Chương 5: Gia nhập câu lạc bộ
Nãy giờ cứ toàn nghĩ về Hinata mà bây giờ tôi mới cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dán chặt lên mình.
-Um...em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ!_Tôi cúi người.
-À K-Không sao!
-Wahhh! Em tuyệt quá đi Hime-chan!
-Mọi người đấu tiếp đi ạ...Em xin lỗi vì đã gián đoạn trận đấu!_Tôi cứ cúi đầu như gà mổ thóc, dần dần 'nên em lùi bước về sau' trở về vị trí.
Rồi trận đấu tiếp tục, tôi vẫn đứng im bên cạnh vị huấn luyện viên và giáo viên cố vấn của đội.
"Aish.....Hồi nãy mình mất bình tĩnh quá...."
Tôi tỏ chút thất vọng ra mặt.
"Đã dặn lòng với bản thân, là chỉ đứng ngoài thôi mà....phải, chỉ cần đứng ngoài là được...."
Asahi-san đập bóng chạm xuống sàn, thành công ghi điểm. Kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0, liên minh hàng xóm của Karasuno thắng.
Các anh bên liên minh hàng xóm bắt đầu cảm thán về tuổi trẻ. Nào là 'Ace, hãy gọi đường chuyền' rồi 'Chỉ cần tớ ở đây, cậu là người mạnh nhất' và cuối cùng là 'Và đó chính là cậu, cậu chính là cò mồi mạnh nhất'.
Khiến cho Nishinoya, Kageyama và tôi ngượng chín cả mặt.
Sau khi tiễn các đàn anh về, chúng tôi tiếp tục ở lại phòng tập. Ukai-san yêu cầu cả đội phải luyện tập đỡ nóng nhiều vào và giờ thì hãy giãn cơ.
Thấy huấn luyện viên Ukai thở dài, Takeda-sensei thắc mắc.
-Bộ tụi nhỏ đỡ bóng tệ lắm sao?_Takeda hỏi giọng có chút lo lắng.
-À....chuyện khác ấy mà..._Ukai-san gãi đầu trả lời.
-Tôi từng là một người 'được chọn', nên chẳng bao giờ suy nghĩ về điều này,...nhưng hóa ra người 'lựa chọn' cũng có rất nhiều thứ phải lo lắng....
Ukai-san vừa nói, vừa nhìn vào 2 chuyền hai đang nói chuyện với nhau ở đằng xa.
"Phải, đây chính là mặt tối khi có hai chuyền hai trong đội..."
Tôi không cảm xúc gì, cũng nhìn vào hai cầu thủ.
-Himeragi-san!_Daichi-san gọi lớn tên tôi.
-Vâng ạ?_Tôi chạy lại xem đội trưởng có gì phân phó.
-Himeragi là được rồi ạ!
-Được rồi, vậy Himeragi vào đây nào!_Anh nói, mở ra một chỗ trống giữa anh và Tsukishima đang mặt biểu lộ rõ sự khó chịu vì không muốn làm việc này.
-Được sao ạ??_Tôi ngạc nhiên.
-Tất nhiên rồi! Vì từ nay em đã là một thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền mà!
Và thế là tôi cũng tham gia vào, chúng tôi khoác vai nhau tạo thành một vòng tròn.
-Karasunooo fightttt!!_Daichi hô lớn.
-Osu!!!_Chúng tôi đồng thanh đáp lại thật tràn đầy năng lượng.
______________________________________
Hôm nay chính là ngày đầu tiên của trại huấn luyện, tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ hành trang trong chiếc cặp của mình.
Tất bật hỗ trợ cho công cuộc huấn luyện của cả đội. Tuy chưa có kinh nghiệm làm quản lí câu lạc bộ lắm, nhưng tôi nghĩ mình vẫn ổn khi bản thân đang hoàn thành tốt các công việc được giao.
Tuy chỉ mới là ngày đầu tiên, nhưng mọi người cũng đã luyện tập rất nhiều. Như thể Ukai-san nói 'Cho dù có mửa cả ruột thì vẫn phải nhặt bóng lên mà chơi tiếp.' bao bóng, chắn bóng, đập bóng và nhiều nhất dĩ nhiên là đỡ bóng vì đấy là điểm mọi người cần rèn luyện rất nhiều.
...
Tôi, Takeda-sensei và Kyoko-senpai đang chuẩn bị bữa tối cho mọi người.
Cạch, cạch, cạch...
Âm thanh cắt củ quả nhuần nhuyễn vang lên, tôi thành thục cắt đều củ cà rốt, thành quả trông rất đẹp, củ cà rốt được thái theo phương pháp móng lợn và rất đều, không quá to cũng không quá nhỏ.
Kyoko-senpai đã giành phần thái hành vì chị ấy bảo chị ấy mang kính nên không sao đâu nhưng tôi vẫn khuyên chị trước khi thái hành thì vẫn nên ngâm củ hành cùng dao qua nước để giảm độ cay.
(Đây là kiến thức mà tác giả học được từ giáo viên nấu ăn trường mình:D)
-Đúng là ít cay hơn thật?_Nữ quản lí năm 3 ngạc nhiên.
-Em giỏi nấu ăn thật đấy._Chị ấy cười nhẹ.
"Ư....quá sáng chói rồi!"
Thầm che mắt đi bởi sự tỏa sáng của cô gái xinh đẹp đối diện.
-Woaa! Trông ngon miệng thật đấy!_Takeda-sensei cảm thán khi thấy thành quả đang sóng sánh trong nồi nấu.
Tiện thể thì tôi và Kyoko-senpai sẽ lo phần cà ri, còn sensei thì sẽ nấu cơm.
Sau khi hoàn thành bữa tối cho mọi người, 3 người chúng tôi đang chuẩn bị chỗ ngồi cùng bát đĩa để mọi người dùng bữa.
-Có vẻ họ đến rồi đấy ạ!_Nghe được tiếng ồn, tôi nói với 2 người còn lại trong phòng ăn.
Chị Kyoko vẫn đang mang đĩa thì cánh cửa nhà ăn được mở ra, tôi có thể thấy mọi người đang kéo dần đến nhà ăn và Nishinoya cùng Tanaka trông vô cùng "héo úa" nằm bệch ra sàn, khi thấy Kyoko-san sau cánh cửa, hai anh ấy như được tiếp thêm sinh lực, ngay tức khắc đứng dậy tràn đầy năng lượng.
-Mọi người đến rồi!_Tôi nói.
-Bữa tối sẽ là cà ri nhé!_Tôi cười mỉm đặt đĩa cà ri xuống bàn trước Hinata đang phấn khởi cùng Kageyama mắt lấp lánh nhìn vào đĩa cà ri trên bàn.
Tôi còn được mời đến nhà Kyoko-senpai để ngủ nhờ. Ban đầu thì tôi từ chối nhưng tất cả mọi người đều tán thành việc tôi nên ngủ ở nhà chị ấy. Nên tôi sẽ làm phiền nhà chị ấy vào những ngày tới.
_______________________________________
Bây giờ mọi người đang thực hiện bài tập chạy lên con dốc, còn tôi thì cũng ở đó để ghi chép lại thời gian chạy của đội.
-Aaaaaaaaaaaa........!!!
Hinata hét lớn trong suốt đường chạy. Mặc cho đã đến đích cần dừng nhưng Hinata vẫn nhắm chặt mắt, tiếng hét có lẽ đã lấn át luôn tiếng gọi dừng lại của tôi.
-Cậu ấy đi luôn rồi....?_Tôi nhìn theo hướng Hinata đã chạy.
-Cái tên ngốc đấy!_Kageyama thở hồng hộc sau đợt chạy tăng tốc.
Chờ một lúc sau, mà Hinata vẫn chưa về nên tôi nghĩ mình nên xung phong đi tìm cậu ấy.
-Cậu đưa cho Ukai-san giúp tớ nhé, tớ đi tìm cậu ấy!_Tôi chuyền bảng ghi chép cho Kageyama rồi quay đi.
"Theo trí nhớ của không nhầm thì đâu đây thì phải....?"
Tôi vừa chạy, vừa ngó nghiêng xung quanh. Từ đằng xa, tôi cũng thấy có một người đang dáo dác tìm gì đấy khá giống mình.
"Ôi!? Cái quả đầu mào gà này?...Không phải là Kuroo đây sao!?"
Thấy người quen, tôi gọi lớn tên anh.
-Kur-!!
Chưa gọi hết tên anh ta, tôi lật đật lấy tay che miệng mình.
"Thôi chết! Mình biết anh ấy chứ anh ấy có biết mình đâu!??"
Chàng trai cao lớn bắt chợt tiến lại gần tôi hơn.
-Em gọi tôi à?_Anh ấy hỏi.
-Ừm-À vâng...
-Anh có thấy cậu trai nào cao tầm này, tóc màu cam không ạ?_Tay tôi chuyển động không ngừng để miêu tả.
-Tôi không thấy, nhưng tôi cũng đang tìm người, em có muốn đi cùng chứ? Tại tôi không phải người ở đây._Anh ấy gãi đầu.
-À được ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip