Chương 30: Nàng Công Chúa
Đánh mắt ngó nghiêng xung quanh, Yulia thấy mọi người đã yên giấc chỉ còn mỗi Takinoue-san cùng bản thân thức. Cố ép mình đi vào giấc ngủ, Yulia nghĩ rằng sẽ lướt điện thoại một chút hi vọng bản thân có thể buồn ngủ. Nghe âm thanh sột soạt, Sugawara-senpai ghế cạnh bên cất tiếng hỏi:
-Hime-chan? Em sao thế, không chợp mắt được sao?_Anh ấy hỏi nhỏ.
-Vâng ạ, bỗng em lại hơi khó ngủ...
Vừa hay, chuyến xe cũng đến trạm nghỉ chân nên Takeda-sensei thông báo với mọi người.
-Chúng ta đến trạm nghỉ chân rồi, mọi người có việc gì cứ xuống xe đi nhé!
Nghe vậy, Yulia cũng tranh thủ xuống xe một chút để hít lấy khí trời, hi vọng bản thân sẽ mau đi vào giấc ngủ. Tay xoa vào bắp tay, miệng thì nhả khói, đứng giữa sân mà nhìn ngắm cái màu đen của ngày sớm.
-Cứ thế này em sẽ cảm lạnh đấy!_Sugawara-senpai nói, đồng thời cũng choàng cho tôi chiếc áo khoác dài của anh. Tiện thể, anh còn dúi vào tay tôi một lon sữa nóng.
-Hi vọng nó sẽ giúp em dễ ngủ.
-Em cảm ơn anh ạ.
-Chúng ta cần lên xe thôi, chắc xe sắp di chuyển rồi.
Anh dẫn bước lên trước, tôi thì nối gót theo sau. Chiếc áo khoác chỉ dài tới đầu gối của anh, khi tôi cường lên thì nó lại dài đến giữa bắp chân nên thành ra tôi phải xách nó lên như váy để có thể bước lên bật xe.
-Công chúa...
-Vâng ạ?_Tôi tưởng là anh đang gọi mình nên ngước đầu lên lắng nghe.
-À không..._Anh ấy lúng túng.
-Anh không có gọi em...chỉ là dáng vẻ của em khi bước lên cứ như một nàng công chúa ấy..._Suga-senpai đá hắt sang chỗ khác gãi đầu, anh ngượng ngùng khi thấy bản thân chắc đang nói những lời kì lạ.
Sững người một chút, nhưng cô gái được gọi là công chúa kia vẫn mỉm cười và chấp nhận "danh hiệu". Cô đưa bàn tay ra trước:
-Vậy thì không biết liệu em có vinh hạnh được chàng kị sĩ trước mặt đây hộ tống không ạ?
Anh cúi người nắm lấy bàn tay tôi.
-Đấy là vinh hạnh của anh, công chúa.
Lên xe xong, cứ vậy mà cả 2 cười khúc khích với nhau nhỏ nhất có thể.
-Hai người làm gì mà vui thế?_Chị quản lí Kiyoko-senpai nghe tiếng cười mà không khỏi thắc mắc.
-Bọn em chỉ là đang chơi trò công chúa thôi ạ.
-Đáng yêu thật đấy._Nói xong chị ấy lại trở lại vào giấc ngủ.
Không khí lại một lần nữa trở về yên tĩnh, nhưng cũng nhờ nó và nhờ cả sự ấm áp từ chiếc áo khoác lớn cùng mùi hương nhè nhẹ quanh quẩn quanh đầu mũi, cô không nhịn được mà ngửi thử một chút.
"Là mùi bạc hà..."
Nghĩ rồi nhắm mắt ngủ mất.
...
-Hime-chan, chúng ta đến nơi rồi._Hinata dùng đôi mắt to tròn của mình chăm chú lên cô gái đang ngủ say kia.
-Yulia chưa thức sao?_Kageyama cũng đi tới và thứ cậu thấy được là cô gái đang thở đều trên ghế.
-Hime-chan còn ngủ sao?
Cả lũ túm tụm lại một chỗ.
-Này mấy đứa, cứ để cho Hime-chan ngủ đi. Do em ấy bị khó ngủ nên ngủ khá trễ._Sugawara-senpai ngồi kế bên nên nắm rõ tình hình liền lên tiếng.
-Himeragi còn ngủ à?_Daichi-san bước đến nơi các thành viên đang tụ họp.
-Phải, tại em ấy bị khó ngủ._Suga-senpai đứng cạnh bên đáp.
-Vậy để em! Em sẽ bế cô ấy vào cho ạ!!_Hinata phấn khởi đề cử bản thân.
-Boke! Cậu làm gì mà đủ sức để bế cô ấy vào chứ? Người thì có một mẩu._Kageyama liền tranh thủ khịa luôn cậu bạn đầu cam.
-Việc này thì cứ để cho các senpai!!_Bộ đôi lầy lội năm 2 không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng cũng bắt đầu "tham chiến".
-Nói đến senpai thì việc này phải để anh! Hime-chan còn nói anh là kị sĩ đấy! Anh sẽ hộ tống em ấy!_Sugawara không chịu thua cũng lên tiếng.
Nhìn qua nhìn lại cái bọn nhốn nháo, và rồi đội trưởng Daichi cũng tìm được 1 người đáng tin cậy.
-Tsukishima, em nhờ em bế em ấy giúp anh nhé!
-Vâng ạ._Trước ánh nhìn ghen ghét lẫn ngỡ ngàng của các thành viên, chàng trai yên tĩnh mà cũng có ăn này dứt khoát bế Yulia gọn trên tay.
Cứ vậy mà bước xuống xe và nghe được lời chào hỏi quen thuộc từ các đội trưởng đội khác.
-Yo! Chào mấy con quạ nhà quê! Biết Skytree ra sao chưa?_Kuroo bước đến cùng đội trưởng trường Fukurodani, anh ta vừa chào hỏi "bằng hữu" sẵn tiện mỉa mai luôn.
-Hey hey, mọi người đến rồi đấy à!!_Vẫn mang một dáng vẻ tràn trề năng lượng-Bokuto Koutaro hứng khởi chào hỏi.
Cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần, các thành viên liền "dựng" lên một bức tường kín vây quanh Tsukishima.
-Oya? Chuyện gì đây?_Kuroo đánh hơi được sự lạ thường, nhân lúc Bokuto đang trò chuyện (đánh lạc hướng), chàng mèo liền len lỏi qua tầng người và thấy được chuyện vô cùng thú vị, là một nàng công chúa đang ngủ say.
-Hime-chan vẫn còn ngủ sao?
-Cái-_Tsukishima giật mình.
-Hả? Yulia còn ngủ??_Nhanh nhảu bắt lấy thông tin, Bokuto cũng lập tức chạy đến xem.
Nhìn người con gái đang ngủ say, trong khi chàng cú còn mải mê ngắm cái dáng vẻ xinh đẹp cùng đôi mắt nhắm nghiền ngây thơ thì đột nhiên mất tiêu??
-Một nàng công chúa đang ngủ say thì còn cần gì hơn nụ hôn của hoàng tử!_Ra là Kuroo đã cuỗm đi mất "nàng" trên tay và chạy đi mất.
-Này!
Chết đứng một hồi mới phản ứng lại cả nhà quạ mới bắt đầu rượt theo con mèo ăn mảnh kia.
-Tôi là kị sĩ của em ấy, cậu mau tránh ra Kuroo!!_Sugawara dường như vẫn chưa thoát vai hét lên.
-Em là Vua ạ!_Kageyama bất ngờ tham gia vào cuộc chiến.
Còn đang hả hê vì tốc độ của bản thân, bỏ xa bọn nhà quạ thì người ta liền có câu cười người hôm trước hôm sau người cười. Cảm thấy hai tay mình bỗng nhẹ bẫng đi, anh ta mới quay lên trước.
-Hoàng tử phải là tôi mới đúng! Cậu ở sau hít khói đi!_Bokuto Koutaro hứng khởi phóng như tên lửa vụt qua.
Trong giấc nồng, cảm thấy mặt đất cứ như đang thay đổi liên tục Yulia mới dụi nhẹ mắt tỉnh dậy. Mở mắt ra liền thấy một đôi môi căng mọng phóng đại ra trước mặt sẵn sàng cho một nụ hôn "nồng troáy" thì bị Yulia phản xạ dùng cả hai tay để bịt lại.
-Chuyện gì đang xảy ra đây ạ? Anh tính làm gì đấy Bokuto-san?_Yulia mắt cá chết nhìn người bế mình.
-Rồi sao mọi người lại lũ lượt đuổi theo vậy?_Yulia tiếp tục đánh mắt qua nhóm người ở phía sau.
-A ha ha...cái này...
-Để em xuống._Không nhẹ không nặng nhưng lại khiến người khác rợn người mà làm theo. Sau khi nghe rõ sự tình, cô "mèo" liền hóa "cọp" to, thuyết giáo mấy người kia, đặc biệt là Kuroo vì giám khởi xướng cái trò hôn hít rồi còn tranh nhau như thể Yulia là cái gậy tiếp sức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip