Bạn cùng phòng mới của Tsukishima

Aori lướt nhẹ từ sàn lên, lơ lửng ngay trước mặt Tsukishima, khuôn mặt chỉ cách cậu vài phân. Mái tóc đen dài ngang eo, cùng với mái ngang vừa phải, rủ xuống, che khuất một phần khuôn mặt mang vẻ đẹp u buồn, hốc hác, và ma mị. Bộ đồng phục Karasuno mùa hè trên người cô đối lập hoàn toàn với nhiệt độ phòng lạnh buốt đột ngột.

"Tôi đã giới thiệu tên rồi." Aori nói, giọng pha chút châm chọc "Giờ, chàng trai cao kều, cậu sẽ làm gì với tôi đây?"

"Tôi không làm gì cả." Tsukishima đáp, kiệt sức "Tôi sẽ gọi cho cảnh sát. Hoặc một pháp sư."

"Cảnh sát à? Họ sẽ thấy cậu đang nói chuyện với một bức tường. Pháp sư ư? Họ đã chuyển nghề hết rồi. Hơn nữa, cậu nghĩ tôi là loại ma bị đuổi đi dễ dàng vậy sao?" Aori nhún vai. "Tôi bị kẹt ở đây. Cậu nghe thấy tôi. Đó là một sự kết nối. Một sự bất tiện."

"Bất tiện?" Tsukishima cắn răng "Cậu là một con ma quấy rối, và cậu gọi đó là bất tiện?"

Aori thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết đang bắt đầu rơi nhẹ "Tất nhiên là bất tiện. Cậu quá ồn ào. Niềm đam mê bóng chuyền của các cậu, tiếng giày kẽo kẹt, tiếng quả bóng đập, tất cả đều tạo ra một luồng năng lượng nóng bức. Tôi chỉ muốn yên tĩnh. Và cậu cũng thuộc loại ồn ào đó, Tsukishima Kei."

Cái tên bị gọi ra khiến Tsukishima rùng mình "Sao cậu biết tên tôi?"

"Tôi theo dõi cậu suốt từ lúc ở nhà thể chất rồi. Tôi cũng biết cậu vừa chơi xong cái giải Mùa xuân gì đó. Và tôi biết cậu đang rất khó chịu." Aori nhún vai "Không cần quá ngạc nhiên. Tôi là ma. Tôi không cần biết tên cậu từ trước. Nhưng tôi thấy sự xao động của cậu. Nó làm tôi bực mình."

"Tôi không hiểu cậu nói gì." Tsukishima nói, cố giữ bình tĩnh.

Aori tiếp tục "Trong đám bạn cậu, cậu là người duy nhất nhìn vào nhà thể chất số 3 với vẻ tò mò, thay vì chỉ là sự phấn khích. Cậu là người đi sau cùng. Cậu là người không tin vào mọi thứ, nhưng lại bị kẹt với thứ không-thể-tin-được này." Cô hạ giọng, giọng nói ma mị và u buồn hơn "Nói cho tôi biết, chắn giữa. Cậu đã làm sai cái gì ở giải đấu đó?"

"Tôi không làm sai gì cả!" Tsukishima bật lại, nhưng sự phòng thủ của cậu khiến cậu phản bội chính mình.

Aori lướt qua vai cậu, làm không khí càng thêm lạnh "Tôi không hiểu bóng chuyền. Chưa bao giờ. Nhưng tôi nhìn thấy sự không hoàn hảo. Nhìn thấy mọi thứ bị lệch khỏi quỹ đạo lý tưởng làm tôi cảm thấy...khó chịu." Cô lơ lửng lại gần giường cậu "Chân phải của cậu chậm hơn một nhịp khi cất bước nhảy."

Tsukishima đứng hình. Cậu đã nhận ra lỗi đó vào cuối buổi tập, một sự thất vọng nhỏ mà cậu đã gạt đi. Làm sao con ma này biết được? Cô chưa từng chơi bóng chuyền, cô chưa từng biết gì về cậu.

"Này!" Tsukishima hắng giọng, cố gắng xua đi cái lạnh buốt "Tôi không biết cậu là ai. Tôi không biết cậu muốn gì. Và tôi chưa từng biết một Aori nào của Karasuno trước đây cả. Cậu làm ơn...biến khỏi phòng tôi đi."

Aori đặt ngón tay trong suốt lên môi, vẻ tinh nghịch lại xuất hiện, hòa lẫn với sự u buồn "Sao mà làm được? Cậu là người duy nhất tôi có thể nói chuyện. Và tôi đã quyết định, tôi sẽ không đi đâu cả."

Tsukishima thở dài, một âm thanh mệt mỏi và chán nản. Cậu đi thẳng đến giường, nằm phịch xuống, kéo chăn trùm kín đầu "Vậy thì cậu cứ ở đây đi. Coi như cậu là...một món đồ trang trí vô hình và phiền phức. Tôi đi ngủ đây."

Aori lơ lửng ngay phía trên chăn, khiến không khí lạnh buốt xuyên qua lớp vải "Ồ, cậu đang hành động như tôi không tồn tại à? Cách đó không hiệu quả đâu, chàng trai cao kều."

"Tôi đang thử." Giọng Tsukishima phát ra từ trong chăn, nghèn nghẹt.

Aori cười khúc khích "Nhưng cậu sẽ bị nóng. Đây là đồng phục mùa hè, và tôi vẫn thấy nóng khi ở gần cậu đấy." Cô lượn xuống, ngồi chễm chệ ngay trên bụng cậu "Ê, này! Không phải là cậu lại khóc nhè sau thất bại đâu chứ?"

"Tôi không khóc nhè! Và tôi không thấy nóng!" Tsukishima gầm gừ, đạp chăn ra. Cậu ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào Aori.

"Thấy chưa? Phương pháp 'giả vờ bơ đi' không hiệu quả với ma thật đâu." Aori mỉm cười đắc thắng "Với lại, nhàm chán quá. Phòng cậu không có bóng chuyền để tôi có thể chỉ ra lỗi lầm à?"

"Lỗi lầm? Cậu thậm chí còn chẳng biết chơi!" Tsukishima cau mày.

"Đúng vậy. Tôi giống như một người đánh giá ẩm thực bị mất vị giác vậy. Tôi không cảm nhận được, nhưng tôi biết nó không đúng." Aori lướt đến bàn học của cậu, nơi có một chồng sách giáo khoa "À này, cậu có đang đọc thứ gì thú vị không? Hay toàn là những lý thuyết vật lý nhàm chán về cách quả bóng di chuyển?"

Tsukishima vội vàng giơ tay che lấy chồng sách "Cậu không được nhìn trộm sách của người khác!"

"Ôi trời, tôi là ma. Tôi có quyền riêng tư nào đâu, nên tôi cũng không tôn trọng của người khác." Aori quay lại, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại đang sạc trên đầu giường "Này, cái này dùng để làm gì? Để cậu xem những video mèo thất bại à? Hay là những bài phân tích bóng chuyền khô khan?"

"Không phải việc của cậu!"

"Tôi đoán là...cả hai. Nhìn mặt cậu biết ngay." Aori thở dài thườn thượt "Thôi được rồi. Tôi biết cậu muốn tôi đi, nhưng tôi không thể. Nên thay vì cố gắng đuổi tôi, cậu nên học cách hối lộ tôi đi. Cậu có thể cho tôi mượn cái kia không?"

Tsukishima gần như không tin vào tai mình. Cậu đang bị một hồn ma, mặc đồng phục mùa hè giữa trời đông, với vẻ đẹp hốc hác đáng sợ, đòi thứ đang cầm trên tay cậu, một chiếc điện thoại?

"Cậu muốn điện thoại của tôi? Mơ đi!"

"Đúng vậy. Hoặc cậu có thể bắt đầu dẫn tôi ra ngoài chơi. Tôi bị kẹt ở trường này, nên tôi cần cậu làm cánh cổng di động cho tôi. Tôi chưa từng thấy nơi nào bên ngoài khu vực trường Karasuno kể từ khi tôi...à, cậu biết đấy."

Tsukishima ôm đầu, nhắm mắt lại "Đây là một cơn ác mộng. Tôi phải tỉnh dậy thôi. Kageyama, Hinata, tất cả chỉ là trò đùa thôi, đúng không?"

Aori lơ lửng ngay trên đỉnh đầu cậu, giọng nói trong trẻo và ma mị vang lên "Không. Tôi là Aori. Hồn ma ở nhà thể chất số 3. Và cậu là...người bạn bất đắc dĩ của tôi."

Rồi cô bỗng nhiên lơ lửng đến trước gương, ngắm nghía chiếc váy đồng phục mùa hè "Cậu có thấy cái váy này hơi lỗi mốt không? Dù sao thì nó cũng là của thập niên nào rồi ấy."

Sự vô lý này cuối cùng cũng làm giảm bớt cơn sợ hãi của Tsukishima, thay vào đó là sự bực mình tột độ.

"Cậu...làm ơn im lặng đi. Tôi cần học bài."

"Học bài về cái gì? Bóng chuyền à? Đừng học nữa. Nó sẽ khiến cậu chậm nhịp đó." Aori thì thầm, giọng đầy bí ẩn.

Tsukishima thở hắt ra. Cậu biết, đêm nay sẽ còn dài. Cậu đã chính thức có một người bạn cùng phòng vô hình, một cô gái, chẳng phải người. Và điều tệ nhất là, chỉ có mình cậu biết.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip