Nỗi khổ của Tsukishima

Sau lời chấp nhận bất đắc dĩ của Tsukishima, mọi thứ trở nên...lạ lùng một cách bình thường.

Aori giữ lời hứa của mình. Cô không hề gây ra bất kỳ sự xáo trộn lớn nào. Cô chỉ đơn giản là tồn tại. Trên vai Tsukishima, cô trở thành một phần của cậu, một sự thật vô lý chỉ riêng cậu biết.

Trong giờ học, Aori lướt nhìn những cuốn sách giáo khoa và thở dài khe khẽ: "Lại là những thứ này. Không có gì mới mẻ sao?" Dù cô than thở về sự nhàm chán của thế giới, cô vẫn giữ một giọng điệu tôn trọng và trầm lắng, chỉ đủ để Tsukishima nghe thấy.

Yamaguchi, ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng thấy Tsukishima khẽ rùng mình hoặc nhíu mày một cách vô cớ, rồi lại đẩy gọng kính một cách mệt mỏi.

"Tsukki, cậu ổn chứ? Cậu lạnh à?" Yamaguchi lo lắng hỏi.

"Không, không có gì," Tsukishima đáp cộc lốc, khẽ nhún vai để nhắc nhở "vị khách" trên vai mình giữ yên lặng. Aori chỉ đáp lại bằng một cái thở dài lạnh buốt.

Buổi tập chiều đến, sự khó chịu của Tsukishima đạt đến đỉnh điểm.

"Cậu có thể xuống được không?" Tsukishima thì thầm khi đi thay đồ.

Aori vẫn ngồi trên vai cậu, im lặng quan sát. Mái tóc đen dài của cô rũ xuống sau lưng cậu, tương phản với chiếc áo khoác Karasuno.

"Không." Aori trả lời khẽ, giọng buồn bã. "Ở đây có quá nhiều người hăng hái. Tôi không muốn chạm đất."

Khi bước vào nhà thể chất chính, Aori cảm thấy như bị một bức tường âm thanh và năng lượng tấn công. Tiếng giày rít, tiếng bóng đập, tiếng Hinata và Tanaka reo hò—tất cả đều là những kích thích dữ dội đối với linh hồn cô. Luồng khí lạnh bao quanh Tsukishima đột ngột tăng lên, như một cơ chế phòng vệ tự nhiên của Aori.

"Ôi, lạnh quá!" Hinata kêu lên, dụi cánh tay.

"Đúng là cậu, Tsukishima. Cậu tỏa ra một luồng khí chán đời đến mức làm lạnh cả nhà thể chất!" Tanaka cười lớn, nhưng không hề biết mình đã nói trúng sự thật.

Aori, ngồi trên vai Tsukishima, nhắm mắt lại, cô thì thầm: "Ồn ào quá... Vô nghĩa quá."

Khi huấn luyện viên Ukai Keishin bắt đầu giải thích về trại tập huấn Shiratorizawa sắp tới, Aori lại mở mắt ra, đôi mắt vô hồn của cô nhìn thẳng vào Keishin.

"Shiratorizawa..." Aori lẩm bẩm. "Một nơi cao ráo, nơi người ta đặt tất cả niềm tin vào bóng chuyền."

Cô quay sang thì thầm vào tai Tsukishima, giọng hoàn toàn không có ý châm biếm, chỉ là sự lo lắng trầm lắng: "Cậu không cần phải chứng minh điều gì với bọn họ đâu, chàng trai cao kều. Hãy giữ lại sự tĩnh lặng của cậu."

Tsukishima nhận ra sự căng thẳng trong lời nói của cô. Mặc dù cô không nhớ, nhưng ác cảm bẩm sinh của cô với sự cuồng nhiệt thể thao đang trỗi dậy, đặc biệt là khi nó liên quan đến một nơi có tầm cỡ như Shiratorizawa, nơi đại diện cho sự cố gắng quá mức mà cô đã từng chán ghét. Cậu biết rằng, cuộc hành trình đến Shiratorizawa sắp tới sẽ không chỉ là thử thách về kỹ năng, mà còn là thử thách về tinh thần với cả cậu và hồn ma trên vai.

Cậu nói là sẽ chịu đựng, nhưng mà là chịu đựng Aori, không phải Hinata! Tsukishima cố gắng tỏ ra ổn, cậu không quen Hinata, đó chỉ là một tên ngu ngốc tự ý lẻn vào trại huấn luyện, không liên quan đến cậu. Nhưng sự căng thẳng của Tsukishima không thể giấu được Aori, cô lượn lờ một vòng rồi dừng lại bên cạnh Hinata, thổi một hơi khiến Hinata phải rùng mình. Tsukishima mấp máy môi "Không được gây chuyện, quay lại đây mau!" 

Aori nhún vai, để bản thân trôi lơ lửng trở lại bên cạnh Tsukishima "Đó là cậu nhóc chung CLB với cậu đúng không?"

Mắt Tsukishima khẽ liếc về phía Hinata, cậu nhóc đang ôm vai lẩm bẩm về một cơn ớn lạnh không lý giải được.

"Không phải việc của cậu." Tsukishima thì thầm, giọng điệu sắc như dao cạo, dù âm lượng đủ nhỏ để chỉ mình Aori nghe thấy. Cậu đẩy gọng kính lên, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt. "Và tôi đã bảo cô đừng gây chuyện với bất cứ ai trong đội rồi mà."

"Tôi có làm gì đâu." Aori đáp, giọng nói mang theo một chút vui vẻ tinh quái. Cô lơ lửng một cách thanh tao bên cạnh Tsukishima, mái tóc đen dài gần như chạm vào vai cậu "Tôi chỉ quan sát 'động vật' một chút thôi. Hơn nữa..." cô dừng lại, đôi mắt vô hồn hướng về phía Hinata "Cậu nhóc đó phát ra quá nhiều năng lượng. Cậu ta như một chiếc đèn pha giữa đêm tối. Thật chói mắt."

"Vậy thì cô hãy nhắm mắt lại." Tsukishima nhấn mạnh, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định. Cậu thực sự không muốn bị gọi là người duy nhất không chú ý trong khi cả đội đang căng thẳng chờ nghe ngóng tin tức đang được phổ biến.

Aori đưa đôi tay trong suốt lên che mắt, như có ý trêu chọc Tsukishima, Cậu gằn giọng "Cậu đang mặc váy ngắn, đừng ngồi lên vai tôi nữa!"

"Không được. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn chạm đất." Aori lắc đầu, không phải một hành động, mà là một sự trôi nhẹ của cái đầu. Cô quay lại nhìn Tsukishima, một biểu cảm khó tả thoáng qua trên khuôn mặt tĩnh lặng của cô.

"Dù sao cậu cũng đâu thấy được gì? Còn nếu cậu thấy cái váy này ngắn quá thì giúp tôi thay cái khác đi, tôi cũng muốn mặc váy đẹp, chiếc này lỗi mốt rồi." Aori không ngừng lải nhải và Tsukishima không còn cách nào ngoài việc nghe hết.

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip