng, chỉ là những tiếng nấc kìm nén như đứt ra từ lồng ngực. Sugawara bước tới, chậm rãi, rồi ôm lấy nó trong ánh đèn lạnh lẽo của phòng thể chất. Anh không nói gì thêm, vì đôi khi, sự hiện diện đủ vững vàng của một người... chính là điều duy nhất giữ mình không sụp.

Sân trường về chiều, nắng đã ngả bóng về phía hàng cây. Sau buổi tập, Aoki xin phép về sớm. Nó mỉm cười, nhỏ nhẹ, nhưng ai tinh ý sẽ thấy giọng nó khàn hơn mọi ngày, đôi mắt thì mỏi mệt.

"Ừ về nghỉ sớm đi," Daichi gật đầu. "Mai còn có buổi giao lưu sáng nữa đấy."

"Em biết rồi ạ. cảm ơn anh," Aoki cúi đầu chào, rồi xoay người rời khỏi sân.

Bước chân nó nhẹ, Nhưng như đang phải dùng sức để không loạng choạng. Chiếc bóng đổ dài trên nền sân, kéo theo cả những mỏi mệt không tên.

"Aoki."

Giọng gọi cất lên dịu như gió.

Nó ngoảnh lại. Sugawara đang bước về phía nó, nét mặt vẫn là nụ cười quen thuộc ấy nhưng hôm nay, nó mang thêm một điều gì đó rất lặng.

Anh đến gần, cúi đầu một chút, thấp giọng:

"Em nhớ ăn gì đó nóng nhé. đừng bỏ bữa như hôm qua nữa."

Aoki mím môi, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt ấy hơi mở to vì ngạc nhiên, rồi dịu lại thành một nụ cười mờ mịt như sương.

"Vâng... em sẽ nhớ."

"Và ngủ sớm nữa," anh nói thêm. "Nếu không anh sẽ kiểm tra đấy."

Nó khẽ bật cười, rất nhỏ. Nhưng trong ánh cười đó là sự biết ơn, là chút gì chông chênh đang được ai đó lặng lẽ đỡ lấy.

Sugawara đưa tay lên, hơi do dự, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Không sao đâu," anh nói, giọng nhẹ đến mức gần như là thì thầm. "Em không cần phải gồng lên một mình."

Nó gật đầu, mắt hơi cay.

Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi tiếng Daichi vọng tới, vừa đúng lúc:

"Ơ kìa, Suga, cậu đang tỏ tình đấy à?"

Asahi huýt sáo khẽ. "Thảo nào dạo này nó quan tâm tới Aoki thấy rõ luôn nha."

Sugawara bật cười, tay rụt về vội, mặt hơi đỏ:

"Hai cậu đừng có nói linh tinh. tớ chỉ..."

Anh định nói "Chỉ lo cho đồng đội thôi" nhưng lại không thốt ra hết.

Vì làm sao nói được, khi ánh mắt mình nhìn nó không giống bất kỳ ai khác?

Khi nó đã bước đi rồi, anh vẫn đứng đó, dõi theo như sợ chỉ cần chớp mắt... là bóng lưng ấy sẽ tan biến.

Ở một góc sân, Tsukishima đứng tựa vai vào tường. ánh hoàng hôn rọi một bên mặt cậu, còn bên kia chìm trong bóng. Mắt cậu dõi theo cả đoạn đối thoại, không xen vào, không lên tiếng.

Nhưng bàn tay đang nắm quai ba lô... khẽ siết lại.

Gió khẽ lùa qua sân, cuốn theo vài chiếc lá khô. Tsukishima quay đi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, Nhưng đáy mắt cậu đọng lại một thứ gì đó vừa sắc vừa nhòe, như ánh thủy tinh rạn.

Aoki rời khỏi trường, lòng vẫn chưa yên. Tiếng tim đập vì ngượng còn vang vọng bên tai, vừa đi vừa lầm bầm như đứa nhỏ làm bài kiểm tra bị thầy phát hiện quay cóp.

"... trời ơi, lỡ để ảnh thấy hết mấy tờ xét nghiệm rồi sao... mình phải giấu kỹ hơn mới được... mình đúng là..." nó dừng lại, nhíu mày. "Mà sao ảnh lại dịu dàng kiểu đó? không được... mình không được yếu lòng vì mấy điều như thế..."

Một tay nó siết quai túi, một tay đặt lên ngực. Thở chậm lại. Rồi lắc đầu như muốn phủi hết mọi xao động ra khỏi người.

Đường từ trạm xe buýt về nhà không xa. Phố xá bắt đầu lên đèn. Ánh sáng ấm vàng chiếu vào vỉa hè, khiến khung cảnh bình yên đến lạ.

Cho đến khi nó rẽ vào ngõ, và nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa nhà mình. Nhà im ắng. Đèn ngoài hiên hắt ánh vàng nhạt lên mấy bậc thềm, phản chiếu dáng một người con trai đang đứng dựa lưng trước cửa.

"...Tooru?"

Oikawa Tooru quay lại, nụ cười quen thuộc trên môi, như thể đứng đợi ai đó ở đây là chuyện thường nhật.

"Cherub~, về rồi à." Anh nói, tay vẫy vẫy nhẹ như đang chào buổi chiều.

Aoki Meiko đứng sững. Não nó xoay vòng trong một giây: Sao ảnh ở đây? Có ai nói gì với ảnh? Anh Sugawara nói gì sao? Không... không thể nào...

"Sao anh lại tới...?" nó hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa dè chừng.

"Gì kỳ vậy, bộ nhớ em không cho phép người ta ghé thăm à?" anh cười, nghiêng đầu, "Anh đi ngang khu này, thấy đèn nhà em sáng nên ghé. Tính mượn chút đường sống."

"Nói thật đi."

"Ừ thì..." Oikawa đút tay túi áo, cười như không thể che giấu. "Anh nhớ em."

Trái tim Aoki lỡ nhịp.

Trời đất ơi... vừa trốn thoát được khỏi ánh mắt của anh Sugawara, còn chưa kịp thở cái đã dính thêm quả bom lãng mạn từ Oikawa Tooru.

"Đứng đây từ bao giờ vậy..."

"Chắc tầm hai mươi phút. Anh không nhấn chuông đâu, sợ em mệt. Thấy em dạo này ít lên mạng, mấy hôm trước tập huấn xong trông cũng không ổn... nên anh sang."

Aoki thoáng ngẩng lên.

Không ổn - đúng.
Không lên mạng - đúng.
Mệt - đúng.
Nhưng tất cả đều không phải thứ nó muốn người khác nhận ra.

Và tệ hơn nữa...
Oikawa chẳng biết gì về chuyện thật sự đang gặm nhấm nó từng ngày.

"Anh có ăn tối chưa?" Aoki đổi chủ đề, cười nhẹ.

"Chưa mà nếu em định nấu thì anh sẵn lòng làm vật thí nghiệm." Oikawa bật cười, giọng nói vẫn mang chút nghịch ngợm thường thấy, "Em ăn gì rồi chưa?"

"Em ăn rồi. anh vô không? Hay định đứng đây thi vị dưới ánh đèn đường?"

"Em cho vô thì vô chứ sao." anh mỉm cười, "Nhưng không lâu đâu. Chỉ ghé chút thôi. Nhớ em, thế thôi."

Aoki quay mặt đi, nụ cười run nhẹ nơi khoé môi.
Trái tim nó... dù cố dặn không được yếu đuối, vẫn chao nghiêng một nhịp.

Vài mươi phút sau, khi Oikawa rời đi với một túi bánh nhỏ trên tay và câu đùa "Chứng cứ yêu thương đây nè", Aoki đứng bên khung cửa, tay giữ tim mình lại.

Vẫn là Oikawa đó - ồn ào, giỡn cợt, không tinh tế như Sugawara, không sắc bén như Tsukishima.
Nhưng đôi lúc... sự chân thành không cần nhiều lớp bọc.

Nó rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên. Một dòng tin nhắn chờ sẵn:

[Tsukishima Kei]
Về chưa.

Tim nó chậm lại.
Bàn tay run nhẹ bấm chữ trả lời:

rồi. cảm ơn cậu đã hỏi.

Tin chưa kịp gửi, nó lại nhận thêm một dòng nữa:

[Tsukishima Kei]
Ăn gì chưa?

Nó cười. Lần này là thật sự cười.
Không cần hỏi chuyện gì xảy ra.
Chỉ cần biết... ai đó vẫn nhớ đến mình, theo một cách rất riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #haikyuu#đn