5

- -
Thư viện quận Miyagi. 15:47.
"Cái đó, cậu nên dùng kiểu ngữ pháp này, nó sẽ đúng trong trường hợp này hơn."
"A, được thôi."
"Ừ, cậu để trống chỗ này đi, viết công thức bằng bút màu khác, hoặc dùng bút màu đánh dấu lên để sau này dễ tìm."
"Woa.. thật nhỉ! Yachi san cừ quá."
Bàn gỗ nằm trong góc, trên mặt ngổn ngang sách vở, lóc nhóc năm cá thể đang cặm cụi học bài.
"Rei kun, cậu làm câu 23 trong sách bài tập chưa? Số xấu tệ luôn, có lẽ tớ làm sai."
"Hình như chưa, tớ không nhớ nữa, cậu tự xem vở đi."
"Cậu làm rồi đây này, đầu óc bỏ đâu đấy. Được rồi, giống đáp án tớ."
"Ừm..."
"Hửm?"
Haruko và mọi người ngẩng mặt, đợi Kageyama nói nốt thoại còn dở dang.
"À, tớ không làm được câu đó, nó phải giải như thế nào vậy?"
Haruko thoáng ngạc nhiên, nó không nghĩ cậu chuyền hai nổi tiếng cộc cằn khó tính lại có thể dễ dàng hỏi bài một người xa lạ chỉ mới quen vài tiếng trước. Và kể từ khoảnh khắc đó, Haruko nhận ra Kageyama Tobio vốn dĩ cũng chỉ là một cậu bạn tâm tướng tốt đẹp với đam mê học hỏi nhưng tiếc là hơi kém khoản giao tiếp một tẹo thôi.
Nó niềm nở nở nụ cười, nhiệt tình chỉ cho Kageyama đang gà gà cuốc cuốc vì cái đề khiến cậu muốn rụng rời não bộ. Yachi rất vui vì hoá ra mọi thứ không tệ như em nghĩ, và Hinata lại bày ra điệu bộ chọc ghẹo gã cộng sự mạnh nhất dám từ bỏ tự trọng mà đi hỏi bài.
.
17:12
Mây trôi theo gió bồng bềnh, tản mạn từng khóm trắng xoá trên nền trời xanh biếc.
Đám trẻ con tíu tít cười nói, những đôi tay thoăn thoắt xếp gọn sách vở, cẩn thận cất bút thước vào chiếc túi con con, chăm chút chi li từng thứ nhỏ.
À, đó là đang mô tả Yachi và Haruko, chứ ba gã còn lại thì không, hoàn toàn không.
Nói thế thôi, dù không được ngăn nắp như hai bạn nữ còn lại, thì ít nhất bọn nó cũng biết cất sách vào cặp và bút thì đựng trong vài cái túi vừa size. Không quá tỉ mỉ, nhưng đám nhóc cũng biết giữ gìn đồ đạc, đằng nào thì trẻ vùng quê cũng không có quá nhiều điều kiện để thay đi thay lại mấy cái dụng cụ nếu không may đánh mất.
Xốc lại balo trên vai, Nomura đi về phía cửa, đẩy nhẹ rồi giữ tay đợi Haruko và các bạn đi ra mới khe khẽ đóng lại vì không muốn làm phiền những người còn đang bù đầu với công việc trong kia.
Haruko khịt chóp mũi, không khí ở ngoài khác với nhiệt độ từ điều hoà nãy giờ nó vẫn ngồi. Nó đưa mắt nhìn lên tán cây đang rung rinh trước gió, chưa kịp xoay đầu gọi Nomura, thì tiếng Hinata vang lên khiến cả hai đứa phải giật mình ngoái lại.
"Các cậu có muốn đi ăn gì với chúng tớ không?"
Con bé hơi chần chừ, liếc sang Nomura vừa mới bước ra từ thư viện, đánh mắt hỏi trước liệu cậu có đồng ý hay không. Và chỉ đợt cái gật đầu thoáng chút lưỡng lự của bạn mình vừa dứt, Haruko liền vui vẻ nhận lời mời từ ba đồng niên mới quen.
Và đám nhóc con lại tung tăng trên con đường mòn ôm theo triền dốc.
.
"Nomura san, cậu cũng chơi bóng chuyền hả?" Hinata miệng vừa ngậm bánh bao vừa hỏi, tò mò nhìn Nomura đang ngồi thẫn thờ ở bệ ghế đá.
Tohoku buổi ráng chiều. Đám trẻ mua chút đồ vặt rồi ghé sang một công viên nho nhỏ theo nguyện vọng của hai ông thần năng lượng luôn đầy kia. Gió vi vu trên những nhành ngân hạnh vàng ươm, để tiếng trẻ con hoà vào giữa thinh không bạt ngàn.
Nomura Rei lặng thinh ngồi trên ghế đá, tay cầm khư khư cái bánh cá đậu đỏ vơi bớt nửa phần, vừa nghe được câu hỏi của Hinata, không nói mà bâng quơ nghĩ gì đó, sau đấy nhàn nhạt đáp lại.
"Sao cậu nghĩ như thế?"
Yachi và Haruko đang rôm rả tâm sự chuyện con gái tuổi hồng sắc xuân, cũng phải nán lại một chút nghe ngóng cuộc trò chuyện của ba người còn lại.
Kageyama vừa nuốt xuống một miếng bánh, thoạt ngó sang Hinata đang chật vật với cái bánh bao nghẹn ứ trong mồm, bất lực trả lời thay.
"Thì do cậu bảo 'không đỡ được bóng' đấy."
Hinata ở bên gật đầu như giã thóc đồng tình, tay vỗ thùm thụp vào ngực, thiếu điều nốc ngược cái đống vừa cho vào bụng ra.
"À.." Nomura khẽ ậm ừ, tiếng thở ngân dài, chợt chần chừ một chút. "Nhưng mà tớ không chơi bóng chuyền, thật đấy."
Cái 'thật đấy' của cậu vừa thốt ra, khiến Kageyama chau mày, còn Haruko vừa cười trừ vừa vội đưa cho Hinata bình nước.
"..."
"Rồi các cậu nhìn tớ với ánh mắt đó là sao?" Nomura e dè nói, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn đâm chọt của hai tên con trai.
Hinata tu ừng ựng bình nước trong tay, lúi húi cảm ơn Haruko, thằng bé nghi ngờ dò hỏi.
"Thật sự không chơi hả?"
Nomura khổ tâm đến mức mí mắt như muốn sụp xuống, não nề nhấn mạnh.
"Thật."
"Tiếc ghê, tớ cứ tưởng cậu có chơi bóng chuyền, hừm, tớ còn định rủ cậu vào câu lạc bộ cơ."
Nomura và Haruko đần mặt, ngờ nghệch nhìn Hinata như thể phát ngôn của nó là cái gì đó vô cùng vô lý.
"Câu lạc bộ của các cậu là bóng chuyền nam mà.."
"Ừ. Thì sao cơ-"
"Nomura là con gái.."
"..."
"..."
Quạc quạc.
Có con quạ huyền thoại bay ngang.
Từ từ, đợi một tí. Hinata cần phải load những gì nó vừa nghe.
Yachi thộn ra, Kageyama sốc đến mức mang tai rơi xuống tận bụng.
"H-hả?"
"...cậu ấy không phải là con trai."
"CÁI VẸO GÌ CƠ ?"
"..."
Yachi nghĩ rằng em sắp xỉu.
Hinata Shouyou, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, chưa làm được gì quá hữu ích cho đời, nhưng ngay tại thời khắc trọng đại này, có lẽ đang đấu tranh kịch liệt với nạn đột quỵ khi vừa nghe lời Haruko vang lên rõ rệt trên từng câu chữ. Nomura Rei, "cái thằng nhóc tóc đen kì dị mê kẹo dẻo", cao hơn nó tầm một hai cm, mặc áo quần không khác gì thằng con trai, tóc ngắn củn và giọng nói lơ lớ hơi khàn, vừa được xác nhận là con gái.
Nó liêu xiêu với đôi bàn chân không đứng vững, ngả chỏng queo lên người Kageyama cũng đang há hốc không nói thành lời.
Haruko phát hoảng khi cái thân hình mét sáu có lẻ của Hinata lăn ra giữa nền đất, vội vàng chạy lại đỡ bạn dậy, khẽ rủa thầm cái kẻ tội đồ đầu đen là nguyên nhân của sự tình hiện tại. Và tác giả của sự việc kinh hoàng vừa rồi, vẫn đang khờ mặt ra nhìn các bạn mình không ngừng ngả ngiêng trước dòng đời xô đẩy.
"Sao cậu không nói?!" Hinata loạng choạng bò dậy, đạp lên cả người Kageyama, khiến ông thần mê sữa kia không nhịn được cục tức đá nó lăn quay thêm vài vòng.
Hinata bất hạnh.
Shouyou bất hạnh.
Quýt bất hạnh.
Rất bất hạnh.
"YA KAGEYAMA!"
"Cái chân cậu vừa đạp vào mặt tớ đấy!"
Haruko câm nín, Yachi không nói thành lời, Nomura não nề nhìn Hinata đang chổng mông lên trời còn Kageyama ngồi bệt dưới nền đất.
"Do các cậu không hỏi.."
"..."
"Tớ xin lỗi vì không nói trước."
"Không, ý tớ không phải thế, nhưng tớ đã ném bóng vào một bạn gái, cậu hiểu không, tớ rất xin lỗi, tớ không biết phải xin lỗi như thế nào mới đủ, trời ơi."
"Tớ cũng thế."
"Không, tớ đã nói là không sao, với cả cứ xem tớ là con trai đi."
Gì cơ.
Ba đứa nhóc nheo nheo đôi mắt, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.
"Thật ấy, cậu ấy không để bụng đâu, ngược lại còn khoái chí lắm." Haruko cười cười bông đùa thêm vào. "Ha, Rei kun?"
Và rồi cả đám một phen được chứng kiến cái cảnh tượng mà đến già chắc chắn bọn nó cũng không thể tin được, Nomura Rei khe khẽ quay mặt đi với gò má đỏ phừng vì lời vạch tội không thể cãi của Haruko.
Cậu ta mà cũng có mấy mặt này nữa hả..
Woa, hôm nay trời không sụp, nhưng niềm tin vào cuộc sống của đám trẻ thì có đấy.
.
"Oa.. mệt thật đấy."
Yachi và Hinata ngồi xụi trên ghế chờ xe bus, đồng loạt kêu lên, ngáp đến độ chảy nước mắt.
"Haha, Hinata mà cũng biết mệt nữa hả?"
"Hôm nay nhọc hơn tớ nghĩ, và tớ vẫn đánh hỏng tận hai quả từ cú chuyền của Kageyama." Hinata rền rĩ, tiếc nuối nhớ lại khoảnh khắc hụt nhịp để bóng trượt khỏi tay.
"Cậu đã đánh được nhiều quả khác mà, đừng nói thế."
"Nhưng tớ rất tức giận bản thân mình, trời ơi, bực quá."
Yachi bất lực cười gượng, đã quá quen với sự nghiêm khắc mà Hinata tự đặt ra cho bản thân cậu ấy, nên chẳng biết làm gì ngoài động viên thằng bé vài câu, vì có nói bao nhiêu thì vẫn thế.
"Hể ?" Đột nhiên Shouyou kêu lên, tròng mắt căng ra nhìn chằm chằm về phía sau lưng em.
"Sao vậy?" Em quay đầu lại.
"Oyy Nomura san." Hinata đưa tay vẫy chào khi thấy vóc dáng gầy gầy trong chiếc áo phông xám rộng thùng thình lấp ló bên vệ đường.
Nomura hơi giật mình khi nghe tiếng Hinata vang lên bên kia trạm dừng, cậu nhìn lên, vừa vặn hình ảnh một nam một nữ bé xíu lọt vào đáy mắt.
Nomura lững thững đi về phía trạm xe bus, đưa tay đáp lại lời chào của Hinata, bóng dáng chìm trong cảnh trời nhá nhem, nhưng mà Đầu quýt kun lại nhìn thấy được, bộ mắt cậu ta là đèn pha hả.
Yachi Hitoka tốt bụng dịch sang một bên, chừa cho Nomura một chỗ ngồi vừa đủ. Em cũng không biết nói gì, chỉ mỉm cười rồi bật ra tiếng chào nho nhỏ.
"Cậu chưa về luôn hả?" Hinata tò mò hỏi.
"À, ban nãy tớ với Haru đi mua chút đồ vặt, cậu ấy về tới nhà rồi." Nomura chậm rãi đáp, tay sột soạt lấy trong bọc nilon trong tay hai hộp sữa chuối, không nói gì mà đưa cho hai đứa trẻ còn đang ngơ ngác ở bên.
"Ờm, uống không, tớ mua hơi nhiều."
"A, cảm ơn cậu nhé." Yachi và Hinata vui vẻ nhận lấy, đồng thanh đáp lại.
"Không có gì đâu, tớ uống một mình hơi ngại."
Yachi nhìn hộp sữa vàng nhạt trên tay, rồi nhìn sang Nomura đang im lặng hút rột rột phần sữa của mình, môi em chợt vẽ lên một nụ cười xinh xắn.
Nomura Rei là kiểu người hơi tsundere nhỉ, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng và khó gần lắm, nhưng tiếp xúc thì mới biết rằng cậu ấy thực sự sống tình cảm đến nhường nào. Haruko hay Nomura thì đều là những người bạn rất tốt.
"Ngày nào cậu cũng đưa Haruko san về hả?" Hinata thắc mắc, chân ngọ nguậy đung đưa dưới hàng ghế.
"Nhà cậu ấy gần như nằm giữa đoạn tớ đến trường, nên chỉ là tiện đường đi cùng thôi."
Yachi nghe xong liền bật cười.
"S-sao vậy?"
"Không, không có gì." Em mím môi khua tay, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Tsundere thật, gần như 24/7 đều đi theo người ta, vậy mà việc đưa về lại không dám thú nhận, Nomura quả là một người dễ thương nhỉ.
Hinata làu bàu, mặt nhăn như khỉ khi nhắc đến tên của ai kia.
"Tớ cũng thế, tự dưng hôm nào cũng phải đi cùng Kageyama về, và cậu ta cứ suốt ngày phàn nàn về tớ."
"Haha, sao thế?" Yachi buồn cười, hôm nay thật lắm niềm vui.
"Gì chứ, nào là 'đồ lùn tẹt', 'đồ ngốc', 'tên khốn nhà cậu', 'đỡ bóng như gà' và tùm lum tèm lem những cái tên gọi quái gở cậu ta gọi tớ nữa." Hinata kể lể một tràng, chân mày chau lại, khai mạc đại hội nói xấu Tồ bi ô - đức vua của vương quốc những người yêu sữa.
"Hai cậu cứ như chó với mèo." Yachi không nhịn được phải cười thành tiếng.
"Đấy, tức thế đấy." Hinata buồn bực than thở. "Nhưng mà, nói gì đi nữa, tớ không thể ghét cậu ấy được."
"Sao thế?"
Nó ngước mặt lên trời, đôi mắt pha màu hổ phách không chút lung lay, và mái tóc màu cam phất phơ trong ngọn gió.
"Tớ không biết nữa. Nhưng có lẽ Kageyama đã cho tớ một đôi cánh. Tớ nghĩ thế."
"Quả là thế nhỉ." Yachi đáp, khoé môi cong cong, đảo mắt nhìn về phía trước.
"Ừm. Thành thật thì tớ đã nghĩ tớ chẳng có chút gì xuất chúng. Tớ thấp tẹt và tớ cứ tưởng rằng chỉ cần có thể nhảy thì chuyện chiều cao cũng là vấn đề nhỏ mà thôi. Nhưng mà tớ đã xem thường những thiếu sót đó."
Yachi và Nomura lặng thinh nhìn nó, và hai đứa chắc chắn đã thấy bờ vai Hinata khẽ khàng run rẩy, nhưng gương mặt vẫn kiên định nhìn về phía trước, cùng đôi bàn tay bấu vào nhau nắm chặt.
"Giây phút tớ thất bại đến thảm hại trước cậu ấy, trận bóng chuyền cuối cùng của tớ trong suốt thời sơ trung, tớ đã quyết tâm phải đánh bại Kageyama, và tớ sẽ là người cuối cùng đứng trên sân đấu."
Hinata im lặng một chút, không gian chìm trong thinh lặng, tiếng trẻ con thở đều vang lên rõ mồn một giữa màn đêm.
"Rồi tự dưng bây giờ tớ với cậu ấy lại trở thành đồng đội, đúng là hoang đường mà, tớ còn không tin nổi." Giọng nó đoạn trở nên khệ nệ, gương mặt đen ngọm dần theo từng chữ. "Đúng là chuyện tình ngang trái rực lửa."
"Phụt-" Yachi đang cố nghiêm túc lắng nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của ai kia, trong phút chốc ngắn ngủi đều bị trù dập tắt ngúm bởi cái phát ngôn không thể đỡ được.
"..." Nomura đen mặt nhìn nó, chả hiểu cái mống ghẻ gì đã tôn tạo nên một Hinata có thể thay đổi xoành xoạch nhân cách nhanh đến như vậy.
"Gì vậy?" Và Hinata lại ngây thơ hỏi.
"Cậu thực sự muốn dùng từ 'chuyện tình' sao? Nó mang một hàm ý không đơn giản là mối quan hệ bạn bè thân thiết." Yachi vừa buồn cười vừa thấy thương cảm cho trình độ ngôn ngữ của Hinata, cảm xúc chen nhau lẫn lộn.
"Tớ chỉ nói tượng trưng thôi, tớ đọc truyện thấy người ta bảo thế, hay mà ha?" Nó đáp lại, cười rạng rỡ mà chẳng hay hai đứa đối diện sắp tăng xông đến nổ não.
Haha, cứ cho là thế đi..
Boge Hina boge.
Hẳn là slogan của mọi nhà...
.
Tiếng tra chìa khoá vào ổ vang lên lạch cạch. Khi chốt cửa vừa kịp tuột ra, Nomura lập tức đẩy cái thân xác mệt nhoài lụi xụi lết vào nhà.
Xung quanh tối đen như hũ nút.
Cậu lọ mọ lần mò công tắc, tay rờ roạng lên bức tường trống trơ, bàn chân đạp gót giày tuỳ tiện tháo ra theo cái kiểu lười nhác quen thuộc mà hẳn nhiều người cũng từng như thế.
Cạch.
Đèn bật sáng.
Đứa nhóc nằm oạch ra sàn, mặt úp xuống nền nhà, không thấy gì ngoài tóc, bù xù như tổ chim.
Tiếng gió hiu hiu thổi ngang vạt áo, Nomura khó khăn nhướn đôi chân ngắn củn, cố đạp đến gót cửa mà đẩy cho khép lại.
Và lại như thế, sạc pin theo kiểu quái gở của những kẻ kì lạ.
Nomura chẳng biết mình đã nằm chỏng chơ ở đó bao lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi liên tiếp, đứa trẻ mới chậm chạm bò dậy, phủi phủi tay áo dẫu sàn nhà sáng loáng, từ tốn mang đôi giày trắng cất lên kệ, chốt chặt ổ khoá rồi xách balo và túi đồ mới mua mang vài bếp.
Chạn bếp nho nhỏ ngụ ở phía sau, thơm ngát mùi trà.
Nhà Nomura nhiều trà lắm, chất chứa đủ loại yên vị trong những khay đựng con con được đánh tên để không nhầm lẫn. Cậu mua lắm trà, cứ đến tiệm bách hoá hay mấy siêu thị cách xa ngoại ô thì thể nào cũng vác về cả đùm các loại trà từ dạng phơi khô đến dạng túi lọc, hay cả bột trà như trà xanh và trà đen. Thật ra thì Nomura cũng chẳng dùng đâu, nó từng thử uống một gói trà nguyên chất được tặng kèm theo hộp bánh macaron bé tẹo, nhưng vị đắng chát tê rần nơi đầu lưỡi khiến thiếu niên mười sáu tuổi đầu kia lập tức giã từ phận mệnh yêu trà, nguyện kiếp không đội trời chung.
Nhưng mà mùi trà thì thơm thật đấy.
Và thế là ta có một Nomura Rei suốt ngày đờ mặt trước hàng trà chỉ để tìm xem loại nào chưa từng mua và một Haruko trầm cảm luôn gồng sức ngăn cản bạn mình trước khi cậu đốt cả gia tài vào thứ sở thích ngộ đời đó.
Nomura nghĩ ngợi linh tinh, trong lòng hơi hơi rộn rạo khi nhớ lại gương mặt bất lực của Haruko với nỗ lực kéo cậu ra thế giới của những người bình thường, nói thật lòng thì đồ dở hơi như Haruko nhìn chung thì cũng không phải là điều phiền hà gì cả.
Cậu cặm cụi kéo tủ tìm gói mì ưa thích, bóng dáng mảnh khảnh lục đục dưới bếp bật ấm nấu nước rồi chế mì thành thục như thể đã là chuyện thuộc lòng.
Nước đang dần sôi trong bình nghi ngút khói, Nomura từ từ đi về phòng, treo balo lên móc áo rồi thay đồ ra, tiện tay vất bộ áo quần tối màu của ngày dài vào giỏ. Tay cầm điện thoại, cậu bật lên đọc mấy dòng thông báo đang không ngừng nhảy như súng liên thanh trên màn hình.
Thông báo mới từ Hangouts.
[Nomura Rei] Bạn vừa được thêm vào một cuộc trò chuyện nhóm
Harucoo I
Hi các cậuu
Hitoka Yachi
Ơ lập rồi hả?
Highnata Shouyou
Osuuuu
Kageyamaaa
Kageyama Tobio
Cái gì tên đần thối này
Highnata Shouyou
Gọi cho vui thôi シ ngày mai đừng hòng cẫng tay trên của tớ
Kageyama Tobio
Mơ đi
Highnata Shouyou
Yah, đợi đấy
Hitoka Yachi
Ủa, mọi người ăn cơm chưa thế
Highnata Shouyou
Tớ sắp, Natsu đang mè nheo đòi chơi nhảy dây đây này, trời ơi
Harucoo I
Tớ nấu và ăn xong luôn rồi, mấy cậu về muộn hơn tớ mà phải không, đừng có bỏ bữa nhé
Nomura Rei lại ăn mì gói hả
Này, đừng có mà đọc nhưng không trả lời nhá >:(
Nomura Rei
Không, tớ ăn cơm
Rồi cái này là gì vậy..
Harucoo I
Nghe mùi ba xạo
Highnata Shouyou
Là groupchat đó, hehe chúng ta là bạn mà
Hitoka Yachi
Yayy
Nhưng mà sao lại ăn mì gói cơ chứ =((((
Kageyama Tobio
Hmm cái đó chẳng đủ chất chút nào
Ăn như thế thì cậu sẽ không chạy nổi 10 vòng đâu
Hitoka Yachi
🥲
Harucoo I
༎ຶ◡༎ຶ
Nomura Rei
Nhìn mặt tớ giống loại người thích chạy lắm hả
Kageyama Tobio
Tớ nghĩ thế :-)
Highnata Shouyou
Nhưng cậu phải luôn luyện tập để giữ sức khoẻ và thể lực ở mức tốt nhất
Ngày mai chạy với tụi tớ đi
Nomura san
Nomura Rei
Thôi cho tớ kiếu
Highnata Shouyou
-_- Cậu phải chạy thì mới đỡ được bóng
Nomura Rei
Quả đó là tớ bị đột kích bất ngờ nha
Và tớ không chơi bóng chuyền
Harucoo I
=)))) Các cậu bình tĩnh
Highnata Shouyou
Tụi tớ đùa thôi =)))))))
Hitoka Yachi
Làm tớ tưởng sắp đánh nhau thật 🥲
Highnata Shouyou
Hehe tớ và Nomura san tự dưng thân nhau quá trời
Kageyama Tobio
Nhanh thế hả
Highnata Shouyou
Cậu gato đúng không ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kageyama Tobio
?
Cậu nói gì hợp lý hơn được không
Ít nhất thì hãy thật hơn cái tên mail nhăng cuội của cậu đó đồ ngốc
Highnata Shouyou
Yah cậu đang trêu ngươi tớ hả
Harucoo I
Là sao vậy 0-0
Hitoka Yachi
Vì có ước mơ được cao lên nên Hinata san đã đặt tên người dùng gmail cậu ấy như thế á
Harucoo I
Dễ thương mà =)))))
Kageyama Tobio
Tớ thấy rõ viễn vông
Hina-dở hơi
Highnata Shouyou
Cậu chết chắc với tớ
Arghh mẹ gọi tớ ăn cơm rồi
Tạm biệt mọi người, buổi tối vui vẻeee
Kageyama trù cậu ăn cá hóc xương
Baiiii
Kageyama Tobio
?????????
Hitoka Yachi
🥲 Cậu ăn cơm ngon miệng
Ờm.. Kageyama san, cậu ăn cơm cẩn thận nha
Harucoo I
🥲 Chúc thượng lộ bình an
Mọi người giải tán ăn cơm nhé
Rei kun ăn cơm, không được ăn mì
—
Nomura lặng lẽ đọc dòng tin nhắn vừa đến, rồi lại quay lên nhìn ấm nước sôi đang nổi sùng sục, cậu gõ vài chữ ngắn ngủi gửi đi, rồi đứng dậy mang bình đổ nước vào đống vắt mì và gia vị trong chiếc tô nhỏ.
Nomura Rei
Ừ, biết rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip